Chương 2
Chuyến tàu đi Schwerin vào sân ga đúng giờ. Lúc đó là lúc ánh sáng xanh của bình minh đã tan đi và mặt trời mới bắt đầu ló dạng.
Erna, đang đứng trong tư thế cứng đơ như gỗ, bước tới phía trước xe ngựa. Nhà ga nông thôn vắng vẻ, nơi chuyến tàu đầu tiên vừa đến. Sau khi một số hành khách vội vã lên tàu, Erna là người duy nhất còn lại trên sân ga.
"Này cô gái. Cô không định đi à?"
Câu hỏi thẳng thừng của người quản lý nhà ga đặt ra đã nhắc nhở Erna còn đang thẫn thờ.
"À......Ừ."
Erna lo lắng dời mắt nhìn xung quanh và đối mặt với người quản lý nhà ga. Bàn tay đang nắm chặt hành lý của cô bắt đầu run nhẹ.
Chắc hẳn bây giờ bà đã thấy bức thư rồi.Đôi mắt Erna trở nên thâm trầm khi nhớ lại những việc trong quá khứ.
Cô không thể tự mình nói với bà ngoại rằng cô sắp đi gặp cha mình. Đó là bởi vì cô biết rõ rằng người bà bướng bỉnh của cô, Nam tước phu nhân Baden, thà bị bỏ ngoài đường còn hơn tìm đến sự giúp đỡ từ người con rể mà bà coi như kẻ thù. Erna đấu tranh suy nghĩ, và cuối cùng đã để lại một lá thư giải thích tình hình và đi theo con đường không hề dễ dàng.
Cha.
Khi cô ấy nhớ lại cái tên lạ lùng khiến cô có cảm giác xa lạ, tim cô đập nhanh hơn. Lần gặp cuối cùng của họ là tại đám tang của mẹ cô, vậy nên đã mười một năm cô không gặp cha. Cô biết ông ta chẳng khác gì một người xa lạ, không, ông ta còn tệ hơn cả những người xa lạ, nhưng hiện tại, ông ta là niềm hy vọng cuối cùng của Erna.
Có thể cô sẽ bị đuổi đi ngay trước cửa nhà ông ta.
Erna nắm lấy quai hành lý, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn về phía đoàn tàu đang đứng trước mặt. Một thanh sắt đen nặng nề sáng lên trong ánh nắng ban mai.
"Nếu cô không định đi...."
"Ôi không!"
Erna vội vàng lắc đầu hét lên. Đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ quyết tâm.
"Xin lỗi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi!
Nhớ lại mục đích của mình, Erna bước từng bước run rẩy.
Thế giới này không quan tâm đến sự bất hạnh của con người, vì vậy một người để tồn tại được thì phải dùng chính sức mạnh của mình. Sẽ tốt hơn nếu bạn chân trọng tất cả những duyên phận đã đến với mình, vì không gì có thể thay đổi được bằng cách đấu tranh với nó. Nếu bạn đã yêu thì bạn sẽ làm việc thật chăm chỉ, dù thế nào cũng sẽ làm hết sức còn hơn là cam chịu.
Nếu số phận đã định sẵn để bạn phải bám víu vào dù chỉ là một tia hy vọng thì Erna cũng sẽ yêu số phận đó. Dù sao đi nữa, Tử tước Hardy là cha của Erna Hardy. Ông ta có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về con của mình. Cho dù ông ta đã không thực hiện điều đó trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ, đã đến lúc ông ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Bỏ lại người quản lý nhà ga với vẻ mặt dữ tợn, Erna vội vàng lên tàu. Sau hành động vội vàng, viền chiếc váy muslin hoa xinh xắn của cô ấy phấp phới. Sau khi nắm tay mẹ rời thủ đô, mười bốn năm sau, Erna lại quay trở lại.
Đó là sự khởi đầu của một cuộc hành trình dài.
* * *
Biern từ từ đặt tách trà xuống. Hành động hoàn mỹ và tao nhã, anh ấy ngồi với tư thế uể oải, bắt chéo đôi chân dài nên càng nổi bật hơn.
"Bây giờ anh có đang nghe không?"
Giọng nói bối rối của người phụ nữ làm xáo trộn sự tĩnh lặng của căn phòng khách tràn ngập nắng xuân.
"Tại sao? Anh không muốn trả lời? Lẽ nào bài báo đó là sự thật? Phải không?"
Giọng người phụ nữ đang tức giận càng cao lên.
Với bàn tay nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt vẫn còn khô ráo, Biern lại cầm lấy tách trà. Khi uống thêm một ngụm trà đã nguội, anh cảm thấy đầu óc choáng váng của mình đã tỉnh táo hơn.
"Biern!"
Người phụ nữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu sáng người phụ nữ như ánh đèn sân khấu. Cô ta ăn mặc hoàn hảo, không giống như người phụ nữ đã chạy từ thủ đô đến Schwerin vào lúc giữa trưa.
Biern ngước đôi mắt đã quen với ánh nắng và nhìn người phụ nữ. Đôi mắt xám của anh ta lấp lánh ánh sáng tinh tế như đá opal.
Anh trở về nhà vào khoảng rạng sáng, sau một buổi sáng trời trong xanh, anh đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Vì vậy, ít nhất bây giờ là nửa đêm đối với Biern. Điều đó có nghĩa là bây giờ không phải là thời điểm tốt để thức dậy như thế này.
Biern từ từ híp mặt lại và dựa sâu vào lưng ghế. Từ cửa sổ nhìn ra sông, tiếng hò reo của nhóm tập chèo thuyền bắt đầu vang lên.
Buổi sáng chết tiệt
Tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười, Biern miễn cưỡng nhặt tờ báo do người phụ nữ ném ra. Trang nhất của một tờ báo lá cải, giống như tờ mà Leonit mang đến cách đây không lâu, là chủ đề của tờ báo hôm nay.
Tin đồn về cuộc đoàn tụ giữa cựu thái tử và vợ, những thông tin riêng tư có được từ những nguồn tin thân cận nhất.
Biern liếc nhìn những dòng tiêu đề lớn và những bức ảnh của mình, rồi bắt đầu nheo mắt đọc bài báo.
Theo báo cáo từ những nguồn tin thân thiết được giấu tên, bầu không khí giữa hai người thật bất thường. Việc tha thứ cho người chồng cũ vì hành động đáng xấu hổ như vậy không bao giờ là điều khôn ngoan, nhưng Công chúa Gladys, người có trái tim yếu đuối, dường như đang bị lung lay. Nhờ đó, dự đoán rằng đây sẽ là tin tức hot nhất mùa hè này ở Lechen. Những thứ như thế, những điều vô nghĩa được viết một cách cẩn thận lấp đầy mọi trang báo. Rõ ràng là tờ báo này tệ ở mọi thứ ngoại trừ khả năng chọn ra những bức ảnh đẹp nhất.
Biern mỉm cười và thản nhiên đặt tờ báo xuống. Khuôn mặt của người phụ nữ vốn đang nín thở nhìn anh giờ đã đỏ bừng với cảm giác khó chịu mà cô không thể giấu được.
"Anh thậm chí không có tâm trí để giải thích điều này, phải không?"
Người phụ nữ lúc này nắm chặt tay với đôi mắt ngấn lệ.
"Chúng ta hãy chia tay đi."
Với một giọng sắc bén, cô ấy hét lên, như thể đang đưa ra một lời tuyên bố trịnh trọng. Với điếu xì gà giữa môi, Biern ngước lên đối mặt với người phụ nữ.
"Tôi không nghĩ có lý do gì để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tôi nghĩ tôi cần phải đính hôn trước khi kết thúc mùa hè này."
Trái ngược với giọng điệu đắc thắng, trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn không thể giấu được. Biern chậm rãi nhìn cô rồi châm đầu điếu xì gà.
Cô ấy không phải là một người yêu tồi.
Cô ấy vừa thanh lịch lại và mọi thứ đều rất vừa phải, và trên hết, đó là vì bọn họ nhận thức rõ về mối quan hệ của mình, và rồi họ sẽ lại trở về cuộc sống của chính mình sau khi có khoảng thời gian thú vị.
Không.
Anh đã nghĩ vậy cho đến khi cô ta giận dữ bước tới hét lên cái tên Gladys Hartford trên một tờ báo lá cải rẻ tiền.
"Chúc mừng lễ đính hôn của cô, cô Perez."
Biern vui vẻ gật đầu và mỉm cười. Tiếng nói phát ra cùng với làn khói trắng thật nhẹ nhàng và êm ái.
"Hãy thứ lỗi cho tôi?"
Người phụ nữ chậm rãi chớp mắt hỏi lại với giọng sửng sốt.
"Máu lạnh, ích kỷ đến tận xương tủy và khốn nạn! Sao anh có thể làm thế này với tôi?"
"Chính cô là người đã nói lời chia tay."
Đầu ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve mép tách trà.
"Chia tay đi."
Đó không phải là điều cô mong muốn sao?
Như thể đang đặt câu hỏi, Biern nghiêng đầu. Mái tóc của anh ta xõa xuống theo từng chuyển động. Còn cô ta chỉ cắn môi, người phụ nữ không lên tiếng đáp lại.
Biern đứng dậy khỏi bàn, bỏ lại người phụ nữ với khuôn mặt đỏ bừng. Khói từ điếu xì gà bị vứt vào gạt tàn bị gió thổi bay qua cửa sổ.
"Đợi đã!"
Người phụ nữ hét vào mặt anh. Biern dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua vai.
"Đó là tất cả những gì anh nói— đó là tất cả những gì anh phải nói với tôi sao!?"
Tiểu thư Perez lúc này mặt gần như sắp khóc. Dù vậy, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp nhưng anh lại không có cảm xúc gì đặc biệt.
Biern từ từ quay về phía người yêu cũ, người này cũng không tệ. Và anh cúi đầu một cách lịch sự. Đó là một lời chào trang trọng không phù hợp với chiếc áo choàng rộng thùng thình của anh ấy.
"Tôi xin chúc mừng tin vui của cô."
Đôi môi của anh, với nụ cười thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, lại đỏ rực dưới ánh nắng.
Bỏ lại người phụ nữ, Biern rời khỏi phòng khách. Bà Fitz đứng canh ngoài cửa cũng đi theo anh như một cái bóng.
"Tôi chắc chắn rằng bà sẽ không cố gắng ru tôi ngủ bằng cách hát một bài hát ru đâu."
Khóe môi Biern khẽ cong lên khi anh nhìn thấy bà Fitz đi theo đến trước cửa phòng ngủ.
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì hoàng tử muốn, nhưng tiếc là bây giờ có chút rắc rối."
Bà Fitz, như mọi khi, trả lời những câu chuyện cười của anh một cách nghiêm túc. Với tư cách là bảo mẫu của Hoảng tử, giờ đây bà chịu trách nhiệm việc quản lý cung điện Schwerin này. Ngay cả khi đã trở thành một bà già với mái tóc bạc trắng, tính cách ngay thẳng của bà vẫn không hề thay đổi.
"Ngài phải sớm đến ga xe lửa."
"Ga xe lửa?"
"Không còn nhiều thời gian nữa Nữ hoàng sắp tới."
"Ah. Là ngày hôm nay sao."
Lúc đó Biern mới nhớ ra lịch trình. Đó là ngày mẹ anh, người được mời tham dự bữa tiệc từ thiện tại Bệnh viện Hoàng gia, đến thăm Schwerin. Người hộ tống của Nữ hoàng tất nhiên là anh ta.
"Đúng."
Biern gật đầu nhẹ.
"Tôi biết rồi."
* * *
Đi qua một số thành phố, chuyến tàu bắt đầu chở ngày càng nhiều hành khách. Khoang mà Erna ngồi đã đầy người.
Erna ngồi sát cửa sổ cẩn thận quan sát khung cảnh lướt qua xen lẫn tò mò và lo lắng. Vô số người qua đường và xe ngựa đang đi dọc theo con đường giống như mạng nhện giữa những tòa nhà dày đặc. Mọi thứ thật phức tạp và hào nhoáng. Cảm giác như mắt cô cứ quay vòng vòng.
Tuy nhiên, nếu biết địa chỉ, thì có thể dễ dàng tìm thấy nó.
Kìm nén sự lo lắng của mình, Erna cố gắng thuyết phục bản thân. Dù sao thì, vì đây là thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên nên không có gì phải sợ hãi quá nhiều. Dù cô sống ở đây chưa đầy 5 năm nhưng đây vẫn là quê hương của cô.
Trong khi Erna đang hạ quyết tâm, chuyến tàu đến Ga Trung tâm Schwerin, điểm đến cuối cùng, đã dừng lại.
Erna vội vàng thu dọn hành lý và rời cabin giữa những hành khách khác. Dây mũ buộc dưới cằm, mái tóc tết gọn gàng đung đưa theo bước đi. Nhưng sự quyết tâm đó không tồn tại được lâu.
Sau khi đi ra ngoài hành lang, Erna nhớ không rõ lắm.
Cô bị đẩy tới chỗ này chỗ kia rồi xuống tàu, khi bình tĩnh lại thì thấy mình đang đứng trên sân ga. Đám đông và tiếng ồn ào khiến Erna choáng ngợp trong giây lát. Cô cố gắng thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào đó, nhưng càng cố gắng thì Erna càng bị đẩy ra xa lối ra.
"Ở đây! Họ đang đến!"
Khi có người hét lớn, ánh mắt của những người ngồi kín sân ga đều tập trung về một hướng. Erna, đang ôm hành lý, cũng quay đầu về hướng đó. Gần như cùng lúc cô chợt nhận ra rằng mình đang đứng đầu trong đám đông người xem và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang bước đi từ phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top