Hoàng tử rượu tây & Cô bé mì tôm(vukha _09x4_HAU)

LEFT]Nhân vật: 

-Ngọc Bích, vốn là đại tiểu thư tập đoàn đá quý, xinh đẹp, đáng yêu và rất cá tính, thích ăn Mỳ tôm. Cô bé dường như có tất cả, gia đình hạnh phúc, giàu có và sự nổi tiếng. Nhưng tập đoàn của gia đình cô do làm ăn thua lỗ đã phá sản, Ngọc Bích mất tất cả, bố mẹ bỏ rơi, gia đình tan vỡ. Cuộc sống thiên thần không còn. Ngọc Bích giũ bỏ bề ngaòi xinh đẹp để ẩn mình trong cặp kính dày cộp. Để tiếp tục đi học, cô bé nhận làm giúp việc cho cô bạn thân nhất của mình lúc đó:Hà My

-Việt Hùng, công tử tập đoàn giải trí lớn nhất việt Nam.Rất đẹp trai theo phong cách tây, lạnh lùng thích uống rượu tây, dùng đồ tây( cái gì cũng tây nên có thể là một minh chứng cho sự phản quốc). Có rất nhiều bạn nhưng chỉ lợi dụng chơi với anh ta để nổi tiếng.

-Hà My,hot girl nổi tiếng sành điệu, là bạn thân của Ngọc Bích nhưng thực ra là một người hay ghen tị với Ngọc Bích nên rất ghét Ngọc Bích. Cho nên ngày tháng sau này của Ngọc Bích sẽ rất đau khổ..dưới bàn tay của Hà My, liệu Ngọc Bích có thể thay đổi số phận không?

Cindyjolly

25-01-2009, 18:58

-Ba, mẹ, đừng bỏ con, huhu.

-Xin lỗi con, chúng ta đã không còn gì rồi. Thành thực xin lỗi con

-Hu hu, "tại sao, sao đến cả ba mẹ tôi lại còn nhẫn tâm như thế chứ?" 

Ba mẹ Ngọc Bích bước đi, bỏ lại đứa con gái vừa tròn 15 tuổi khóc lóc giữa trời mưa gió. 

Từng hạt mưa vô tình rơi càng làm cho Ngọc Bích thêm mệt nhoài,bộ quần áo đã ướt sũng 

vì dầm mưa .Cô bé tự nhủ: Đây chỉ là một giấc mơ, không phải là sự thật. 2 cái bóng lầm 

lũ bước đi, họ không còn cách nào khác là bỏ lại đứa con gái của họ. Họ biết nếu đưa nó 

đi, nó sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn. 

-" Ba mẹ đi thật rồi, mình biết làm gì đây?" Lê cái xác ướt sũng vào căn nhà quen thuộc, 

Ngọc Bích không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một đám người đang niêm phong cả căn nhà

-Ơ các ông làm gì vậy, đây là nhà của tui mà.

-Ông bà Ngọc đã thế chấp căn nhà này để trả nợ, cô hãy mau thu dọn hành lí rồi cút xéo 

khỏi đây.

-Tôi không tin, hãy ra khỏi nhà tui ngay không tui gọi công an bây giờ.

-Cái con nhỏ cứng đầu này, đây là hành lí của mày. Một người vứt cái va li kitty ra ngoài 

đường rồi đóng sập cửa lại.

-"Tôi biết đi đâu bây giờ, tôi đã mất tất cả rồi."

Ngọc Bích xách vali, bước đi, ngòai trời vẫn mưa. Từ thủa bé đến giờ đây là một cú sock 

rất lớn với cô bé. Không còn nhà để đi, bước mãi bước mãi đén vấp ngã và kiệt sức rồi ngủ 

thiếp đi lúc nào không biết.Trong mơ, có một bà tiên hiền hậu hiện ra an ủi cô bé:

-Ngọc Bích, con đừng buồn, tuy con rất đáng thương, ko nhà, ko cha mẹ nhưng cuối cùng 

sẽ có một hoàng tử đến bên con, con sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Hãy tin ta

-Con làm sao mà tin được, bà có phải thần tiên thật không đấy?

-Thôi ta phải đi đây? Cả thượng đế trách tội. Good bye see you again!

-Ơ, con chưa hỏi xong mà, người đó là ai? Mà sao thần tiên lại biết nói tiếng anh nhỉ? Lạ 

quá.

Có một người lang thang trong mưa, cậu ấy hận cha mẹ, hận người đó:

Rút điện thoại ra, cậu đau khổ, muốn gọi cho người đó hỏi tại sao? tại sao lại bỏ anh mà đi 

theo người khác. Đầy dây bên kia vô tình chỉ tit tit ngân dài. Thất tình, vứt luôn chiếc điện 

thoại NOKIA J9969 vào thùng rác( Em nhặt về xài rồi ) 

-Á, đau quá, mình vấp phải cái gì vậy trời? Việt Hùng nhăn mặt đứng dậy.

"Té ra là một cô bé , buổi tối không nhìn rõ mặt nhưng trông cũng không đến nỗi nào? Mà 

sao cô ta có thể ngủ ngon lành ở giữa trời mưa thế này nhỉ?"

-Ê, cô bị tâm thần à, sao lại ngủ ở đây, dậy đi

-..........

-Ngủ say quá,vừa ngủ vùa lẩm bẩm cái gì không biết, dễ thương thật.Thôi kệ cô ta. Nhưng 

một cô bé nhỏ tuổi thế này, ban đêm ban hôm nỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? 

Thế là Việt Hùng đành cõng Ngọc Bích đến bến xe rồi đặt cô dựa vào gốc cây. Mệt quá 

cũng thiếp đi luôn. Thế là trong lúc đang ngủ chẳng may Ngọc Bích thì dựa đầu vào Việt 

Hùng còn Việt Hùng thì ôm ngọc Bích, ngủ say có biết cái gì đâu.

Sáng hôm sau

- Ui, dễ thương thật, ôm nhau ngủ kìa! 

-Thế hệ teen thời @ là thế đó, khà khà 

Tiếng ồn ào tại bến xe vào sáng sớm đánh thức Ngọc Bích và Việt hùng dậy. 

-Á, sao anh lại ôm tôi, đồ háo sắc.

-Có cô háo sắc thì có, dựa đầu vào tôi ngủ lại còn giả bộ ngây thơ hả.

-Anh muốn đánh nhau chứ gì, đánh thì đánh

-Tôi ko thèm đánh nhau với con gái.

-Tôi biết thừa ý đồ của anh rồi . Anh đưa tôi ra gốc cây rồi ôm tôi ngủ.......

Việt Hùng nhanh trí tiến sát Ngọc Bích lấy ta che mồm cô bé lại, kéo đi

-Xin lỗi mọi người, cô ấy mắc bệnh tâm thần nên hay nói linh tinh. hê hê, sorry sorry

-Anh làm gì thế bỏ tôi ra.

-Cô bé à, sao mặt đỏ ửng thế kia, tại đứng gần tôi quá đúng không?

-Anh là đò đáng ghét, nói xong Ngọc Bích lấy gót giày dẫm mạnh vào chân của Việt hùng 

rồi bỏ chạy .

-Hichic đúng là ngày đen đủi tôi mới gặp phải con hồ li tinh như cô.

-Lêu lêu, lêu lêu 

Việt hùng vui vẻ bước đi, tại sao mình chia tay Kelly mà không thấy đau khổ nhỉ, hay đó 

không phải là tình yêu.

-Ơ, cô bé vừa nãy bỏ quên hành lí rồi, chạy gì mà nhanh như sóc còn đầu óc thì như lợn -Việt Hùng

Chạy được một quãng dài,Thấy đã bỏ xa hắn, Ngọc Bích cười hả dạ nhưng Ngọc Bích đã thấm mệt vì đói, cả sáng đã được cái gì vào miệng đâu. Nhìn thấy mấy quán bún phở đông nghẹt người, hương thơm từ các món ăn từ từ bay đến như mời gọi.Hic

-Đói quá, mới ngửi thôi đã phê rồi. Chết rồi, vali của mình, không có nó mình sao có tiền để ăn sáng bây giờ, để nó ở đâu nhỉ. Đói, đói, Cha mẹ ở đâu, mau ra đây, con sẽ cho cha mẹ một trận vì dám bỏ đói con. Hu hu...........A đúng rồi, va li ở gốc cây.

Nói đến đây Ngọc Bích ba chân bốn cẳng chạy đến gốc cây nọ nhưng tìm hoài vẫn chả thấy 

va li đâu.

-Lạ thật, mình nhớ nó vừa ở đây mà, đi đâu rồi, chả nhẽ nó mọc cánh bay đi rồi sao? Đi 

đâu được nhỉ

-Cô tìm gì thế?

-Tôi tìm va li của tôi, chả biết nó đi đâu rồi.

-Là cái này phải không

Ngọc Bích ngẩng mặt lên nhìn thấy em vali nhỏ nhỏ xinh xinh đang ở ngay trước mặt, vui 

sướng quá định cầm lấy:-Cám ơn anh nhe!

Việt Hùng nhanh tay giựt lại.

-Tôi có bảo sẽ trả lại cho cô đâu nhỉ?Hê hê vui mừng quá sớm đấy.

-Anh....anh muốn gì?

-Tôi chả muốn gì cả, tôi chỉ thấy cái va li này có hình con kitty dễ thương quá nên định giữ 

lại chơi. Thế thôi.

-Hức, đồ con gái anh giữ làm gì cơ chứ, trả tôi mau tôi còn lấy tiền đi ăn sáng, tôi đói lắm 

rồi. 

-Vậy đi ăn sáng cùng tôi đi, tôi mời cô 

-Woa thật sao, tốt bụng ghê.

-Với điều kiện, cô trả tiền, 

-Không thèm đi ăn với anh nữa, biết anh chả phải loại người tốt đẹp gì.

-Cái va li này đẹp quá, mình chưa thấy cái nào đẹp như vầy

-Thôi được rồi, tôi đi ăn cùng anh được chưa.!!!

Việt Hùng cười thầm trong bụng, trêu cô bé này sướng quá, trẻ con thật, tính như con nít 

vậy.

-Đi thôi, nhà hàng ẩm thực Mỹ nhá.

Việt Hùng dẫn Ngọc Bích vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thủ đô, rất hoa lệ

-Cô bé à, đã vào đây bao giờ chưa vậy?

-Vào suốt

-Bé nói phét cứ như thật ý nhỉ!

-Anh không tin cũng không sao, đằng nào thì đó cũng là quá khứ rồi, Ngọc Bích bỗng cay 

con mắt.

-Gì cơ?

-Không có gì! Anh gọi món đi

-À để xem nào, Cá Nhật shushi, bánh ngọt Mỹ và rượu tây.

-Anh từng sinh sống ở nước ngòai à? sao thích đồ tây vậy?

-Không phải. Cô thích ăn gì mau gọi đi, nói nhiều quá.

-Mỳ tôm

-Sặc, ở đây là nhà hàng năm sao, làm gì có Mỳ tôm cho cô ăn vậy? 

-Chủ quán, mỳ tôm nhá! 

-Ngon quá đi mất thôi, cho bát mỳ nữa đi. Anh này, nhìn tôi sao chăm chú vậy, mặt tôi có 

dính nhọ à.

-Tại tôi thấy cô ăn tổng thể 3 bát rồi, vẫn muốn ăn sao? Ăn mỳ nhiều sẽ nổi mụn đấy!

-Có vài bát mỳ tôm cũng kiệt sỉ vậy? Không kần anh phải quan tâm

-Pó tay với cô luôn.

-Tôi ăn xong rùi, cho tui lấy lại cái va li nhé, bye bye anh, cám ơn vì mấy bát mỳ tôm. 

Ngon lắm đấy!

-Bye, con nít.

Việt Hùng lại còn một mình, biết đi đâu đây, không thể về căn nhà đó được. Nhưng,còn 

kelly, tại sao mình có thể quên khuấy cô ấy được nhỉ? " Người nào biết có lúc anh gục ngã, 

có lúc anh đang quên anh đang yêu chính em, xin em hãy thứ tha cho anh"

Bước đi được một lúc, Ngọc Bích mỉm cười một mình:-Thế là cái bụng của mình lại no rồi. 

Đi tìm nhỏ My thôi, nhỏ là bạn thân nhất của mình, chỉ còn có nhỏ thôi!

Đứng trước căn biệt thự 2 tiếng đồng hồ cuối cùng Hà my cũng ra:

-Cô là ai?

-Hà My, vui quá, mình lại gặp bạn rồi.

Trông mặt hà My có vẻ không vui khi gặp Ngọc Bích, bây giờ hà my hiểu Ngọc Bích đã không thể lợi dụng được nữa, vì cô ta nghèo rớt mùng tơi, rơi quả đất.Nhưng vẫn nở một nụ cười kịch:

-Ngọc Bích đó hả, vào nhà đi, mình nhớ bạn quá!

Ngọc Bích vui vẻ ôm Hà My tươi cười mà không hề biết con người này đang lườm cô bé, 

một cái nhìn sắc lạnh

Cindyjolly

25-01-2009, 19:00

Việt Hùng vẫn ngồi trong nhà hàng với một tâm trạng buồn, đau khổ uống từng ngụm rượu. Bỗng Việt Hùng nhìn thấy Kelly tay trong tay đi vào cùng tên bạn trai mới, trông có vẻ rất tình tứ, máu ghen nổi lên, Việt Hùng chạy lại kéo tay Kelly

"Kelly, em có thể giải thích tại sao không? có phải vì tên này ko?"

"Không phải"-Kelly vẫn không nhìn Việt Hùng

"Em hãy nhìn vào mắt anh và trả lời, kelly, em đã nói là em yêu anh cơ mà"

"Tôi không hề yêu anh, từ trước đến nay chỉ có anh là ngộ nhận với thứ tình yêu vẩn vơ 

này thôi, từ nay chúng ta sẽ là người xa lạ"

"Cái thằng này mày cứ nắm tay bạn gái tao làm cái gì, cho mày phát đạp bây giờ"-Tên con 

trai lên tiếng

"Đấy là mày nói đấy nhé!"

Nói đến đây 2 thằng con trai xông vào đánh nhau, khiến cho chủ nhà hàng một phen hú vía 

can mãi không được. Kelly thì lạnh lùng không những không can ngăn mà nhìn theo và cười 

khẩy, như thể họ chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền không đáng một xu trong mắt cô. Đánh nhau 

mãi cũng mệt, cả 2 bị thương không nhẹ. Thằng kia ngất trước, Kelly kéo hắn đi viện băng 

bó vết thương để lại một mình Việt Hùng lại trong nhà hàng. Tuy chưa xỉu nhưng cũng 

mệt, khóc rồi lại cười như một thằng điên. Lê cái thân dài 1m82 ra khỏi nhà hàng, nó ôm 

vết thương chảy máu ở tay, mọi người ai cũng nhìn Việt Hùng mà không biết tại sao lại bị 

thương nặng thế này, vừa khóc vừa cười nữa chứ, mọi người cứ tưởng một tên tâm thần 

mới trốn trại, vừa đi vừa tranh né hắn.

"ha ha kelly, Anh hiểu rồi, anh đã hiểu vì sao em bỏ anh, em chỉ yêu tiền của anh thôi chứ 

đã bao giờ yêu anh, thế mà trước kia anh lại hạnh phúc về một tình yêu chưa bao giờ có 

thực, em đã cho anh hiểu một chân lí rằng, anh thực sự ghét con gái vì họ chả có gì là tốt 

đẹp cả"

Về đến nhà ,Việt Hùng cố bước lên phòng.

"Ơ cậu chủ, sao lại ra nông nỗi thế này, cậu lại đánh nhau hả"

"Cháu không sao đâu, bác đừng lo"

"Cậu !... Chào ông chủ"

Việt Hùng ngoảnh mặt định bước đi thật nhanh

"Đứng lại"

Việt HÙng vẫn cố bước đi

"Cái thằng này, ba mày bảo mày đứng lại cơ mà."

"Có chuyện gì ba nói đi, con không có thời gian"

"Mày thôi ngay cái kiểu nói năng bất lịch sự với ba mày như thế đi, suốt ngày Kelly kelly, bây giờ nó bỏ mày rồi, mày sướng chưa, tao đã cảnh báo mày rồi cơ mà, học với hành, sao không làm người mẫu cho công ty của tao, làm ơn nghe ba mày một lần thôi được không?"

"Từ lúc mẹ tôi mất, ông lấy bà hai, thử hỏi ông đã bao giờ coi tôi là con chưa?Tuy là con 

ông nhưng tôi biết trong cái nhà này tôi là người không được chào đón vì vậy tôi ko muốn 

bị ép buộc. Nếu như không vì ông thì mẹ tôi đã không bỏ đi, đã không bị xe cán mà chết 

đêm hôm ấy, lúc đấy tôi vẫn chưa tròn 5 tuổi, đó là một cú sock rất lớn ông biết không?"

Việt HÙng bước đi, máu đã thấm đầy vạt áo tuy đau nhưng làm sao có thể đau bằng vết 

thương lòng này, vết thương mà chính người yêu và người cha gây ra. "Tất cả mọi người 

đều không phải người tốt, họ chỉ lợi dụng mình thôi, Kelly em đã cho anh hiểu ra tất cả, 

cám ơn em! Từ ngày mai anh sẽ là một người khác"

------------------------------------

"Cậu hiện đang ở đâu vậy Ngọc Bích?"

"Mình không có nhà"

"Vậy cậu ở nhà mình đi, làm giúp việc cho mình"

"Cậu.."

Hà My mỉm cười-"không có ý gì đâu, nếu như thế thì sẽ tiện hơn mà, đằng nào thì cậu 

cũng không có chỗ nào để về mà"

"Cậu tốt với mình quá"

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè đúng không, là bạn thì phải giúp đỡ nhau trong lúc 

hoạn nạn, Thôi Ngọc Bích xách hành lí lên phòng đi, ở cạnh phòng mình đó"

"Uhm, may còn có cậu hà my à, nếu không mình sẽ ko biết làm thê nào nữa"

"Đừng khách sáo thế, cậu cũng mệt rồi đúng không, ngủ sớm đi mai còn đi dự khaigiảng 

nữa chứ!"

"Mình không có tiền làm sao đi học"-Ngọc Bích

"Tiền học trừ vào tiền lương của cậu"

Ngọc Bích bước lên phòng, lòng thầm cảm ơn Hà My, "Cô ấy đúng là người bạn tốt" Dọn 

dẹp lại căn phòng Ngọc Bích lăn quay ra ngủ, trong mơ cô bé lại gặp bà tiên nọ.Bà tiên 

đang đi vào một lâu đài trắng. 

"Bà tiên ơi chờ con với"-Ngọc bích hét to

"Con lại đây, vào lâu đài này đi"

Ngọc bích bước vào lâu đài, ở đây thật đẹp giống như cảnh thần tiên vây, có các thiên thần 

bé xíu đang đi lấy mật trên những bông hoa láp lánh

"Đây là đâu?, anh ta là ai?"Ngọc bích nhìn thấy một chàng trai nhưng ko nhìn rõ mặt, vì 

người anh ta sáng như mặt trời vậy. 

"Đây chính là hoàng tử của con đó"-BÀ tiên nói đến đây liền bay đi cúng các thiên thần, 

không quên nở một nụ cười hiên hậu. Hoàng tử bước đến bên Ngọc Bích, khuôn mặt từ từ 

hiện ra.

"Ngọc Bích dậy đi học"

Ngọc Bích giật mình tỉnh dậy,hét to"Chết rồi mình vẫn chưa nhìn thấy mặt hoàng tử"

"Cậu nói nhảm cái gì đấy? muộn học bây giờ" 

"Ờ, mình biết rồi, dậy liền nè, chán quá, hoàng tử ơi, hoàng tử là ai, liệu những điều bà 

tiên nói có đúng sự thật không?"

=======================

"Biết mặc cái gì đi học bây giờ, nhà trường còn chưa phát đồng phục, hichic sao đời mình đen thế nhỉ"

Nhìn những bộ quần áo tiểu thư tuyệt đẹp,Ngọc Bích ngậm ngùi cất gọn vào ngăn tủ rồi vận quần tây, áo sơ mi trắng và đeo một cặp kính dày cộp. Trông Ngọc Bích như một người khác hẳn, thậm chí cô bé còn không nhận ra mình nữa.-"Mình đã ko còn là tiểu thư nữa rồi, mình ko xứng mặc những bộ quần áo đắt tiền này!"

Ngọc Bích đeo vội ba lô chạy xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy Ngọc Bích, Hà My thoáng ngỡ ngàng:

"Cậu đó sao Ngọc Bích, trông cậu khác quá"

"Mình thích mặc thế này hơn!"

"Thế cũng được"-Hà My chăm chú nhìn Ngọc Bích mà như mở cờ trong bụng. 

Thầm nghĩ trước kia Bích xinh đẹp là thế, mình cứ phải làm nền cho Ngọc Bích. Bây giờ khéo chả ai nhận ra Ngọc Bích cả, ai cũng cho cô ta là xấu xí cho mà xem. Như vậy càng tốt, đi cùng mình sẽ càng làm nỗi bật vẻ ngoài sành điệu của mình lên, rồi ai cũng phải ngưỡng mộ mà nhìn mình Nhất là anh Việt huy

"Lạ thật sao Hà My cứ cười một mình thế nhỉ"-Ngọc Bích suy nghĩ 

-"Ngọc Bích à, có chuyện gì mà cậu cười vậy, kể mình đi"

"Không không, không có gì đâu, ngày khai giảng hay làm cho tớ hồi hộp ấy mà, nhìn cảnh vật hôm nay đẹp là thường, nên hơi phấn khích" (Kì thật là vui sướng vì Ngọc Bích ăn mặc nhà quê quá)

Nghe đến đây, Ngọc Bích thò đầu ra cửa sổ, các bạn học sinh đi học rất tấp nập. Có một chiếc ô tô đi tới, ngay sát ô tô của Ngọc Bích và Hà My. Có 2 bạn nam ngồi ghế bên dưới, Rất đẹp trai nhưng có khuôn mặt buồn, hình như là 2 anh em. Nhìn kĩ bỗng Ngọc Bích giật thót mình

"Là hắn sao, cái tên uống rượu tây đã ăn sáng cùng mình? Hắn ngồi cùng ai vậy , mà tại sao trông hắn buồn thế nhỉ, không được vui vẻ như hôm nọ?"

"Cậu nhìn gì thế,"-hà My tò mò

"À, 2 người kia"

"Họ là công tử tập đoàn giải trí Việt nam, người bên trái là Việt hùng còn người kia là Việt Huy. Anh em cùng cha khác mẹ, Oa, sao mình thấy Việt Huy đẹp trai thế nhỉ?"

"Công tử ư, vậy mà hôm trước mình tưởng hắn đi bụi chứ? Nhưng hôm nay hắn khác quá"-Minh Châu nghĩ thầm

"Ê, Ngọc Bích, ra đi chứ, đến trường rồi đấy"-Hà My hét

"Ờ, xin lỗi, mình ra ngay"

Ngọc Bích lồm cồm đi ra, phải đeo kính nên hơi vướng, bước cùng hà My vào trường, ai cũng nhìn Ngọc Bích và hà My, vì họ đối lập quá: Sành điêu<>Nhà quê

"Sao họ cứ nhìn 2 đưa mình vậy Hà my"

"Mình không biết, vào lớp thôi. 2 đứa mình học lớp 10A1, Nhanh lên trễ bây giờ"

"Dạ, thưa cô cho em vào lớp ạ". Ngọc Bích và Hà My thở hổn hển

"Các em vào đi, ở bàn cuối của Việt Hùng và Việt Huy còn 2 chỗ trống đấy"

Hà My khoái chí kêu lên"Yes"rồi lẩm bẩm may quá mình được ngồi cùng bàn với anh Huy đẹp zai rồi. Khiến cả lớp nhìn trân trối làm Hà My ngượng. Ngọc Bích kéo áo hà My nói khẽ:

"Cậu làm sao đấy. tự dưng kêu yes to thế?"

"À, không có gì, hơ hơ"

"Vậy thì vào chỗ ngồi thôi, đứng đây làm gì" 

Ngọc Bích kéo hà mY về chỗ ngồi, nhưng có vẻ không được thoải mái vì phải ngồi giữa:

-"Ê bạn ơi, đổi chỗ cho mình đi!"

-............

-"Ê bạn gì ơi, dạy đổi chỗ cho mình đi, dậy đi"Ngọc Bích lay Việt hùng dậy

-"Cậu làm cái gì thế?"

-"Đổi chỗ cho mình!"

-"Cậu là gì mà tôi phải đổi, con gái thât rắc rối, ngồi im đi để cho tôi ngủ"

(*Ghi chú:Chắc các bạn thắc mắc tại sao Việt hùng không nhận ra Ngọc Bích vì Ngọc bích đeo kính đấy nên rất khó nhận ra)

-"Hichic, không đổi thì thôi, tôi cũng chả thèm ngồi cửa sổ nữa, đồ keo kiệt bủn sỉn"

Ngọc Bích nói xong mới phát hiện mình kảm nhảm hơi to nên cô giáo đứng cạnh lúc nào không biết

-"Ngọc Bích!"

"Dạ !"

"Em thích học hay thích ra cửa sổ đứng"

Ngọc Bích đứng như trời trồng không nói được câu nào, tất cả ánh mắt đổ dồn về Ngọc Bích"

"Thôi em ngồi xuống đi, đây là lần đầu tiên cô sẽ tha nhưng sẽ không có lần sau đâu, nghe chưa!"

"Vâng ạ"

Ngọc Bích mắc cỡ ngồi xuống. Nếu như mọi lần thì hà My đã hả dạ lắm rồi vì hà My vốn không ưa gì Ngọc Bích nhưng lần này đang mải ngắm Việt huy quá nên không để ý.

Việt huy bỗng quay sang Ngọc bích nở một nụ cười khiến hà My tức điên lên

"Hey, Ngọc Bích, tính cậu buồn cười thật đấy"

"Mình làm sao"

"Thì thế, buồn cười đó"

Ngọc Bích ngao ngán thở dài, sao đời mình chán vậy chứ!, 2 anh em nhà này nhiều lúc thích tự sướng hay sao ý .

"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ học bài "duy vật và thế giới quan duy tâm, bạn nào cho cô biết thần linh có thật hay ko?, Mời em, Ngọc Bích

"Dạ thưa cô có thật ạ!"

"Vì sao?"

"Vì em đã gặp tiên rồi" Ngọc Bích vừa dứt lời bỗng một tràng cười như pháo rang vang lên

-"hi hi cô ấy gặp tiên rồi đấy, dễ thương thật" 

-"hình như cô ta bị tâm thần thì phải, 

Việt huy lại quay sang nói với Ngọc Bích:"Cậu thấy chưa, lời mình nói quả không sai mà, Nhưng cậu tìm đâu ra cái lí thần tiên có thật vậy"

Ngọc Bích cúi mặt không nói gì,"mình quả thực đã gặp thần tiên rồi mà. Họ không tin cũng được". Cô bé quay sang nhìn Việt hùng,thầm nghĩ sao hắn ít nói thế nhỉ, hôm trước đâu có giống, liệu hắn có phải Việt huy mình đã gặp không?

-----------------------------

*Giờ ra chơi, Hà my bỏ đi chơi cùng mấy đứa con gái sành điệu bỏ lại Ngọc Bích ngồi học ở gốc cây một mình.

-"Cố lên,bóng sắp vào rồi, Việt huy"

-"Anh Việt hùng ơi, đừng để mất bóng nhá"

Tiếng reo hò cổ vũ hai chàng hoàng tủ rầm rộ khiến Ngọc Bích không tài nào ôn bài nổi, Định bỏ đi nhưng bỗng sững lại vì quả bóng với tốc độ của gió đang bay đến..vèo vèo. Tất cả mọi người nhắm mắt không dám nhìn, với tốc độ đó mà vào mặt vỡ mặt là cái chắc. May là Việt huy chạy nhanh đến với tay đón lấy quả bóng và rầm. Việt huy ngã lên người Ngọc Bích 

-"Áđau quá, huhu"

-"cậu không sao chứ"Việt huy đỡ Ngọc Bích đứng dậy

-"Kính tôi vỡ rồi, làm thế nào bây giờ"Ngọc bích khóc nhìn Việt Hùng khiến Việt hùng thoáng ngỡ ngàng:

-"Là cô sao?"

Việt huy chạy nhanh đến cầm tay Ngọc bích:

"Ngọc Bích không sao chứ, có đau chỗ nào không? Anh Việt Hùng có quen Ngọc Bích hả?"

"Không!" Việt hùng đáp gọn lỏn lạnh lùng bỏ đi. Vết thương ở tay vẫn chưa lành, hôm nay bị ngã lại sưng to hơn, nhưng tại sao ko thấy đau!

Việt hùng có quay lại nhìn Ngọc Bích, "cô bé vẫn khóc nhưng đã có Việt huy bên cạnh, mình việc gì phải quan tâm" Nghĩ thế hắn tiếp túc bước đi, bước đi

-----------------------------------------

Cindyjolly

28-01-2009, 20:18

-"Ui máu, huhu, huhu" -Ngọc bích hét to khi vết xát ở tay bắt đầu chảy máu và tấy lên

-"Bạn đừng kêu to như thế, điếc tai tôi lắm. Im mồm để tôi băng bó cho!"- 

Việt Huy cẩn thận băng cho Ngọc Bích, cô bé sợ quá vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má hồng hào.

-"Này, cầm lấy đi"-Việt huy rút từ trong túi ra mẩu giấy mềm đưa cho Ngọc bích:

-"Đây là....?"

-"Cậu ngốc thế, lau nước mắt đi chứ, chả nhẽ tôi đưa cậu làm mo à!"

-"Cám ơn cậu!,Mà hình như giữa hai anh em cậu hình như có khoảng cách!

-"Uhm, cũng phải được 15 năm rồi, một khoảng cách rất xa. Anh ấy luôn xa lánh mọi người!

-"Tại sao vậy?"

-"Không nói về chuyện này nữa, Ngọc Bích à Tôi thấy cậu đâu có cận, đeo kính làm gì. Cậu bỏ kính ra trông rất xinh đó"

Ngọc Bích nhanh tay che mặt lại, xua tay:"Đừng có nhìn tôi!, tôi xấu lắm" nói rồi chạy bắn về lớp

-"Ê!Ngọc Bích, cậu đứng dưới sân cùng anh Việt Huy làm gì thế?"-Hà My

-"Mình bị ngã nên cậu ấy giúp mình băng bó"

-"Thế hả? anh Huy tốt với cậu ghê ha!"

-"Có lẽ cậu ấy là người tốt!" 

Hà My chỉ muốn tát cho Ngọc Bích một cái cho hả giận nhưng ko làm được."Dám tranh anh Việt Huy của tao hả, để xem mày có sống được yên thân không?" 

Trên suốt dọc đường về nhà, Hà My không hề nói với Ngọc Bích câu nào, ánh mắt cô ta thật đáng sợ.Ngọc Bích thì vẫn vô tư mà không hề biết có người đang ghét cô bé đến tận xương tủy.

-"Về đến nhà rồi, ra đi chứ, định không làm việc hả?"-Hà My 

Ngọc Bích vốn không hiểu gì hết,"Thái độ của Hà My sao thay đổi đột ngột thế?" Trong lòng cô bé bỗng cảm thấy con người kia ánh mắt thật xa lánh, không giống như Hà My ngày nào.Hà My tức giận đi lên cầu thang, lúc xuống ôm một đống quần áo bẩn đã lâu ngày, cả quần áo của giúp việc, vứt xuống đất:

-"Giặt đi, chừng nào hết mới được nghỉ, phải giặt bằng tay, cấm giặt máy, tốn điện lắm"

-"Sao cơ, Hà My cậu làm sao thế, mọi hôm mình chỉ phải giặt quần áo của cậu thôi mà!, nhiều thế này sao giặt hết"

-"Định giở cái tính tiểu thư ra đây hả, nói cho mà biết, mày không còn là đại tiểu thư Ngọc Bích trước kia nữa rồi, nên đừng kêu ca!"

-"Cậu...."

-"Sao, không nói được câu nào phải không, tao ghét phải giả vờ thân thiết với mày lắm rồi, trước kia tao chơi với mày chỉ vì tao có thể lợi dụng mày mà thôi. Bây giờ thời thế đổi thay, mày nên chấp nhận số phận đi" 

Kính cong kính cong:"Hà My, chị kelly đây, ra mở cửa cho chị"

Hà My cười nhìn Ngọc Bích ôm một đóng quần áo đi giặt."Được nhìn nó khóc vui sướng thật". Ngọc Bích khóc đỏ cả con mắt, "tưởng đó là người bạn tốt, nhưng điều đó đã sai lầm thật rồi!". Trong khi đó bà tiên và một thiên thần vẫn đang dõi theo Ngọc Bích 

-"Khổ thân Ngọc Bích quá!, Bà tiên ơi, bà định cứ để Hà My ăn hiếp Ngọc Bích như thế này sao"-Một thiên thần lên tiếng

-" Đó chưa là gì cả! Ta cũng rất thương Ngọc Bích nhưng số phận đã định sẵn, chúng ta chỉ có thể chúc cô bé được hạnh phúc mà thôi". Nói rồi bà tiên và thiên thần cùng bay đi

-"Em làm gì mà lâu thế? Để chị chờ dài cổ rồi nè"-Kelly

-"Chị họ à, em còn phải xử lí con giúp việc, nó hỗn lắm"

-"Lại cái tính đấy, con bé mới hả, bao nhiêu tuổi?"

-"Bằng tuổi chị em mình thôi!, em đang bắt nó giặt quần áo. Nói chị biết trước kia nó là đại tiểu thư đấy, chị muốn đi xem mặt không?"

-"Uhm, tao cũng muốn xem thử mặt mũi tiểu thư như thế nào!"

Nhìn thất một cô bé đang vật vã với chậu quần áo, hai chị em cười hả dạ (tính hai người này vốn thích hành hạ người khác) Kelly đến gần Ngọc bích lấy tay véo mặt Ngọc Bích:

-"Xinh lắm, con em tao được đấy, có người giúp việc xinh như thế này!"

Ngọc bích ấm ức lắm nhưng ko dám làm gì. Nếu như ngày xưa, cô sẽ cho chúng nó tù chung thân rồi nhưng bây giờ phải nhẫn nhịn thôi. Thân phận cô là một con osin, không hơn không kém.

-"Thế lâu rồi chị mới ra nhà em chơi, có chuyện gì à"

-"Chị mày định sẽ chuyển sang lớp mày học"

-"Có thật không?"

-"Chả nhẽ đùa à, Anh Việt hùng của chị còn rất yêu chị, nên nhân cơ hội này nối lại tình xưa. Thằng người yêu mới của chị hết tiền rồi, bỏ nó đi la vừa."

-"Chị họ của em pro we"

-"Mày cũng không vừa mà, hehe"

*Tại một nơi trống vắng:

Việt Hùng bơ vơ ngồi suy nghĩ một mình,cánh tay đã bớt đau, nhớ lúc buổi chiều và vẻ mặt của Ngọc Bích, Viêt HÙng cười mỉm: sao mình lại gặp cô bé đó nhỉ. Chẳng nhẽ đó là định mệnh?

-"Chị kelly ơi, trên lầu có cái này hay lắm"

-"Cái gì mà sồn sồn thế?"

-"Có nhanh ko thì bảo, em lấy hết đừng có trách nhá! đẹp tuyệt vời lun!^^ 

-"Thế hả, đẹp hả, đến nhanh ko hết "

-" Woa! quần óa của ai đẹp như thế này, váy chanel, quần michel, dép levi's, ối giời ơi, đây là sự thật sao?tất cả đều là của mình sao? 

-" , ứ của em chứ, em phát hiện ra trước mà, chị mặc quần xịp đi!" 

-"Cái con này, dáng tao mặc mới đẹp, mày nên nhường cho chị, ngoan nghe kưng!" 

-"Đã thế này thì ai cướp được cái nào thì của người đó" 

Ngọc bích đang rửa bát nghe có tiếng ồn trên phòng mình bèn chạy lên và được chiêm ngưỡng cảnh tượng hãi hùng. Hà My và Kelly đang tranh giành quần áo của cô bé

-"Các người làm gì thế? đồ của tôi mà?"

Hà my hất hàm nguýt Ngọc Bích:

-"Bây giờ nó là của chúng tao!"

-"Không thể được, đó là đồ của tui, trả tui ngay"

-"Cái con này, mày dám nói với bọn tao thế hả?"

-"Các người thật quá đáng"

-"Để tao dạy dỗ cho mày một bài học xem còn dám lên mặt không!"

-"Cậu mua gì?"

-"Chị cho em xem cái kính màu hồng"

Chị bán hàng ngạc nhiên , lẩm bẩm:"Hình như cậu ta bị gay". Việt Hùng dường như hiểu ý của chị bán hàng, vội xua tay:

-"Em mua tặng bạn đó, không phải mua cho em"

-"Chị thấy em đẹp trai thế này, chắc bạn gái của em cũng xinh lắm nhỉ?

-"Em vừa chia tay cô ấy rồi!"

Việt Hùng bước đến trường,(hôn nay đi bộ) có hơi buồn khi nghe chị bán hàng nói chuyện. Việt Hùng bỗng thấy cô đơn, nhưng đằng nào thì cô ta cũng theo thằng khác rồi, loại con gái đó, mình không cần.

"say that you love me ..."

-"alo"

-"Anh!"

-"Cô là ai"

-"em Kelly đây mà!"

-"Là cô sao, chuyện gì?"

-"anh sao lạnh lùng với em thế?"

-tít tít..........

-Tức quá mất thôi, chưa gì đã tắt máy rồi.

-"Quái thật, nó không biết đau sao, đánh mãi vẫn lầm lầm lì lì"-Hà My

-"Thôi, đi học, đánh thế là đủ rồi"

-"Chị kelly, sao thế, đang hứng mà!"

-"Đi học" 

Kelly tức tối kéo hà My đi học để lại Ngọc bích ngồi mình trong căn phòng. Khuôn mặt nống bừng, đỏ những vết lằn, đau rát. Lặng lẽ một giọt nước mắt rơi.Ngọc Bích ko hận Hà My, chỉ hận số phận, số phận đã định sẵn cho cô bé

-"Mình phải cố lên, đừng sợ, rồi mình sẽ tìm được hạnh phúc thôi!Bà tiên đã nói thế" Ngọc Bích gạt nước mắt gượng đứng dậy chuẩn bị sách vở đi học, không có xe nên phải chạy bộ đến trường. Chạy vội quá nên chẳng may bị ngã. Việt Huy đi học, từ trên xe ô tô, thấy có ai giống như Ngọc Bích.

-"Bác tài, dừng xe lại"

Việt huy chạy vội dậy đỡ Ngọc Bích dậy:

-"Đúng là cậu rồi Ngọc Bích, ko sao chứ?"

-"Không sao!"

-"Mặt cậu........"

-"Mình ko có sao, cậu đừng lo, thôi đi học thôi, trễ rồi"

-"Vậy lên xe mình đi cho nhanh"

-"Cám ơn cậu"

Suốt dọc đường đi, Việt Huy cứ nhìn Ngọc bích. "Một cô bé xinh xắn nhưng đáng thương, cô ấy có gì khó nói sao? Đôi mắt kia sao buồn quá!"

Việt huy đỡ Ngọc Bích vào lớp, cả lớp trố mắt ra, chỉ có Việt hùng là vô cảm

-" Ê, con kia, thấy người sang bắt quàng làm họ hả?"-Hà My

-" Hà My, bạn có thôi ngay đi ko?"

-"Việt Huy à, anh sao phải lạnh lùng với em thế chứ?"

Ngọc Bích bỏ qua tai những lời nói của hà my, bước đến chỗ ngồi. Việt huy vẫn chăm chăm đọc sách, dường như ko có để ý đến cô bé. Một lúc sau

-"Bạn khóc?"-Việt hùng

-"Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"

-"Nói dối"

Ngọc bích cúi mặt lắc đầu không nói, Việt hùng rút từ trong cặp ra cái kính màu hồng

-"Tặng bạn này!"

-"Tặng tôi ư?"

-"Đúng, đền vụ lần trước đó"-Việt hùng mỉm cười

-"Cám ơn!", Không hiểu sao ngọc bích thấy thật vui.

-"Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới"

Kelly tự tin bước vào, Việt Huy và việt Hùng ngã ngửa. Ngoc Bich chả hiêu mô tê gì cũng quay ra nhìn và ấp úng

-"Cô ấy......"

Cindyjolly

28-01-2009, 20:21

-"Cô?"

-"Anh ngạc nhiên quá phải không Việt hùng?"- Kelly cười khẩy

-"À, Uhm, đằng nào thì chúng ta đã không còn quan hệ gì, tôi việc gì phải quan tâm cho mệt, cái tên người yêu cô đâu, sao ko đi học cùng cô?"- Việt hùng nói xong bỏ ra ngoài, không muốn gặp lại con người này

-"Anh Việt hùng à, sao anh lại nói thế, từ trước đến giờ em chỉ yêu mình anh thôi , thật vậy đó"- Kelly chạy theo kéo tay Việt hùng.

Việt Hùng vẫn cố bước đi, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, lạnh lùng.

Ngọc bích nhìn theo Việt Hùng, lòng cảm thấy thật buồn, "người con gái kia là ai, hay là người yêu của anh ta, tại sao khi gặp người đó, anh ta lại trở thànhcon người lạnh lùng như vậy?"

-"Suy nghĩ miên man gì đó?"-Việt hùng-"Trời mưa ướt hết quần áo rồi mà không biết gì sao? cẩn thận bị cảm đó"

-"Mưa cũng đẹp đó chứ!"

-"Cậu thích mưa không?"

-"Không, cực kì ghét"

-"Vì sao?"

-"Không nói"

-"Mình biết"

-"Cậu biết!"

-"Vì...mình cũng ghét trời mưa!"

Việt huy bật cười, rút ra chiếc ô màu xanh che cho Ngọc bích, 2 người ở giữa trời mưa, thời gian như ngưng đọng. Ngọc bích cảm thấy con người này vừa lạnh lùng, lại có cái gì đó rất ấm áp. Bất giác nhìn vào đôi mắt kia,

Thình thịch, thình thịch.."Chết rồi mình làm sao thế này?Tim mình không ổn rồi, hay là mình yêu hắn, huhu, không phải chứ"-Ngọc Bích 

-"Sao, bị bệnh tim hả?"

-"Không, mà chắc thế,....à không, mình chả biết được.

-"Thế thì vào lớp nhanh lên, cậu mà lăn ra đây thì mình đi tù ốm"

-"Chị kelly, chị thấy chưa, con nhỏ kia nó đang lôi kéo người yêu chị kìa, người yêu em nó còn không tha!"-Hà My 

Hà My bĩu môi, lườm Ngọc Bích. Bên cạnh là Kelly, đôi mắt hình viên đạn 

-"Mày sẽ biết tay tao" 

-----------

-"Ngọc Bích, có người gặp này!

-"Ai thế nhỉ?"

-"Cứ ra thì biết, lắm chuyện, người ta đang chờ! Đẹp trai cực!"

-"Oh, được rồi, mình ra ngay!"

-"Lại thằng nào trúng kế hồ li của con này rồi"- Hà My

-"Để xem nó còn cười được không?"-Kelly 

Ngọc bích chạy ra ngaòi sân trường, chả thấy ai hết ngoài ông bảo về, vội chạy vào lớp thì đập vào cái gì đó cứng cứng ấm ấm rồi ngã lăn ra

-"Ối ối cái gì đấy, đau quá đi thôi" 

Người thanh niên đỡ Ngọc bích dậy và nhìn cô bé

-"Có phải Ngọc Bích không đấy?"

-"Sao anh lại biết tên tôi? Ngọc Bích ngẩng mặt nhìn người thanh niên, anh nỳ cao, da trắng, mắt xanh, mũi cao, trông quen quen. Lẩm bẩm một hồi kêu to:

-"Anh Jen" 

-"May là em còn chưa quên người anh bất đắc dĩ này."

-"Anh đang du học nước ngoài mà, sao về Việt nam thế?"

-"Anh về là vì em đấy!" Jen xoa đầu Ngọc Bích, ngọc Bích không hiểu ý Jen

-"Vì em, là sao?"

-"Ngố quá đi, bao nhiêu năm vẫn ngố!"

-"Em hem có ngố! 

-"Ai đấy Bích?"-Việt Hùng

-"Là bạn mình!"

-"Chào anh"

-"Jen cười, không đáp, nắm lấy tay Bích kéo đi:" Chúng ta đi ăn kem thôi"

Ngọc Bích chạy theo Jen, nhưng có quay mặt lại, chỉ thấy bóng Hùng cô đơn xa dần.........

-"Dừng, mệt quá, em không chịu được nữa rồi!"

-"Hì hì, yếu thế, vậy thì vào quán gần đây đi!"

-"Em nhớ, hồi nhỏ anh em mình hay vào đây ăn kem!"

Jen nhìn Bích, lấy tay từ từ rút kính ra:

-"Em bỏ kính ra đi, như thế sẽ xinh hơn"

-"Vậy cũng được, anh Jen ơi, hì hì"-"Anh đúng là một người bạn tốt!

-"anh không muốn làm bạn tốt của em"

-"Vậy anh muôn làm gì"

Ngọc Bích ngây ngô không hiểu mình đang làm một người bị tổn thương, rất đau

"Anh...chỉ là bạn tốt thôi sao?" Jen thầm nghĩ, làm sao để em yêu anh! an cơm nhá!

-"Kem này là merino sô cô la, kem kia là sữ chua susu, bà chủ, cho thêm cái nữa đi"

-"Săc, ăn lắm thế, bộ muốn vét sạch túi người ta hả" 

-"Anh Jen, sao anh lại mắc phải cái tính keo dán thế, đến em mà cũng phải tính toán sao? 

-"Không biết, hết tiền rồi, bắt đền đi!" 

-"Hâm, em ăn xong phắn luôn đây, cạch anh Jen, đếch thích chơi với anh nữa!"

-"Bó tay, lại giở cái tính giận dỗi"

-"Anh Jen, chết rồi! Bây giờ là 5 h chiều , em phải về không muộn mất" Ngọc Bích hốt hoảng vội xách cặp chạy bắn về nhà

-"ơ, Bích, kem còn chư kịp ăn xong mà, đúng là .......dở hơi, thôi mình ăn nốt vậy. Mà sao khi gặp Bích, mình có cẳm giác cô ấy đã yêu, một ai đó, có phải người thanh niên vừa nãy không?" Nhìn lại cửa hàng kem, bất giác nhớ lại thời thơ ấu, có hai đứa trẻ hay đến đây chơi.

-"Ta là công chúa, hãy mua kem cho ta ăn!"

-"Ta là hoàng tử, công chúa đi mua đi"

-"Hoàng tử đi mua đi, không chịu đâu!"

-"Công chúa sau này phải làm vợ hoàng tử, nên chăm sóc chồng sớm đi là vừa!"

-"Hoàng tử đừng mơ, em yêu hoàng tử trong mơ của em cơ! Ko yêu hoàng tử hay bắt nạt đâu!"

-"Công chúa ơi, em đừng yêu người khác!" 

--------------------------------

-"Sao giờ này mới về , bộ đi chơi với zai quên đường hả, có cần tôi cho cô một trận để chừa thói dụ dỗ trai không?"-Hà My 

-"Gớm, nó không muốn ăn cơm đây mà!"-kelly 

-"Thế thì chị em mình bỏ đói nó nhá"-Hà my

Hà My và Kelly cười đắc chí, tở vẻ sung sướng, Đang cười thì 2 đứa há hốc mồm ra, từ đầu xuống chân ướt sũng nước rửa bát

-"Hụ. sặc,,,,sặc,,,,, hụ hụ, Hà My, cái gì thế"

-"Em ko biết, mắt em cay quá" 

-"Tại con kia hay sao í"

Ngọc Bích đang đứng trên lầu, tay cầm chậu nước 

-"Các người nên biết, nứoc rửa bát rất tốt cho da, nhất là da mặt dày"

-"Con kia, mày ám chỉ da chúng tao xấu đúng không?"

-"Tự biết, da xấu hay lòng mề nó xấu"

-"Á á, mày được đấy, dám phản lại chúng tao à, không yên đâu"

Cả buổi tối Ngọc Bích bị phạt, không được ngủ, còn Kelly và Hà My thì đi tắm để tẩy mùi hôi. Cả đêm 2 con không ngủ đựoc vì ngứa

-"Kelly, chị gãi hộ em cái lưng"

-"Tao đang ngứa khắp người đây, gãi còn chưa xong"

*Sáng hôm sau

-"Mắt mấy ngừoi làm sao thế, sao thâm lại hết thế này"-Việt huy

-"Em học bài cả đêm-Hà My"

-"Chị dạy nó học"-Kelly

-"Sao hai người đột nhiên chăm chỉ thế, vậy còn Ngọc Bích, sao bạn cũng giống hai người họ"

-"Mình ko đựoc ngủ"

Kelly và Hà My vội bịt mồm Bích cười gượng

-"Nhà Bích có việt kiều mới về nên phải thức trò truyện ấy mà, đúng không?

Bích không nói gì mà lại lăn ra ngủ(dễ thương như con mèo con nhà em)

-"Dậy đi Bích, tan học rồi"-Việt hùng

-"ờ"-Ngọc Bích ngó quanh, mọi người đã về hết cả rồi

-"Sao mình ngủ say thế nhỉ?"

-"Mình đưa cậu về, đi thôi"

-"Thôi, không cần đâu, mình di bộ về cũng được!"

-"Uhm,Vậy mình đi bộ cùng cậu nhá!"

-"Vậy cũng đựơc!"

Ngọc Bích đi bộ cùng Việt hùng, con đường dài đầy lá khô, rất tĩnh lặng

-"Tại sao mỗi lần gặp Kelly, cậu lại trở thành một người lạnh lùng khác hẳn vậy?"

-"Cậu biết con người có tình yêu và cũng có cả sự hận thù không, Kelly là người yêu cũ của mình, mình không có hận cô ấy, nên cố tình tránh mặt thôi!, cậu cũng có điều đau khổ, mình cũng thế, con người không phải lúc nào cũng có niềm vui, nhìn cậu thật buồn"

Ngọc Bích hơi sững lại, nước mắt chực tuôn rơi nhưng kìm lại được, vội lảng

-"Đến rồi, mình sống ở đây!"

-"Đây là nhà của hà My mà, không nhầm chứ!"

-"Như lời cậu nói, cuộc sống của mình không phải là lúc nào cũng có niềm vui!"

Việt hung đứng im lặng hồi lâu, rút túi áo ra 2 cái kẹo mút đưa cho Ngọc bích,

-"Cậu ăn đi, cuộc sống của cậu có thể sẽ xuất hiện màu hồng, mình biết tại một nơi nào đó, cha mẹ của cậu đang rất thương cậu"

Hùng quay bước đi, để lại trong tâm hồn một cô bé một điều gì đó...thật đặc biệt

-"Em biết, anh là người tốt, ước gì hoàng tử trong mơ của em là anh!"

continue!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: