Chương 5

"Ta không muốn nhìn thấy con, vì vậy con hãy đi đi!"

Giọng nói của Nam tước phu nhân Baden đầy giận dữ, làm rung chuyển sự yên tĩnh của ngôi nhà nông thôn. Tiếng gà và ngỗng gầm rú sợ hãi ở sân sau mơ hồ vang lên qua cửa sổ đang mở.

"Con xin lỗi, bà ngoại. Con sai rồi. Huh?"

Erna chớp mắt nói với bà Greve trong khi thận trọng bước thêm vài bước về phía bà mình. Nam tước phu nhân Baden, người ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngoan cố phớt lờ Erna. Kể từ khi bà nghe về những điều xảy ra ở Schwerin, mọi thứ liền trở nên như thế này.

"Nếu con thực sự nghĩ như vậy, hãy gọi cho Walter Hardy ngay lập tức. Ta sẽ không bao giờ thực hiện một thỏa thuận vô nghĩa như vậy." Nam tước phu nhân Baden đối mặt với Erna nói.

"Con không thể, bà ơi. Luật sư của gia đình Hardy sẽ gặp Thomas Baden hôm nay để hoàn tất thương vụ. Trước hết, cha con sở hữu nó, nhưng cha đã hứa với con rằng sớm muộn gì ông cũng sẽ trả lại nó cho chúng ta. Khi đó chúng ta có thể sống trong ngôi nhà này mãi mãi mà không phải lo lắng gì cả."

"Con gái, việc bán con và sở hữu căn nhà này chẳng có ý nghĩa gì?"

"Bán! Sao bà lại nói thế? KHÔNG. Tuyệt đối không được, bà ngoại."

Erna cau mày.

"Điều đó tốt cho tất cả chúng ta. Con sẽ bảo vệ ngôi nhà này và con sẽ có thể sống với cha từ bây giờ."

"Con có nghiêm túc không, Erna? Con có thật sự muốn điều đó không?"

"......Có ạ."

Erna vội vàng mỉm cười.

"Tất nhiên rồi. Con nghiêm túc."

Nhìn vào ánh mắt đầy buồn bã của bà, có vẻ như đó không phải là một lời nói dối thành công cho lắm.Cha đã chấp nhận yêu cầu của cô. Ông ta nói rằng sẽ mua ngôi nhà ở nông thôn được thừa kế từ Thomas Baden và giao nó cho Erna. Erna giật mình đến mức gần như mất đi cảm giác. Đó là hy vọng cuối cùng của cô nên cô liều lĩnh bám lấy nó, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng nó lại thành hiện thực dễ dàng như vậy. Tất nhiên, cô không thể nào có được chúng miễn phí được mà phải đánh đổi điều gì đó.

Như một điều kiện để chấp nhận yêu cầu của con gái mình, Tử tước Hardy đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Bây giờ chúng ta hãy sống chung một nhà như một gia đình đúng nghĩa. Mặc dù vậy, ông cho biết việc bỏ con gái ở một nơi xa xôi cho đến khi cô bé trở thành một thiếu nữ đến tuổi lấy chồng là điều khiến ông trăn trở.

'Một năm. Hãy cho người cha này chỉ bấy nhiêu thời gian thôi.'

Khi Erna do dự, cha cô vội vàng nói thêm.

'Hãy ở lại Schwerin khoảng một năm, tham gia các hoạt động xã hội và dành thời gian để mở rộng các mối quan hệ mà chúng ta cần trong tương lai. Đối với ta, ít nhất với tư cách một người cha, ta phải có trách nhiệm cho con được những điều cơ bản đó.'

Khi cô chớp mắt, Tử tước đã đưa ra lời giúp đỡ. Lời giải thích của ông ta rằng sẽ giúp một cô gái trẻ sống như một gia đình quý tộc, nhưng đối với Erna, chúng chẳng qua chỉ là những ảo tưởng vô nghĩa.

Erna thích cuộc sống yên tĩnh ở nơi mà hôm nay, cũng như hôm qua và ngày mai, không khác gì hôm nay và cứ tiếp tục như vậy. Nếu những ngày tháng cuộc đời này trọn vẹn đẹp đẽ như tấm chăn do bà ngoại may thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên, cô vẫn đồng ý vì đó là điều duy nhất cô có thể làm. Erna muốn bảo vệ ngôi nhà này bằng mọi giá. Cho dù đó là một sự nài nỉ ngu ngốc thì cũng không sao cả. Việc mua căn nhà này và đổi lấy việc ở với bố cô trong khoảng một năm cũng không phải là một thương vụ quá tệ.

"Ra ngoài đi."

Nam tước Baden ngừng nhìn cháu gái mình.

"Bà ngoại......."

"Làm ơn đi, Erna. Ta nghĩ là mình cần thời gian ở một mình."

Đôi mắt cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ thậm chí còn trở nên đỏ hơn. Erna không thể nói được nữa và rời khỏi phòng ngủ của bà ngoại. Có một cái bóng rất dài theo sau những bước chân bất lực.

* * *

Cuộc trò chuyện của bữa tiệc rượu lại quay về chuyện đua ngựa.

Con cái của những gia đình danh giá, là thành viên câu lạc bộ xã hội, mỗi khi gặp nhau đều nói chuyện một cách nhiệt tình và điên cuồng . Khi câu chuyện về người chiến thắng trong cuộc đua ngựa xuất hiện, sự ghen tị tập trung vào Biern. Con ngựa thuộc sở hữu của Đại công tước đã chiến thắng trong nhiều cuộc đua ngựa khác nhau của vương quốc. Trên thực tế, con ngựa thậm chí còn không thể hiện tốt trên đường đua.

"Biern, nếu cậu không hứng thú với đua ngựa thì bán nó đi thì sao? Dù có trả giá đắt thì cũng sẽ có người xếp hàng chờ. Trước hết, tôi sẽ xếp hàng cho cậu."

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu gấp rưỡi số tiền mà tên khốn đó yêu cầu."

"Tôi tăng gấp đôi."

Mọi người đều vui mừng và chờ đợi câu trả lời của Biern.

"Tôi không có hứng thú với việc đua ngựa."

Biern đặt ly rượu đã cạn xuống và bình tĩnh trả lời. Trong mắt mọi người lúc này đều ánh lên tia chờ mong không thể che giấu.

"Tuy nhiên tôi sẽ không bán nó."

"Cậu không quan tâm, vậy tại sao?"

"Bởi vì nó là của tôi."

Trước câu trả lời thẳng thừng của Biern, khắp nơi đều có những tiếng thở dài. Mọi kiểu hòa giải, thuyết phục diễn ra, nhưng Biern, như mọi khi, chỉ thờ ơ lắng nghe.

"Anh là một hoàng tử thậm chí còn không lắng nghe những gì người khác nói."

Peter lắc đầu và mỉm cười.

"Logic của việc không bán nó vì nó là của cậu dù nó không thú vị là gì chứ? Dù sao thì cậu cũng là một kẻ biến thái."

Trong lúc nhăn nhó càu nhàu, Peter tỏ ra khá thân thiện và rót đầy chiếc cốc rỗng.Chủ đề của đàn ông vốn nóng lên với chuyện đua ngựa, sau một lúc đã chuyển sang chuyện của phụ nữ như thể đó là một lẽ tự nhiên.

Biern liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được đặt theo hướng chéo, rồi ngồi khoanh chân.

"Ah! Người giúp việc mới của gia đình Hardy thật tuyệt phải không? Khi tên tuổi của những quý cô nổi tiếng xinh đẹp không còn nữa, bỗng có người ném củi mới vào. (có nghĩa là nói một điều gì đó mới mẻ.)

"Anh có điên không, Hardy? Gia đình đó bây làm gì đủ khả năng để thuê một người giúp việc mới. Những người giúp việc ở nhà đó chắc chắn đã rời đi rồi."

"Vậy chắc là người giúp việc đã ở cùng lâu năm không? Dù sao thì cô ấy chắc chắn là một người giúp việc. Tôi đã nhìn thấy cô ấy đi vào ngôi nhà đó."

"Cái gì. Cậu đã theo dõi cô ấy?"

"Ý cậu là gì khi nói theo dõi? Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đại lộ Tara, và tôi nghĩ mình nên chào hỏi vì cô ấy rất xinh đẹp nhưng cô ấy sợ hãi và bỏ chạy nên tôi không thể hỏi tên cô ấy. Thoạt nhìn cô ấy trông giống một cô gái quê mùa nhưng lại rất rụt rè ".

"Hù dọa một người phụ nữ xinh đẹp. Cậu xấu tính thật. Hãy nhìn xem, nếu đó là hoàng tử của chúng ta. Ngay cả một cô gái nông thôn nhút nhát cũng sẽ được chào đón ngọt ngào như mật ong."

"Câm miệng."

Những câu chuyện bí mật, những nụ cười khúc khích, được trao đổi, lan tỏa theo mùi rượu.

Hardy.

Cái tên mà dạo này anh thường nghe thấy, Biern đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ly rượu mạnh anh cầm trên tay rung chuyển theo từng nhịp bước chân.

"Mọi người đến sớm thật."

Bước vào thư viện trên tầng hai của câu lạc bộ, Biern mỉm cười chào đón họ. Các giám đốc ngân hàng đang ngồi quanh ghế sofa, đồng loạt ngước mắt lên nhìn anh.

"Không phải là chúng tôi đến sớm, mà là cậu đến muộn."

"Well. Well."

Biern tựa lưng vào ghế và chỉ vào đồng hồ.

"Tôi đến đúng giờ. Phải không?"

Lời vừa dứt, kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ. Gương mặt tươi cười của Biern tươi tắn, không giống như người đã uống rượu cả ngày.

Biern, đặt chiếc ly rỗng xuống mép bàn, được luật sư đưa cho tập giấy tờ dày cộm. Đó là một báo cáo chi tiết về trái phiếu nước ngoài và trái phiếu thành phố mới chảy vào thị trường tài chính của Lechen. Biern bắt đầu đọc kỹ tài liệu.

Dù đã uống khá nhiều, thật khó có thể tìm thấy chút say nào trong đôi mắt điềm tĩnh ấy. Những người đàn ông ngồi quanh phòng làm việc im lặng chờ đợi bài phê bình của anh kết thúc. Lý do mà họ, vốn nổi tiếng là những nhà tài phiệt và luật sư, tụ tập lại giữa ban ngày và tự nhận mình là đầy tớ của đứa con hoang đàng là vì đứa con hoang đàng đó chính là Biern Dneister. Hoàn toàn là vì mối quan hệ và vốn liếng của anh mà họ quyết định đầu quân cho vị hoàng tử sắp thành lập ngân hàng. Dù sao anh ta cũng là người không thể làm việc chăm chỉ nên mọi người nghĩ rằng chỉ cần coi anh ta như một con bù nhìn cầm dây chuyền tiền là đủ.

Làm sao một Biern như vậy lại có thể trở thành một con ngỗng đẻ trứng vàng? Đó là điều mà không ai dám ngờ tới.

Lợi nhuận mà họ thu được nhờ hoàng tử nấm độc chắc chắn sẽ là một loại trái cây, đủ ngọt ngào để khiến họ quên đi mọi thứ khác.

"Nào, hãy bắt đầu thôi."

Biern nhanh chóng xem xét tài liệu, nhướng mày và mỉm cười. Đó là một nụ cười báo trước một thành công khác.

* * *

"Ông ơi, con có làm gì sai không?"

Đưa chiếc đinh sắt đang cầm, Erna rất nghiêm túc hỏi. Ralph Royce liếc nhìn cô và bắt đầu đập búa mà không trả lời. Bụi bám trên hàng rào bay đi theo tiếng đập mạnh. Ngay cả khi hắt hơi liên tục, Erna vẫn không rời xa Ralph. Đến lúc hàng rào bị phá hủy một nửa lấy lại được hình dáng ban đầu, mũi cô đã đỏ bừng.

"Việc để tiểu thư ra đi, phu nhân chắc chắn rất khó chịu."

Ralph Royce, người đang lau mặt bằng chiếc khăn Erna đưa cho ông, đưa ra câu trả lời muộn màng.

"Mặc dù phu nhân đã biết rõ rằng sẽ không thể giữ một cô gái trẻ ở nơi này mãi mãi như bây giờ... Tuy nhiên, điều này rất đột ngột."

Trái ngược với giọng nói thẳng thừng của ông, trong mắt ông có một sự ấm áp và buồn bã khi nhìn Erna. Nam tước Baden cuối cùng đã chấp nhận mong muốn của cháu gái mình. Ngày mai Erna sẽ đi Schwerin, nơi có nhà của cha cô. Sau khi cử người hầu đến tận Buford để đón con gái mình, Tử tước Hardy dường như đã quyết định.

"Con xin lỗi, ông ơi."

Erna, lặng lẽ nhìn ông, thì thầm.

"Con thực sự xin lỗi vì đã tự mình đưa ra quyết định này và điều đó khiến mọi người buồn."

"Cô Erna....."

"Nhưng con sẽ không hối hận vì đã cứu được ngôi nhà này."

Nụ cười của Erna rạng rỡ đến nỗi ngay cả chiếc mũ rơm rộng vành của cô cũng không thể che được. Ralph dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, gật đầu đáp lại. Nếu ông ấy mở môi ra, ông ấy có thể bật khóc. Erna ở bên cạnh ông rất lâu, như muốn nói rằng cô biết cảm xúc của ông. Ánh nắng chiều muộn làm chói mắt hai người đang đứng cạnh nhau bên hàng rào mới sửa.

"Xin hãy chăm sóc bà cho đến khi con quay lại."

Erna, thận trọng đưa ra lời nhờ vả của cô ấy. Ralph Royce lại gật đầu, mặt càng đỏ hơn trước. Là người đánh xe của gia đình Baden, ông ta phải làm đủ mọi công việc sau khi những chiếc xe ngựa không còn nữa. Ngay cả sau khi tài sản đã giảm bớt đến mức khó có thể trả lương thỏa đáng, hai người duy nhất còn lại ở đây chỉ có ông và bà Greve, quản gia. Chắc hẳn là vì tình cảm và sự thủy chung mà họ đã bên nhau nhiều năm nhưng Erna nhận thức rõ rằng đó cũng là do họ đã quá già để tìm một công việc khác. Vì vậy cô càng muốn bảo vệ ngôi nhà này hơn nữa. Để họ, những người cô coi như gia đình, có thể ở đây lâu dài một cách thoải mái. Với điều đó, cô ấy có thể chịu đựng được khoảng một năm. Vào mùa xuân năm sau, cô sẽ có thể nhìn thấy lại khung cảnh tươi đẹp và yên bình từ ngôi nhà này.

* * *

Erna rời vùng nông thôn Baden vào sáng hôm sau. Phải đến vài ngày sau, tin đồn về một cô con gái nhà Hardy bất ngờ xuất hiện, lan truyền trong giới xã hội. Người ta nói rằng con gái của Tử tước Hardy, người đã phải sống ở vùng nông thôn do sức khỏe yếu, đã trở lại. Cô định ra mắt giới xã hội muộn màng vào mùa hè này nhưng lại có tin đồn rằng cô xinh đẹp ngang ngửa Công chúa Gladys. Đó là một điều hoàn toàn bất ngờ.

Chà, nhìn thì có vẻ hơi đáng ngờ, nhưng đó là một tin đồn tốt để thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu trong xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman