Chương 4

"Như vậy. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sắp phá sản và chẳng còn gì cả, ông không thể chia sẻ thêm chút gì nữa với con gái của vợ cũ. Dù sao thì, đó cũng chỉ là một đứa trẻ!"

Brenda Hardy hét lên dữ dội với chồng nhưng ông ta vẫn im lặng. Đêm qua, bà ta sốc đến nỗi đầu óc choáng váng, và giờ thì chỉ tràn ngập sự tức giận. Walter Hardy im lặng, chỉ nghiêng ly rượu.

"Bây giờ ông có đang nghe tôi nói không? Chồng! Này, Tử tước Hardy!"

Brenda Hardy lo lắng kêu lên và chộp lấy cái ly. Kể từ khi bị lừa, ông ta đã uống rượu cả ngày lẫn đêm, nhưng hôm nay điều đó đặc biệt khó chịu và khiến bà ta bị tổn thương thần kinh.

'Một...người tự xưng là con gái của gia đình Hardy đã đến thăm'

Đêm qua, lúc người giúp việc vội vàng đến báo tin cho bà ta, nữ tử tước còn tưởng rằng có kẻ điên nào đó xuất hiện. Erna Hardy. Nếu người giúp việc không nói tên, có thể bà ta sẽ ra lệnh đuổi cô ta đi bằng giẻ lau hay thứ gì đó.

Con gái của Annette xuất hiện. Tại sao đột nhiên thế? Brenda Hardy đã chứng kiến ​​một cảnh tượng kinh ngạc khi bà ta chạy đến nơi đó với vẻ hoài nghi. Erna trông giống hệt mẹ cô ta. Cứ như thể Annette Baden, người đã chết, đã sống lại. Tất nhiên, bộ trang phục lố bịch cũng gây bất ngờ.

"Chồng yêu! Ông định làm gì với đứa trẻ đó? Huh?"

"Tôi phải đưa con bé về."

Walter Hardy, người đang hành động một cách đờ đẫn, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi chỉ cần thuyết phục con bé, lắng nghe và đưa con bé quay về. Chỉ vậy thôi, Brenda."

"Nói thì rất dễ. Đúng. Tôi cũng có thể nói vậy. Cô ta đã đến đây và đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Không có cơ hội đâu."

Brenda Hardy khịt mũi mỉa mai. Erna muốn họ bảo vệ ngôi nhà ở nông thôn của gia đình Baden. Yêu cầu của cô thực sự vô lý và vô liêm sỉ. Hơn nữa vẻ mặt còn rất lo lắng. Annette Baden nói rất hay. Brenda Hardy đã phải dùng hết kiên nhẫn để không ném cô ra ngoài ngay lập tức.

(P/R: Erna trông giống mẹ cô ấy đến mức Nữ Tử tước gọi Erna là Annette)

"Chủ nhân, thưa bà. Bữa sáng đã sẵn sàng. Cô Erna, cũng đã xuống."

Lời thông báo của người giúp việc kèm theo tiếng gõ cửa cẩn thận đã ngăn cản Brenda Hardy, người đang định hét lên lần nữa.

"Tôi sẽ nói cho đàng hoàng, dễ hiểu và tiễn con bé về. Chắc chắn là như vậy. Được rồi chứ?"

Bỏ lại người vợ, Walter Hardy đứng dậy.

Đêm qua họ đã cho cô ăn và cho cô ngủ để giữ phép lịch sự tối thiểu. Walter Hardy vốn đã quyết tâm đuổi cô ra ngoài ngay lập tức. Dù sao đi nữa, ông cũng không có ý định thêm một cô con gái, người đang hành động như một con nợ trong hoàn cảnh khó khăn. Rõ ràng đây là ý định của ông ta. Cho đến khi ông ta gặp Erna, người đang lặng lẽ đợi trong phòng ăn sáng.

Khi ánh mắt gặp nhau, Erna vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ lớn hướng ra vườn chiếu vào cô. Có lẽ là do tối qua ông ta say quá chăng? Ông ta có cảm giác như đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô.

"Chào cha."

Erna, chớp đôi mắt to trong khi cô ấy nín thở, nói lời chào. Đó là một giọng nói rất rõ ràng và nhẹ nhàng.

"Tôi... cha?"

Hơi nghiêng đầu, Erna siết chặt đôi tay đang run rẩy lo lắng. Ngay cả vẻ ngoài, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh và các đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô ấy là một đứa trẻ hoàn toàn giống mẹ mình. Có vẻ như mái tóc nâu là thứ duy nhất giống với ông ta.

Walter Hardy nuốt nước bọt khô khan nhìn con gái mình bằng ánh mắt kiên định hơn. Ngay cả trong bộ trang phục lố bịch, cô ấy vẫn là một đứa trẻ xinh đẹp. Nếu cô ấy được chăm sóc đúng cách, cô ấy sẽ rất xinh đẹp. Thành thật mà nói, cô ấy xinh đẹp và không hề kém cạnh so với Công chúa Gladys, người mà cả đất nước tôn sùng.

Khi ý nghĩ đến đó, Walter Hardy thốt lên một tiếng cảm thán ngắn gọn mà không hề nhận ra. Cảm giác như thể một khối tài sản lớn đã mất đi đang quay trở lại.

"Chúng ta hãy dùng bữa trước."

Ông ta nói điều gì đó hoàn toàn khác với lời hứa của mình và nhìn vợ mình đang đứng cạnh với ánh mắt rất nghiêm túc.

Bây giờ ông đang làm gì vậy?

Brenda Hardy mở đôi mắt như chiếc rìu, liếm môi mắng ông, nhưng ông ta vẫn phớt lờ.

"Chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn một chút nhé, em yêu. Tôi nghĩ đây sẽ là một câu chuyện rất quan trọng."

***

Xe ngựa của Đại công tước chỉ quay trở lại vào buổi sáng. Ít nhất trong Cung điện Schwerin này, đó là khung cảnh đời thường, không có gì đặc biệt.

"Chào buổi sáng, bà Fitz."

Đối với bà Fitz, người đang có vẻ mặt nghiêm khắc, Biern vô tư chào hỏi như thường lệ. Mùi rượu thoang thoảng thoang thoảng trong không khí buổi sáng trong lành làm nếp nhăn trên trán bà Fitz hằn sâu hơn.

"Ngài về nhà rất sớm đấy, Hoàng tử."

Bất chấp câu trả lời gai góc của bà, Biern chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Biern, nhẹ gật đầu với một đám người đang đứng thành hàng, bắt đầu sải bước băng qua đại sảnh. Nhìn tư thế thẳng tắp và tao nhã đó, thật khó để tìm thấy dấu vết của đêm qua, chắc hẳn không được khỏe lắm. Bà Fitz im lặng thở dài và đi theo Biern.

"Lời mời đến từ cung điện hoàng gia."

Bà Fitz đang báo cáo về những lời mời không ngừng nghỉ đến từ các cuộc tụ họp xã hội, nói thêm bằng một giọng đầy quyền lực. Biern vừa tới cửa phòng ngủ, liếc qua vai nhìn bà.

"Tại cung điện? Tại sao?"

"Hội nghị Sáng lập Quốc tế năm nay, Nhà vua yêu cầu ngải phải tham dự và hoàn thành nhiệm vụ của Đại công tước Schwerin cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhà vua nói rằng nếu Hoàng tử không tham dự, sẽ quy trách nhiệm cho tất cả người làm trong dinh thự của Đại công tước."

"Không phải điều này nghe giống một lời đe dọa hơn là một lời mời sao?"

Biern mở cửa với nụ cười khô khốc. Đôi mắt đỏ hoe và dáng đi chậm chạp lộ ra cảm giác mệt mỏi không phù hợp với không khí sôi động của buổi sáng.

Tháng 5 hàng năm, lễ thành lập Lechen được tổ chức. Vũ hội hoàng gia đánh dấu sự khởi đầu của năm mới là một sự kiện hoành tráng thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội. Không ít quý tộc ngu ngốc đã chuẩn bị cả năm trời cho ngày đó.

Sau khi từ bỏ vị trí Hoàng thái tử, Biern không còn xuất hiện nữa. Có vẻ như suy nghĩ của các trưởng lão trong gia đình hoàng gia đã thay đổi khi họ cảm thấy nghi vấn khi anh không xuất hiện. Lý do có lẽ là Gladys. Chắc hẳn đây là cái tên được nhiều người quan tâm hiện nay.

Biern chậm rãi cởi áo khoác và cởi cà vạt trong khi những người giúp việc đi theo kéo rèm dày để chắn ánh nắng. Bà Fitz, đứng im lặng với vẻ mặt thanh thản, vẫn chưa kịp nói gì, nhưng đã miễn cưỡng quay lại khi anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

'Con có thích cô gái nào không?'

Gần cuối bữa tiệc từ thiện của Bệnh viện Hoàng gia, mẹ đã hỏi anh.

'Có vẻ như mẹ nghĩ rằng một cuộc ly hôn là không đủ.'

Biern đáp lại bằng một câu nói đùa vừa phải, nhẹ nhàng và hóm hỉnh. Đôi mắt mẹ anh chậm rãi nhìn anh, đằng sau đó là sự quan tâm không giấu được. Lý do lời mời đột nhiên tới có lẽ là vì điều này.

Biern cởi áo một cách bừa bãi và ném mình xuống giường. Những người giúp việc đã đóng tấm rèm cuối cùng rồi ra ngoài bằng những bước chân nhẹ nhàng.

Biern im lặng nhìn lên trần nhà, nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiếng thở đều đặn bắt đầu bao trùm vào căn phòng ngủ tối tăm và yên tĩnh.

* * *

Không khí trong nhà thật kỳ lạ.

Trong ba ngày ở nhà Hardy, Erna đã kết luận như vậy. Có cảm giác như một bầu không khí xa lạ và u ám đang đè nặng lên toàn bộ ngôi nhà. Sẽ tốt hơn nếu quay lại Buford nếu cha từ chối cô sớm hơn, nhưng Tử tước Hardy lại không đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Đừng nghĩ về nó nữa.

Đó là câu trả lời cho câu hỏi sau khi cô ở đây được bốn ngày.

Nếu hôm nay câu trả lời vẫn vậy thì Erna sẽ bỏ cuộc hoàn toàn. Cô ấy không thể ở đây như một vị khách không mời mà đến được. Cô khó mà chịu đựng được vì có thể bà nội sẽ lo lắng vì đứa cháu gái chỉ để lại một lá thư rồi bỏ đi như đang chạy trốn ngay trong đêm.

Mình có cảm thấy tốt hơn nếu đi dạo không?

Erna suy nghĩ cẩn thận và nhanh chóng thay đổi quyết định. Khi cô nghĩ đến buổi chiều hôm qua khi cô ra ngoài đi dạo vì không chịu nổi sự bực bội, tay cô vẫn run rẩy. Một người đàn ông cô gặp ở quảng trường liên tục nói chuyện với cô và đuổi theo nên Erna phải cuống cuồng bỏ chạy.

"Tiểu thư! Tiểu thư Erna!

Cốc, cốc, cốc.

Một giọng nói vang lên cùng với âm thanh của tiếng gõ cửa. Erna nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài và kéo rèm lại. Khi cô đang dọn dẹp quần áo thì một tiếng gõ cửa khác vang lên.

"Vâng! Mời vào."

Erna đang do dự vội vàng ngồi xuống trước chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một người giúp việc bưng khay trà chiều bước vào.

"Cảm ơn."

"Cô cứ tiếp tục đi, thưa tiểu thư! Không dễ để tiểu thư nói chuyện.

"Cái gì? À......Ừ."

Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Erna, người đang lặng lẽ nhìn cô hầu gái. Người giúp việc trẻ tự giới thiệu là Lisa, chịu trách nhiệm chăm sóc Erna. Cô ấy là một cô gái thân thiện với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Erna rất biết ơn vì đã chăm sóc cô chu đáo, nhưng có hơi lạ khi Erna tiếp xúc với những người cùng tuổi mà đã lâu rồi cô không gặp. Đây là lần đầu tiên sau khi Pavel rời quê hương để theo đuổi việc học.

Nghĩ lại thì, cô nghe nói thành phố nơi có Học viện Nghệ thuật Hoàng gia là Schwerin.

Sự nuối tiếc muộn màng ập đến cùng với dòng ký ức chợt ùa về. Cô ước gì mình hỏi địa chỉ của Pavel. Cô không có thời gian để suy nghĩ về điều đó vì cô đã rời đi như thể đang trốn chạy trong đêm.

Thị trấn Baden nằm ở vùng xa xôi nhất của làng quê. Nó giống như một hòn đảo hẻo lánh, nơi người ta phải đi bộ một giờ mới tới ngôi làng lân cận gần nhất. Gia đình Baden, những người đã sống tách biệt với thế giới, và Erna, người đã lớn lên cùng họ, cũng như vậy. Sẽ không quá lời khi nói rằng thực vật và vật nuôi quen thuộc với cuộc sống của cô hơn con người. Nếu không có Pavel thì chắc chắn sẽ như vậy.

"Xin lỗi, Lisa."

Khi Erna cẩn thận gọi tên cô, đôi mắt cô hầu gái sáng lên khi cô đang cầm tách trà.

"Vâng, tiểu thư! Cô hãy nói đi!"

"Học viện Nghệ thuật Hoàng gia có ở gần đây không?"

"Chỉ cần đi xe ngựa qua vài trạm dừng . Tiểu thư sẽ đến đó sao?"

"KHÔNG. Không phải như vậy. Tôi chỉ là tò mò thôi."

Erna nhanh chóng lắc đầu. Có vẻ thật thô lỗ khi đột nhiên đến thăm Pavel. Cô có thể rơi vào hoàn cảnh phải im lặng và rời đi thay vì làm những gì cô muốn.

"Nhân tiện, Lisa, có chuyện gì đang xảy ra với gia đình Hardy à? Tôi nghĩ bầu không khí có chút lộn xộn."

Erna, ngồi nghiêm túc, cẩn thận hỏi cô ấy điều mà cô đang tò mò.

"Cái gì? Ừm... mọi thứ đều ổn?"

Người hầu gái nhanh chóng thay đổi sắc mặt và tránh ánh mắt của cô.

"Tôi không biết về điều đó, thưa cô. Thật sự. Đã lâu rồi tôi chưa đến biệt thự này. Do đó...... Huh...... Vì vậy, tôi không biết."

"Tôi hiểu rồi."

"Tất nhiên rồi. Không có gì nghiêm trọng."

Người hầu gái vội vàng bưng tách trà cho Erna. Cô ấy dường như không nhận thấy trà đã bắn tung tóe lên đĩa.

Erna nhanh chóng lau chiếc đĩa trong khi người hầu gái lơ đãng nhìn đi nơi khác một lúc. Cô không quên giấu chiếc khăn tay dính nước trà đi. Sau đó, cùng với tiếng gõ cửa, giọng nói của một cô hầu nữ xa lạ vang lên.

"Tiểu thư, chủ nhân đang tìm ngươi."

Đó là điều mà Erna đã nóng lòng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman