Chương 3

Ngay cả khi đứng trước đám đông, Biern cũng không hề tỏ ra lo lắng. Từ lúc sinh ra anh đã sống vì lợi ích của cả vương quốc, nó tương tự như việc hít thở. Dù có khó chịu thì cũng không thay đổi được gì.

"Đứng im! Tất cả mọi người lùi lại!"

Tiếng la hét ầm ĩ của người canh gác vang vọng khắp sân ga đông đúc. Ngay cả trong lúc hỗn loạn, mọi người vẫn chậm rãi tránh ra, nhường đường cho Hoàng tử.

Biern thẳng lưng và sải những bước đi thoải mái. Thậm chí còn trao đổi những lời chào bằng mắt với những người vô tình chạm mắt khi đi ngang qua. Đó là một thói quen lặp đi lặp lại nhiều năm và đã ăn sâu vào trong cơ thể.

Cô ấy cũng như vậy, cũng không hơn gì đám đông với những cái nhìn thoáng qua vô nghĩa.

Nhờ hành động đáng kinh ngạc của cô ấy khiến anh nhìn lâu hơn một chút. Người phụ nữ quê mùa trong bộ váy cổ điển bọc trong ren và ruy băng trông như là cô ấy sống từ thế kỷ trước. Như thể một chiếc váy đầy hoa văn là không đủ, đến cả chiếc mũ cũng được gắn hoa.

Đi ngang qua người phụ nữ, Biern quay lại nhìn một lần nữa, lần này là về phía người đàn ông có khuôn mặt đỏ bừng. Người đàn ông, người đang đổ lỗi cho đứa con hoang đàn của Hoàng gia, loạng choạng lùi lại, nhưng Biern cũng nở một nụ cười với anh ta. Ngay cả trong sự hỗn loạn giữa những lời chỉ trích và ngưỡng mộ, anh như thể đang đi dạo vào buổi chiều.

Không cần để tâm tới những kẻ như vậy, Biern thong thả đi về phía chuyến tàu vừa vào sân ga.

(Cô ấy ở đoạn này là ám chỉ tới Erna - nu9)

***

Biết địa chỉ cũng không giúp được gì nhiều. Thật không may, Erna chỉ nhận ra sau khi bị lạc và kiệt sức vì cứ đi lang thang. Bóng tối đang dần bao trùm thành phố sau khi mặt trời đã lặn.

Erna loạng choạng đi về phía đài phun nước ở trung tâm quảng trường trên Đại lộ Tara. Tưởng như cô có thể cứ vậy mà ngồi xuống nhưng không, cô lấy chiếc khăn tay trải ra rồi mới ngồi xuống.

Hôm nay, Erna mặc bộ váy cô yêu thích nhất. Đó là chiếc váy muslin mà bà cô đã tặng vào sinh nhật năm ngoái. Cho dù cô không muốn cố ý gây ấn tượng với cha, nhưng cô cần phải có cách cư xử đúng mực và đàng hoàng như một quý cô. Không thể làm bẩn chiếc váy này được.

Luôn điềm tĩnh và duyên dáng như một quý cô ở mọi lúc, mọi nơi.

Đó là phương châm sống mà bà cô đã tuân theo suốt đời và đó cũng là điều mà bà muốn truyền lại cho cháu gái mình. Mặc dù mang họ Hardy nhưng Erna Hardy, người được gia đình Baden nuôi nấng từ nhỏ, có bổn phận phải phát huy truyền thống đó.

Trong khi Erna đang chăm chú chỉnh lại trang phục của mình thì đèn ở quảng trường được người gác đèn thắp sáng lên. Sau khi xong việc, người gác đèn lại lên xe đạp đi sang khu vực tiếp theo.

Một lúc sau, Erna lại đứng dậy và thu dọn hành lý sau khi đắm chìm vào khung cảnh lạ lẫm mà cô lần đầu nhìn thấy trong đời. Cơn đau nơi bàn chân đang sưng tấy của cô tự nhiên biến mất khi cô nghĩ tới việc mình phải tìm được nhà của cha trước khi màn đêm buông xuống.

Với tiếng bước chân, Erna bước dọc theo con phố tràn ngập ánh sáng từ đèn. Nó đẹp đến mức cô tạm quên đi cảm giác sợ hãi, ảm đạm trong đêm tối, nơi mà có những cánh hoa tung bay trong gió như tuyết.

"Ồ......"

Erna ngẩng đầu lên và hét lên như một đứa trẻ ngây thơ. Vầng trăng tròn màu trắng có thể được nhìn thấy qua những cành cây đầy hoa. Nó giống như vầng trăng lơ lửng trên bầu trời đêm, khi cô trằn trọc nhìn qua cửa sổ vì khó ngủ vào đêm qua. Sự nhẹ nhõm khi thấy khung cảnh này làm cô cảm thấy bất ngờ.

Erna bắt đầu dũng cảm hơn một chút và bước xuống đường. Và chẳng bao lâu sau, cô đã tìm thấy ngôi nhà ở địa chỉ mà cô đã lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện tha thiết. Một biệt thự kiểu cổ ở cuối phía tây Đại lộ Tara, chính là nhà của gia đình Hardy và cũng từng là nhà của cô.

Trước khi bấm chuông cửa, Erna chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa. Cô giữ tư thế thẳng lưng và giữ nụ cười nhẹ nhàng, hòa đồng nhất có thể. Cô không biết mình sẽ trông như thế nào, nhưng ít nhất thì nó cũng đẹp theo tiêu chuẩn của Erna.

"Không sao đâu."

Tự lừa dối bản thân bằng một lời nói dối, Erna đưa bàn tay run rẩy của mình về phía chuông cửa.

***

"Em thực sự không hiểu nổi anh."

Giọng nói ríu rít của người phụ nữ xuyên qua giai điệu của bản nhạc thính phòng sôi động.

Vào lúc đó, Biern mở to đôi mắt đang híp lại. Khi anh nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt của Louise đã gần sát khuôn mặt anh. Không giống như Louise đang phấn khích, đôi mắt Biern nhìn em gái mình không chút hào hứng.

"Người ta nói Gladys sẽ quay lại. Anh không biết điều này có nghĩa là gì à?"

"Tốt."

Ánh mắt của Biern dừng lại trên khuôn mặt của Louise sau khi nhìn vẩn vơ quanh căn phòng tràn ngập ánh đèn chùm rực rỡ.

"Đây sẽ là một mùa hè khá xui xẻo, hoặc điều gì đó tương tự."

Câu trả lời thẳng thừng được nói ra cùng với nụ cười rạng rỡ nghe càng thấm thía hơn do giọng điệu uể oải buồn ngủ của anh.

"Ôi trời ơi. Làm sao anh có thể nói về Gladys như vậy? Gladys, người mà anh đã làm tổn thương và vứt bỏ!"

Louise vô cùng tức giận, như thể chính mình là người bị xúc phạm. Ngay cả khi có một người em gái như vậy ở bên cạnh, Biern vẫn bình tĩnh cầm lấy cốc nước. Những giọt nước ngưng tụ trên mặt ly chảy xuống những ngón tay dài mịn màng.

Buổi tiệc từ thiện đã thành công tốt đẹp.

Khi biết tin nữ hoàng, người được cả vương quốc kính trọng và yêu mến, tham dự, các quý bà trong giới thượng lưu đã đổ xô đến Schwerin. Cảm động trước tấm lòng nhân ái mà họ đã thể hiện bằng số tiền quyên góp của mình, khóe miệng của người đứng đầu Bệnh viện Hoàng gia, không hề có dấu hiệu hạ xuống.

Thức ăn, âm nhạc đều tuyệt vời và những người nổi tiếng trong xã hội đều ở trong danh sách khách mời. Đó là một bữa tiệc đủ trang trọng để sự tham dự của Nữ hoàng sẽ không vô ích. Sự hy sinh của Đại công tước, người đã bỏ giấc ngủ để hộ tống Hoàng hậu, cũng không phải là vô ích. Đó không phải là một ngày cuối tuần tồi tệ. Ngoại trừ Công chúa Louise, người đang đi vòng quanh như một con ong giận dữ.

"Anh, làm ơn đó, bây giờ hãy sửa chữa sai lầm đó. Được không ?"

Louise lúc này bắt đầu nói với giọng điệu như thể đang xoa dịu một đứa trẻ. Louise, cũng là bạn của Gladys, ủng hộ cuộc hôn nhân của Biern nhiệt thành hơn bất kỳ ai khác. Sau cuộc ly hôn đầy sóng gió, cô cũng trở thành một nhà phê bình gay gắt hơn bất kỳ ai khác.

"Tất nhiên, đó không phải là lỗi lầm có thể tha thứ được, nhưng nếu Gladys tha thứ, em chắc chắn rằng hai người... ...."

"Nữ công tước Heine."

Biern đặt cốc nước xuống và cắt ngang lời em gái. Không giống như khuôn mặt đang tươi cười, ánh mắt và giọng điệu của anh ấy điềm tĩnh mà khéo léo.

"Có vẻ như công tước đang tìm vợ mình, em nên tới chỗ chồng mình thì hơn?"

Biern chớp mắt và chỉ vào Công tước Heine, người đang đi qua đám phụ nữ bên ngoài đại sảnh. Louise liếm môi vài lần, nhưng chỉ có thể thờ dài, thay thế những điều không thể diễn tả thành lời.

Khi Louise miễn cưỡng rời đi, Biern đứng dậy. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, ban nhạc bắt đầu chơi điệu valse.

Biern thong thả đi qua các quý cô những người đang nhìn với ánh mắt đầy cảnh giác và chờ đợi. Sân thượng dẫn ra vườn đông nghẹt đàn ông những người ra ngoài để hút xì gà.

"Biern! Ở đây!"

Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay, Biern quay về phía đó. Đám đông lẽ ra phải đang mải mê thảo luận những điều vô nghĩa hôm nay lại im lặng. Một số người đang nhấm nháp đồ uống của mình với vẻ mặt u ám như sắp bật khóc bất cứ lúc nào.

"Việc đầu tư đã thất bại."

Peter nói và đưa ra một chiếc ly đầy rượu mạnh màu hổ phách. Biern tựa người vào một góc lan can và uống một ly rượu.

"Đầu tư?"

"Tôi đã đầu tư vào trái phiếu nước ngoài, nhưng có vẻ đó là một trò lừa đảo hay gì đó."

Peter tặc lưỡi và báo tin buồn. Chỉ khẽ cau mày, Biern không có phản ứng gì. Có vẻ như số lượng kẻ ngốc bị cuốn vào cơn sốt đầu tư kỳ lạ nhiều hơn dự kiến nên đã khuấy động các câu lạc bộ xã hội khác trong suốt một thời gian dài.

"Cảm ơn Chúa. Nhờ có cậu mà tôi còn sống".

Peter tiến lại gần Biern, hạ giọng thì thầm.

Sau khi nhận được thông tin đầu tư hấp dẫn bên tai, anh ta đã đi thẳng đến Cung điện Schwerin.

Là nhân vật chính của giới thượng lưu, Hoàng tử Biern có vẻ đã nhận được phước lành từ Chúa, ít nhất là trong hai lĩnh vực: phụ nữ và tiền bạc.

Ngày hôm đó, sau khi nghe Peter hưng phấn giải thích, Biern đã tóm tắt tình hình bằng một câu trả lời ngắn gọn.

Bệnh hoạn.

Lời nói tầm thường với giọng nói trầm thấp đó thật xúc phạm biết bao. Peter Bergen suýt phạm tội nặng là hành hung Hoàng tộc. Nếu đó là một người có thể đánh được thì chắc chắn đã như vậy.

Nhưng còn...

Trong lúc nhất thời, để bảo vệ tài sản của mình mà đổi lấy việc trở thành một tên khốn nạn, nên không có gì mà anh ta không thể chịu đựng được. Ngoài ra, chẳng phải anh ta đã có một khoản lợi nhuận khá lớn khi đầu tư vào một công ty thép với thông tin anh ta có được từ Biern sao? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Peter đã có cảm giác như mình sắp phải lòng chàng hoàng tử xui xẻo đó.

Biern đã kiếm được bao nhiêu từ nguồn thu nhập đó, người chỉ vừa thử làm điều đó sau khi không còn là Hoàng thái tử? Dù sao đi nữa, để kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn phải có mánh khóe gì đó. Đó là một trong những lý do quan trọng mà tình bạn được tiếp tục dù cho có tồi tệ và không được tôn trọng đi chăng nữa thì chỉ cần chịu đựng điều đó là được.

"Cậu phải giải quyết nó bằng mọi cách, Biern! Đó là một tội ác nghiêm trọng không chỉ có một hoặc hai nạn nhân. Phải không?"

Người thừa kế chức vị bá tước, người đã giao tiếp bằng mắt với Biern, bắt đầu khóc và kể tên những kẻ lừa đảo. Hầu hết họ đều là con của những gia đình quý tộc, cùng hội bạn bè, nhưng cũng có một số cái tên khá lạ xen vào.

"Tử tước Hardy đã mất gần như toàn bộ tài sản của mình. Hiện giờ ông ta đang có ý định tự tử bằng súng lục à?"

Hardy.

Cuộc nói chuyện tẻ nhạt kết thúc bằng một cái tên xa lạ, có lẽ đó cũng là một tên ngốc.

Sau khi hút một điếu xì gà, Biern quay về phía khu vườn phía trên lan can. Qua làn khói mờ hiện ra những bông hoa mùa xuân rực rỡ cùng với mặt nước dâng cao nhất.

Ánh mắt Biern đang chậm rãi ngắm cảnh bỗng dừng lại trên luống hoa nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng.

Hoa linh lan.

Đôi mắt Biern nheo lại khi nhớ lại tên của loài hoa. Bó hoa mà Gladys cầm trong đám cưới. Nhờ vậy mà hoa linh lan, được mệnh danh là loài hoa Thái tử yêu thích nhất đến mức gây khan hiếm một thời gian. Tất nhiên, sự nổi tiếng của nó mất dần trong vòng chưa đầy một năm.

Nghĩ lại thì đó chính là bông hoa trang trí trên chiếc mũ của người phụ nữ quê mùa mà anh nhìn thấy ở nhà ga. Đó là loài hoa linh lan đã lỗi thời từ lâu.

Biern ngân nga điệu valse từ hành lang và nhả ra làn khói thuốc dài một lần nữa.

Chẳng trách.

Rời khỏi những bông hoa linh lan mà không hề tiếc nuối, ánh mắt anh giờ đây đang nhìn vầng trăng trắng treo trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman