Chương 15
Một cô gái xinh đẹp tựa như tiên nữ thanh tao lạc đường ở phàm trần đang đứng ngơ ngác giữa phòng triển lãm.
Những tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục tô điểm cho khung cảnh xung quanh cô, nhưng ánh mắt của người phụ nữ chỉ hướng vào đôi bàn tay đang đan vào nhau. Trong khi đôi mắt của những vị khách giả vờ thưởng thức những bức tranh trong khi lén nhìn cô, ẩn chứa sự tò mò khinh thường không thể giấu được.
Pavel, người vừa bước vào hội trường, cuối cùng đã dừng bước khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Anh có cảm giác quen thuộc kỳ lạ và không khỏi cảm thấy cô giống với một ai đó. Mái tóc dài màu nâu quen thuộc, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt và đôi mắt xanh trong...
"Erna?"
Ngay cả khi anh cẩn thận gọi ra một cái tên thân thương nào đó đối với mình, Pavel vẫn chưa thật sự chắc chắn về suy đoán của mình. Cuối cùng, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khị chạm mắt với người phụ nữ.
"Pavel!"
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Erna khi cô nhìn anh với vẻ hoài nghi. Trong chốc lát, sự chú ý của mọi vị khách đều đổ dồn vào họ, nhưng cô dường như không nhận thức được điều đó. Anh nhanh chóng xin phép Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật đang bối rối, sau đó vội vàng đến gần Erna và kính cẩn chào cô một cách lịch sự như một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quý tộc.
"Đã lâu không gặp, cô Hardy."
Pavel đưa ánh nhìn bí mật về phía Erna, người đang có vẻ mặt khó hiểu. Hiện tại có quá nhiều con mắt xung quanh họ, không cần thiết phải tung ra thêm thông tin về mối quan hệ của họ ở nơi này.
'Suỵt...'
Đối với Erna, người đang định đặt câu hỏi, anh ta đưa ra một lời cảnh báo ngắn gọn và dứt khoát. Cô nheo mắt nhìn anh, một lúc sau mới muộn màng gật đầu với một tiếng thở dài. Sự chú ý của mọi người trong phòng triển lãm này vẫn tập trung vào hai người họ.
"À... Vâng. Quả thực đã lâu không gặp, thưa ngài Lore."
Cô đồng cảm với Pavel vì lối diễn xuất vụng về của cô. Tuy nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc khó xử này, trong mắt anh vẫn tràn đầy niềm vui không thể giấu được.
'Mình đoán Pavel đã làm đúng..'
Niềm hạnh phúc từ cuộc hội ngộ bất ngờ đã xóa đi nỗi bất mãn trong lòng cô mà tên hoàng tử độc ác đó để lại. Tất cả những gì còn lại bây giờ là Pavel và niềm vui cuối cùng cũng được gặp lại người bạn cũ sau một thời gian dài. Cảm giác nhẹ nhõm và an ủi sau khi gặp được người bạn duy nhất của mình khiến Erna chợt nhận ra nỗi cô đơn và lo lắng mà cô đã ấp ủ kể từ khi đến thành phố này.
"Thật vui được gặp lại cậu. Hãy gặp nhau sau."
Trước khi quay lại, Pavel nhanh chóng thì thầm lời động viên với cô.
"Mình sẽ liên lạc với cậu."
Anh nhanh chóng nói thêm với nụ cười rạng rỡ, đó là nụ cười của bạn cô, Pavel Lore, mà cô rất nhớ. Cô mím môi để tránh thốt ra những từ bất cẩn có thể bị hiểu sai, và thay vào đó cô đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Sau khi nở một nụ cười với cô, anh quay lại với người thầy đang đợi anh. Sau này cô mới nhớ ra người đàn ông đó chính là Viện trưởng Viện Nghệ thuật, người đã phát biểu tại lễ khai giảng. Khuôn mặt đã giới thiệu Pavel với giới quý tộc thể hiện niềm tự hào không thể giấu được đối với cậu học trò của mình.
Erna lặng lẽ rời khỏi phòng triển lãm với một nụ cười. Cô thừa nhận mình rất buồn vì cuộc hội ngộ của họ thật ngắn ngủi, nhưng cô vẫn cho rằng họ gặp nhau là một điều tốt đẹp, nhất là khi cô nhớ lại lời hứa của Pavel. Họ sẽ sớm gặp lại nhau, và có rất nhiều điều cô muốn nói và chia sẻ với người bạn thân yêu của mình.
Với tâm trạng vui vẻ hiện tại của cô, cô bắt đầu rời khỏi phòng triển lãm cũng những bước đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiếng bước chân đều đặn vang lên khắp hành lang được chiếu sáng bởi ánh nắng, cô đi về phía cầu thang. Tuy nhiên, khoảnh khắc hạnh phúc này đã kết thúc đột ngột khi những ký ức về Hoàng tử ùa về trong tâm trí cô như một cơn lũ dữ dội.
Mái tóc vàng giống như ánh nắng chiều và đôi mắt xám tinh tế của anh chợt hiện lên trong tâm trí cô. Trong khoảnh khắc khó quên khi anh hôn vào mu bàn tay cô, đôi mắt xám của người đàn ông nhìn thẳng vào cô.
Cuối cùng, anh ta đã xúc phạm cô bằng một cử chỉ tao nhã và lịch sự như vậy và không chút hối hận, coi cô như người thay thế Công chúa.
Erna cau mày lau mu bàn tay nơi môi hoàng tử đã chạm vào, như thể xóa đi ký ức đó. Mặc dù cô đang đeo găng tay nhưng cảm giác kỳ lạ và khó chịu khi môi anh chạm vào tay cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Cuối cùng, cô còn dùng khăn tay lau thật kỹ mu bàn tay. Chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng má cô không khỏi nóng bừng vì xấu hổ và tức giận. Giá như có thể, cô muốn xóa sạch hoàn toàn những ký ức khó chịu đó khỏi đầu mình.
'Nếu không có chiếc khăn tay ngu ngốc này!'
Sự oán giận vì chiếc khăn tay được Hoàng tử trả lại dâng trào trong lồng ngực cô, nhưng nó không tồn tại được lâu vì đó là món quà bà ngoại tặng cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Xét đến tấm lòng chân thành của bà ngoại đã thêu những bông hoa và tên viết tắt của cô, cuối cùng cô cũng không thể nào ghét bỏ chiếc khăn tay này ngay cả khi Hoàng tử đáng nguyền rủa đó chạm vào nó.
Erna gấp gọn gàng chiếc khăn tay lại, bắt đầu đi xuống cầu thang với tốc độ chậm rãi, hai má vẫn còn ửng đỏ.
*.·:·.✧.·:·.*
Đã nhiều ngày trôi qua sau khi cuộc triển lãm nghệ thuật kết thúc, nhưng những ký ức đáng xấu hổ mà Hoàng tử để lại vẫn thường xuyên xuất hiện và dày vò Erna. Nó luôn xuất hiện trong tâm trí cô bất kỳ lúc nào, khi mặt trời chiếu sáng, khi cô nhìn thấy mặt mình trong gương, hay thậm chí khi cô hắt hơi giống như bây giờ.
"Ah..."
Cô thở dài nhìn xuống vết mực do chiếc bút cô đánh rơi để lại. Lisa, người đã chứng kiến sự việc, đứng dậy và mở cửa sổ phòng ngủ. Khi cơn gió nhẹ nhàng của đêm hè thổi qua, mùi hoa nồng nàn tràn ngập căn phòng đã giảm đi phần nào.
"Ôi trời, điều này thật vô lý làm sao. Những quý tộc đó chắc chắn đã gom hết tất cả những bông hoa có ở Schuber và tặng tất cả cho tiểu thư."
Lisa tặc lưỡi nhìn khung cảnh tuyệt vời trong phòng ngủ của tiểu thư.
Những bó hoa với những lá thư tán tỉnh ở khắp mọi nơi, phần lớn là vì cô tiểu thư yếu đuối của cô không nỡ vứt bỏ những bông hoa đó. Ngoài ra, Erna đã cố gắng gửi thư trả lời từ chối. Đây chính là lý do tại sao chủ nhân của cô, người luôn đi ngủ sớm trừ khi bị kéo đi dự tiệc, thường xuyên thức đến tận đêm khuya trong những ngày qua.
"Tôi sẽ viết một cái mới."
Erna gỡ bức thư bị ố vàng ra và đặt nó xuống bàn. Lisa, nhìn tiểu thư của mình viết đi viết lại những câu trả lời từ chối một cách chân thành, lại thở dài thườn thượt.
"Những đứa con hoang đàng này không phải là mù chữ sao? Tại sao họ lại ngoan cố và bền bỉ đến vậy ngay cả khi bị từ chối?" Lisa càu nhàu một cách công khai với tâm trạng khó chịu. Mặt khác, Erna cẩn thận ấn bức thư đã viết xuống bằng giấy thấm với nụ cười nhẹ trên môi.
Có vẻ như Erna là người phụ nữ duy nhất dưới bầu trời Lechen nỗ lực viết một lá thư từ chối một cách cẩn thận. Cô cố gắng thuyết phục rằng điều đó là không cần thiết nhưng cô vẫn ngoan cố nhất quyết muốn làm.
'Ngay cả khi từ chối lời tán tỉnh của họ, thì một quý cô đứng đắn vẫn cần phải làm điều đó một cách đàng hoàng và lịch sự như một quý tộc thực sự.' Erna nói những lời như một bà già đến từ thế kỷ trước. Lisa những lúc này lại thấy tiểu thư Erna như vậy khá đáng yêu, nhưng cô không khỏi thấy khó chịu vì tính bướng bỉnh của mình, điều đó càng làm cho bản thân cô thêm khó chịu.
"Đó là cái cuối cùng của ngày hôm nay!" Khi Erna viết xong lá thư, Lisa cuối cùng cũng nhếch mép tuyên bố.
"Có phải sẽ là vấn đề lớn nếu những kẻ ngu ngốc bướng bỉnh đó nhận được câu trả lời muộn một chút không? Đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi rồi, thưa cô." Trong khi tiểu thư đang do dự, Lisa nhanh chóng cất giấy, bút và lọ mực đi.
Erna quyết định chấp nhận ý muốn của người giúp việc, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Sau khi tỉ mỉ rửa đôi tay dính mực, cô trở về phòng thì Lisa tiến lại gần cô với chiếc lược trên tay. Vẫn còn lúng túng và khó chịu khi giao phó những việc này cho người khác nhưng Erna vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm.
Lisa cởi chiếc khăn choàng mà cô đang mặc bên ngoài bộ đồ ngủ và bắt đầu chải tóc cẩn thận. Sau đó, người giúp việc nhìn qua gương với nụ cười kiêu hãnh trên khuôn mặt. Sự nhút nhát của Erna trong tình huống xa lạ này biến mất và thay vào đó là sự nhẹ nhõm mà người giúp việc mang lại cho cô.
"Bắt đầu từ ngày mai, hãy để tôi giúp cô tắm."
"Không được!" Erna kêu lên đầy lo lắng.
"Cô không tin tưởng tôi à? Dù đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận những nhiệm vụ như vậy nhưng tôi tin rằng mình vẫn có thể làm tốt. Xin hãy tin tưởng vào tôi, thưa cô."
"Không phải thế đâu Lisa. Không phải là tôi không tin tưởng...." Erna nhìn hình ảnh Lisa phản chiếu trong gương với đôi mắt bối rối.
"Đó là...tôi xấu hổ."
"Tất cả các cô gái từ các gia đình quý tộc khác đều được người giúp việc chăm sóc theo cách này. Tất nhiên nhà Tử tước Hardy cũng như vậy."
Lisa mở to mắt bất ngờ. Erna có chút xấu hổ, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, vừa tránh ánh mắt của hầu gái vừa vuốt ve mu bàn tay. Lisa, mặt khác, lại bắt đầu chải tóc.
"Xin hãy để tôi làm cho cuộc sống của cô ở đây thoải mái hơn một chút, thưa cô."
Tiếng tóc trượt qua kẽ răng lược và giọng nói thân thiện của Lisa tràn ngập căn phòng ngủ im lặng của cô.
"Hơn nữa, có gì phải xấu hổ? Nếu tôi xinh đẹp như tiểu thư đây thì tôi đã có thể khỏa thân khiêu vũ trên Đại lộ Tara rồi!"
Lisa, nói một câu đùa tinh nghịch, phá lên cười. Tuy nhiên, Erna giật mình kêu lên và giữ chặt phần trước của bộ đồ ngủ như thể đang bảo vệ cơ thể mình. Những trò đùa của giới trẻ ở thành phố lớn mang tính khiêu khích đến mức có lúc khiến cô choáng váng vì xấu hổ.
"Ư-ừm... Lisa?" Erna, người vừa mới lấy lại được bình tĩnh, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô hầu gái trong gương.
"Còn có lá thư nào khác không?"
"Lá thư khác sao? Ồ, ý cô là từ ngài Pavel Lore?" Lisa đã nghe cùng một câu hỏi trong nhiều ngày, hiểu ngay ý của Erna.
"Tôi e là vẫn chưa có gì đâu, thưa cô. Nhìn cô chờ đợi như thế này, chắc hẳn là một lá thư rất quan trọng phải không?"
"Không hẳn... Không phải như thế." Erna cười ngượng nghịu và lắc đầu. May mắn thay, Lisa không hỏi thêm câu nào nữa.
Lisa cuối cùng cũng rời đi sau khi hoàn thành xong công việc, và giờ đây, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cô và những bông hoa khác nhau.
'Đã bốn ngày rồi. Có chuyện gì xảy ra với Pavel à?"
Erna, đang lo lắng đi loanh quanh trong phòng, mãi đến nửa đêm mới lên giường. Nhìn tấm rèm đung đưa trong làn gió đêm thổi qua cửa sổ hé mở kèm theo mùi hoa nồng nặc, cô cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ.
Cô ngủ thiếp đi trong khi vuốt ve mu bàn tay, như thể đang cố gắng xoa dịu trái tim đang bối rối của mình.
*.·:·.✧.·:·.*
Bữa tiệc độc thân sôi động tại câu lạc bộ quý tộc kết thúc một cách tự nhiên khi những người tham gia lần lượt bất tỉnh do uống quá nhiều rượu. Ngay cả nhân vật chính của bữa tiệc, người đang cố gắng giữ mình đứng thẳng, cuối cùng cũng ngã gục xuống bàn. Cuối cùng chỉ còn lại Biern.
"Này, chú rể!"
Với bàn tay vừa đặt ly rượu xuống, Biern đã đánh vào trán chú rể bị ngã một cách hết sức hài hước. Lực đánh của hắn vang lên khá lớn nhưng nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tôi đã thắng. Đúng chứ?"
"... Tôi không biết. Cứ cầm đi."
Khó khăn nâng mí mắt lên, chú rể say rượu lẩm bẩm với một giọng mơ hồ.
Biern đứng dậy. Anh ta lúc này cũng không được ổn vì đã khá say, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để so anh ta với đám người đã ngã gục xung quanh. Anh uống một cốc nước lạnh để làm giảm sự khô khốc trong miệng, anh ta nhặt chiếc cúp nằm giữa bàn và rời đi.
Đó là truyền thống trong mọi bữa tiệc độc thân được gọi là 'Đêm độc thân', người tỉnh táo cuối cùng sẽ nhận được một chiếc cúp vàng có hình một chiếc sừng hươu. Biern không thể nhớ hiện tại anh có bao nhiêu chiếc sừng hươu trong nhà.
Điều buồn cười là anh ấy thậm chí còn nhận được cúp trong bữa tiệc độc thân không phải của mình. Anh muốn vứt nó đi, nhưng nó là một tác phẩm được làm một cách tỉ mỉ bởi một người thợ lành nghề nên vứt nó đi thật lãng phí. Nhờ đó mà những chiếc cúp còn sót lại cho đến ngày nay chắc chắn đã được chưng bày ở đâu đó như một vật trang trí trong Cung điện Schuber.
Anh ta loạng choạng băng qua Đại lộ Tara và rời khỏi câu lạc bộ. Lẽ ra anh có thể gọi xe đưa anh về nhà, nhưng vẫn còn quá sớm để người đánh xe đánh xe tới khi bình minh vẫn chưa đến.
Kiểm tra tháp đồng hồ ở quảng trường, Biern ngồi xuống mép đài phun nước như thể cơ thể mệt mỏi của anh cuối cùng cũng gục xuống vì say.
Ánh sao lấp lánh phía sau bóng tối mờ nhạt phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đục ngầu của anh.
Đó là ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh trước khi anh bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top