Chương 11
"Xin chào công chúa." Biern bình tĩnh chào đón vị khách bất ngờ của mình bằng một nụ cười thoải mái.
Gladys đang lo lắng nghịch nghịch đôi bàn tay đan chặt của mình trong khi chờ đợi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Choáng váng đến mức không thể đáp lại lời chào, Biern thản nhiên đến gần cô và ngồi xuống phía đối diện bàn. Đó là cuộc hội ngộ mà anh không ngờ lại diễn ra sớm đến vậy.
"Chào ngài, Biern." Công chúa Hartford cuối cùng cũng để ý tới cách cư xử của mình và chào lại một cách khó khăn. Đó là một lời chào ngu ngốc, vô giá trị mà cô đã luyện tập vô số lần khi ngồi trong xe ngựa trên đường tới đây. Tuy nhiên, Đại công tước không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
"Em xin lỗi vì đã ghé thăm đột ngột mà không báo trước, đó là sai sót của em. Tuy nhiên, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu gặp riêng ở đây hơn là ở bên ngoài......"
Giọng cô ấy run rẩy đến mức cô ấy thậm chí không thể nói hết lời xin lỗi của mình một cách đàng hoàng, nhưng Biern vẫn tiếp tục im lặng. Những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu đọng trên mắt cô và đôi môi mềm mại bị cô cắn chặt trong nỗi thất vọng.
Sự khác biệt giữa Biern trong ký ức của cô và Biern trước mặt cô quá rõ ràng. Người đàn ông mà cô nhớ đến trong quá khứ vẫn có chút trẻ con và non nớt trong người, nhưng bây giờ, đôi vai cô không khỏi rùng mình trước khí chất đáng sợ và trưởng thành của anh. Cùng với khuôn mặt giờ đã sắc sảo hơn và thân hình săn chắc không thể bị che giấu bởi trang phục, Biern Dniester hiện tại là một người mà cô thậm chí không thể nhận ra.
Cuối cùng, Gladys không thể nhìn anh được nữa và cúi đầu xấu hổ. Cô đang tự hỏi tại sao tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi, cho đến khi những giọt nước mắt dày đặc cuối cùng rơi xuống mu bàn tay run rẩy của cô.
Tuy nhiên, Biern chỉ tiếp tục xem cảnh một cô gái xinh đẹp đang khóc mộ mà không có bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt. Không lâu sau, bà Fitz cuối cùng cũng mang theo đồ uống giải khát đến và nhìn thấy khung cảnh như vậy. Nếu là người khác không biết gì về quá khứ của hai người thì họ sẽ lên án Biern là người vô tâm. Đáng tiếc, đối với bà, bảo mẫu của cựu Thái tử nên cũng hoàn toàn không để ý tới Gladys, dọn bàn trà rồi rời đi ngay.
Thờ ơ nhìn vào người phụ nữ từng là vợ mình, Đại công tước nhàn nhã cầm lấy tách trà trước mặt. Mặt khác, Gladys vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết ngay cả sau khi những viên đường được cho vào tách trà dần tan ra.
'Tôi đoán thật tốt khi biết rằng không có gì thay đổi.' Anh thở dài.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh nhớ lại ký ức đã lâu lắm rồi khi cô nhận được tin họ ly hôn. Phản ứng duy nhất của Gladys Hartford là khóc giống hệt lúc này.
"Vẫn nhàm chán như vậy."
Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà đã nguội trong khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Khi trà đặc dần đánh thức tâm trí uể oải của anh, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng bắt đầu cạn kiệt từng chút một.
"Tôi nhớ là chúng ta đã cắt đứt mọi mối quan hệ rồi, Công chúa." Đôi mắt anh phản chiếu dòng sông lấp lánh và khu rừng ngoài cửa sổ, nheo lại từng chút một.
"Cô đã làm những gì nên làm..." Anh quay lại đối mặt với cô sau khi đặt tách trà đã cạn xuống.
"...và tôi đã nhận được những gì đáng lẽ phải nhận..." Khuôn mặt hòa nhã của anh ấy thay đổi ngay lập tức khi nụ cười nhẹ trên môi cuối cùng cũng biến mất.
"...đúng không, Gladys?"
"Biern, em...."
"Chỉ cần nói cho tôi biết cô muốn gì đã." Anh ngắt lời cô bằng một giọng nói vô cảm.
"Tôi đoán là cô đã quên mất rằng tôi không phải là một người kiên nhẫn?"
"Em...em xin lỗi... em vẫn nhớ...." Gladys gần như không ngừng nức nở, trả lời một cách khó khăn.
"Vì em... Vì những gì đã xảy ra.. Em rất xin lỗi... Em xin lỗi..." Những giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt to của cô cuối cùng cũng chảy xuống khi cô mở đôi mắt đang nhắm chặt lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô giờ đây đẫm nước mắt, lấp lánh, dịu nhẹ trong nắng sớm mai như đóa hồng trắng tinh khiết lần đầu nở rộ.
Biern ngả lưng sâu vào ghế và chỉ nhìn chằm chằm vào cô, cô gái trước mặt anh vẫn xinh đẹp như xưa. Tuy nhiên, việc vẻ ngoài mê hoặc như vậy không khơi dậy được bất kỳ cảm xúc nào trong anh, vẫn là không khác gì trước đây.
"Và vì thế?" Anh hỏi với nụ cười lại nở trên môi.
"Không đời nào cô đến thăm Lechen chỉ để nói một điều như vậy. Cuối cùng thì có phải là mệnh lệnh của Vua Lars không? Vì quá khứ đã qua rồi, nên ông ấy hy vọng chúng ta lại một lần nữa về bên nhau?"
Gladys khẽ liếm môi, xấu hổ hạ ánh mắt xuống. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện chân thành của cô giờ đây trắng bệch như một tờ giấy trắng. Câu trả lời rõ ràng được đưa ra cùng với sự im lặng của cô khiến nụ cười của Biern trở nên sâu sắc hơn.
"Thật là một cô con gái ngoan ngoãn và nghe lời cha mình. Tôi thấy rằng cô vẫn là một đứa trẻ rất ngoan."
Một nàng công chúa ngây thơ và dịu dàng, không có dã tâm. Nếu con người bị chia thành hai phe thiện và ác thì Gladys Hartford chắc chắn sẽ thuộc về phe thiện. Anh ta có thể dễ dàng thừa nhận sự thật đó, mặc dù anh không đánh giá cao chúng.
"Không chỉ vì lý do đó!" Gladys rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt rồi lại ngẩng đầu lên.
"Em thực sự muốn xin lỗi nên đã lấy hết can đảm để làm điều này. Bởi vì suốt thời gian qua em cảm thấy có lỗi với ngài... Em.. Vì những gì em đã làm....."
"Chắc là cô đã hiểu lầm điều gì đó, Công chúa." Biern từ từ hạ mắt xuống, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt và xa lạ.
"Thỏa thuận của chúng ta khá công bằng. Về mặt lãi và lỗ, tôi thậm chí có thể còn được hưởng lợi nhiều hơn."
"Nhưng ngài..."
"Tôi cảm động rơi nước mắt vì vợ cũ quá lo lắng cho tôi". Anh ta đứng dậy trong khi trả lời một cách mỉa mai.
Tuy nhiên, cô không thực sự có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào về cuộc ly hôn của họ. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không có bất kỳ cảm xúc thuần khiết nào như tình yêu và bốn năm dài đã trôi qua, mọi sự gắn bó giữa họ đã biến mất.
Cuối cùng, cảm giác bẩn thỉu đang dày vò ngực anh, nếu để mô tả cảm xúc đó, sẽ chỉ là sự khó chịu mà thôi.
Biern, nhìn vào bề mặt nhẵn của chiếc bàn, nhẹ nhàng đẩy tách trà bằng đầu ngón tay dài về phía mép. Tiếng kính vỡ chẳng mấy chốc đã làm rung chuyển sự tĩnh lặng ngột ngạt của phòng làm việc.
Anh ta từ từ rung chuông mà không chút hối hận ngay cả khi Gladys đang không nói nên lời trước mặt và không lâu sau, một cô hầu gái trung niên bước vào phòng làm việc. Công chúa Hartford lại bắt đầu nức nở khi ánh mắt của Đại công tước xuyên qua những mảnh vỡ lấp lánh của chiếc tách trà vỡ và dừng lại ở khuôn mặt của cô hầu gái đang ngơ ngác.
"Dọn dẹp đi." Anh ta ra lệnh với một nụ cười nhẹ trên môi rồi rời khỏi phòng làm việc mà không ngoảnh lại. Ngay khi anh bước vào phòng ngủ sau khi bị chấn động tinh thần bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ, một cảm giác mệt mỏi tột độ ập đến.
Thay vì thản nhiên ném mình lên giường nghỉ ngơi như thường lệ, Biern lại mở cửa sổ hướng ra sông. Tiếng reo hò hò hét của đám người bắt đầu tập chèo thuyền từ sáng sớm ùa vào trong căn phòng trang nghiêm cùng mùi ẩm ướt thoang thoảng theo gió.
Với một tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười, anh ấy lấy một điếu xì gà và châm lửa trong khi dựa vào bệ cửa sổ. Những đợt sóng nhỏ trên dòng sông chảy làm anh lóa mắt khi ánh nắng ban mai chiếu lên mặt nước. Làn khói uể oải phả ra từ môi anh đã bị gió thổi bay đi trong khi tia nắng đầu hè chói chang xuyên qua đôi mắt một cách nhức nhối.
Hôm nay chắc chắn là một ngày nhàm chán và tồi tệ.
*.·:·.✧.·:·.*
"Có vẻ như Bá tước Lehman là ứng cử viên kết hôn nổi bật nhất cho gia đình Hardy tính đến thời điểm này?"
Tên của Erna Hardy giờ đây đã trở thành chủ đề thường xuyên của nhóm họ khi chơi bài. Biern liếc nhìn Peter, người đang ngồi cạnh anh, trong khi kiểm tra các lá bài trên tay.
"Bá tước Lehman? Lão già đó còn sống không?" Những tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi khi một câu hỏi ngớ ngẩn được hỏi một cách nghiêm túc.
Bá tước Lehman, một ông già sắp bước sang tuổi bảy mươi, muốn cưới một cô gái trẻ chưa đầy hai mươi tuổi.
Biern hơi nhướng mày và ngả người về phía sau với đôi chân dài bắt chéo nhau. Ván bài này hiện tại đang diễn ra tốt đẹp đối với anh ấy và chỉ cần không có diễn biến bất ngờ nào xảy ra, người chiến thắng trong ván bài này rõ ràng đã được quyết định.
"Tôi nghe nói Tử tước Hardy thỉnh thoảng gặp Bá tước Lehmann. Vài ngày trước, anh ấy nói rằng họ đã cùng nhau thưởng thức một buổi biểu diễn opera. Tất nhiên, Erna Hardy cũng tham gia cùng họ."
"Này, miễn là cậu trả một mức giá thực sự cao thì tôi đoán không có gì quan trọng nữa."
"Tôi đoán cuộc hôn nhân của họ sẽ như thế này phải không? Nếu ông già đó đột ngột qua đời sớm, tôi có thể bán con gái mình một lần nữa cho một người đàn ông giàu có khác. Tôi cho rằng một cuộc hôn nhân như vậy có vẻ rất hấp dẫn đối với Tử tước Hardy."
Không khí trò chơi của họ dần dần lên đến đỉnh điểm, trong khi những lời chế giễu, thương hại dành cho quý cô Hardy được nói ra một cách liên tục giữa những người tham gia. Đại công tước quyết định lùi lại một bước trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công một lần và mãi mãi, đó là một trò chơi đủ hay để anh có thể xem đến phút cuối cùng sau khi đặt cược hết lần này đến lần khác.
"Ah! Biern, tôi nghe nói Công chúa Gladys gặp khó khăn khi đến lâu đài Schuber để gặp chồng cũ? Liệu mùa hè năm nay sẽ kết thúc nóng nhất trong lịch sử Lechen? "
Peter nhếch mép một cách kỳ lạ trong khi hướng ánh mắt về phía Đại công tước. Tuy nhiên, đối tượng gây tranh cãi chỉ châm một điếu thuốc mà hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn xung quanh.
'Mọi người đều sống cuộc sống của họ một cách nhàm chán.'
Một cuộc sống mà phần lớn thời gian của họ dành để nói về người khác, hầu hết giới quý tộc đều có một sở thích khó chịu như vậy. Có vẻ như chủ đề được yêu thích nhất mùa hè năm nay sẽ là về chuyện hôn nhân của gia đình Hardy và sự đoàn tụ của cựu Thái tử và vợ cũ.
"Mẹ tôi nói rằng Công chúa Gladys đến Lechen với ý định tha thứ cho chồng cũ và đoàn tụ với anh ấy. Đáng tiếc là ngay cả khi một Công chúa tốt bụng như vậy đưa ra một hành động cao thượng, cô ấy lại bị phớt lờ như thể đó không phải là chuyện gì to tát. Tất nhiên, điều này khiến rất nhiều quý tộc ở đây chửi bới Hoàng tử của chúng ta một cách gay gắt hơn."
"Ồ, tôi cũng nghe nói vậy. Nếu một nàng Công chúa xinh đẹp như vậy quyết định đến thăm tôi, có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Hoàng tử Biern thực sự sống ở một thế giới khác mà người bình thường chúng ta không thể tưởng tượng được."
"Nhân tiện, nếu cưới cùng một người phụ nữ hai lần, có cần tổ chức một đám cưới khác không? Cô dâu chú rể bắt khách mời đến dự cùng một đám cưới hai lần có xấu hổ không?"
Peter hỏi với đôi mắt lấp lánh trong khi nhìn vào những lá bài của mình một cách lo lắng vì trò chơi dường như cuối cùng đã kết thúc. Biern đáp lại bằng cách thở một hơi khói thuốc dài về phía mặt Peter.
Peter hét lên và chửi rủa hành động vô liêm sỉ của Đại công tước nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và bắt đầu chuyển sự chú ý sang một cuộc thảo luận khác. Chủ đề mới của bàn, vốn đang bận rộn dự đoán người chiến thắng trong cuộc đua ngựa mới nhất và chia sẻ thông tin về việc đầu tư vào một công ty vận tải biển mới chỉ một lúc trước, lại một lần nữa quay lại chủ đề kết hôn của Tử tước Hardy.
"Dù có cần gấp bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì việc bán con gái mình cho một ông già sắp chết chẳng phải là hơi bất công sao?"
"Đó không phải là một canh bạc đáng thử sao? Gia đình Lehman chỉ có một cô con gái và một cậu con trai út, nếu chuyện giữa người cha và các con ông ta không suôn sẻ thì toàn bộ tài sản đó sẽ thuộc về phu nhân Hardy."
"Con trai? Lão già đó còn đứng dậy được và có thêm một đứa con nữa à?"
"Tôi đoán ông ta vẫn tự tin về khía cạnh đó để có thể mua được một cô dâu trẻ với giá cao."
Leonard nhún vai và đặt bài của mình xuống. Đó là một ván bài khá dài nhưng đây vẫn là ván có tỷ lệ thắng cao dành cho Biern.
"Tội nghiệp cô Hardy. Cô ấy trở thành cô dâu của một ông già vì không thể gặp được một người đàn ông xứng đáng bằng tuổi cô ấy.." Peter than thở và thở dài như thể anh ấy thực sự xin lỗi.
"Nghĩ lại thì, cô Hardy giống Công chúa Gladys một cách kỳ lạ, cậu có nghĩ vậy không? Họ trông khác nhau, nhưng cảm giác họ mang lại có phần giống nhau."
"Họ đều là những người đẹp sở hữu khí chất thanh tú như một chú nai con ngây thơ".
Một nụ cười méo mó treo trên khóe môi Biern khi anh liếc nhìn những người đang gật đầu đồng ý.
Những chú nai con vẫn có thể cắn bạn rất mạnh nếu chúng muốn. Anh đoán đám ngu ngốc này cần phải tận mắt trải nghiệm điều này thì mới tỉnh táo lại được.
"Vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì đó thú vị nhé?"
Trong lúc Biern đang chọn ván bài tiếp theo, Leonard đột nhiên kêu lên với giọng điệu kỳ quái.
"Hãy để quý cô Hardy tội nghiệp và khốn khổ tận hưởng sự tán tỉnh của một chàng trai trẻ trước khi cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng của cuộc hôn nhân không tình yêu với một ông già. Đó chẳng phải là một kỷ niệm đẹp để dành cho cô ấy sao?"
"Cậu không thấy cô ấy chạy đi ngay khi ai đó đưa ra lời chào hỏi đơn giản với cô ấy sao? Tôi đã cố gắng tán tỉnh cô ấy bằng cách liên tục gửi hoa và thiệp trong nhiều ngày nhưng không có phản hồi nào đáp lại tình cảm tha thiết của tôi ".
"Vậy chúng ta hãy cá cược nhé."
Đôi mắt của Leonard lấp lánh khi anh ta quét những con chip poker chất đống trên bàn chơi bài. Biern, người đang tính toán để kết thúc trò chơi này, cau mày ngẩng đầu lên.
"Ai có thể lay động được trái tim của cô Hardy sẽ thắng. Nói cách khác, đó là cuộc cá cược xem ai sẽ giành được trái tim của cô ấy trước. Như nào? Được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top