Chương 3

Loài tiên sinh sống lúc hoàng hôn buông xuống, tôi cũng dần trở nên giống họ. Chúng tôi thức dậy khi bóng đêm kéo đến và đi ngủ trước khi mặt trời mọc. Đã là nửa đêm khi chúng tôi đến ngọn đồi nơi có cung điện Elfhame nguy nga. Để đi vào trong, chúng tôi phải cưỡi ngựa qua hai cái cây, một cây sồi và một cây mận gai, sau đó đi thẳng đến bức tường đá của một tòa nhà hoang lâu đời. Tôi đã làm điều này hàng trăm lần, nhưng vẫn phải rùng mình mỗi khi đi qua đây. Cơ thể tôi căng cứng, tôi nắm chặt dây cương, nhắm nghiền mắt lại.

Khi mở mắt ra, tôi đã vào bên trong ngọn đồi.
Chúng tôi đi xuyên qua một hang động, giữa những rễ cây to lớn, mọc lên cả mặt đất.
Có hàng chục người dân Elfhame ở đây, vây quanh lối vào sảnh đường rộng lớn, những pixie với cái mũi dài và đôi cánh tả tơi; những quý cô da xanh tao nhã trong chiếc đầm dự tiệc đi cùng với những gã goblin; những tên boggan gian xảo; lũ người cáo thì đang cười vang; một cậu bé mang mặt nạ cú, đầu đội chiếc mũ vàng; một bà cô với đàn quạ đậu trên vai; các cô gái tóc cài hoa hồng; một cậu nhóc da ngăm với lông vũ mọc quanh cổ; đám hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh lá cây. Nhiều người tôi đã gặp trước đây, một số tôi đã nói chuyện cùng. Quá nhiều để đôi mắt tôi có thể nhìn được hết, nhưng tôi vẫn không thể nhìn đi chỗ khác.

Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn cảnh tượng huy hoàng này. Có lẽ Oriana không hoàn toàn sai khi lo lắng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị cuốn vào nó và quên đi mọi thứ. Tôi có thể hiểu vì sao con người không thể cưỡng lại được cơn ác mộng tuyệt đẹp của cung điện, vì sao họ lại sẵn lòng chìm đắm trong nó.

Tôi biết tôi không nên yêu quý nơi này, khi bản thân thì bị mang đi khỏi thế giới của mình, còn cha mẹ thì bị sát hại. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu nó.

Madoc nhảy xuống khỏi con ngựa của mình. Oriana và Taryn đã nhảy xuống trước và trao dây cương cho người giữ ngựa. Tất cả chỉ chờ mỗi tôi. Madoc đưa tay ra muốn giúp tôi, nhưng tôi đã tự mình nhảy xuống yên. Đôi giày da của tôi đập mạnh xuống đất.

Tôi mong mình trông giống một hiệp sĩ trong mắt của ông.

Oriana đi lên phía trước, có lẽ để nhắc nhở tôi và Taryn về những điều bà không muốn chúng tôi làm. Tôi đã không cho bà một cơ hội. Thay vào đó tôi vòng tay mình qua Taryn và nhanh chóng đi vào trong. Căn phòng tràn ngập hương thơm của hương thảo và các loại thảo mộc. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Madoc sau lưng mình, nhưng tôi biết chính xác bản thân đang đi đâu. Điều đầu tiên phải làm khi đến cung điện là diện kiến Đức Vua.

Đức Vua Eldred tối cao đang ngồi trên ngai vàng trong bộ áo choàng màu xám mang biểu tượng của vùng đất, đội chiếc vương miện được làm từ lá sồi vàng nặng trĩu trên mái tóc vàng óng ả của người. Khi chúng tôi cúi chào, ngài chạm nhẹ lên đầu chúng tôi bằng bàn tay chai sạn, đeo đầy nhẫn.

Bà của người — Hoàng Hậu Mab, thuộc gia tộc Greenbriar. Bà đã từng là một vị tiên sống đơn độc trước khi cùng chồng mình và đoàn kỵ binh đi chinh phạt xứ Tiên. Bởi vì dòng máu của ông, ai trong số sáu người kế vị của Eldred cũng được cho là mang một số đặc điểm của động vật, một điều không mấy xa lạ ở xứ Tiên nhưng lại là điều bất thường so với giới quý tộc ở cung điện.

Hoàng tử cả, Balekin, và em trai, Dain, đang đứng gần đó, uống rượu từ những ly gỗ nạm bạc. Dain mặc một chiếc quần ống túm dài đến đầu gối, để lộ ra bộ móng guốc và đôi chân hươu của hắn. Balekin thì mang chiếc áo choàng yêu thích, với chiếc cổ áo làm từ lông gấu. Bàn tay gã mọc gai ở mỗi đốt ngón tay, và những chiếc gai ở trên cánh tay, chạy dọc theo cổ áo gã, hiện ra khi gã và Dain kêu Madoc qua chỗ họ.

Oriana khẽ cúi chào họ. Mặc dù luôn đứng cùng một chỗ, nhưng lúc nào Dain và Balekin cũng gây gổ với nhau và với chị gái Elowyn của họ — thường xuyên đến mức mà cung điện bị chia thành ba phe ảnh hưởng.

Hoàng tử Balekin, đứa con đầu lòng của Nhà vua, được biết đến với phe Grackles, một hội những kẻ ăn chơi và coi thường bất cứ thứ gì cản đường mình. Họ tự đầu độc chính mình bằng những thứ thuốc và bột gây khoái cảm. Mặc dù là phe hoang dã nhất, hắn luôn tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo khi nói chuyện với tôi. Tôi cho rằng mình có thể lao vào những trò đồi bại ấy và hy vọng sẽ gây ấn tượng với họ. Dù vậy, tôi không muốn.
Công chúa Elowyn, con thứ, những người đồng hành cùng cô ấy đến từ phe Larks. Họ coi trọng nghệ thuật hơn tất cả. Một số người phàm có được sự ưu ái ở phe cô ấy, nhưng vì tôi không có tài chơi đàn luýt hay ngâm thơ, tôi sẽ không có cơ hội nào trở thành một trong số họ.

Hoàng tử Dain, người con thứ ba, lãnh đạo phe Falcons. Hiệp sĩ, chiến binh và chiến lược gia đều ở trong đó. Madoc, rõ ràng là ông thuộc về phe này. Họ thường nói về danh dự, nhưng điều họ thực sự quan tâm đến là quyền lực. Tôi nghĩ bản thân mình đủ thành thạo dùng kiếm và am hiểu mọi chiến lược. Tất cả những gì tôi cần là một cơ hội để chứng tỏ bản thân.

"Hãy tận hưởng buổi tối," Madoc nói với chúng tôi. Quay đầu nhìn lại những hoàng tử, rồi Taryn và tôi hòa mình vào đám đông.
Cung điện của Vua Elfhame có rất nhiều góc bí mật và hành lang ẩn, hoàn hảo cho những cuộc hẹn hò hoặc sát thủ hoặc những kẻ đang trốn tránh và thấy thật buồn tẻ ở các bữa tiệc. Khi Taryn và tôi còn nhỏ, chúng tôi thường trốn dưới những bàn tiệc dài. Nhưng từ khi chị ấy quyết tâm trở thành một quý cô thanh lịch, không còn bò lổm ngổm trên sàn trong những chiếc váy đầy bùn đất nữa, vì vậy chúng tôi phải tìm một chỗ tốt hơn. Ngay khi bước qua bậc thang đá, một mỏm đá lớn sáng lấp lánh hiện ra. Thông thường, đó là nơi chúng ta hay lắng mình để nghe nhạc và xem những điều thú vị không nên có.

Tuy nhiên, tối nay, Taryn nảy ra một ý tưởng mới. Chị ấy đi qua các bậc thang và lấy thức ăn từ một cái khay bạc — một quả táo xanh và một miếng pho mát có đường vân xanh. Chị ấy cắn từng miếng một không cần ăn kèm với muối rồi đưa quả táo về phía tôi. Oriana cho rằng chúng tôi không thể phân biệt được trái cây thông thường và trái cây tiên, hoa của chúng có màu vàng đậm. Cùi thì dày và màu đỏ, hương thơm của chúng lan tỏa khắp khu rừng mỗi khi mùa thu hoạch đến.

Quả táo giòn và lạnh trong miệng tôi. Chúng tôi thay phiên nhau ăn, thậm chí chia nhau cả phần lõi mà tôi chỉ cắn hai miếng.

Gần chỗ tôi đang đứng, một cô tiên bé nhỏ với mái tóc trắng như bông bồ công anh, và một con dao nhỏ dùng để cắt dây thắt lưng của một tên yêu tinh gần đó. Thật là một cảnh tượng thú vị. Một lúc sau, cả kiếm và bao kiếm của hắn đều biến mất, rồi cô tiên kia cũng mất hút trong đám đông, còn tôi thì vẫn chưa tin được điều đó vừa xảy ra. Cho đến khi cô tiên quay lại nhìn tôi.

Cô ấy nháy mắt.

Lúc sau, tên yêu tinh nhận ra mình bị cướp.
"Tao ngửi thấy mùi một tên trộm!" hắn ta hét lên, đưa mắt nhìn xung quanh, hất đổ cả một thùng bia màu nâu sẫm, chiếc mũi nhăn nhó của hắn thở phì phò.

Gần đó, xảy ra một vụ náo động — một trong những ngọn nến bùng lên ánh lửa màu xanh lam, gây ra tiếng nổ lớn và làm mọi người mất tập trung cả tên yên tinh kia. Đến khi trở lại bình thường, tên trộm tóc trắng đã hoàn toàn biến mất.

Tôi cười mỉm, quay lại về phía Taryn đang quan sát các vũ công với niềm khát khao, không để ý đến xung quanh.

"Chúng ta có thể thay phiên nhau," chị ấy đề xuất. "Nếu em không thể dừng lại, chị sẽ kéo em ra. Và rồi em sẽ làm điều tương tự cho chị."

Nhịp tim tôi đập nhanh dần theo dòng suy nghĩ. Tôi nhìn về phía đám người vui chơi kia, cố gắng xây dựng một hình tượng táo bạo, một người có thể cướp một tên yêu tinh ngay trước mắt hắn.

Ở giữa trung tâm phe Larks là công chúa Elowyn. Làn da của cô ấy có một màu vàng lấp lánh, mái tóc có màu xanh lục đậm của cây thường xuân. Cạnh cô ấy, một cậu bé người phàm đang chơi đàn vĩ cầm. Hai người phàm nữa cũng đàn ukulele cùng cậu ta, không giỏi bằng nhưng tiếng đàn của họ vui tươi hơn. Em gái của Elowyn là Caelia đang khiêu vũ gần đó, với mái tóc vàng giống ba cô, đội một chiếc vương miện làm từ hoa.

Một bản ballad mới bắt đầu, và những câu hát trôi nhẹ nhàng. "Of all the sons King William had, Prince Jamie was the worst," họ hát. "And what made the sorrow even greater, Prince Jamie was the first."

Tôi chưa bao giờ thích bài hát đó vì nó khiến tôi nhớ đến một người khác. Một người nào đó, cùng với công chúa Rhyia, dường như sẽ không tham dự đêm nay. Nhưng — ồ không. Tôi đã nhìn thấy anh ta.

Hoàng tử Cardan, người con thứ sáu của Đức Vua tối cao Eldred, nhưng lại là kẻ tồi tệ nhất, sải bước về phía chúng tôi.

Valerian, Nicasia và Locke — ba người bạn thân thiết nhất, yêu thích nhất và trung thành nhất của anh ta — đi theo sau. Đám đông tách ra và vội vàng cúi chào khi họ đi qua. Cardan mang vẻ mặt cau có thường ngày, đánh phấn mắt đen dưới mi mắt và đeo một chiếc vòng vàng trên mái tóc như màn đêm đen thẳm của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài cổ cao, toàn bộ trang phục được may theo hoa văn của những chòm sao. Valerian mặc một màu đỏ đậm, những viên hồng ngọc sáng lấp lánh trên cổ tay áo hắn, mỗi viên giống như một giọt máu thủy tinh. Tóc của Nicasia mang xanh thẳm của đại dương, được đính một dải ngọc trai. Một dải vải mỏng như tơ nhện lấp lánh bao phủ bím tóc của cô. Locke vuốt ngược tóc ra sau, trông có vẻ buồn chán, mái tóc của anh giống với màu lông cáo.

"Bọn họ trông thật lố bịch," Tôi nói với Taryn, người đang nhìn theo ánh mắt của tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng họ trông thật đẹp. Các quý ngài và quý cô tiên, hệt như trong lời các bài hát. Nếu chúng tôi không phải học cùng họ, nếu tôi không biết tận mắt họ đã làm gì với những người không hài lòng với họ, thì có lẽ tôi cũng sẽ yêu họ như bao người khác.
"Vivi nói rằng Cardan có một cái đuôi," Taryn thì thầm. "Chị ấy nhìn thấy nó khi đang bơi trong hồ với anh ấy và công chúa Rhyia vào đêm trăng tròn vừa qua."

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Cardan đang bơi trong hồ, tạt nước vào mọi người, cười nhạo điều gì đó ngoài sự chịu đựng của họ. "Một cái đuôi?" Tôi lặp lại, một nụ cười ngờ vực lướt qua trên gương mặt tôi và tắt dần khi tôi nhớ ra Vivi đã không buồn kể cho tôi chuyện này, mặc dù nó đã xảy ra vài ngày trước. Ba là một sự kết hợp kỳ quặc giữa chị em. Sẽ luôn có một người ở ngoài.

"Với một búi lông ở cuối! Nó cuộn lại ở dưới bộ quần áo và bung ra như một chiếc roi." Chị ấy cười khúc khích, còn tôi thì hầu như không thể hiểu nổi những lời tiếp theo của chị ấy. "Vivi nói rằng ước gì chị ấy cũng có một chiếc."
"Em vui vì chị ấy không có cái nào," Tôi nói chắc nịch, nghe thật ngu ngốc. Tôi không có vấn đề gì với đuôi.

Và rồi Cardan và những người bạn của anh ta đã đến quá gần để chúng tôi có thể bàn tán về họ một cách thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn. Mặc dù rất ghét, nhưng tôi đã quỳ một chân xuống, cúi đầu và nghiến chặt răng. Cạnh tôi, Taryn cũng làm điều tương tự. Mọi người xung quanh chúng tôi cũng cúi rạp mình để tỏ lòng tôn kính với họ.

Đừng nhìn về hướng này, tôi nghĩ thầm. Đừng nhìn.

Khi Valerian lướt qua, anh ta nắm lấy một bện tóc của tôi. Những người khác cũng đi qua đám đông khi Valerian đứng chế nhạo tôi.

"Cô nghĩ tôi không thấy cô ở đó sao? Tôi có thể nhận ra cô và chị gái của cô ở bất kỳ đám đông nào," hắn nói, cúi người lại gần. Hơi thở của hắn nặng mùi rượu mật. Tay tôi nắm thành nắm đấm ở bên hông, và nhận ra con dao găm ngay đó. Tôi không nhìn vào mắt hắn. "Không ai có kiểu đầu nhàm chán và gương mặt chả có gì đặc biệt như cô cả."

"Valerian," hoàng tử Cardan gọi hắn. Anh ta đã nhìn chằm chằm từ lâu và khi thấy tôi, mắt anh ta càng nheo lại.

Valerian kéo mạnh bím tóc của tôi. Tôi nhăn mặt, một cơn tức giận vô dụng cuộn lên trong tôi. Hắn cười rồi bước tiếp.

Cơn giận dữ biến thành sự xấu hổ. Tôi ước mình đã hất tay hắn đi, kể cả khi nó làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Taryn nhận thấy điều gì đó trên khuôn mặt tôi. "Anh ta đã nói gì với em?"

Tôi lắc đầu.

Cardan dừng lại cạnh một cậu bé có mái tóc dài màu đồng đỏ với một đôi cánh bướm nhỏ — cậu ta đã không cúi chào. Cậu ta mỉm cười. Cardan lao tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, nắm đấm của vị hoàng tử vụt tới, đập mạnh vào quai hàm của cậu, khiến cậu ngã sõng soài xuống sàn. Ngay khi cậu bé ngã xuống, Cardan nắm lấy một cái cánh của cậu. Anh ta xé nó như xé một tờ giấy. Tiếng hét của cậu thật mong manh. Cậu cuộn mình trên sàn, trên mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Tôi tự hỏi liệu cánh tiên có mọc lại không; tất cả những gì tôi biết là những con bướm mất một cánh sẽ không bao giờ bay được nữa.

Các cận thần xung quanh chúng tôi chỉ biết trố mắt lên nhìn và xuýt xoa, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Rồi họ quay lại với điệu nhảy và các bài hát của họ, và tiếp tục cuộc vui chơi.
Đây chính là bộ mặt thật của họ. Những ai cản đường Cardan sẽ bị trừng phạt một cách tàn bạo. Tôi đã nhận thức được điều này ở những buổi học, đôi khi cả ở ngoài cung điện. Đau khổ. Tuyệt vọng.

Khi Cardan bước qua cậu bé, dường như đã xong việc với cậu ta, tôi thấy biết ơn vì Cardan có năm người anh chị xứng đáng hơn; rằng anh sẽ không bao giờ được thừa kế ngai vàng. Tôi không muốn tưởng tượng khung cảnh anh ta nắm trong tay nhiều quyền lực hơn cả những gì anh ta đang có.

Nicasia và Valerian cũng chỉ liếc nhìn một cái. Sau đó Valerian nhún vai và đi theo Cardan. Chỉ có Locke dừng lại cạnh cậu bé, cúi xuống giúp cậu bé đứng dậy.

Những người bạn của cậu bé đến bên dìu cậu đi, và không ngờ vào khoảnh khắc đó, Locke ngước mắt lên. Đôi mắt cáo màu vàng nâu của anh bắt gặp ánh mắt của tôi, mở to ngạc nhiên. Tôi không hề cử động, nhưng trái tim lại bắt đầu đập nhanh. Tôi gắng hết mình để trông thật kiêu ngạo, nhưng rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh nháy mắt, như thể biết điều gì đó. Như thể chúng tôi đang giữ một bí mật. Như thể anh ấy nghĩ tôi không làm người ta cảm thấy ghê tởm.

"Đừng nhìn chằm chằm anh ta nữa," Taryn yêu cầu.

"Chị không thấy rằng—" Tôi cố giải thích, nhưng chị ấy đã cắt lời tôi, nắm lấy tay tôi và kéo về phía cầu thang, về phía bãi đá lấp lánh của chúng tôi, nơi chúng tôi có thể ẩn nấp. Móng tay chị cắm chặt vào da tôi.

"Đừng cho họ thêm lý do để quấy rầy em nữa!" Phản ứng mãnh liệt của chị ấy làm tôi ngạc nhiên, giật tay lại. Cổ tay nơi chị ấy nắm lấy tôi dần đỏ lên.

Tôi nhìn lại về phía Locke, nhưng đám đông đã che mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top