Mở đầu
Vào một buổi chiều chủ nhật ảm đạm, một người đàn ông mặc áo khoác dài sẫm màu do dự đứng trước một ngôi nhà trên con phố rợp bóng cây. Gã không đậu xe, cũng không bắt taxi. Không có người hàng xóm nào thấy gã bước dọc trên vỉa hè. Gã chỉ đơn giản là xuất hiện rồi bước đi giữa những cái bóng trong đêm.
Người đàn ông bước gần tới cửa, giơ nắm đấm lên gõ.
Trong nhà, Jude đang ngồi trên tấm thảm phòng khách, ăn những chiếc bánh cá mọng nước được lấy ra từ lò vi sóng, bên trên phết đầy tương cà. Chị gái sinh đôi của nó, Taryn, thì đang say giấc trên chiếc sofa, cuộn tròn trong chăn, ngón tay cái ngậm trong miệng dính đầy nước trái cây. Ở đầu kia của chiếc ghế sofa là chị gái của chúng, Vivienne, đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, ánh mắt đầy kì quái, không tách rời của nó dán chặt vào con chuột trong phim hoạt hình khi nó cố gắng chạy thoát khỏi con mèo. Nó cười phá lên khi thấy con chuột sắp bị ăn thịt.
Vivi không giống với những người đứa khác, nhưng vì Jude và Taryn lúc bảy tuổi giống hệt nhau, với mái tóc nâu xoăn và khuôn mặt hình trái tim, chúng cũng khác nhau nốt. Với Jude, đôi mắt của Vivi và đôi tai nhọn nhọn của nó chẳng lạ gì hơn phiên bản trong gương của những đứa khác là bao.
Và nếu đôi lúc Jude nhận ra cách những đứa trẻ trong xóm tránh né Vivi hay cách bố mẹ chúng nói với chị nó bằng một giọng trầm và lo lắng thì nó cũng không nghĩ đó là điều gì quan trọng. Những người trưởng thành luôn lo lắng và thì thầm với nhau.
Taryn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, nó ngáp dài và vươn vai, áp má lên đầu gối Vivi.
Bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, thiêu đốt cả lớp nhựa đường. m thanh của động cơ máy cắt cỏ, và những đứa trẻ đùa nghịch ở hồ bơi ngoài sân. Bố đang ở trong nhà kho, nơi ông có một cái lò rèn. Mẹ thì ở trong bếp làm bánh mì kẹp. Mọi thứ thật tẻ nhạt và chẳng có gì thay đổi.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Jude liền bật dậy và đi ra mở cửa. Nó mong chờ đó là một trong những cô bạn bên kia đường, muốn rủ nó chơi trò chơi điện tử cùng hoặc mời nó đi bơi sau bữa tối.
Người đàn ông cao lớn dẫm trên thảm cửa, nhìn xuống nó. Gã mặc một chiếc áo da màu nâu bụi bặm bất chấp cái nóng. Đôi giày của gã được phủ một lớp bạc, nó kêu lên khi gã bước qua thềm cửa. Jude ngước lên nhìn gương mặt tối sầm của gã rồi rùng mình.
"Mẹ ơi!" nó hét. "Mẹeeeeeee. Có ai đó đến này."
Mẹ nó bước ra từ trong bếp, lau đôi tay ướt nhẹp vào chiếc quần jean. Khi bà thấy người đàn ông ngoài cửa, mặt bà trở nên trắng bệch.
"Về phòng của con đi," bà bảo Jude với giọng đáng sợ. "Ngay!"
"Nó là con của ai vậy?" người đàn ông hỏi, chỉ vào con bé. Giọng điệu của gã kì lạ. "Của nàng? Hay của hắn?"
"Không của ai cả." bà thậm chí còn không nhìn về phía Jude. "Con bé không phải con của ai hết."
Điều đó không đúng, Jude và Taryn trông giống hệt bố chúng. Ai cũng nói vậy. Con bé bước vài bước về phía cầu thang nhưng cũng không muốn ở một mình trong phòng. Vivi, Jude nghĩ. Vivi hẳn sẽ biết người đàn ông đó là ai. Vivi sẽ biết phải làm gì.
Nhưng Jude không nhúc nhích được.
"Ta đã thấy nhiều điều không thể," người đàn ông nói. "Ta đã từng nhìn thấy quả sồi trước khi có cây sồi. Ta đã từng nhìn thấy đốm lửa trước khi có ngọn lửa. Nhưng ta chưa từng thấy điều gì như thế này: Một người phụ nữ đã chết vẫn còn sống. Và một đứa trẻ sinh ra từ hư vô."
Bà dường như không nói được lời nào. Người bà run lên vì căng thẳng. Jude muốn nắm chặt lấy tay bà, nhưng lại không dám.
"Ta đã nghi ngờ Balekin khi hắn nói có thể tìm thấy nàng ở đây," hắn nói bằng một giọng nhẹ nhàng. "Xương của một người phụ nữ phàm trần cùng đứa con chưa chào đời của nàng là những gì còn sót lại sau đám cháy, khá thuyết phục đấy. Nàng có biết cảm giác như thế nào khi trở về từ trận chiến chỉ để thấy vợ mình đã chết không? Để thấy người là tất cả của cuộc đời mình hóa thành tro bụi không?"
Bà lắc lắc đầu, không giống như là để trả lời hắn, mà như thể bà đang cố gạt bỏ những lời hắn nói.
Hắn bước một bước về phía bà, bà cũng bước một bước lùi ra sau. Có gì đó không ổn ở chân hắn. Hắn di chuyển một cách khó khăn, như thể nó làm đau hắn. Ánh sáng ở sảnh vào dần thay đổi, và Jude có thể thấy được làn da xanh kỳ lạ của hắn và hàm răng dường như quá lớn so với miệng hắn.
Nó thấy được rằng đôi mắt của hắn giống hệt với Vivi.
"Ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi còn ở bên ngươi," bà nói với hắn. "Thế giới của ngươi không dành cho những người như ta."
Người đàn ông nhìn bà một lúc lâu. "Nàng đã thề," cuối cùng hắn nói.
Bà hất cằm. "Và sau đó ta đã phá vỡ chúng."
Ánh mắt của hắn dừng trên người Jude, nét mặt hắn cứng đờ. "Một lời hứa từ người vợ phàm trần thì có giá trị gì? Ta cho rằng ta đã có câu trả lời của mình."
Bà quay đi. Trước cái nhìn của mẹ nó, Jude chạy vào phòng khách.
Taryn vẫn đang say giấc. Tivi thì vẫn đang bật. Vivienne nhìn lên với đôi mắt nửa khép nửa mở. "Ai ở ngoài cửa vậy?" nó hỏi. "Chị nghe thấy tiếng cãi vã."
"Một gã đáng sợ nào đấy," Jude thở hổn hển nói như sắp hết hơi mặc dù không chạy chút nào. Tim nó đập thình thịch. "Mẹ bảo chúng ta phải lên lầu."
Jude không quan tâm rằng mẹ chỉ bảo mỗi nó lên. Nó sẽ không đi một mình. Vivi thở một hơi dài rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và lay Taryn dậy. Cô chị sinh đôi của Jude thì vẫn còn ngái ngủ, nó đi theo hai người xuống hành lang.
Khi chúng vừa mới đặt chân xuống những bậc thang trải thảm, Jude thấy bố mình đi vào từ ngoài vườn. Trên tay ông cầm một chiếc rìu — được rèn từ bản sao của chiếc rìu mà ông đã nghiên cứu trong một viện bảo tàng ở Iceland. Chẳng lạ gì khi thấy ông cầm một chiếc rìu. Ông và những người bạn của ông có niềm say mê đặc biệt với các loại vũ khí cổ và thường dành nhiều thời gian để hàn huyên về "văn hóa vật liệu" và phác thảo ý tưởng cho những thanh kiếm kì ảo. Điều kì quặc ở đây là cách ông cầm vũ khí, như thể ông chuẩn bị ....
Bố con bé vung rìu về phía người đàn ông to cao kia.
Ông chưa bao giờ đánh Jude hay chị em nó, kể cả khi chúng nó mắc phải lỗi lầm lớn. Ông sẽ không bao giờ làm hại ai. Ông ấy sẽ không.
Và rồi. Và rồi đấy.
Chiếc rìu bay về phía người đàn ông, rồi cắm vào cánh cửa gỗ.
Taryn sợ hãi hét lên sau đó lấy tay che miệng.
Người đàn ông rút ra một thứ gì đó từ bên dưới chiếc áo khoác da. Đó là một thanh kiếm, giống như trong những câu truyện cổ tích của trẻ em. Bố đang cố gắng rút chiếc rìu ra khỏi cánh cửa thì từ đằng sau người đàn ông cầm kiếm lao tới, mũi kiếm xuyên thẳng qua bụng ông. Có âm thanh gì đó vang lên, như tiếng cành cây gãy, như tiếng gầm gừ của động vật. Bố ngã quỵ trên tấm thảm ở sảnh, mẹ luôn phàn nàn về việc mọi người làm dính bùn lên nó.
Tấm thảm dần chuyển sang màu đỏ, thật chói mắt.
Mẹ hét lên. Jude hét lên. Taryn và Vivi hét lên. Mọi người đều hét lên, ngoại trừ tên đàn ông kia.
"Lại đây," hắn nói, nhìn thẳng vào Vivi.
"Ng—Ngươi là tên quái vật," mẹ gầm lên, đi về phía nhà bếp. "Anh ấy chết rồi!"
"Đừng rời xa ta," người đàn ông nói với mẹ.
"Không phải sau những gì nàng đã làm với ta. Nếu nàng còn dám chạy thoát khỏi ta, lần này ta sẽ ..."
Nhưng sự thật rằng bà đã bỏ chạy. Bà gần như đã đến cuối căn bếp khi lưỡi kiếm của hắn lao đến và đâm xuyên qua bà. Bà ngã xuống đất, cánh tay bà thõng thoài làm rơi nam châm ra khỏi tủ lạnh.
Có một mùi tanh nồng của máu tươi ngập ngụa trong không khí, như kim loại gỉ sét. Như miếng sắt rửa bát mẹ thường dùng để cọ chảo khi thức ăn bám vào.
Jude chạy về phía người đàn ông, nó đấm vào ngực hắn, đá vào chân hắn. Nó không hề thấy sợ hãi. Nó còn không chắc mình đang cảm thấy như nào sau tất cả mọi chuyện.
Người đàn ông không hề để ý đến Jude. Trong một lúc lâu, hắn chỉ đứng đó, như thể hắn không tin nổi những gì mình vừa làm. Như thể hắn ước mình được quay lại năm phút trước. Sau đó hắn quỳ một gối xuống và nắm lấy vai Jude. Hắn giữ chặt hai tay con bé ở hai bên hông để nó không đánh nữa, nhưng hắn thậm chí còn không nhìn nó.
Mắt hắn dán chặt vào người Vivienne.
"Con đã bị cướp đi khỏi ta," hắn nói với nó. "Ta đến để mang con về ngôi nhà thực sự, ở vùng đất Elfhame dưới những ngọn đồi xanh. Ở đó, con sẽ có mọi thứ con muốn và con sẽ được sống cùng với đồng loại của mình."
"Không," Vivi nói với hắn bằng một giọng nhỏ bé đầy buồn bã. "Tôi sẽ không bao giờ đi đâu với ông."
"Ta là cha của con," giọng khàn khàn, hắn nhấn mạnh từng chữ. "Con là người thừa kế và là huyết thống của ta, máu của ta đang chảy trong con, và con sẽ nghe theo lời ta lúc này cũng như mọi lúc khác."
Con bé không nhúc nhích nhưng hai hàm răng nó cắn chặt.
"Ông không phải bố của chị ấy," Jude hét vào mặt hắn. Mặc dù hắn và Vivi có đôi mắt giống nhau, nhưng nó sẽ không để bản thân mình tin vào sự thật kinh tởm đấy.
Tay hắn siết chặt lấy vai nó, con bé kêu lên một tiếng the thé, rít lên nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức. Nó đã thắng vô số cuộc thi trừng mắt trước kia.
Hắn là người quay đi chỗ khác trước, quay sang nhìn về phía Taryn, nó đang quỳ, vừa khóc vừa cố lay mẹ, như thể bà chỉ đang ngủ mà thôi. Bà không di chuyển. Bố và mẹ đều đã chết. Họ sẽ không bao giờ di chuyển nữa.
"Tôi ghét ông," Vivi nói với người đàn ông một cách gay gắt khiến Jude mừng thầm. "Và tôi sẽ mãi mãi ghét ông. Tôi thề."
Biểu cảm của hắn không thay đổi. "Dù gì đi nữa, con vẫn sẽ đi với ta. Hãy chuẩn bị cho đám nhóc kia. Đóng gói đồ đạc. Chúng ta sẽ lên đường trước khi trời tối."
Vivi giương cằm. "Để các em ấy yên. Tôi sẽ đi với ông nhưng ông không được phép làm hại các em ấy."
Hắn nhìn chằm chằm vào Vivi rồi bật cười. "Con phải bảo vệ các em mình khỏi ta mà, phải không? Vậy nói ta nghe, con sẽ đưa chúng đi đâu?"
Vivi không trả lời. Chúng không có họ hàng, gia đình cũng không còn nữa. Chúng không quen ai hết.
Hắn quay ra nhìn Jude lần nữa, buông vai nó và đứng dậy. "Chúng là con của vợ ta và, do đó, nó cũng là trách nhiệm của ta. Ta có thể độc ác, một con quái vật, và là một kẻ giết người, nhưng ta không phải một người trốn tránh trách nhiệm. Và con cũng không nên trốn tránh trách nhiệm của mình với tư cách là người chị cả."
Nhiều năm về sau, khi Jude nhớ lại những chuyện xảy ra, nó không nhớ chúng đã gói ghém đồ đạc như nào. Cú sốc dường như đã xóa bỏ hoàn toàn những ký ức đó. Bằng cách nào đó, Vivi đã tìm thấy những chiếc túi, đặt vào trong đó mấy cuốn sách và món đồ chơi yêu thích, cùng những bức ảnh gia đình và đồ ngủ, áo khoác và váy.
Hoặc có lẽ Jude đã tự đóng gói cho mình. Nó chả nhớ rõ.
Nó không biết làm cách nào chúng có thể làm được trong khi cơ thể bố mẹ chúng đang nguội lạnh dần ở dưới tầng. Nó không thể tưởng tượng cảm giác của nó lúc đấy như nào, và khi năm tháng trôi qua, nó không thể khiến mình có lại được cảm giác ấy lần nữa. Nỗi kinh hoàng của ngày hôm đấy phai nhạt dần theo thời gian. Chỉ còn lại một mảng ký ức mờ ảo.
Một con ngựa đen đang chậm rãi ăn cỏ khi họ bước ra ngoài. Mắt nó to tròn. Jude muốn vòng tay qua cổ và áp khuôn mặt ướt nhẹp của mình vào chiếc bờm mềm mại của nó. Trước khi nó kịp làm gì, người đàn ông đã quăng nó và Taryn lên yên ngựa, coi chúng như đống hành lý. Sau đó hắn đặt Vivi sau lưng mình.
"Bám chặt," hắn nói.
Jude và các chị của nó đã khóc suốt chặng đường tới Vùng Đất Thần Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top