Chương 6

Có lẽ tôi đã không kể câu chuyện này một cách chính xác. Có những điều bạn nên biết về việc lớn lên ở Vùng Đất Thần Tiên. Tôi đã loại bỏ hầu hết những điều đấy ra khỏi câu chuyện, chủ yếu là vì tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi thậm chí không cho phép bản thân nghĩ về họ. Nhưng có lẽ biết một vài chi tiết liên quan đến quá khứ của tôi sẽ giúp làm rõ lý do tại sao tôi lại trở nên như này. Cách nỗi sợ hãi thấm vào xương tủy của tôi như thế nào. Làm thế nào để tôi học được cách che giấu nó.

Vậy nên dưới đây là ba điều tôi nên kể cho bạn nghe về bản thân trước đây, nhưng tôi đã không:

Khi tôi mới chín tuổi, một trong những lính canh của Madoc đã cắn đứt đầu ngón tay đeo nhẫn trái của tôi. Khi ấy chúng tôi đang ở ngoài, và khi tôi hét lên, hắn ta đẩy tôi mạnh đến nỗi đầu tôi đập vào một cái cột gỗ trong chuồng ngựa. Sau đó hắn bắt tôi đứng đó nhìn trong khi hắn nhai ngấu nghiến mẩu tay hắn vừa cắn đứt. Hắn ta nói với tôi hắn căm ghét lũ người phàm. Tôi đã chảy máu rất nhiều—bạn sẽ không nghĩ được máu có thể chảy ra từ một ngón tay nhiều đến mức nào đâu. Khi mọi thứ kết thúc, hắn giải thích rằng sẽ tốt hơn nếu tôi biết giữ bí mật những gì đã xảy ra, bởi vì nếu không, hắn sẽ xé xác nốt những gì còn lại của cơ thể tôi. Vì vậy, rõ ràng là tôi đã không nói với ai. Cho đến bây giờ, khi tôi đang kể lại cho bạn.

Năm tôi mười một, tôi bị phát hiện khi đang trốn dưới gầm bàn tiệc tại lễ ăn mừng của tên quý tộc nhàm chán nào đó. Hắn ta nắm lấy một bên chân của tôi lôi ra ngoài, đá  bụi vào người tôi khiến tôi quằn quại vì đau đớn dưới nền đất. Tôi không nghĩ hắn biết tôi là ai—ít nhất thì tôi tự nói với bản thân rằng có lẽ hắn không biết. Nhưng hắn đã ép tôi uống rượu với hắn, và thế là tôi đã uống; thứ rượu cỏ tiên ấy chảy xuống cổ họng tôi như mật ngọt. Hắn bắt tôi khiêu vũ cùng hắn dưới những ngọn đồi. Thoạt đầu nó có vẻ vui, kiểu niềm vui đáng sợ mà một nửa thời gian bạn phải hét lên mong nó dừng lại và nửa còn lại là làm cho bạn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nhưng khi cuộc vui ấy đã tàn và tôi vẫn không thể dừng lại, nó thật kinh hãi. Hóa ra nỗi sợ hãi của tôi cũng gây thích thú không kém cho hắn. Công chúa Elowyn tìm thấy tôi khi bữa tiệc đã kết thúc, đang nôn mửa và khóc lóc. Cô không hỏi tôi một câu nào về việc làm thế nào mà tôi lại trở nên như này, cô chỉ giao tôi cho Oriana như thể tôi là một chiếc áo khoác bị thất lạc. Chúng tôi chưa bao giờ nói với Madoc về những điều này. Nó sẽ có ý nghĩa gì chứ? Những người nhìn tôi ngày hôm đấy có lẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang hưng phấn.

Năm tôi mười bốn và Oak sáu tuổi, thằng bé đã thôi miên tôi. Thằng bé không cố ý— ừ thì, ít nhất là thằng bé không thực sự hiểu được tại sao nó không nên làm như vậy. Khi ấy tôi đang không đeo bất kỳ lá bùa bảo vệ nào vì tôi vừa ra khỏi phòng tắm. Oak không muốn đi ngủ. Thằng bé muốn tôi chơi búp bê với nó, và chúng tôi đã chơi. Thằng bé bảo tôi đuổi theo nó, và chúng tôi đã chơi đuổi bắt dọc hành lang. Và rồi thằng bé phát hiện bản thân có thể bắt tôi tự tát vào mặt mình, việc mà nó thấy rất hài hước. Khi Tatterfell đến vài giờ sau đó, nhìn kỹ đôi má đỏ ửng của tôi và những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, sau đó cô chạy đi tìm Oriana. Trong nhiều tuần, Oak vẫn thấy vui vẻ khi cố gắng thôi miên tôi lấy kẹo cho thằng bé hoặc bế nó qua đầu hoặc bảo tôi khạc nhổ vào bàn ăn. Mặc dù nó không bao giờ hoạt động, mặc dù tôi đã đeo chuỗi dây thanh trà mọi lúc sau vụ việc đó, đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong nhiều tháng trời để không đánh lại thằng bé. Oriana chưa bao giờ tha thứ cho tôi vì sự nhẫn nhịn đó—bà tin rằng việc tôi không trả thù thằng bé lúc đó nghĩa rằng tôi sẽ trả thù nó trong tương lai.

Và đây là lí do tôi không thích những câu chuyện này: Nó nhấn mạnh rằng tôi dễ bị tổn thương. Cho dù tôi có cẩn thận đến đâu, tôi vẫn sẽ phạm phải sai lầm. Tôi yếu đuối. Tôi mong manh. Tôi là người phàm.

Tôi ghét mọi thứ về tôi.

Ngay cả khi, bằng phép màu nào đấy, tôi có thể giỏi hơn họ, tôi sẽ không bao giờ là một trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top