Chương 2

Tôi ngồi trên đệm trong khi một tiểu yêu tết tóc cho tôi. Ngón tay của cô dài, móng tay thì sắc nhọn. Tôi cau mày. Đôi mắt đen của cô nhìn tôi qua chiếc gương trên bàn trang điểm.

"Cuộc thi vẫn còn bốn ngày nữa mới đến," sinh vật đó nói. Tên cô ấy là Tatterfell, cô ấy là một người hầu của Madoc, bị mắc kẹt ở đây cho đến khi giải quyết xong món nợ với ông. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Chính Tatterfell đã bôi thuốc mỡ tiên cay cay lên mắt tôi, cho tôi True Sight để có thể nhìn xuyên qua hầu hết các ảo ảnh, là người đã giúp lau sạch bùn trên ủng của tôi, và là người đã xâu những quả thanh trà khô cho tôi đeo quanh cổ để có thể chống lại bùa mê. Cô ấy lau cái mũi ướt của tôi và nhắc tôi đi ngược tất, để tôi không bao giờ bị lạc ở trong rừng. "Và dù con có đang háo hức đến mấy đi nữa, con cũng không thể làm cho mặt trăng mọc hay lặn nhanh hơn đâu. Hãy cố gắng mang vinh quang về cho gia đình ngài tướng quân tối nay bằng cách xuất hiện thật niềm nở."

Tôi thở dài.

Cô ấy chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính hay bực mình của tôi. "Đây là một vinh dự khi được khiêu vũ ở cung điện của Đức Vua."

Những người hầu hào hứng kể rằng tôi thật may mắn biết bao, một đứa con hoang của một người vợ không chung thủy, một người phàm không mang giọt máu tiên nào, lại được đối xử như một đứa con chân chính của vùng đất này. Họ cũng nói những điều tương tự với Taryn.
Tôi biết thật là vinh dự khi được lớn lên trong giới quý tộc. Một vinh dự đáng sợ, mà tôi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng.

Thật khó để quên khi tất cả mọi người luôn gợi nhắc về điều đấy.

"Vâng," Thay vào đó tôi nói, vì cô ấy đang cố tỏ ra tử tế. "Thật tuyệt."

Loài tiên không thể nói dối, vì vậy họ thường tập trung vào lời nói và phớt lờ giọng điệu của mình, đặc biệt nếu họ chưa từng sống chung với loài người. Tatterfell gật đầu đồng ý với tôi, đôi mắt cô như hai tia sáng lấp lánh, không nhìn thấy cả đồng tử hay mống mắt. "Có lẽ ai đó sẽ hỏi cưới con và con sẽ trở thành một thành viên của hoàng tộc."

"Con muốn tự giành được vị trí của mình," Tôi nói với cô ấy.

Vị tiểu yêu dừng lại, chiếc kẹp tóc đặt giữa hai ngón tay cô ấy, chắc cô đang tính chọc tôi bằng nó. "Đừng dại dột."

Chẳng có ích gì khi tranh cãi với nhau, chẳng có ích gì khi nhắc lại cho cô ấy về cuộc hôn nhân đau thương của mẹ tôi. Có hai cách để một người phàm có được một chỗ đứng trong cung điện: kết hôn với một người trong đó hoặc có tài năng tuyệt vời nào đó như là nhà giả kim hay biết chơi đàn luýt hay bất cứ thứ gì. Không hứng thú gì lắm với phương án đầu tiên, nên tôi hy vọng mình đủ tài năng cho cái thứ hai.

Cô ấy tết tóc cho tôi thành một kiểu đầu khá là cầu kì khiến tôi trông như thế có một cặp sừng. Cô ấy mặc cho tôi một chiếc váy nhung màu ngọc bích. Không gì trong số chúng có thể che giấu thân phận thực sự của tôi: một người phàm.

"Cô đã buộc ba nút thắt để đem đến may mắn cho con," cô tiên nhỏ bé nói, không có vẻ gì là gắt gỏng.

Tôi lại thở dài lần nữa khi cô ấy đi về phía cửa, đứng dậy khỏi bàn trang điểm rồi nằm úp mặt xuống chiếc giường trải thảm của tôi. Tôi đã quen với việc có người hầu theo sau. Tiểu yêu và gia tinh, goblin và grig. Những đôi cánh tuyệt đẹp rồi móng tay màu xanh lục, sừng và răng nanh. Tôi đã ở vùng đất này mười năm nay. Không còn gì xa lạ với tôi nữa. Ở đây, tôi là thứ kì lạ duy nhất, với ngón tay ngắn tũn, đôi tai tròn, và một cuộc đời ngắn ngủi.
Mười năm là một khoảng thời gian dài cho một đời người.

Sau khi Madoc mang chúng tôi khỏi thế giới loài người, ông ta đưa chúng tôi đến dinh thự của mình ở Insmire, the Isle of Might, nơi Đức Vua tối cao của Elfhame trị vì. Ở đó, Madoc đã nuôi dạy chúng tôi — tôi, Vivienne và Taryn — vì cái gọi là trách nhiệm cao cả. Dù cho Taryn và tôi là bằng chứng sống cho sự phản bội của mẹ, nhưng theo phong tục của tiên, chúng tôi vẫn là những đứa con của vợ ông, vì vậy ông ta phải chịu trách nhiệm với chúng tôi.

Là tướng quân của Đức Vua tối cao, Madoc thường xuyên phải đi xa nhà, chiến đấu cho ngai vàng. Dù vậy chúng tôi vẫn được chăm sóc cẩn thận. Chúng tôi nằm ngủ trên những đệm nhồi đầy những bông bồ công anh mềm mại. Madoc đích thân dạy chúng tôi về kiếm thuật, cách chiến đấu với dao găm, và cách sử dụng nắm đấm của mình. Ông ấy thường chơi cờ chín tướng, Fidchell, rồi Fox and Geese với chúng tôi trước lò sưởi. Ông ấy để chúng tôi ngồi trên đùi và ăn hết đĩa thức ăn của mình.
Nhiều đêm tôi chìm vào giấc ngủ khi nghe giọng ồm ồm của ông đọc một cuốn sách về chiến lược chiến đấu. Và mặc cho bản thân mình, mặc cho tất cả những gì ông đã làm với chúng tôi và mặc cho ông là ai, có một thứ tình cảm đặc biệt giữa tôi và ông ấy.

Đó là một thứ tình cảm không dễ dàng.
"Bím tóc đẹp đấy," Taryn nói, xông vào phòng tôi. Chị ấy mặc một chiếc váy nhung màu đỏ thẫm. Tóc chị để xõa, mái tóc dài màu hạt dẻ bồng bềnh sau lưng như một tấm áo choàng, vài sợi tóc được bện lại bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh. Chị ấy đi đến bên giường, sắp xếp lại đống gấu bông nhỏ bé của tôi — một con gấu túi, một con rắn và một con mèo đen — tất cả đều là đồ chơi của tôi từ khi lên bảy. Tôi không thể chịu được việc vứt đi một kỉ vật tuổi thơ nào.

Tôi ngồi dậy, xấu hổ nhìn mình trong gương.

"Em thích chúng."

"Chị có một linh cảm," Taryn nói, tôi ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ rất vui vẻ đêm nay."

"Vui ư?" Tôi có thể tưởng tượng cảnh bản thân mình đang cau mày nhìn đám đông ở góc phòng, lo lắng không biết liệu mình có làm đủ tốt trong cuộc thi và gây ấn tượng với gia đình quý tộc nào đó để được phong tước hiệp sĩ hay không. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tôi bồn chồn, vậy mà tôi vẫn liên tục nghĩ về nó. Như một thói quen, ngón tay cái của tôi lướt qua đầu ngón tay giữa bị cụt, điểm nhạy cảm nhất của tôi.

"Đúng vậy," chị nói, chọc vào hông tôi.

"Này! Ouch!" Tôi nảy lên tức giận. "Chính xác thì cái kế hoạch này đòi hỏi điều gì?" Thông thường, khi tới cung điện, chúng tôi sẽ tránh mặt mọi người. Chúng tôi vẫn nhìn thấy những chuyện thú vị, nhưng đều từ đằng xa.
Chị ấy giơ hai tay lên không trêu chọc tôi nữa.

"Ý em là gì, vui vẻ thì có thể mang đến cái gì? Tất nhiên là niềm vui rồi."

Tôi gượng cười lo lắng. "Chị cũng không biết, phải không? Tốt thôi. Để xem chị có năng khiếu trong tiên tri không nhé."

Chúng tôi đang dần trưởng thành và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chúng tôi đang thay đổi. Dù tôi mừng vì điều đấy, nhưng phần nào trong tôi cũng đang sợ hãi.

Taryn bật dậy khỏi giường và chìa tay ra, như muốn hộ tống tôi tới bữa tiệc. Tôi để mình bị dẫn ra khỏi phòng ngủ, tay tôi tự động kiểm tra để đảm bảo rằng con dao của mình vẫn đang dắt bên hông.

Nội thất trong dinh thự của Madoc được trang trí bằng những bức tượng thạch cao trắng và những thanh xà bằng gỗ đồ sộ. Những ô kính cửa sổ ngả sang màu xám như những đám mây mù mịt, khiến ánh sáng trở nên kỳ lạ. Khi tôi và Taryn đi xuống cầu thang xoắn ốc, tôi bắt gặp Vivi đang trốn trong một ban công nhỏ, cau mày nhìn tập truyện tranh lấy từ thế giới loài người.

Vivi cười tươi nhìn tôi. Chị mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi tay phồng — hiển nhiên là chị không có ý định tham dự buổi tiệc. Là con gái ruột của Madoc, chị ấy không cần phải cố gắng làm hài lòng ông. Chị ấy làm những gì chị ấy muốn. Kể cả việc đọc tạp chí đính ghim sắt chứ không phải keo dán thông thường, không quan tâm đến việc tay mình có bị bỏng hay không.

"Đi đâu à?" từ trong bóng tối, giọng chị nhẹ nhàng làm Taryn giật mình.

Vivi hoàn toàn biết rõ chúng tôi định đi đâu.
Khi chúng tôi đến đây lần đầu, Taryn, Vivi và tôi thường quây quần trên chiếc giường lớn của Vivi và nói về những gì chúng tôi nhớ khi còn ở nhà. Chúng tôi nói về những lúc mẹ làm cháy bữa tối hay món bỏng ngô bố làm. Tên của những người hàng xóm, mùi của ngôi nhà, trường học, những kỳ nghỉ, vị của bánh sinh nhật. Chúng tôi nói về những bộ phim chúng tôi từng xem, tự thay đổi lại cốt truyện, nhớ lại những cuộc đối thoại cho đến khi tất cả ký ức đều biến mất.

Không còn những đêm nằm trên giường, hay nhắc lại điều gì nữa. Tất cả kỷ niệm mới giờ đều ở nơi đây, và Vivi cũng chỉ quan tâm tới chúng.

Chị từng thề sẽ căm ghét Madoc, và chị đã giữ lời thề của mình. Khi Vivi không hồi tưởng lại về quá khứ, chị ấy nổi điên lên. Chị đập phá mọi thứ. Chị hét lên, tức giận và cấu véo chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, chị ấy cũng chịu dừng lại, nhưng tôi tin rằng một phần nào đó trong chị ghét chúng tôi vì đã quen với nơi này. Vì đã biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Vì đã biến nơi đây trở thành ngôi nhà mới của chúng tôi.

"Chị nên đến," Tôi bảo chị. "Taryn đang hào hứng một cách kỳ lạ."

Vivi nhìn chị đăm chiêu rồi lắc đầu. "Chị có kế hoạch khác rồi." Điều đó có nghĩa là chị có thể sẽ lại lẻn đến thế giới loài người hoặc có thể sẽ dành cả buổi tối ngoài ban công, đọc sách.
Dù là vế nào, nếu nó làm khó chịu Madoc, nó sẽ làm hài lòng Vivi.

Ông đang đợi chúng tôi ở sảnh với người vợ thứ hai của ông, Oriana. Làn da bà có ánh xanh của sữa, và mái tóc bà trắng như tuyết đầu mùa. Bà thật đẹp nhưng không khỏi khiến người ta rùng mình khi nhìn, như một hồn ma vậy. Đêm nay bà mặc chiếc đầm màu xanh lá và vàng kim, một chiếc đầm phủ rêu với cổ áo sáng lấp lánh làm nổi bật sắc hồng trên môi, tai và mắt của bà. Madoc cũng mặc màu xanh lá, màu của rừng thẳm. Thanh kiếm ở bên hông ông chắc chắn không phải để trang trí.
Bên ngoài, qua những cánh cửa rộng mở, một tên gia tinh đang đứng đợi, tay cầm dây cương bạc của năm con ngựa tiên, trên thân chúng có những đốm bạc li ti, bờm chúng được bện lại rất cầu kì và có thể nó đã được phù phép. Tôi nghĩ đến những nút thắt trên tóc mình và tự hỏi chúng giống nhau đến mức nào.

"Trông hai con đều rất xinh đẹp," Madoc nói với tôi và Taryn, sự ấm áp trong giọng ông khiến câu nói như một lời khen hiếm hoi. Ánh mắt ông hướng về phía cầu thang. "Chị con đang xuống à?"

"Con không biết chị Vivi đang ở đâu," Tôi nói dối. Nói dối ở nơi đây thật dễ dàng. Tôi có thể nói dối cả ngày mà không bao giờ bị bắt. "Hẳn chị ấy đã quên."

Nỗi thất vọng thoáng qua trên gương mặt Madoc, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Ông đi ra ngoài nói gì đó với tên gia tinh đang cầm dây cương. Đứng gần đó, tôi thấy một trong những gián điệp của ông, một sinh vật nhăn nheo với cái mũi dài như củ cải và cái lưng gù nhô cao hơn cả đầu. Mụ dúi vào tay ông một mẩu giấy bạc rồi chuồn đi nhanh một cách bất ngờ.

Oriana nhìn qua chúng tôi một lượt, như thể dự đoán có điều gì không ổn.

"Hãy cẩn thận đêm nay," Oriana nói. "Hãy hứa với ta, các con sẽ không ăn hay uống hay nhảy múa."

"Chúng con đã từng đến cung điện trước đây rồi mà," Tôi nhắc cô ấy, một câu trả lời rỗng tuếch đúng chất xứ Tiên hơn bao giờ hết.
"Các con có thể cho rằng muối là đủ để bảo vệ bản thân, nhưng lũ trẻ bọn con luôn hay quên. Tốt hơn là không nên làm bất cứ điều gì. Khi khiêu vũ, một khi đã bắt đầu loài người các con sẽ nhảy múa tới chết nếu bọn ta không ngăn lại."

Tôi cúi xuống nhìn chân mình và không nói gì.
Bọn trẻ chúng tôi không hề hay quên.

Madoc kết hôn với bà bảy năm về trước, và không lâu sau đó, bà sinh cho ông một đứa con, một cậu bé ốm yếu tên là Oak, với cặp sừng nhỏ bé, dễ thương trên đầu. Rõ ràng là Oriana chỉ chịu đựng tôi và Taryn vì lợi ích của Madoc. Bà dường như coi chúng tôi giống như lũ chó săn được chồng mình yêu quý: được huấn luyện cẩu thả và có khả năng quay ra cắn chủ mình bất cứ lúc nào.

Oak coi chúng tôi như chị em ruột, điều mà tôi có thể đoán rằng sẽ khiến Oriana lo lắng, mặc dù tôi sẽ không bao giờ làm hại thằng bé.

"Chúng con được Madoc che chở, và Đức Vua tối cao trọng dụng ông ấy," Oriana nói. "Ta sẽ không đứng nhìn Madoc bị làm bẽ mặt vì những sai lầm ngu ngốc của hai con đâu."
Sau bài diễn thuyết nhỏ đó, bà bước ra ngoài tiến về phía bầy ngựa. Một con hí lên và dùng móng đập xuống đất.

Taryn và tôi nhìn nhau rồi đi theo bà. Madoc đã yên vị trên lưng con ngựa tiên lớn nhất, một sinh vật ấn tượng với vết sẹo dài bên dưới mắt. Lỗ mũi nó thở phì phì, không ngừng hất bờm thể hiện sự mất kiên nhẫn của nó.

Tôi leo lên một con ngựa màu xanh lục nhạt với hàm răng sắc nhọn và hơi thở đầy mùi đầm lầy. Taryn thì chọn một con ngựa thường và đá gót giày vào hai bên hông nó. Chị ấy lao đi như tên bắn, tôi cũng theo sau, lao vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top