Chương 7
Sự phá cách bắt đầu từ chiếc váy. Đó là chiếc váy mà Erna Hardy sẽ mặc trong buổi ra mắt đầu tiên với tư cách con gái của gia đình Hardy tại bữa tiệc ở cung điện hoàng gia.
Brenda Hardy nhìn chiếc váy của Erna với vẻ hơi bối rối. Về vẻ ngoài, bà ta vẫn luôn trung thành với sự trong trắng, thuần khiết mà bất kỳ cô gái nào khi mới ra mắt cũng theo đuổi, nhưng rõ ràng nhìn bộ trang phục này lại không hề ngoan ngoãn chút nào. Đường xẻ cổ áo sâu bao nhiêu vậy? Cô ấy sẽ ra mắt bằng cách khoe vai và ngực của mình với toàn giới thượng lưu sao.
"Dù sao thì cô ấy cũng là một người phụ nữ quê mùa."
Brenda Hardy lầm bầm với một tiếng thở dài và ngả người vào chiếc ghế.
Chính nữ bá tước Meyer đã gợi ý một chiếc váy như vậy. Ý kiến của cô ấy về việc một chiếc váy khiêm tốn hơn, tức là một chiếc váy an toàn hơn đã hoàn toàn bị bỏ qua. Sẽ thật tuyệt khi được nhìn thấy một cô gái trẻ ra mắt khi chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi, mặc những bộ váy quyến rũ như vậy. Bà ta tức giận, nhưng vì đó là sự thật nên khó tìm được lời nào để phản bác.
Vào mùa xuân, các cô gái vào độ 15 tuổi của các gia đình quý tộc Lechen đã ra mắt xã hội tại bữa tiệc thành lập quốc. Dù có lúc phải hoãn lại khoảng 1 năm vì vài lý do nhưng chưa có cô gái nào ra mắt muộn đến vậy. Mặc dù có nhiều lời bào chữa rằng đó là do cô yếu đuối và sống ở nông thôn nhưng không mấy ai tin.
Vì vậy, nếu cô ấy muốn gây ấn tượng thì tốt hơn hết nên xuất hiện với vẻ ngoài thật nổi bật.
Chiếc váy có tay phồng và trễ vai chắc chắn là rất đẹp. Viền voan đệm trên váy được nhuộm nhẹ bằng màu hồng nhạt, khiến chiếc váy lẽ ra đơn giản lại trông sáng sủa hơn. Cứ như thể người chủ phòng thay đồ đã giữ lời hứa mang đến một chiếc váy trông giống như một bông hoa mới nở vậy.
Dù nhìn thế nào đi nữa, nó không phải là chiếc váy cho buổi ra mắt phù hợp với con gái của một gia đình khiêm tốn, mà là Tử tước Hardy, người cha cháy bỏng với tham vọng vực dậy bản thân bằng cách bán con gái mình, không hề để tâm đến việc cảm thấy bị chỉ trích một cách bất công.
Brenda Hardy, người có trái tim sắt đá, rung chuông trên bàn. Người giúp việc vốn đã rời đi để làm việc vặt của mình đã nhanh chóng quay lại cùng với một cô hầu gái trẻ phục vụ Erna.
"Công việc của cô lài phải chịu trách nhiệm chăm sóc Erna. Cô có thể làm được không?"
"Vâng thưa bà! Hãy giao cho tôi."
Cô hầu gái với vẻ mặt lo lắng trả lời lớn tiếng.
"Được rồi, thái độ tốt đấy. Thật tốt khi thấy điều đó."
Chỉ nở một nụ cười trên môi, Brenda Hardy từ từ đứng dậy và đi về phía cô hầu gái.
"Hãy để Erna mặc chiếc váy này. Nếu cô không thể làm Erna mặc chiếc váy này trước giờ khởi hành. cô sẽ bị sa thải."
* * *
Biern thức dậy sớm hơn thường lệ. Đúng, bây giờ là buổi trưa, khác xa với thời gian thức dậy thường ngày, nhưng đối với anh nó giống như một buổi sáng sớm.
"Tốt lắm, hoàng tử của tôi. Nhờ vậy mà những người hầu trong dinh thự Đại công tước đã tránh được việc bị đức vua quở trách."
Bà Fitz đã nói một câu nói đùa với Biern, người vừa mới ra khỏi phòng tắm. Trên khuôn mặt bà còn nở một nụ cười dịu dàng, hiếm khi lộ ra cảm xúc.
Biern mỉm cười rạng rỡ và sải bước dài bước vào phòng thay đồ. Những người hầu đang chuẩn bị quần áo ngừng làm việc một lát rồi quay lại cúi đầu. Biern đáp lại lời chào bằng một cái gật đầu nhẹ.
Khi Biern thay quần áo xong, đứng trước gương, những người phục vụ bắt đầu bận rộn di chuyển. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ càng trở nên rực rỡ hơn khi anh bước ra ngoài với bộ trang phục cầu kỳ và đầy màu sắc. Biern nheo mắt nhìn đám bụi vàng bồng bềnh trong ánh sáng.
Ngay cả khi hoàng tử rắc rối không xuất hiện, vũ hội tối nay vẫn sẽ tiếp tục mà không gặp vấn đề gì. Biern nhận thức rõ rằng những lời đe dọa của cha anh chỉ là trò bịp bợm. Vị vua đáng kính Philip III của Lechen, người cha nhân từ của anh, không thể làm một việc như kề kiếm vào cổ anh.
Tuy nhiên, anh vẫn quyết định tham dự. Đó là cái giá mà anh phải trả cho việc được sống đầy đủ và tận hưởng một cuộc sống êm đềm. Duy trì một mức độ trách nhiệm tối thiểu khác với sự ràng buộc. Đó là lối sống đúng đắn mà anh ấy đã theo đuổi khi còn là một Hoàng thái tử.
"Xong rồi thưa Hoàng tử."
Quản gia, người chỉnh lại trang phục cho anh lần cuối cùng, chậm rãi nói.
Biern thoáng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và quay lại. Chỉ cần nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, khuôn mặt anh ấy đã thay đổi ngay lập tức.
Biern bắt đầu bước những bước đi thoải mái về phía cửa trung tâm của dinh thự Đại công tước, nơi cỗ xe đang đợi. Trên khuôn mặt những người hầu cận theo sau đều ánh lên ánh sáng ngưỡng mộ và vui mừng sau bao nỗ lực.
"Sẽ tốt hơn nếu đến thủ đô sớm hơn một ngày và ở lại. Tôi sợ rằng ngài sẽ đến buổi vũ hội muộn vì đường bị chặn ".
Bà Fitz, người đã đi theo tới tận đầu xe ngựa, lo lắng nói.
"Đó không phải là điều xấu."
"Hoàng tử!"
"Tôi có nên để điều gì đó xảy ra để chặn đường không?"
Biern ngồi trong xe ngựa. Trái ngược với thái độ tinh quái, động tác của anh ta nhanh nhẹn, uyển chuyển không thừa thãi.
Xe chở Đại công tước rời Cung điện Schwerin cùng với những người hầu cận tiễn đưa. Đó là một buổi chiều đầy nắng, khung cảnh ngoài cửa sổ xe đẹp như một bức tranh.
* * *
"Tất cả là do ông. Do ông!"
Khi cung điện bắt đầu xuất hiện bên kia đường, Brenda Hardy nổi giận. Tử tước Hardy, người gần như không phản ứng gì, trừng mắt nhìn vợ như thể đang xấu hổ.
"Cái gì? Bây giờ, ông có muốn đổ lỗi cho tôi và nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn xe ngựa của người khác không?
"Nếu ông không thế chấp ngôi nhà của chúng ta ở thủ đô vì khoản nợ ngân hàng, chúng ta đã không vào cung điện với cách khó coi như này vào ngày vũ hội!"
Tử tước Hardy, người đã mệt mỏi với giọng nói chói tai không ngừng của vợ mình, không thể phản bác được nữa và ngậm chặt miệng. Giữa lúc náo loạn, Erna chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngơ ngác.
Schwerin là một thành phố tiếp giáp với thủ đô Berne. Người ta nói rằng quãng đường đi bằng xe ngựa không quá xa, nhưng việc đến nơi của họ đã bị trì hoãn nhiều hơn dự kiến do vụ tai nạn. Rõ ràng việc vũ hội đã bắt đầu là một vấn đề lớn, nhưng đối với Erna, ngay cả sự thật đó cũng thật xa vời.
Sẽ tốt hơn nếu con đường đi mãi mãi không đến nơi.
Erna nhìn xuống với đôi mắt sắp khóc. Đến cung điện hoàng gia trong bộ váy đáng xấu hổ như vậy. Cô cảm thấy muốn nhảy ra khỏi xe ngựa.
Ngay khi Erna nhìn thấy chiếc váy, cô đã kiên quyết từ chối. Nếu không phải Lisa đã khóc lóc van xin cô đừng về quê, nói rằng từ hôm nay nếu không mặc chiếc váy này sẽ bị đuổi ra ngoài thì cô sẽ không bao giờ mặc thứ thô tục như vậy.
Erna không thể đi dự vũ hội như thể đang khỏa thân và không thể để cô hầu gái vô tội bị đuổi, đã đưa ra một thỏa hiệp của riêng mình. Đó là che vai bằng một chiếc khăn choàng ren. Tuy không mấy hài lòng nhưng may mắn thay, Tử tước đã miễn cưỡng nhượng bộ cho cô.
"Con phải làm tốt những gì con đã được học, Erna. Con hiểu không?"
Khi cỗ xe đi qua lối vào lớn của cung điện, Tử tước Hardy liên tục nhấn mạnh điều đó.
Học? Mình đã học được gì?
Erna đã cố gắng lấy lại trí nhớ của mình bằng cách nào đó nhưng mọi chuyện không diễn ra như cô mong muốn. Trong khi đó, cung điện ngày càng gần hơn. Hai tay Erna đang nắm chặt chiếc khăn choàng ren quấn quanh vai cô run rẩy như bị co giật.
* * *
"Nữ tử tước! Cái quái gì đây?"
Nữ bá tước Meyer lo lắng kêu lên khi nhìn thấy gia đình Hardy lao lên cầu thang. Đó là sau khi vợ chồng hoàng gia đã đến và phần giới thiệu các cô gái trẻ ra mắt đã kết thúc.
"Mọi chuyện thành ra thế này là do một vụ tai nạn xe ngựa. Chúng tôi đến muộn rồi sao?" Victoria Meyer, nhìn nữ Tử tước đang hỏi một câu hỏi thảm hại, vội vàng chạy xuống cầu thang.
"Cái khăn choàng này là gì vậy?"
"Tôi xin lỗi, thưa bà. Đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được."
Brenda Hardy, nhanh chóng đưa ra lời bào chữa. Erna đã phải che phần thân trên bằng một chiếc khăn choàng, che giấu chiếc váy đẹp.
"Tôi sẽ không thể đưa đứa trẻ này lên xe nếu không có khăn choàng. Bà không thể tưởng tượng được cô ấy cứng đầu đến thế nào đâu."
Đưa ra những lời bào chữa tệ hại. Nữ bá tước Meyer lo lắng lắc đầu, nắm lấy cổ tay Erna trước rồi vội vàng leo lên cầu thang. Bà ta không thể chịu nổi cô gái nhỏ bé yếu đuối này. Sự kém cỏi của Brenda Hardy khiến bà run lên vì tức giận.
"Nữ bá tước, cho tôi một chút, một chút thời gian......"
"Chào cô Hardy. Bệ hạ đã đến rồi, ngài còn cần bao nhiêu thời gian nữa?"
Erna thở dài và cầu xin nhưng nữ bá tước Meyer không hề dao động. Dù sao thì cũng không thể nào loại bỏ được sự quê mùa của đứa trẻ này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Đúng hơn, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nếu vẻ ngoài của một cô gái nông thôn ngây thơ được coi là một nét quyến rũ.
"Làm ơn hãy giới thiệu."
Bà ta ra lệnh cho những người hầu canh gác phía trước phòng tiệc. Cánh cửa nặng trịch khắc hình con sói trắng tượng trưng cho hoàng gia Dneister từ từ mở ra, ánh sáng chói lóa và tiếng động ùa ra.
"Nhà của Tử tước Hardy đã đến!"
Theo giọng nói lớn của người hầu, ánh mắt của các quý tộc lấp đầy căn phòng rộng rãi đồng loạt tập trung vào họ. Vào lúc đó, Victoria Meyer có cảm giác khó chịu. Rằng bên này sẽ được lợi nhiều hơn khi xuất hiện như thế này hơn là được giới thiệu là một trong số rất nhiều cô gái trẻ. Sự sai sót này đã biến thành một cơ hội. Nữ bá tước Meyer, trao đổi ánh mắt với Tử tước Hardy, người vội vàng đi theo họ, lấy chiếc khăn choàng từ Erna, người đang cứng đờ như tượng. Erna, nhận ra điều này quá muộn, cô đã cố gắng nắm bắt nó, nhưng đó chỉ là một hành động vô ích.
"Đi thôi, cô Hardy."
Nữ bá tước Meyer dùng hết sức đẩy lưng Erna bằng một mệnh lệnh lạnh lùng.
* * *
Cô không thể thở tốt được.
Đó là tất cả những gì Erna có thể nghĩ tới. Ngay cả khi cô chỉ đứng im lặng, tim cô vẫn đập thình thịch như sắp nổ tung và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Erna hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. Hội trường vô cùng rộng rãi và lộng lẫy chật kín người. Erna, người hầu như không đỡ được đôi chân run rẩy của mình và bước từng bước, một lúc sau lại dừng lại. Đó là bởi vì cô nhớ mình trông như thế nào. Erna nhún vai và nhìn xung quanh như thể đang cầu cứu. Nhưng tất cả những gì thu hút sự chú ý của cô là những khuôn mặt xa lạ và ánh sáng chóng mặt. Sau một lúc, nó mờ đi như một bức tranh bị lem.
Tôi nên làm gì?
Erna nhìn xung quanh một lần nữa, run rẩy bất lực như con mồi bị ném vào hang thú dữ. Khi đó, người ta mới nghe thấy tiếng kêu của người hầu, thông báo có một vị khách mới sắp đến, giữa tiếng xì xào của những người đứng xem.
"Hoàng tử Biern đang bước vào!"
Làn sóng do cái tên đó gây ra trong chốc lát đã quét sạch toàn bộ sảnh tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top