Chương 5

Trên đường về nhà, Taryn dừng lại và hái vài quả mâm xôi bên Hồ Mặt Nạ. Tôi ngồi trên một tảng đá dưới ánh trăng, thận trọng không nhìn xuống mặt nước. Hồ nước này không phản ánh gương mặt của chính ta—nó cho ta thấy một người khác đã hoặc sẽ nhìn vào nó. Khi còn nhỏ, tôi thường ngồi bên bờ cả ngày, nhìn sắc mặt của những tiên khác thay vì của tôi, hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy mẹ nhìn lại tôi.

Cuối cùng, cố gắng chỉ đem lại tổn thương.

"Em có định từ bỏ giải đấu không?" Taryn hỏi, đút một nắm quả vào miệng. Chúng tôi là những đứa trẻ đói khát. Chưa gì chúng tôi đã cao hơn Vivi, hông chúng tôi to hơn, ngực thì nặng hơn.

Tôi mở giỏ và lấy ra một vài quả mận bẩn, lau vào áo. Nó ít nhiều vẫn có thể ăn được. Tôi ăn từ từ, suy ngẫm. "Ý chị là vì Cardan và đám người đểu giả của anh ta á?"

Chị ấy cau mày với biểu cảm mà tôi sẽ làm nếu chị ấy trông hết sức ngu ngốc. "Em có biết họ gọi chúng ta là gì không?" chị ấy hỏi. "Ký sinh trùng."

Tôi ném hột xuống nước, nhìn những gợn sóng phá đi ảo ảnh. Môi tôi cong lên.

"Em đang xả rác vào một cái hồ ma thuật đấy," chị ấy nói với tôi.

"Nó sẽ thối rữa," Tôi nói. "Và chúng ta cũng vậy. Bọn họ nói đúng. Chúng ta là những ký sinh trùng. Là con người. Chúng ta không cần phải đợi họ mãi mãi chỉ để cho phép ta làm những điều ta muốn nữa. Em không quan tâm nếu họ không thích sự hiện diện của em ở giải đấu. Một khi trở thành một hiệp sĩ, họ sẽ không bao giờ với được em."

"Em có nghĩ Madoc cho phép điều đó không?" Taryn hỏi, từ bỏ bụi cây mâm xôi sau khi bị đám gai làm chảy máu. "Phục vụ những người khác ngoài ông ấy?"

"Ông ấy còn huấn luyện chúng ta để làm gì khác sao?" Tôi hỏi. Chúng tôi đi cùng nhau về nhà, không ai nói gì.

"Không phải chị." chị ấy lắc đầu. "Chị sẽ yêu ai đó."

Tôi ngạc nhiên đến nỗi cười ra tiếng. "Vậy chị đã quyết định? Em không nghĩ tình yêu hoạt động như vậy. Em đã nghĩ tình yêu phải xảy ra khi mà ta ít ngờ tới nó nhất chứ, như khi tâm trí ta mất dần tỉnh táo."

"Chà, chị đã quyết định rồi," chị ấy nói. Tôi đang suy nghĩ xem có nên nhắc lại về quyết định sai lầm vừa qua của chị ấy không—nó khá là thú vị—nhưng sẽ chỉ làm chị ấy nổi điên lên thôi. Thay vào đó, tôi cố tưởng tượng một người nào đó mà chị có thể sẽ yêu. Biết đâu đó sẽ là một Merrow, và anh ta sẽ trao cho chị ấy khả năng thở dưới nước và một chiếc vương miện bằng ngọc trai và đưa chị lên giường của anh ta ở dưới đại dương.

Trên thực tế, điều đó nghe có vẻ khá hay ho. Có lẽ tôi đang đưa ra những sự lựa chọn sai lầm.

"Chị có thích bơi không?" Tôi hỏi chị.

"Hả?" chị ấy hỏi.

"Không có gì," Tôi nói.

Nghi ngờ tôi đang trêu chọc gì đó, chị ấy hích tôi sang một bên.

Chúng tôi đi qua Khu rừng Crooked, với những thân cây bị uốn cong, vì Milkwood rất nguy hiểm vào ban đêm. Chúng tôi phải dừng lại để cho một vài người cây đi qua, họ có thể sẽ dẫm lên chúng tôi nếu không tránh đường. Rêu phủ đầy trên vai họ và lan lên tận má. Gió thì thổi xuyên qua xương sườn họ.

Một cuộc diễu hành tuyệt đẹp và trang trọng.

"Nếu em chắc chắn Madoc sẽ cho phép mình, vậy tại sao vẫn chưa đi hỏi ông ấy?" Taryn thì thầm. "Giải đấu chỉ còn ba ngày nữa là đến."

Bất cứ ai cũng có thể chiến đấu ở giải đấu mùa hè, nhưng nếu tôi muốn trở thành một hiệp sĩ, tôi sẽ phải tuyên bố ứng cử bằng cách đeo một chiếc khăn quàng vai màu xanh trước ngực. Và nếu Madoc không cho phép tôi điều đó, thì có giỏi đến thế nào cũng không giúp được tôi. Tôi sẽ không phải là một ứng cử viên và sẽ không được chọn.

Cảm ơn những người cây đã cho tôi một lý do để không phải trả lời, bởi vì, tất nhiên là chị ấy nói đúng. Tôi chưa hỏi Madoc vì tôi sợ những gì ông ấy sẽ nói.

Khi chúng tôi trở về nhà, đẩy cánh cửa gỗ khổng lồ với những thanh sắt móc lại với nhau, ai đó đang la hét trên lầu, như thể đang gặp nạn. Tôi chạy về phía âm thanh, tim như sắp nhảy ra ngoài, chỉ để tìm thấy Vivi trong phòng của chị ấy, đuổi theo một đám sprite. Chúng nó lướt qua tôi chạy vào hành lang trong một đống tơ nhện chết tiệt, chị ấy đập cuốn sách mà chị đang định ném về bọn chúng vào cửa.

"Nhìn xem!" Vivi hét vào mặt tôi, chỉ tay về phía tủ quần áo của chị. "Nhìn những gì chúng đã làm đi."

Cửa tủ đang mở, tôi nhìn thấy vô số thứ được lấy từ thế giới loài người, hộp diêm, tạp chí, chai nước rỗng, những cuốn sách và những bức ảnh polaroid. Đám sprite đã biến những hộp diêm thành giường và bàn, xé vụn tất cả những trang giấy và làm tổ bên trong những cuốn sách. Tất cả đã bị đám sprite phá hoại hoàn toàn.

Nhưng tôi còn bối rối hơn bởi đống đồ Vivi có và bao nhiêu thứ trong số đó không có giá trị gì. Chúng chỉ là rác. Là đồ bỏ đi của con người.

"Tất cả những thứ này gì?" Taryn hỏi, bước vào trong phòng. Chị cúi xuống và lấy ra một dải ảnh, chỉ bị đám sprite cắn nhẹ. Các bức ảnh được chụp ngay sau những bức ảnh khác, kiểu ảnh được chụp trong những booth chụp ảnh. Vivi ngồi trong ảnh, cánh tay khoác lên vai một cô gái loài người đang mỉm cười với mái tóc hồng.

Có lẽ Taryn không phải là người duy nhất muốn được yêu.

________________________________________________

Vào bữa tối, chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn lớn có khắc hình những thần đồng áng đang thổi sáo với những tiểu yêu đang nhảy múa. Một ngọn nến lớn được đốt ở chính giữa bên cạnh một chiếc bình đá chứa đầy cây me chua. Những người hầu dọn lên những chiếc đĩa bạc chất đầy thức ăn. Chúng tôi ăn đậu lăng, thịt nai với hạt lựu, cá hồi nướng với bơ, salad với thảo mộc đắng, và sau đó là bánh nho khô ngâm trong siro táo. Madoc và Oriana uống rượu vang canary; bọn trẻ chúng tôi thì chỉ uống nước không.

Cạnh đĩa của tôi và Taryn là một bát muối.

Vivi chọc vào đĩa thịt nai sau đó liếm máu từ con dao của chị ấy.

Oak cười toe toét và bắt đầu bắt chước Vivi, nhưng Oriana đã giật lấy con dao từ tay thằng bé trước khi nó làm đứt lưỡi mình. Oak cười khúc khích, lấy tay cầm miếng thịt và xé nó với hàm răng sắc nhọn.

"Chúng con nên biết rằng nhà vua sẽ sớm thoái vị và nhường ngai vàng của mình cho một trong những đứa con của ông ấy," Madoc nói, nhìn bọn tôi. "Khả năng cao là ông ấy sẽ chọn Hoàng tử Dain."

Việc Dain là người con thứ ba không quan trọng. Người trị vì tối cao chọn ra người kế vị họ—đó là cách sự phồn vinh của Elfhame được bảo đảm. Nữ Hoàng tối cao đầu tiên, Mab, đã cho thợ rèn làm ra một chiếc vương miện. Tất cả những gì được biết về nó là người thợ rèn là một sinh vật có tên Grimsen, người có thể tạo hình bất cứ thứ gì từ kim loại—tiếng chim hót và những sợi dây chuyền tuột khỏi cổ, song kiếm mang tên Heartseeker và Heartsworn (những thanh kiếm chưa bao giờ nhắm trượt). Vương miện của Nữ hoàng Mab đã được rèn ra một cách kỳ diệu và phi thường để nó chỉ truyền từ huyết thống này sang huyết thống khác, như một sợi dây không thể cắt đứt. Vương miện chỉ chấp nhận những người đã lập lời tuyên thệ với nó. Mặc dù thần dân của bà thường tụ họp lại vào mỗi lần lễ đăng quang mới để thể hiện lòng trung thành của họ, uy quyền vẫn nằm ở người đội vương miện.

"Sao ông ấy lại thoái vị?" Taryn hỏi.

Nụ cười tự mãn của Vivi trở nên khó chịu. "Những đứa con của ông ta chắc hẳn đã mất hết kiên nhẫn vì ông vẫn còn sống đến bây giờ."

Cơn tức giận thoáng qua trên khuôn mặt của Madoc. Taryn và tôi không dám trêu chọc ông ấy vì sợ rằng sự kiên nhẫn của ông với chúng tôi chỉ kéo dài cho đến ngày hôm nay, nhưng Vivi là chuyên gia trong chuyện này. Khi ông trả lời, tôi có thể thấy được ông đang cố cắn lưỡi mình. "Rất ít vị vua của Vùng Đất Thần Tiên có thể trị vị tốt trong một thời gian lâu như Eldred. Và giờ ông ấy sẽ đi tìm Miền Đất Hứa."

Theo như những gì tôi biết, Miền Đất Hứa là cách họ gọi cái chết, mặc dù họ không thừa nhận điều đó. Họ nói rằng đó sẽ là nơi mà thần tiên được sinh ra và rồi quay trở lại.

"Người đang nói rằng ông ấy sẽ rời bỏ ngai vàng bởi vì ông ấy quá già ư?" Tôi hỏi, không biết liệu mình có vô lễ không. Có những gia tinh được sinh ra với khuôn mặt giống như những con mèo nhỏ xíu, không lông và những con nixie với tay chân nhẵn nhụi mà tuổi thật của chúng chỉ thể hiện qua đôi mắt già. Tôi không nghĩ thời gian quan trọng với họ.

Oriana có vẻ không vui lắm, nhưng bà cũng không bảo tôi im lặng, nên có lẽ nó không thô lỗ đến vậy. Hoặc có lẽ bà ấy không mong đợi gì tốt hơn thái độ tồi tệ ở tôi.

"Chúng ta có thể không chết vì tuổi già, nhưng nó khiến chúng ta mệt mỏi," Madoc thở dài nói. "Ta đã nhân danh Eldred ra chiến trường. Ta đã lãnh đạo những cuộc chiến chống lại Nữ Hoàng dưới đáy biển. Nhưng Eldred không còn đam mê đổ máu nữa. Ông ấy cho phép những người dưới trướng mình nổi loạn theo nhiều cách lớn nhỏ ngay cả khi cung điện không chịu quy phục bọn ta. Đã đến lúc lên đường ra trận. Đã đến lúc cần một vị vua mới, một kẻ đầy tham vọng."

Oriana nhíu mày với vẻ bối rối nhẹ. "Gia tộc sẽ ưu tiên bảo vệ các con."

"Là một vị tướng thì có ích gì nếu không có chiến tranh?" Madoc uống một ngụm rượu lớn. Tôi tự hỏi ông đã ngâm mũ của mình vào máu tươi bao nhiêu lần. "Lễ đăng quang của vị vua mới sẽ được diễn ra vào ngày hạ chí. Đừng lo lắng. Ta đã chuẩn bị cho tương lai các con. Tất cả những gì các con cần quan tâm đến là sẵn sàng cho một buổi khiêu vũ tuyệt vời."

Tôi đang băn khoăn không biết kế hoạch của ông là gì thì Taryn đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Khi tôi quay lại nhìn, chị ấy nhướn mày. "Hỏi ông ấy đi," chị nói lớn.

Madoc nhìn về phía chị ấy. "Sao vậy?"

"Jude muốn hỏi người điều gì đấy," Taryn nói. Điều tệ nhất là, tôi nghĩ chị ấy tin rằng mình đang giúp đỡ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Ít nhất thì trông có vẻ ông ấy đang có tâm trạng tốt. "Con đã suy nghĩ về giải đấu." Tôi đã tưởng tượng sẽ nói những điều này rất nhiều lần, nhưng bây giờ khi tôi đang thực sự làm điều đó, dường như chúng không diễn ra theo kế hoạch của tôi. "Con nghĩ mình không tệ với việc dùng kiếm."

"Con đã quá khiêm tốn với bản thân rồi," Madoc nói. "Kiếm thuật của con rất tuyệt vời."

Điều đó có vẻ đáng khích lệ. Tôi nhìn sang Taryn, đang nín thở. Tất cả mọi người đã rời bàn ăn ngoại trừ Oak, người đang gõ ly vào thành đĩa của mình. "Con sẽ chiến đấu trong giải đấu mùa hè, và con muốn được tuyên bố mình đã sẵn sàng ứng cử trở thành hiệp sĩ."

Lông mày của Madoc nhướn cao. "Đó là những gì con muốn sao? Nó là một công việc nguy hiểm?"

Tôi gật đầu. "Con không sợ."

"Thú vị đấy," ông ấy nói. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi đã suy nghĩ kỹ mọi khía cạnh của kế hoạch này ngoại trừ khả năng ông ấy không cho phép.

"Con muốn làm theo cách của riêng mình tại cung điện," Tôi nói.

"Con không thể đánh bại ai," ông nói với tôi. Tôi bối rối, hướng mắt về phía ông. Ông nhìn lại tôi một cách kiên định với đôi mắt mèo màu vàng.

"Con có thể," Tôi nhấn mạnh. "Con đã được đào tạo trong suốt mười năm qua."

Kể từ ngày ông mang tôi đến đây, tôi không nói ra, mặc dù nó hiện rõ trong đôi mắt tôi.

Ông lắc đầu buồn bã. "Những gì con thiếu không liên quan gì đến kinh nghiệm của ."

"Không, nhưng—" Tôi bắt đầu.

"Đủ rồi. Ta đã quyết định," ông nói, lên giọng cắt ngang lời tôi. Một lúc sau khi cả hai chúng tôi đều im lặng, ông nở một nụ cười mỉm hòa giải. "Cứ tham gia giải đấu nếu con thích, với mục đích luyện tập, nhưng con sẽ không mang khăn quàng vai xanh. Con chưa sẵn sàng để trở thành một hiệp sĩ. Con có thể hỏi lại ta sau lễ đăng quang, nếu trái tim con vẫn hướng về nó. Và nếu đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nó sẽ hết sau một thời gian thôi."

"Nó không phải là một suy nghĩ bất chợt!" Tôi ghét sự tuyệt vọng trong giọng mình, nhưng tôi đã đếm ngược từng ngày cho tới giải đấu. Việc chờ đợi nhiều tháng, chỉ để ông từ chối một lần nữa, đã lấp đầy tôi với nỗi tuyệt vọng bối rối.

Madoc cho tôi một cái nhìn khó hiểu. "Sau lễ đăng quang," ông lặp lại.

Tôi muốn hét vào mặt ông ấy: Ông ấy có biết phải luôn cúi đầu trước người khác khó chịu như thế nào đâu? Phải chịu đựng những lời lăng mạ và đe dọa công khai? Nhưng tôi thì đã chịu đủ rồi. Tôi đã nghĩ nó chứng minh sự kiên cường của tôi. Tôi đã nghĩ nếu người nhìn thấy tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì xảy đến và vẫn mỉm cười, người sẽ thấy rằng tôi xứng đáng.

Con không thể đánh bại ai.

Ông ấy không hề biết tôi là gì.

Có lẽ đến bản thân tôi cũng không biết. Có lẽ tôi không bao giờ được biết.

"Hoàng tử Dain sẽ trở thành một vị vua tốt," Oriana nói, khéo léo chuyển cuộc trò chuyện trở lại bình thường. "Một lễ đăng quang có nghĩa là một tháng những buổi vũ hội. Chúng ta sẽ cần những bộ váy mới." Bà dường như bao gồm cả Taryn và tôi. "Những bộ tuyệt đẹp."

Madoc gật đầu, nở nụ cười lộ răng khểnh. "Phải, phải, bao nhiêu tùy thích. Ta muốn các con trông đẹp nhất và tận hưởng hết mình."

Tôi cố gắng thở từ từ, để tập trung vào việc duy nhất. Những hạt lựu trên đĩa của tôi, sáng lấp lánh như những viên ruby, ướt đẫm máu nai.

Sau lễ đăng quang, Madoc nói. Tôi cố tập trung vào điều đó. Cảm giác như là sẽ chẳng bao giờ.

Tôi muốn có một chiếc váy hoàng gia như những chiếc tôi từng nhìn thấy trong tủ quần áo cả Oriana, những hoa văn sang trọng được thêu tinh xảo trên váy bằng vàng và bạc, mỗi chiếc đều đẹp như ánh mặt trời lúc bình minh. Tôi cũng tập trung vào điều này nữa.

Nhưng sau đó tôi đã đi quá xa và tưởng tượng bản thân mình trong chiếc váy đó, kiếm gắn bên hông, khung cảnh thay đổi, là một thành viên thực sự của cung điện, là một hiệp sĩ của phe Falcons. Và Cardan đang nhìn tôi từ phía bên kia căn phòng, đứng bên cạnh nhà vua, cười nhạo trước ham muốn của tôi.

Cười như thể anh ta biết đây là một giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi véo chân mình cho đến khi cơn đau cuốn trôi mọi thứ.

"Em sẽ phải đi những đôi giày mòn đế, như những người khác," Vivi nói với tôi và Taryn. "Chị cá rằng Oriana đã phát ốm vì lo lắng rằng Madoc khuyến khích các em nhảy, bà ấy không thể ngăn lại. Thật kinh khủng, các em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ."

Oriana mím môi. "Điều đó không công bằng, và cũng không đúng."

Vivi đảo mắt. "Nếu nó không phải sự thật, tôi đã không nói."

"Đủ rồi, cả hai người!" Madoc đập tay xuống bàn khiến chúng tôi giật nảy lên. "Lễ đăng quang là thời điểm mà nhiều thứ có thể xảy ra. Mọi thứ sẽ thay đổi, và sẽ không khôn ngoan gì khi thách thức ta."

Tôi không biết ông đang nói về hoàng tử Dain hay về những cô con gái vô ơn hay là cả hai.

"Người đang sợ ai đó sẽ cố giành lấy ngai vàng?" Taryn hỏi. Giống như tôi, chị ấy đã được huấn luyện về chiến lược, cách di chuyển, phản công và phục kích. Nhưng không giống như tôi, chị ấy thừa hưởng tài năng của Oriana trong việc đặt câu hỏi giúp cuộc trò chuyện ít chông gai hơn.

"Dòng dõi Greenbriar nên lo lắng chứ không phải ta," Madoc nói, nhưng ông có vẻ hài lòng khi được hỏi về vấn đề này. "Không nghi ngờ gì rằng một số cận thần cầu mong không có Vương miện Máu và không có Đức Vua tối cao nào cả. Những người thừa kế của ông nên cẩn thận làm cho quân đội Tiên hài lòng. Một chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm đang chờ đợi một cơ hội thích hợp."

"Chỉ kẻ ngu không còn gì để mất mới tấn công ngai vàng khi ngài vẫn còn ở đây để bảo vệ nó," Oriana nhấn mạnh.

"Sẽ luôn có thứ để mất," Vivi nói, và rồi quay sang làm một khuôn mặt hài hước với Oak. Thằng bé cười khúc khích.

Oriana đưa tay ra và ngăn thằng bé lại. Không có chuyện gì xấu đang xảy ra cả. Nhưng một tia sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt mèo của Vivi, và tôi không chắc liệu Oriana có sai khi lo lắng hay không.

Vivi luôn muốn trả thù Madoc, nhưng điều duy nhất chị ấy có thể làm là trở thành một cái gai trong mắt ông ấy. Có nghĩa là thỉnh thoảng chị sẽ hành hạ Oriana thông qua Oak. Tôi biết Vivi yêu quý Oak - thằng bé là em trai chúng tôi, nhưng sau cùng nó không có nghĩa là chị ấy được phép nhồi vào đầu thằng bé những điều xấu.

Madoc mỉm cười với chúng tôi, tỏ ý hài lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng ông không chú ý đến sự căng thẳng trong gia đình, nhưng khi tôi lớn lên, tôi thấy các cuộc cãi vã hầu như không làm phiền đến ông. Ông có vẻ thích chúng như thích các cuộc chiến vậy. "Có lẽ không ai trong số kẻ thù của chúng ta là những chiến lược gia giỏi cả."

"Hy vọng là không," Oriano nói một cách lơ đãng, mắt bà dán chặt vào Oak, nâng ly rượu hoàng yến lên.

"Đúng vậy," Madoc nói. "Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng. Trước sự bất tài của kẻ thù."

Tôi nhấc ly lên và cụng vào ly của Taryn, sau đó uống cạn.

________________________________________________

Sẽ luôn có thứ để mất.

Tôi nghĩ về điều đó suốt bình minh, lặp đi lặp lại nó trong đầu. Cuối cùng, khi tôi đã có thể quăng nó đi và không còn nghĩ về nó nữa, tôi mặc áo choàng ngủ vào và bước ra ngoài dưới những ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng. Ánh nắng chói chang làm tôi nheo mắt lại khi tôi ngồi xuống một mảng cỏ gần chuồng ngựa, nhìn lại về phía căn nhà.

Tất cả mọi thứ đã từng là của mẹ tôi. Mẹ chắc hẳn còn trẻ và yêu Maddoc khi đó. Tôi tự hỏi bà đã cảm thấy như nào. Tôi tự hỏi nếu bà có bao giờ từng nghĩ rằng bà sẽ hạnh phúc ở đây.

Tôi tự hỏi khi nào thì bà nhận ra rằng mình không.

Tôi đã nghe những lời đồn. Lừa dối tướng quân của Đức Vua tối cao rồi lén lút rời khỏi Vùng Đất Thần Tiên với đứa con của ông trong bụng và ẩn náu gần mười năm quả là một chuyện không hề nhỏ. Bà đã để lại hài cốt đã cháy rụi của một người phụ nữ khác tại dinh thự của ông. Không ai có thể không nói rằng bà đã chứng minh được sự dũng cảm của mình. Nếu bà may mắn hơn một chút, Madoc sẽ không bao giờ nhận ra bà vẫn còn sống.

Bà có rất nhiều thứ để mất, tôi đoán vậy.

Tôi cũng có rất nhiều thứ để mất.

Nhưng vậy thì sao chứ?

________________________________________________

"Hãy xin nghỉ hôm nay," tôi nói với Taryn chiều hôm đấy. Tôi mặc sẵn đồ và chuẩn bị từ sớm. Dù chưa ngủ nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. "Và ở nhà."

Chị cho tôi một cái nhìn đầy sự lo lắng như một cậu bé pixie, vừa mới mắc nợ Maddoc xong vậy. Chị ấy đang ngồi tết tóc ở bàn trang điểm, trong bộ váy màu nâu với những đường kẻ vàng. "Em bảo chị đừng đi có nghĩa là chị nên đi. Dù em có đang nghĩ cái gì đi nữa thì hãy dừng lại. Chị biết em thất vọng về giải đấu–"

"Điều đó không quan trọng," tôi nói, dẫu vậy, tất nhiên là nó có. Nó quan trọng đến mức, bây giờ nếu không có hy vọng trở thành hiệp sĩ, tôi cảm thấy như có một cái hố sâu thẳm ngay dưới chân và tôi cứ thế rơi xuống.

"Madoc có thể đổi ý." chị ấy đi theo tôi xuống cầu thang, với lấy cái giỏ trước khi tôi có thể. " Và ít nhất bây giờ em sẽ không phải đối đầu với Cardan."

Tôi quay lưng lại với chị, mặc dù đây không phải là lỗi của của chị ấy. "Chị có biết tại sao Madoc không để em trở thành hiệp sĩ không? Bởi vì ông ấy nghĩ em yếu đuối."

"Jude," chị ấy tức giận.

"Em đã nghĩ nếu em làm tốt và tuân theo các quy tắc," tôi nói. "Nhưng em đã chịu đựng đủ với việc trở nên yếu đuối rồi. Em không muốn làm một đứa con gái ngoan ngoãn nữa. Em nghĩ em sẽ trở thành một điều gì đó khác.

"Chỉ có kẻ ngu mới không sợ những thứ đáng sợ," Taryn nói, điều hoàn toàn đúng, nhưng nó vẫn không thể ngăn tôi lại.

"Hãy xin nghỉ hôm nay," tôi nói với chị một lần nữa, nhưng chị ấy sẽ không nghe theo, vì vậy chúng tôi vẫn đến trường cùng nhau.

Taryn cảnh giác nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với thủ lĩnh của trận giả chiến, Fand, một cô nàng pixie với làn da màu xanh lam như những cánh hoa. Cô ấy nhắc nhở tôi rằng có một cuộc tập dượt để chuẩn bị cho giải đấu vào ngày mai.

Tôi gật đầu, lại cắn vào bên trong má. Không ai cần biết rằng niềm hy vọng của tôi đang dần vụn vỡ. Không ai cần biết rằng tôi đã từng có bất kỳ hy vọng nào cả.

Lúc sau, khi Cardan, Locke, Nicasia, và Valerian ngồi ăn trưa, họ nhổ thức ăn đi như thể thứ gì đấy kinh tởm. Xung quanh họ là những đứa con của bọn quý tộc tiên, đang ăn bánh mì và mật ong, bánh ngọt và bồ câu nướng, mứt hoa với bánh quy và pho mát và những chùm nho căng mọng của bọn họ. Nhưng từng miếng từng miếng trong mỗi giỏ đồ của bọn họ đều đã được ướp thêm một lớp muối kỹ lưỡng.

Ánh mắt của Cardan bắt gặp phải ánh mắt của tôi, và tôi không nhịn được kéo khóe miệng một nụ cười xấu xa. Đôi mắt anh ta sáng như những viên than, lòng căm ghét của anh ta như thể một sinh vật sống, tỏa sáng xung quanh chúng tôi như trên những tảng đá đen trong một ngày hè rực lửa.

"Em mất trí rồi sao?" Taryn hỏi, lắc vai tôi để tôi phải quay sang nhìn chị ấy. "Em đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Có lý do khiến không ai đứng lên chống lại họ đấy."

"Em biết," tôi nói nhẹ nhàng, không thể giữ nổi nụ cười trên môi. "Nhiều là đằng khác."

Chị ấy có quyền lo lắng bởi tôi vừa châm ngòi cho một cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top