Chương 10

"Tiểu thư Erna, cô đã thử đi thăm bờ biển chưa? Hoàng hôn ở đó đẹp lắm, tối nay chúng ta đi ngắm nhé? KHÔNG? Cô vẫn chưa hồi phục nên không khí ban đêm chắc chắn không tốt cho cơ thể phải không? Tôi xin lỗi vì đã phấn khích một mình."

Lisa, đang phấn khích, đột nhiên ngừng việc độc thoại và trở nên lo lắng. Điều này khiến Erna, đang đi cùng cô trong khi nghe cô trò chuyện sôi nổi, dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn cô hầu gái đang lo lắng.

"Bây giờ tôi ổn rồi, Lisa."

"Thật sự? Mặt cô vẫn sao xanh xao thế này? Ừm.. Tôi đoán là da của cô vốn nhợt nhạt như tuyết mới rơi vậy." Lisa nghiêng đầu quan sát cô chủ của mình và nở một nụ cười vui vẻ. Đó là nụ cười khiến Erna chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cô hầu gái sôi nổi của cô một lần nữa tiếp tục giới thiệu nhiều cảnh đẹp khác nhau ở Lechen và Erna theo sát ngay phía sau cô. Trời vẫn còn sớm nên hầu hết các cửa hàng vẫn đóng cửa. Nhờ đó, đường phố trở nên yên tĩnh và họ có thể thoải mái đi dạo trong yên bình.

Sau khi trở về từ vũ hội hoàng gia, Erna bị ốm và nằm liệt giường suốt ba ngày. Tử tước, cuối cùng nhận ra cơn sốt của cô không có dấu hiệu thuyên giảm, vội vàng gọi bác sĩ; hóa ra bệnh tình của cô không nặng đến thế nhưng không có nghĩa là họ có thể bỏ qua. Cuối cùng, cơ thể cô không thể chịu đựng được những thay đổi đột ngột của môi trường cùng với sự mệt mỏi mà cô vừa trải qua trong bữa tiệc.

Liệu cô ấy có thể sống sót trong một năm sống như thế này không?

Mỗi khi cô nhớ lại những gì vừa xảy ra trong buổi vũ hội, ngực cô lại thắt lại khó chịu và cô không thể thở dễ dàng. Cô cố gắng hỏi ý kiến ​​bác sĩ về cơn đau mà cô cảm thấy vào đêm hôm đó, khi tầm nhìn của cô trở nên trắng xóa trong giây lát và cảm thấy ngột ngạt.

'Cô sẽ ổn thôi khi quen với nó. Cứ bình tĩnh đi' Tuy nhiên, câu trả lời của bác sĩ thật thơ ơ khi cho rằng đó chỉ là một chứng rối loạn thần kinh thông thường.

Cô nghĩ có vẻ không phải như vậy nhưng cuối cùng Erna cũng ngoan ngoãn thừa nhận. Cô đã hứa rồi, nên cô phải đóng thật tốt vai con gái của Tử tước Hardy trong một năm. Cô cần phải làm điều đó để bảo vệ danh dự của bà mình và Gia đình Baden.

"Xin chào, cô Hardy!"

Cô vừa trấn an mình xong thì xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn. Vai của Erna theo phản xạ giật lên vì ngạc nhiên và cô bắt đầu nhìn xung quanh để tìm người nói lời chào đó . Cô nhanh chóng phát hiện ra ở trên sân thượng của tòa nhà lộng lẫy phía sau đài phun nước có một người đàn ông lạ mặt đang vẫy tay hào hứng.

"Chào buổi sáng!" Người đàn ông một lần nữa hét lên để chào, Erna đang ngơ ngác và ánh mắt của những người đàn ông ngồi quanh bàn phía sau anh ta cũng hướng về cô.

Erna nhìn họ với ánh mắt bối rối, thở dài và lùi lại một bước. Cuối cùng, đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc vàng ngồi phía sau, lười biếng tựa cằm vào lòng bàn tay.

Khuôn mặt duy nhất mà cô có thể nhận ra trong nhóm đó, khuôn mặt của Hoàng tử Nấm Độc.

*.·:·.✧.·:·.*

Nhìn kìa!

Một tiếng cười mới thoát ra khỏi môi Biern khi anh nhìn theo bóng lưng của Erna Hardy, người đang chạy đi. Tôi cảm thấy dạo này tôi đã cười nhiều hơn. Nhờ vào lời đề nghị làm ăn kỳ lạ được đưa ra bởi Tử tước đã bị lừa đảo.

Sau khi chào Peter một cách vụng về, Erna nhanh chóng trốn sau lưng cô hầu gái. Nói chính xác hơn thì cô hầu gái đã ngăn Erna lại. Sau một hồi loay hoay, Erna vội vàng quay người bỏ chạy. Những đường viền phong phú và những dải ren tung bay theo những bước chân loạng choạng khiến cô trông thật lố bịch.

"Cô hầu gái đó thật phiền phức."

Peter lắc đầu và quay lại.

"Tuy nhiên, việc cô ấy bỏ chạy ngay cả sau khi nhìn thấy Biern cũng an ủi đôi chút. Vấn đề không phải do khuôn mặt của tôi."

"Nhưng. Vậy ư."

"Có vẻ như thật sự không có chuyện gì xảy ra, vậy Biern có bị cô Hardy lợi dụng không? Như một phương tiện để thu hút sự chú ý tại buổi vũ hội?"

"Ổn không, Biern? Cậu cảm thấy thế nào khi bị một người phụ nữ lợi dụng và bỏ rơi?"

Nhóm người ngồi cùng bàn im lặng gầm lên.

Biern, ngừng nhìn vào góc phố nơi Erna đã biến mất, đáp lại bằng tiếng rên rỉ và đứng dậy. Đó là một thái độ thờ ơ như thường lệ. Cả nhóm đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ đã thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi vẫn chưa biết rõ về anh ấy."

Peter, người đang nhìn theo bóng lưng Biern rời đi, lẩm bẩm với một tiếng thở dài. Những người còn lại trong nhóm cũng đồng tình với quan điểm này trong im lặng.

Đứa con hoang đàng, tinh tế và thu hút trong mọi việc.Mọi người đều đồng tính với quan điểm đó. Nhưng, chà. Biern Dneister, nhìn cận cảnh, là một người khó có thể hiểu được cảm xúc bên trong. Càng cười thản nhiên như vậy chứng tỏ anh đang lạc lõng và bất lực.

"Oh, Đại công tước vĩ đại! Đang sợ hãi!

Tiếng hét đầy phẫn nộ của Peter một lần nữa lan truyền trong làn gió buổi sáng trên quảng trường.

*.·:·.✧.·:·.*

Xe ngựa của Biern nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ và bắt đầu đi về phía Cung điện Schuber. Anh uể oải tựa lưng vào ghế trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi cỗ xe đi qua con phố sầm uất với nhiều cửa hàng và văn phòng chính phủ, khung cảnh giờ đã thay đổi thành một con đường rộng dọc theo bờ sông rợp bóng những cây cao xếp hai bên đường. Đôi mắt anh trông buồn ngủ và mệt mỏi khi nhìn khung cảnh ánh sáng và bóng tối nhấp nháy khi cỗ xe lướt qua nhanh chóng. Nhìn thấy khu rừng xanh thẫm, anh nhận ra mùa hè đang đến gần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những ngày yên bình này sắp kết thúc.

Gia đình hoàng gia dự định đến thăm Schuber vào cuối tuần và cung điện mùa hè nơi họ sẽ ở nằm bên trong dinh thự của Đại công tước. Mặc dù hai tòa nhà khá xa và cần một chiếc xe ngựa để di chuyển qua lại, nhưng rốt cuộc họ vẫn sống trong cùng một lãnh thổ. Vì điều này, Biern không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vướng vào hàng đống công việc rắc rối mỗi khi đến hè. Đó là một trong những nhiệm vụ được giao cho anh với tư cách là Đại công tước.

Với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, cỗ xe nhanh chóng băng qua cây cầu bắc qua sông Arbit và tiến vào lối vào cung điện. Một khu vườn rộng lớn với những họa tiết hình học mở ra sau khi họ đi qua lối vào lớn được trang trí công phu bằng quốc huy. Chẳng bao lâu, âm thanh trong trẻo của nước chảy từ các đài phun nước được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau được truyền đến tai cùng với một làn gió nhẹ.

Biern từ từ mở mắt khi gió thổi bay mái tóc rối bù của anh. Chuyến xe của họ tiếp tục đi về phía cuối phía nam của thành phố, nơi sông Arbit và Vịnh Schuber gặp nhau. Đây là nơi tọa lạc của Dinh thự Đại công tước, còn được gọi là Cung điện nước. Ngôi biệt thự có tên như vậy nhờ vào vị trí có thể nhìn rõ cả sông và biển. Ngoài ra, nơi này còn có nhiều khu vườn khác nhau được trang trí với nhiều đài phun nước và mạch nước nối với các dòng suối.

"Ngài đây rồi, Hoàng tử?"

Cánh cửa xe ngựa đã đến đích cuối cùng cũng mở ra. Vì lý do nào đó, lời chào của bà Fitz, không hề có chút trách móc. Anh uể oải xuống xe và nhìn bà Fitz một cách kỳ quặc bằng ánh mắt dò hỏi.

"Có một vị khách đã đến thăm và đang đợi ngài"

Bà Fitz hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói với vẻ lo lắng.

"À... ... Đó là Công chúa Gladys. Cô ấy hiện đang đợi ngài trong thư viện."

Lời nói của và đac khiến Biern vừa mới bước vào sảnh trung tâm phải dừng bước. Anh từ từ ngẩng đầu lên và đút tay vào túi quần. Ánh sáng của chiếc đèn chùm khổng lồ không bao giờ tắt đột ngột chiếu vào mắt anh một cách khó chịu.

"Tôi xin lỗi, Hoàng tử. Chúng tôi... ... ."

"Tôi biết." Anh cắt ngang lời nói của bà Fitz, những lời này không có ý nghĩa gì với tình hình hiện tại của anh. Trong mắt anh không có cảm xúc gì hết và đi lên cầu thang.

"Hãy mang trà tới" Biern đưa ra yêu cầu một cách bình tĩnh với bà Fitz, người đang đi theo với vẻ mặt lo lắng. Đôi môi thì khẽ cong lên thành nụ cười điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

"Như ngài muốn, thưa Điện hạ."

Ngăn lại những lời muốn nói, bà lùi lại một bước rồi vội vã rời đi để thực hiện yêu cầu. Mặt khác, Biern nhanh chóng biến mất sau khi đi qua cửa phòng làm việc.

*.·:·.✧.·:·.*

"Cuối cùng, tôi vẫn nên xin lỗi.. phải không?" Erna đưa ra một câu hỏi khác đầy thận trọng.

"Ý cô là gì khi nói xin lỗi?! Cô không cần phải làm thế đâu, thưa cô!" Lisa trả lời một cách cương quyết hơn sau khi cô ấy quay lại từ phòng bếp.

Giật mình, Erna tỏ ra bối rối khi nghịch nghịch chiếc tách trà mà cô đang cầm. Cô cảm thấy có lỗi vì những lỗi lầm mình đã gây ra với Hoàng tử trong buổi vũ hội và muốn đích thân xin lỗi. Cuối cùng, cô không tìm được cơ hội thích hợp vì anh luôn có rất nhiều người vây quanh và Erna chưa bao giờ có đủ can đảm để tiếp cận anh.

'Có lẽ kết quả vẫn như vậy ngay cả khi anh ấy ở một mình.' Cô nghĩ khi nhìn xuống những ngón tay run rẩy của mình. Chỉ cần chạm mắt với Hoàng tử thôi cũng khiến cô nhớ lại ngày hôm đó, khiến trái tim cô càng thêm thắt lại.

Làm sao cô có thể đích thân đối mặt với Hoàng tử với ký ức đáng xấu hổ như vậy?

Cho dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ vội vàng bỏ chạy khi tỉnh táo lại. Hình ảnh chiếc váy đáng xấu hổ lúc đó cũng liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Cùng với ánh mắt bình tĩnh của Hoàng tử, thản nhiên liếc nhìn cơ thể trần trụi của mình, cô không khỏi cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ.

Thật là thô tục!!

"Tôi nghĩ tôi vẫn phải xin lỗi, Lisa. Chắc chắn tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài ấy." Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định tương tự. Cô thực sự không có dũng khí để đối mặt với anh, nhưng thật thô lỗ khi phạm sai lầm và tiếp tục hành động như thể cô không hề nhận ra điều đó.

"Um.... Đợi một chút, thưa cô." Lisa đứng dậy và vội vã rời khỏi phòng ngủ. Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc hộp lớn trên tay.

"Đó là dành cho cô nhưng cô phải trả lại sau khi đọc. Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cho cô một ít, nhưng thật không may, đó là những món đồ mà những người giúp việc đã cố gắng sưu tập." Lisa nghiêm túc giải thích cho Erna đang ngơ ngác.

"Cái này dành cho tôi à? Tại sao?"

"Cô phải đọc nó. Tôi đã thu thập và nghiên cứu nhiều tin tức và tin đồn khác nhau khi rảnh. Bây giờ tôi biết đủ mọi chuyện." Người giúp việc đưa cuốn tạp chí ở trên cùng của chiếc hộp ra trước mặt cô. Đó là một tạp chí hàng tuần có bài viết chuyên sâu về Hoàng tử nấm độc, Hoàng tử Biern . Erna cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Sau khi lật qua vài trang, một trang đầy lỗ hổng xuất hiện trước mặt cô.

"Cái lỗ này......"

"Ah! Đó là vì đám người hầu-không... tồi tệ đã cắt ảnh của Hoàng tử. Mọi người đều chửi bới anh ấy nhưng một khi bức ảnh Hoàng tử nấm độc được đăng lên thì chuyện sẽ xảy ra như thế này ". Lisa chỉ trích những người giúp việc vô đạo đức. Sau vài lời chỉ trích, cô chợt trầm ngâm, vội vàng đứng dậy.

"Được rồi! Trong khi cô đang học, tôi sẽ đi làm việc vặt cho cô, thưa cô!" Erna chưa kịp nói gì thì người giúp việc đã vội vã rời khỏi phòng ngủ.

Erna, bị bỏ lại một mình, nhìn xuống tờ tạp chí hàng tuần trên đùi với vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nói với cô rằng đó là một tạp chí chứa đầy những tin đồn. Đấu tranh giữa suy nghĩ rằng việc tọc mạch cuộc sống của người khác theo cách này là không đúng và sự tò mò, Erna cuối cùng đã lật mở trang giấy để đọc bài viết. Những bức ảnh đã biến mất và còn có những khoảng trống trên các trang chỗ này chỗ kia, nhưng cô không cảm thấy khó khăn khi nhận ra toàn bộ bối cảnh của toàn bộ bài viết.

Cô cẩn thận đọc tạp chí trong khi tách trà trên bàn dần nguội đi. Nhiều vụ bê bối và sự cố khác nhau liên quan đến xã hội Schuber, những quảng cáo xuất sắc, lá số tử vi và thậm chí cả tư vấn hẹn hò; tạp chí chứa đủ loại tin tức linh tinh. Đó là một thế giới mới khá sốc đối với cô, một góc nhìn hoàn toàn khác với những cuốn tạp chí cô từng mua ở quê nhà.

Khi đặt cuốn tạp chí cuối cùng xuống, cô đã có thể hình dung sơ bộ về những kẻ gây rối trong giới xã hội của Schuber. Người nổi bật nhất tất nhiên là Hoàng tử nấm độc, Biern Dneister.

Không phải tất cả câu chuyện trên các tạp chí này đều đúng nhưng một số bài báo nằm ngoài tầm hiểu biết của Erna, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến Hoàng tử Biern. Thông tin về anh khiến cô băn khoăn nhất, vì rõ ràng anh là một người cha đã bỏ rơi chính đứa con của mình. Sau khi ly hôn với Công chúa Gladys, Hoàng tử chưa bao giờ gặp con trai mình. Ngay cả khi đứa trẻ qua đời vì bạo bệnh mà không được gặp cha trong nhiều năm, Hoàng tử vẫn phớt lờ nó ngay cả trong đám tang.

Erna, người đang lặng lẽ nhìn xuống chồng tạp chí, bất giác cắn môi. Việc đánh giá một người mà bạn chỉ gặp một vài lần, hơn là một người mà bạn không thường xuyên tương tác được coi là nông cạn. Tuy nhiên, con lắc trong trái tim cô đã nghiêng về một hướng sau khi biết được thông tin đau buồn như vậy.

Hoàng tử dường như là một người xấu. Một người rất xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman