Lão sư trẻ tuổi


Trong khi Bảo Khánh theo Lục hoàng tử vào trong thư phòng thì Thiên Nga lang thang ngoài hoa viên. Chốn cung cấm quả nhiên nhiều điều lạ lẫm. Hoa cũng đẹp hơn phủ thừa tướng. Nàng đưa tay sờ lên đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ. Chợt có ai đó bước tới phía sau nàng và lên tiếng:
_ Cô nương là ai? Tại sao dám vào Hư Tiêu cung?
Tiếng nói làm Nguyễn tiểu thơ giật mình quay lại. Một thanh niên tuấn tú oai phong đang đứng trước mặt cô. Còn đối với thiếu niên kia cô là một nữ nhân xinh đẹp,thành khiết, nụ cười trong sáng. Cô lên tiếng:
_ tôi là Thiên Nga,em gái của lão sư cho Lục hoàng tử..... nhưng người là ai.
Đôi mắt trong sáng cô nương nhìn Tứ hoàng tử.
_ Ta là Thanh Phong cô nương biết vậy được rồi.
Rồi Tứ hoàng tử đi mất. Cô nương ngẩn ngơ nhìn theo:
_ Người này thật là lạ lùng.

.
.
.
.

Lục hoàng tử vừa vào cửa liền la lớn trước sân trống trải:
_ Tứ hoàng huynh, mau ra đây, phụ hoàng vì ta tìm tiên sinh đến dạy đệ đọc sách nè.

Vẫn là thanh âm hài tử giòn tan, giống như trân châu ngọc bích, Bảo Khánh khóe miệng hiện rõ ý cười, ánh mắt ôn hòa nhìn thiếu niên. Y dường như thương cảm vị hoàng tử này, không ngừng trước mặt người khác chứng minh mình cho dù không cha( không quan tâm nhiều vì còn quốc gia đại sự) không mẹ vẫn như cũ có thể sống tốt lo cho chính mình......

Tứ hoàng tử ở cách đó không xa đang chỉ huy bọn thái giám giặt quần áo cho Phương Tuấn, nghe được tiếng kêu của Lục hoàng tử, lập tức liền chạy lại , nhìn thấy được phía sau Lục hoàng tử còn có thân ảnh hai người......

Đi vào, người mới phát hiện, là hai gã thiếu niên, bạch y thiếu niên ôn nhuận như ngọc, trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn chính mình thật ôn hòa, không giống như những người khác ánh mắt cao ngất không thèm nhìn một ai.

Tứ hoàng tử ở trong cung rất lâu, xem người cũng rất thông thấu, liếc mắt một cái liền hiểu rõ, thiếu niên này tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ là không rõ, vì sao lại ở chỗ này?

Bảo Khánh cũng là người thông thấu, thấy Tứ hoàng tử nhìn chính mình ánh mắt nghi hoặc tự hỏi vì cái gì chính mình lại đến nơi này. Chỉ thấy đôi tay y đặt phía trước thân thể hơi hơi khom lưng làm một cái lễ, mỉm cười rồi nói:
_ Bái kiến tứ hoàng tử, ta là do chính bệ hạ thân nhậm làm lão sư dạy học Lục hoàng tử. Nghe danh Tứ hoàng tử đã lâu nay mới diện kiến.
_Được rồi, không cần đã lễ.
"Bịch" tiếng gói đồ tư trang trên tay Thiên Nga rớt xuống:
_ Là... là Tứ hoàng tử sao???

Tứ hoàng tử nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ thì ra cô gái lúc nãy:
_ Phải là ta Tứ hoàng tử Thanh Phong.
Thiên Nga cũng thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên người nam nhân trước mặt. Cuối đầu hơi run sợ. Tứ hoàng tử ánh mắt lại rơi xuống trên người Thiên Nga, dò hỏi:
_Vị này chính là......
_ Đây là muội muội của hạ thần tên là...
Tứ hoàng tử lên tiếng:
_ Thiên Nga
_ Người biết sao?
_ À ..đó tổ gặp cô nương ấy lúc nãy bên ngoài.

Tứ hoàng tử hiểu rõ, nói:
_Công tử, ta sẽ sai Thái giám đi chuẩn bị phòng. Còn tiểu cô nương thì ...
Thiên Nga ngây thơ hỏi:
_ Tôi thì sao???
_ Hậu viên có căn phòng nhỏ, nữ nhân sao có thể ở chung nam nhi chứ.

Bảo Khánh nhìn dáng vẻ Tứ hoàng tử nói với Thiên Nga:
_ Tiểu muội, em đi cùng Tứ hoàng tử đi
_ Nhưng....
_ Ta không làm gì cô nương đâu.
_Dạ, muội muội đã biết.

Thế là hai người đi mất.

Lúc này Bảo Khánh quay đầu, đối với thiếu niên nhìn chính mình liền vẫy vẫy tay, âm thanh ôn hòa nói:
_Lục hoàng tử, người tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Nhìn đến thiếu niên trước mặt mình, bất giác Bảo Khánh giơ tay sờ lên đầu thiếu niên, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu.

_Ta tên Trịnh Trần Phương Tuấn năm nay 18t
Phương Tuấn mắt mở to, nhìn tiên sinh ôn nhu nhìn mình, trong lòng rất thích --

Tiên sinh cười lên thật ôn nhu, đôi mắt tiên sinh chỉ thấy một mình mình......

_Tốt, về sau tiên sinh gọi ngươi là Tuấn đệ được không?

Lục hoàng tử ánh mắt sáng lên, cậu nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, vui sướng hỏi:
_Thật à...???
Y cười:
_Thật mà

Rồi sau đó, Bảo Khánh thấy được vẻ mặt thiếu niên thỏa mãn.

_Tuấn đệ, nói cho tiên sinh biết, vì sao Hoàng Thượng bắt ngươi ở tại nơi này?

Lúc này hoàng tử cúi đầu, thanh âm thấp xuống, dẫn theo một tia thương cảm:
_ Bởi vì mẫu phi Bùi Nhi làm chuyện xấu. Phụ hoàng nói, Tuấn đệ phải lãnh hình phạt từ mẫu phi. Có điều, vừa rồi phụ hoàng triệu kiến ta, ông ta nói ta không cần phải ở lại đây ngây ngốc trong cung điện này, về sau có thể tự do xuất nhập nơi này.

Nói đến câu sau, đôi mắt thiếu niên càng ngày càng sáng, biểu tình càng ngày càng vui sướng, dường như chưa bao giờ trách phụ thân nhẫn tâm kia.

Ngắn ngủi vài câu, Bảo Khánh đã hiểu rõ tình cảnh thiếu niên.
Y thở dài một hơi, đứa nhỏ này quá thiếu tình thương...... Y nheo mắt lại, có điều, không quan trọng, về sau có y tới đau cùng cậu......

Đi vào thế giới xa lạ này, trừ bỏ thừa tướng phủ chỉ thấy qua Thiên Nga còn có thiếu niên trước mặt...... Mà dáng vẻ thiếu niên, khuyết thiếu tình thương cùng ánh mắt đau xót, tất cả đều gợi lên nhiều thương cảm trong lòng mình......

Thôi, thôi, ở cái thế giới xa lạ này, y đã tới đây rồi thì chỉ sủng người trước mặt này .

Hoàng Thượng không phải không thích đứa nhỏ này sao? Không phải đã từ bỏ nó sao, như vậy y phải nhìn nó, dạy nó trở thành học trò cưng, dạy nó xuất sắc như thế nào.

Y phải cho Hoàng Thượng nhìn thấy, đứa con mà ông chối từ này, cuối cùng sẽ tỏa sáng lấp lánh như thế nào.

Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng ngoài mặt vẫn là ôn hòa, y nhìn Phương Tuấn ánh mắt mong đợi thanh triệt đang nhìn chính mình, nói:
_ Tuấn đệ, tới đây, để tiên sinh khảo nghiệm ngươi, có được không?

_Được.
Người trả lời, đôi mắt sáng ngời

Cong lưng, Bảo Khánh sờ lên đầu thiếu niên, hỏi:
_nói cho huynh biết, đệ có biết hai chữ " quân tử " giải thích như thế nào?
Y nhìn hoàng tử nhìn đối phương trong ánh mắt thanh triệt đơn thuần, mỉm cười.

Lục hoàng tử ánh mắt sáng lên, cao giọng trả lời:
_Quân tử giả, quyền trọng giả không mị chi, thế thịnh giả không phụ chi, khuynh thành giả không phụng chi, mạo ác giả bộc trực chi, cường giả không sợ chi, người yếu không bắt nạt chi, từ thiện giả hữu chi, yêu ghét giả bỏ đi, lâu là tôn chi, ấu thì lại tí. Vì làm dân giả an cư, người làm quan ti chức, nghèo không mất nghĩa, đạt không rời đạo, này quân tử hành sự chi chuẩn. Có đúng không ???

Bảo Khánh nghe thiếu niên trả lời xong, liền cười nói,
_Tốt, đệ rất lợi hại. tiên sinh hỏi lại, như thế nào là " đạo làm vua ???
.....

Phương Tuấn lắc lắc đầu, đáp: _Tiên sinh phạt ta đi, Tuấn đệ không biết.
Cắn môi dưới, cậu đem đôi tay duỗi đến trước mặt Bảo Khánh, chính mình thì quay mặt đi, nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt. Dáng vẻ dễ thương.
Bảo Khánh nhìn đôi tay duỗi đến trước mặt mình, cười lên, y cố ý trầm giọng nói:
_Vậy tiên sinh trách phạt nhé.

Hoàng tử khuôn mặt nho nhỏ môi mím lại, đôi mắt nhắm thật chặt, liền nói:
_Thỉnh tiên sinh trách phạt.

......

Đợi một hồi sau, người không cảm nhận được cây thước khẽ quất xuống tay mình, vì thế liền mở mắt, thấy được Bảo Khánh tươi cười nhìn chính mình.

Hoàng tử ngây ngốc nhìn y, nghi hoặc hỏi:
_Tiên sinh?
Bảo Khánh sờ lên đầu cậu, cầm tay hoàng tử,
_Tuấn đệ, nhớ rõ, tiên sinh sẽ không đánh người dù 1 cái.

_Tiên sinh......

Bảo Khánh cười, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi người,
_Tuấn đệ, ngươi phải nhớ kỹ, tiên sinh dạy dỗ người, hi vọng người chí ở vạn dặm núi sông, tiên sinh muốn đưa người ngồi trên vị trí tối cao kia.

Lục hoàng tử nhăn cái mũi, nghiêng đầu nhìn y
_ Tiên sinh, Tuấn đệ không nghĩ đến muốn vị trí kia. Tứ ca hợp hơn đệ.

Cậu trước nay đã không mong chờ gì, cũng không hi vọng, cho nên cậu mới nghiêng đầu nhìn Bảo Khánh

Thở dài, kỳ thật Bảo Khánh thập phần hiểu rõ, thế cục thay đổi trong nháy mắt, thiên hạ này nhìn như thái bình, nhưng là đương kim thiên hạ, hợp lâu tất phân, y tuy rằng vừa đến dị thế, nhưng bằng vào thân thể cùng ký ức nguyên bản, y biết, cái triều đình này, quá nhiều sâu mọt, người ngoại tộc đã bắt đầu như hổ rình mồi, nhưng bên trong Kiến Nguyên vẫn an tĩnh yên bình như cũ.
Y nhìn thiếu niên có chút ngơ ngác nhìn mình, thở dài một hơi, nói:
_Thôi, Tuấn đệ không muốn thì không muốn vậy. Tiên sinh sẽ đem sở học suốt đời tiên sinh có đến dạy cho ngươi, ngươi phải hảo hảo học thật tốt.

Hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên nụ cười.

_Được rồi, đệ hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng giờ Thìn, tiên sinh ở thư phòng chờ người.

_Tuấn đệ đã rõ.
Dùng sức gật đầu, hoàng tử nhìn Bảo Khánh trên khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc.

Nguyễn Bảo Khánh gật gật đầu, dẫn đầu xoay người rời đi. Tuy rằng Phương Tuấn cự tuyệt đề nghị y, nhưng thế thì đã sao? Y muốn sủng đứa nhỏ này, cho dù không phải trên một người dưới vạn người, cũng cần phải biết thiên văn địa lý.

Y sẽ đem hết tất cả những điều mà mình có được, dạy dỗ hoàng tử trở thành một người có thể địch nổi tướng soái chi tài.

1 Người quân tử, không xu nịnh kẻ quyền thế, không ỷ mạnh hiếp yếu, không ham mê nữ sắc, không sợ kẻ ác bá, không ganh tỵ người giỏi hơn mình, không bắt nạt kẻ yếu, kết giao người hiền tài, phê phán kẻ xấu xa, kính trọng người lớn tuổi, thương yêu người nhỏ tuổi. Một lòng vì nước an dân, làm quan không tham ô, không vì cái nghèo mà trở nên hèn mọn, không vì giàu sang mà bất nghĩa, những việc làm này, là đạo của người quân tử.

Lúc này, ở hậu viên thiên Nga đang xếp đồ vừa ngêu ngao ca hát. Chợt hai nam nhân lạ xuất hiện.
_ái chà. Nay cung của Lục đệ có tỳ nữ mới à?
Tiếng nói làm cô nương giật mình ngẩng đầu:
_ Hai người là ai?
_ Hỏi ta là ai kìa nhị hoàng huynh...ta là Tam hoàng tử Trịnh Thiên Ân còn đây là Nhị hoàng tử Trịnh Phương Bình.
Cô nương quỳ xuống hành lễ:
_ Tiểu nữ không biết xin người thứ tội.

Nhị thái tử ngước nhìn nhan sắc kia rồi nói:
_ Đứng lên đi, tại sao chốn cung cấm có bông hoa xinh đẹp như vậy mà ta không biết nhỉ.

Vừa nói nhị hoàng tử vừa tấn công nàng. Thiên Nga hoảng sợ la lên:
_ Người làm gì vậy....xin tự trọng cho
_ Ta không tự trọng thì tiểu cô nương làm gì ta.
Cô nương vùng chạy ra hoa viên. Hai nam nhân cùng lũ tùy tùng dí theo nàng vấp ngã. Nhị hoàng tử lao tới thì bị Bảo Khánh đá một cú ngã nhào.
_Người dám đụng đến tiểu muội ta...
Tam hoàng tử quát:
_ Cả Nhị hoàng tử cũng dám đánh, bây đâu đánh hắn cho ta.

Cuộc hỗn chiến xảy ra. Một mình Bảo Khánh khó thể đương đầu với lũ thị vệ. Nhị hoàng tử nhân cơ hội nhào tới ôm Thiên Nga. Cô gào khóc. Đúng lúc đó "Bốp" cú đấm như trời giáng của Tứ hoàng tử dành cho nhị hoàng tử. Chàng ôm Thiên Nga vào lòng:
_ Tất cả dừng lại cho ta... Nhị hoàng huynh huynh làm loạn đủ chưa? Tam hoàng huynh còn tiếp tay nữa.

Nhị hoàng tử hai mắt đỏ ngầu lên:
_ Đệ đám đánh ta vì một ả a đầu sao?

Tâm hoàng tử nói:
_ chỉ là tỳ nữ có gì mà đệ che chở.

Tứ hoàng tử nghiêm mặt:
_ Đây là hai hài tử của thừa tướng. Được chính phụ hoàng cử vào cung dạy học cho lục hoàng đệ. Liệu họ xảy ra chuyện gì huynh gánh nổi không?

Hai vị hoàng tử nhận ra sự nghiêm trọng, vì thừa tướng binh quyền khá lớn. Không thể đắc tội.

_ Được ta sẽ nhớ hôm nay. Thì ra là Nguyễn tiểu thơ nhan sắc khuynh thành trong lời đồn quả không sai. Lúc nãy ta có đắc tội còn vui lòng bỏ qua cho.

Thiên Nga vẫn còn hoảng sợ ko trả lời. Bảo Khánh nói:
_ chúng tôi không chấp nhất...

Nhị hoàng tử nở nụ cười nham hiểm khó hiểu rồi bước đi.

Lúc này cô nương còn trong vòng tay Tứ hoàng tử. Hai người nhìn nhau chợt giật mình buông ra:
_ Cô nương có sao không?
_ Không sao
_ hay là ta cho người bảo vệ nàng....

Bảo Khánh nói:
_ Tôi nghĩ họ sẽ không làm gì nữa đâu. Hoàng tử có thể an tâm.

Tứ hoàng tử nhìn tiểu cô nương với ánh mắt ôn nhu:
_ Nếu không còn gì ta hồi cung.
Thiên Nga bất giác nắm tay Thanh Phong:
_ Cảm ơn người!

Tiếng nói dịu dàng làm trái tim chàng rung động. Tứ hoàng tử cười một cái rồi bước đi.

Một ngày nhiều biến cố cho hai huynh muội. Quả nhiên cung cấm đáng sợ. Nhưng vẫn có tình người.

Còn tiếp nha mấy bà ưi 💖. 8/3 vui vẻ nha mí bà nữ. Mãi yêu. Nhớ coment cho ý kiến nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top