Chương 13
Giọng một người phụ nữ gọi một cái tên xa lạ đã đánh thức Biern khỏi giấc ngủ. Giọng nói này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và rồi đột nhiên biến mất ngay khi anh mở mắt ra. Tất cả những gì còn lại là tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng trên đầu anh và tiếng nước chảy từ một đài phun nước nhỏ gần đó.
Sau khi thở dài, anh thờ ơ nhắm mắt lại, đột nhiên, giọng nói của người phụ nữ lạ mặt đó lại vang lên.
"Pavel!"
Với giọng nói giống như tiếng hót líu lo của một con chim nhỏ, người phụ nữ gọi tên ai đó.
'Pavel?'
Những chấm sáng nhỏ do ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo ra, chiếu xuống trên mặt Biern khi anh nhắm mắt, thì thầm một cái tên không xác định. Cùng lúc đó, giọng nói của người phụ nữ lạ mặt đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Nghe giọng nói của cô, anh có thể biết cô là một cô gái rất thanh tú và vui vẻ.
Anh miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa như thể cam chịu số phận của mình. Sau một đêm chơi bài, anh không thể nghỉ ngơi vì ngay sau đó anh phải tham dự sự kiện nhàm chán này. Anh định lẻn ra khỏi phòng và bí mật chợp mắt ở một nơi nào đó khuất, nhưng kế hoạch của anh đã bị phá hỏng vì chắc chắn anh đã chọn nhầm chỗ.
Trong khi anh lấy tay day day lên khóe mắt đầy mệt mỏi, thủ phạm chính đã phá hủy giấc ngủ của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy màu xanh.
Erna Hardy.
Cái tên đáng nguyền rủa đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh. Cùng lúc đó, người phụ nữ đang nhìn quanh bỗng nhiên ngồi phịch xuống băng ghế. Hoàn toàn không để ý đến anh đang nằm trên băng ghế đối diện, Erna nhìn xuống ngón chân mình với vẻ mặt ủ rũ. Đôi giày lộ ra dưới gấu váy của cô nhỏ như đôi giày búp bê.
Biern, vẫn nằm trên băng ghế, quan sát cô thật kỹ. Ánh mắt của anh, xuyên qua dải ruy băng trang trí phía trước váy của cô, hướng tới mái tóc nâu dài đung đưa theo bước chân của cô, dừng lại trên đôi môi mềm mại hơi hé mở của cô. Lúc này, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
Erna mở to mắt ngạc nhiên nhìn Biern, rồi đột nhiên cô đứng thẳng dậy với một tiếng hét muộn màng. Công tước thích thú quan sát khung cảnh hấp dẫn ấy, khi quý cô Hardy hành động như thể cô gặp một tên tội phạm trong khi chính cô là người đột nhập vào nơi ẩn náu của người khác.
" ... Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Cô ấy xin lỗi một cách e ngại với giọng nói gần như không thể đè nén được. Những chiếc lông vũ trang trí trên chiếc mũ của cô rung rinh trước cử chỉ cúi đầu xuống của cô, khiến anh vô thức mỉm cười.
"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, thưa điện hạ."
Erna liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng quay người lại và bắt đầu bỏ chạy. Biern im lặng mỉm cười nhìn cô đang chạy trốn, cuối cùng quyết định ngồi dậy.
Anh thấy quý cô Hardy, người luôn bỏ chạy khi nhìn thấy anh, khá thú vị. Tuy nhiên, đồng thời anh cũng cảm thấy khó chịu.
'Tại sao cô ấy lại bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy mình?'
'Mình có làm gì cô ấy đâu?'
'Nói đúng ra thì mình mới là người phải bỏ chạy sau bao đau khổ suốt thời gian qua vì cô ấy.'
Anh ta rên rỉ nhìn chằm chằm vào thân cây đằng trước một cách miễn cưỡng, và cuối cùng quyết định đứng dậy khỏi băng ghế. Khi mặc chiếc áo khoác đã cởi ra và chỉnh lại chiếc cà vạt bị lỏng, anh nhận thấy tiếng cười phát ra từ gần đó.
'Có phải cô ấy đến góc vườn hẻo lánh này để tận hưởng cuộc hẹn bí mật với người yêu không?'
Biern cài lại khuy măng sét của mình trong khi nhớ lại cái tên mà quý cô Hardy đã gọi vừa nãy. Chắc họ đã hứa hẹn gặp nhau ở khu vườn này. Anh chợt nhớ đến những kẻ ngốc đã tin rằng quý cô Hardy là một chú nai con ngây thơ, và cảm thấy hơi tiếc cho người đàn ông may mắn mà cô định gặp.
Anh bắt đầu bước ra khỏi bóng cây trong khi gửi lời chia buồn đến người đàn ông tội nghiệp đó. Sau đó anh nhận thấy có thứ gì đó trên mặt đất nơi quý cô Hardy đã đứng cách đây không lâu.
Nheo mắt, anh từ từ tiến lại gần và nhìn thấy một món đồ không xác định rồi nhặt nó lên. Đó là một chiếc khăn tay ren trắng có thêu tên cô ấy.
*.·:·.✧.·:·.*
Gladys Hartford đến vào gần cuối buổi lễ khai mạc, đúng lúc bài phát biểu chúc mừng của Giám đốc Học viện Nghệ thuật Hoàng gia dành tặng các nghệ sĩ mới nổi đoạt giải trong triển lãm nghệ thuật này vừa kết thúc.
Ánh mắt của những vị khách đang chuẩn bị vỗ tay khi kết thúc bài phát biểu giờ đây đều tập trung vào Gladys. Vợ chồng Hoàng gia và Thái tử đã sớm nhận ra sự xuất hiện của vị khách đến muộn. Công chúa Hartford lặng lẽ bước vào phòng trong khi xấu hổ nhìn xung quanh, dù hầu hết các quý tộc vẫn đang vỗ tay cho giám đốc Trung tâm Nghệ thuật, nhưng ánh mắt của họ lại hướng về phía Công chúa.
Mặc dù là trung tâm của sự chú ý nhưng Gladys vẫn bình tĩnh. Tư thế chậm rãi nhưng duyên dáng bước đi giữa đám đông với nụ cười tao nhã thể hiện rõ cảm xúc điềm tĩnh của cô. Đó là một thói quen cơ thể cô đã ghi nhớ mà không cần cố gắng nhiều, vì cô đã sống như vậy suốt cuộc đời làm Công chúa đến mức nó trở thành một thói quen.
Các vị khách nhìn Công chúa Gladys cúi chào vua Phillip một cách lịch sự với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Sau khi bài phát biểu kết thúc, mọi người giờ đây có thể tự do dạo quanh khu triển lãm, nhưng không ai rời khỏi hội trường vì cảnh tượng thú vị đang diễn ra vào lúc này.
"Vẻ đẹp của Công chúa Gladys vẫn đẹp đến nghẹt thở, chưa kể đến dáng người thanh lịch đó. Tôi nghe nói rằng cô ấy cũng đã đến thăm lâu đài của Đại công tước. Không biết cô ấy có ghét người chồng đã khiến cô ấy phải đau khổ không?"
"Nhưng mà họ đã từng là một cặp vợ chồng và giữa họ có một đứa con. Việc họ cắt đứt hoàn toàn quan với nhau có thể dễ dàng đến thế sao?"
"Nếu không xảy ra sự việc bi thảm như vậy, chắc chắn Công chúa Gladys đã trở thành một Nữ hoàng vĩ đại như Hoàng hậu hiện tại. Càng nghĩ càng không hiểu được Đại công tước. Tại sao anh ta lại làm điều khủng khiếp như vậy với vợ của mình chứ? Thậm chí cuối cùng quyền thừa kế ngai vàng của anh cũng bị tước bỏ. "
Những lời xì xào bàn tán nhanh chóng được lan tỏa giữa các vị khách, giọng của họ hòa quyện với âm nhạc mà ban nhạc đã bắt đầu chơi. Erna lặng lẽ đứng bên chậu cây cọ ở góc phòng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nơi tập trung ánh mắt của các vị khách. Công chúa mà cô quen thuộc qua những bức ảnh trên báo, tạp chí mà Lisa đưa cho cô, đoan trang và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
'Làm sao Hoàng tử lại có thể ngoại tình khi có một người vợ như vậy?'
Erna bất giác cau mày khi nhớ đến người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế đá trong vườn. May mắn thay, những ký ức khó chịu đó không kéo dài lâu khi tên người bạn thân của cô một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.
Pavel.
Rõ ràng đó là Pavel...
Cô điên cuồng đuổi theo nhưng cuối cùng cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người bạn thân mà cô nhớ mong. Cô không thể nào nhận nhầm được, vì anh đã là bạn của cô hơn 10 năm. Cô có thể dễ dàng nhận ra anh ngay cả khi cô chỉ nhìn mỗi bóng lưng anh.
Erna thận trọng ngước mắt lên và nhìn xung quanh một lần nữa. Tim cô bắt đầu đập rộn ràng với hy vọng rằng có lẽ cô có thể gặp được Pavel ở đây, tuy nhiên, không lâu sau sự phấn khích và hy vọng đó biến thành nỗi sợ hãi.
Trong đầu cô không khỏi cảm giác được ánh mắt của khách khứa đang nhìn mình. Cô đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại vì lo lắng, khiến cô khó thở. Erna nắm chặt đôi tay run rẩy của mình và đứng gần cây cọ cao hơn cô để giấu thân hình nhỏ bé của mình sau những tán lá cây.
'Ở đây không có con người.. Chỉ có động vật và thực vật...'
Cô nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên ngớ ngẩn mà nữ bá tước Meyer đã cho cô. Những thiếu nữ mảnh khảnh trở thành chồn chạy trong rừng, ông già với khuôn mặt luộm thuộm là một con ngỗng giận dữ, còn người phụ nữ mặc váy màu xanh đậm với dải ruy băng đỏ tươi đó là Cây Thủy tùng đang ra trái.
Trí tưởng tượng phi lý ấy lại bất ngờ khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Dù cơ thể vẫn run rẩy và đổ mồ hôi nhưng cô vẫn tránh được cơn đau đến mức không thể thở được vì hoảng sợ.
Cuối cùng cô đã có thể thở được dù chỉ một chút, và đó cũng là lúc cô nhận thấy sự hỗn loạn trong đám đông khách mời. Hoàng tử Biern lúc này đang đứng ở lối vào đại sảnh, và Công chúa Gladys, người đang chào hỏi Thái tử, cũng nhận ra sự hiện diện của Đại công tước ngay sau đó.
Hoàng tử Biern dừng lại một lúc và nheo mắt nhìn Công chúa Gladys rồi bước vào sảnh ngay sau đó. Erna cũng bất giác trở thành một khán giả khi cô nín thở nhìn vào dáng người trang nghiêm của anh.
'Một con sói.'
Nhìn hoàng tử thong thả bước qua đại sảnh, trong đầu cô bất ngờ nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Một con sói trắng xinh đẹp và uy nghiêm, giống như con sói trên quốc huy của Hoàng gia Dniester.
*.·:·.✧.·:·.*
Biern nhìn Gladys khi anh bước chậm về phía trước. Anh không khó để đoán ra tình hình hiện tại và ý định của vợ cũ là gì. Có vẻ như anh quá vô tư, anh tưởng cô ta đã hiểu anh muốn gì sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
'Có vẻ như cô ta vẫn chưa hiểu hết những lời mình đã nói.'
Ngay cả với vẻ mặt hiện rõ lo lắng, Gladys vẫn tràn ngập hy vọng khi cô nhìn thấy anh, tình huống như vậy khiến anh bật cười. Lời nói chân thành rằng việc cô ta trở lại Lechen không phải là ý muốn của Vua Lars, có ngu ngốc đến mấy thì anh cũng không tin. Vốn dĩ cô ta là người ngây thơ đến mức không thể nói dối được. Tuy nhiên, Công chúa trong sáng và ngây thơ đó đã dạy cho Đại công tước những sự thật đáng khinh bỉ và vô trách nhiệm hơn cả những lời dối trá.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cha, mẹ và Leonit, Biern đến giữa hội trường. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và ánh sáng chói lóa của chiếc đèn chùm bao bọc lấy dáng người ngay thẳng và trang nghiêm của anh.
Mối quan hệ của anh với Công chúa Hartford là một mối quan hệ khá công bằng đối với cả hai người và họ đã kết thúc nó một cách rõ ràng và ngắn gọn.
Quan điểm này của anh vẫn không thay đổi, tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác nếu Gladys muốn bắt đầu một trò chơi mới. Anh không có ý định để mình đau khổ, đặc biệt nếu nguyên nhân là do chính Gladys Hartford. Đột nhiên, có một cô gái nào đó thu hút sự chú ý của anh.
Đại công tước chuyển ánh mắt sang Erna, người đang trốn cạnh một chậu cây cọ. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nhẹ nhàng cong lên khi anh nhớ đến chiếc khăn tay trong túi.
'Thật là một hành động cũ rích và nhàm chán'
(Na9 tưởng nu9 cố tình đánh rơi khăn tay để gây chú ý với na9 =))))
Ý định của cô gái đó quá rõ ràng đối với anh. Cô ấy có vẻ rất giỏi thực hiện những âm mưu xấu hổ như vậy, và có vẻ như quý cô Hardy này cũng giống như một cô Công chúa nào đó mà anh biết rõ.
'Vậy thì không có gì thú vị hơn cô ấy.'
Cuối cùng cũng có câu trả lời, Biern bước đi không chút do dự. Anh ta từ từ đến gần nơi Gladys đứng thì đột nhiên quay sang hướng khác khiến đám đông đang kích động trở nên náo loạn. Erna, nhận ra rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, liền lùi lại một bước nhưng Hoàng tử nhanh chóng thu hẹp khoảng cách mà cô đã tạo ra một.
Không có lý do gì để anh ngần ngại nếu quý cô Hardy là người đem lại chiến thắng cho anh, cả trong vụ cá cược với đám bạn của mình và trong trò chơi anh đang chơi với Gladys. Hãy cho đi những gì bạn có thể cho đi và bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng, đó là quy luật của cờ bạc. Chưa kể, anh ta còn là người mà có thể cùng người khác thực hiện một giao dịch dễ dàng và rõ ràng.
Đồng ý rằng ngày bắt đầu của cuộc cá cược là cuộc triển lãm ngày hôm nay, và ngày kết thúc là ngày thi chèo thuyền.
Biern ngày càng thu hẹp khoảng cách với Erna khi anh cẩn thận nhớ lại nội dung vụ cá cược mà họ đã thực hiện.
Cuộc thi chèo thuyền được tổ chức vào mùa hè hàng năm, vào ngày dài nhất trong năm, và trong ngày này, nhiều lễ hội khác nhau được tổ chức trên khắp Lechen để đón chào mùa hè. Sẽ không quá lời khi nói rằng đó là điểm nhấn trong mùa hè đối với giới quý tộc, đây là sự kiện lớn nhất và đầy màu sắc nhất được tổ chức trong mùa này.
Điểm nổi bật của Lễ hội mùa hè Schwerin là màn bắn pháo hoa trên sông Avit vào đêm cuối hè. Luôn có tình trạng khan hiếm thuyền trong thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện, nhờ có nhiều cặp tình nhân trẻ tin vào lời đồn trẻ con rằng việc cùng nhau xem pháo hoa trên thuyền sẽ đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa cặp đôi.
Vào ngày đặc biệt đó, người lên thuyền cùng Erna sẽ trở thành người thắng cược. Anh ấy nghĩ mình hơi khốn nạn và cho đến bây giờ, suy nghĩ này của anh vẫn không thay đổi, nhưng cuối cùng, bất kỳ vụ cá cược nào mà Biern Dniester thì anh cũng phải thắng cho bằng được.
Đó cũng không phải là một thỏa thuận tồi đối với cô ấy, vì danh tiếng của cô sẽ tăng thêm một chút khi có tin đồn rằng cô là người được hoàng tử Biern tán tỉnh. Đó chẳng phải là điều mà Nữ bá tước Meyer, đã nhắm tới ngay từ đầu sao? Nếu có nhiều người nhảy vào với mong muốn cháy bỏng được kết hôn với cô, thì cô có thể tìm được một chú rể tốt hơn nhiều so với vị Bá tước già sắp chết đó.
"Cô đây rồi."
Biern nhìn xuống quý cô nhỏ nhắn bằng ánh mắt thân thiện, giọng nói đầy uy lực như muốn những vị khách khác nghe thấy mình. Đứng dưới bóng anh, Erna không khỏi chớp đôi mắt to tròn đầy bối rối.
"Cô đã để quên cái này."
Anh nhìn vào mắt của Erna trong khi từ từ lấy ra chiếc khăn tay và cố tình đưa cho cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top