Chương 69-70
Chương 69: Tàn Độc
Tại rìa phía nam của Đế quốc, biên giới Vương quốc Kernstadt. Rừng Dyratanis.
Tôi đang đứng trước một Cổng Dịch Chuyển đã bị phá huỷ, cùng với ba ác quỷ và tổng cộng 107 tù nhân ma tộc.
Nhiệm vụ giải cứu của chúng tôi đã thành công.
Cổng Dịch Chuyển bị phá huỷ được bao quanh bởi một khu rừng tươi tốt, không có lính canh hay viện binh nào ở đây cả.
Vốn dĩ đây là một Cổng Dịch Chuyển đã bị bỏ hoang và không còn được bảo trì nữa. Nếu chúng tôi đặt địa điểm trốn thoát ở một thành phố lớn nào đó thì sẽ khá đau đầu, vì vậy chúng tôi đã cố gắng thoát đến một Cổng Dịch Chuyển không còn người canh giữ.
Cổng Dịch Chuyển trước trụ sở của Thần Điện Hiệp Sĩ không phải là Cổng Cực Lớn, nên nó không thể đưa chúng tôi đi xa được. Cổng Thường, Cổng Lớn và Cổng Cực Lớn đều có giới hạn về khoảng cách di chuyển. May mắn là cái Cổng trước trụ sở kia là một Cổng Lớn.
Dù vậy, khoảng cách này cũng khá xa rồi.
Sau khi chiến dịch kết thúc thành công, Eleris đã phá vỡ Cổng và dịch chuyển tôi đến đây.
"Tất cả mọi người đều sống sót, thưa Điện hạ."
"Tốt lắm. Mọi người đã làm rất tốt."
Cả Sarkegaar và Loyar đều không bị thương. Bản thân trận chiến thực ra không kéo dài lâu. Ngay khoảnh khắc một con rồng đột ngột xuất hiện, tất cả Thần Điện Hiệp Sĩ đều chết sững, choáng ngợp trước tình huống vô lý này, trong khi các tù nhân dốc hết sức chạy qua Cổng Dịch Chuyển.
Nếu trận chiến bị kéo dài, rõ ràng cả ba người họ sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Các tù nhân vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nét mặt họ chuyển đổi giữa nhẹ nhõm và sợ hãi.
Nhưng có một điều thật lạ.
Là một ác quỷ, tôi có sừng và những thứ tương tự, nhưng cả succubus lẫn incubus đều không có đuôi hay sừng.
Trông họ không khác con người là mấy.
Thôi, chuyện đó để sau vậy.
[Nhiệm vụ hoàn thành – Giải cứu Tù nhân Ma tộc]
[Số lượng tù nhân được giải cứu – 107]
[Bạn đã nhận được 5350 Điểm Thành Tích.]
Tôi đã dùng 2000 điểm để rồi kiếm lại hơn 5000 điểm.
Sarkegaar, Loyar và Eleris bắt đầu cởi trói cho các tù nhân.
Đầu tiên, tôi nên tự giới thiệu.
"Ta là Valier Jr. Tuy nhiên, vì vị vua tiền nhiệm đã rời khỏi thế gian này, nên từ giờ các ngươi nên gọi ta là Valier."
Nghe những lời đó, tất cả tù nhân ma tộc ban đầu còn tỏ ra hoang mang, nay lần lượt quỳ xuống.
-Điện hạ!
-Điện hạ!
Vô số người bắt đầu cúi đầu trước tôi và rơi lệ.
Cứ như thể họ đã tìm thấy một tia hy vọng duy nhất vào khoảnh khắc họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.
Cứ như vậy, mọi người đều quỳ xuống, nhưng có một người vẫn đứng thẳng.
"Valier...? Cậu là Valier?"
Thiếu nữ nhìn tôi chằm chằm, dường như không tin vào mắt mình.
"Có, có thể nào là? Công chúa?"
Phản ứng kinh ngạc tột độ của Sarkegaar còn làm tôi ngạc nhiên hơn. Công chúa?
Chẳng phải ông nói tôi là Archdemon duy nhất còn lại trên thế giới sao?
✦✧✦✧
Chẳng bao lâu sau, lý do Sarkegaar gọi cô ấy là công chúa đã trở nên rõ ràng.
"Cô ấy là con gái của một trong Tứ Thiên Vương trước đây, Reina, Nữ hoàng Succubus."
"À... Vậy sao?"
Nữ hoàng Succubus.
Tứ Thiên Vương.
Tôi chẳng biết gì về phe Ma Vương vì tôi chưa từng thiết lập nó một cách đàng hoàng, nên dĩ nhiên tôi cũng chẳng buồn nghĩ xem Tứ Thiên Vương là những ai. Có vẻ như một trong số họ là Nữ hoàng Succubus, và giờ đây con gái của bà ta lại nhận ra tôi.
Về mặt hình thức, có vẻ như người thân của Tứ Thiên Vương cũng được đối xử như hoàng tộc.
Nàng succubus này, trông không khác gì con người, dường như bằng tuổi tôi.
...Cô còn có mái tóc màu hồng.
Tóc hồng? Nhìn thấy nó ngoài đời thật đúng là kỳ cục chết đi được. Không phải là nó không hợp với cô nàng. Chỉ là cảm thấy... lạc lõng thế nào ấy?
Nàng succubus tiến lại gần tôi, tay kéo kéo bộ quần áo trông như giẻ rách rồi dừng lại trước mặt tôi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang và do dự. Cô đang lo lắng sao?
"...Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Airi nè. Cậu không nhớ tớ à?"
Nữ hoàng Succubus kế nhiệm, người tự giới thiệu mình là Airi, sững sờ khi tôi không nhận ra cô.
"Điện hạ đã mất gần như toàn bộ ký ức về Ma Giới, thưa Công chúa."
"......Tại sao?"
"Chúng tôi cũng không biết."
Công chúa tóc hồng dường như không biết nói gì hơn.
Nàng succubus tự xưng là Airi trông vô cùng bối rối trước câu trả lời của Sarkegaar.
"Cô biết tôi sao? Dù tôi không rõ cô và tôi từng có kỷ niệm gì, nhưng tôi thực sự xin lỗi. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì."
Nghe những lời đó, Airi đang đứng trước mặt tôi, cũng như vô số succubus khác phía sau cô, đều có biểu cảm kỳ lạ. Gì vậy? Tôi đã làm gì họ à? Họ mừng vì tôi mất trí nhớ sao?
Airi bối rối đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng ngập ngừng gật đầu.
"Dù trước đây có chuyện gì xảy ra... Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tớ không ngờ cậu vẫn còn sống, nhưng... tớ rất mừng... vì cậu vẫn sống..."
Airi dường như đã nghĩ rằng tôi đã chết ngay trong ngày hôm đó. Chắc chắn rồi, cái cách tôi sống sót được thật thảm hại. Tuy nhiên, nếu là Valier nguyên bản, hắn sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc hét lên một cách thảm thương "Ngươi có biết ta là ai không?!" trong khi bị chặt đầu.
"Được rồi. Mọi chuyện ổn cả. Chúng ta qua kia nói chuyện một chút."
Tôi đưa Airi đến một khu vực khác của khu rừng. Tôi có thể cảm thấy cô đang rụt rè đi theo sau. Tôi không biết trước đây cô và tôi có mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn không phải là tốt đẹp. Tôi có cảm giác như cô đang nhìn chằm chằm muốn xuyên thủng đầu mình.
"Như Sarkegaar đã nói, tôi đã mất hết ký ức về thời gian ở Ma Giới, và thành thật mà nói, tôi không có ý định tìm lại chúng. Tôi xin lỗi nếu đã làm gì có lỗi với cô."
Tôi dần quen với việc xin lỗi vì những điều mình không hề nhớ. Tuy nhiên, Airi chỉ mở to mắt trước lời nói của tôi.
"K, không... Chuyện đó... Cậu không cần phải xin lỗi tớ. Đ, đúng hơn là, tớ mới..."
Airi có vẻ rất sửng sốt và vội lấy tay che miệng.
"......Hả?"
"Aa, ch, chuyện đó... V, về chuyện đó..."
Gì đây?
Diễn biến này khác với những lần trước thì phải? Nhìn thế này, cô có vẻ rất ngạc nhiên vì tôi thực sự đã cứu cô đúng không?
Cô không nhìn tôi chằm chằm vì sợ hãi hử?
Có phải vì cô chắc mẩm rằng tôi sẽ không bao giờ đến cứu cô không?
"Cô đã bắt nạt tôi à?"
"A, a, chuyện đó! Chính là! Chính là!"
Đúng là vậy rồi.
Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng tôi không nghĩ mình đã bắt nạt cô nàng. Mà hoàn toàn ngược lại.
"T, tớ xin lỗi!"
Airi hoàn toàn mất trí, bởi vì cô đã được cứu bởi đứa trẻ mà cô từng bắt nạt trong quá khứ.
✦✧✦✧
Theo những gì Airi run rẩy kể lại, chúng tôi giống như bạn thuở nhỏ trước khi Nhân Ma Đại Chiến nổ ra.
Chính xác hơn, cô không hẳn là bạn tôi, mà là người chuyên quản thúc tôi. Có vẻ như mỗi lần tôi hành xử như một thằng khốn ở đâu đó, Airi sẽ "dạy dỗ" tôi bằng nắm đấm.
Thực ra, điều này chỉ có thể xảy ra vì cả hai chúng tôi đều được đối xử như hoàng tộc, dù khác chủng tộc.
Thế nên, mỗi khi tôi một mình thấy Airi, có vẻ như tôi sẽ cong giò bỏ chạy, hoặc khi đứng cạnh Ma Vương, tôi sẽ bắt đầu run rẩy kinh khủng.
Vì vậy, chúng tôi ghét nhau. Thực tế, tôi bị cô đánh suốt ngày.
Giống như tôi đối xử với Loyar như một con chó, có vẻ như tôi đã bị các succubus bắt nạt rất nhiều. Mỗi lần Airi nhìn thấy tôi, cô sẽ đánh tôi.
Cô có lẽ mạnh mẽ như vậy bởi vì cô nàng, khác với các succubus bình thường, là hậu duệ của Nữ hoàng Succubus.
Nữ hoàng Succubus dường như là nhân vật số 2 trong Tứ Thiên Vương.
Vậy nên, Airi là con gái của nhân vật quyền lực số 3 trong Ma Giới. Điều đó có nghĩa là cô có thể dạy dỗ con trai của Ma Vương khi hắn gây rối.
Cô có địa vị rất cao trong Ma Giới. Xét theo việc những danh hiệu này là cha truyền con nối, tôi sẽ trở thành Ma Vương và cô sẽ trở thành ác quỷ có thứ hạng cao thứ ba.
Tất cả Tứ Thiên Vương đều đã chết và Airi bị bắt làm tù binh sau khi chúng tôi thất bại.
Và rồi cô được cứu bởi con trai của Ma Vương, người mà cô nghĩ đã chết từ lâu, và còn có mối quan hệ không tốt đẹp từ nhỏ.
Vì vậy, cô dường như thấy tình huống này thật khó tin. Tất nhiên, cô có vẻ đã bị thuyết phục phần nào rằng tôi đã mất trí nhớ.
"Hãy để quá khứ lại phía sau. Dù sao thì tôi cũng không muốn trả thù cô. Dù không nhớ rõ mình đã từng như thế nào, nhưng tôi nghe nói tôi là một kẻ đáng bị ăn đòn."
"C, chuyện đó..."
Airi không thể nói gì trước câu nói đó. Điều này thực sự khiến tôi tò mò mình đã từng điên rồ đến mức nào.
Tuy nhiên, thấy rằng cô là người quản thúc tôi, có vẻ như mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng.
"Ngừng nói về chuyện này đi. Cô có biết thành phần chi tiết của các tù nhân ở đây không?"
"Có 85 Succubus, 15 Incubus, 2 Lycanthrope, 2 Doppelganger và 2 Nightwalker."
Hầu hết họ là succubus và incubus. Tôi không rõ Nightwalker là gì, nhưng tất cả họ đều là ác quỷ hình người.
"Sức mạnh của các cô thì sao? Tôi nghe nói con người đã làm gì đó với mọi người, nhưng chính xác thì họ đã làm gì?"
Nghe vậy, Airi nhắm mắt lại. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cô nhớ lại nỗi đau.
"Có chuyện gì vậy?"
"Aa... Cậu nói rằng mình đã mất trí nhớ, vậy có thể nào..."
Airi nhìn tôi không tin nổi rằng tôi không thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn cô. Cuối cùng, cô vén mái tóc hồng của mình lên một chút sau khi nhớ ra rằng tôi đã mất hết ký ức.
Trước đây tôi không thể nhìn thấy nó vì cô đã dùng mái tóc dài của mình để che đi.
Có những vết sẹo gớm ghiếc ở hai bên thái dương của cô nàng, như thể có thứ gì đó đã bị xé toạc ra từ đó.
"Con người... đã loại bỏ tất cả sừng và đuôi của chúng tớ..."
Không phải là họ đơn giản không có sừng.
Để vô hiệu hoá sức mạnh của các succubus và incubus, con người đã cưỡng bức loại bỏ đuôi và sừng của họ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Airi khi cô nhớ lại sự sỉ nhục mà cô phải chịu ngày hôm đó.
Airi nói với tôi rằng sừng thường là nguồn sức mạnh ma thuật cho các ác quỷ có sừng.
Điều đó có nghĩa là, bây giờ khi sừng của cô đã biến mất, Airi đã mất tất cả sức mạnh ma thuật và toàn bộ tiềm năng phát triển của mình.
Kết quả là, cô cũng mất đi kỹ năng chủng tộc của mình. Cô đã mất tất cả các khả năng, chẳng hạn như hấp thụ linh hồn và xâm nhập vào giấc mơ của người khác.
"Nó, nó có mọc lại không... hay là mất vĩnh viễn rồi?"
"Chúng có thể mọc lại, nhưng mất rất nhiều thời gian... Cũng giống như là tớ không có gì cả. Không chỉ vậy, con người còn thực hiện các biện pháp khác."
"Ý cô là sao?"
"Các pháp sư của loài người đã phá hủy tất cả các nơi quản lý ma thuật trong cơ thể. Ngay cả khi sừng mọc lại, tụi tớ cũng sẽ không bao giờ có thể sử dụng ma thuật được nữa... Chuyện là vậy đó."
Chúng đang cố gắng bán những món đồ chơi tuyệt đối an toàn cho giới nhà giàu và quyền lực. Do đó, trong khi phá hủy nguồn sức mạnh ma thuật của các tù nhân, chúng cũng khiến cho các tù nhân không bao giờ có thể điều khiển ma thuật được nữa. Các pháp sư đã thành công trong việc vô hiệu hóa hoàn toàn những tù nhân này.
Dù cô là một ác quỷ cấp cao với danh hiệu Nữ hoàng Succubus, Airi đã mất tất cả sức mạnh và tiềm năng phát triển của mình.
"Tớ xin lỗi, Valier... Tụi này không thể nào báo đáp hết ơn cứu mạng của cậu... Tớ vô cùng biết ơn và thực sự muốn giúp cậu bằng mọi cách có thể, nhưng... tất cả đều đã trở nên vô dụng..."
Airi cúi đầu và bắt đầu khóc. Họ hẳn đều từng là những ác quỷ có sức mạnh to lớn. Và trong số đó, Airi, Nữ hoàng Succubus, đã có, hoặc rất có thể đã có, sức mạnh lớn nhất.
Tuy nhiên, họ đã mất tất cả tiềm năng của mình. Vì vậy, Airi dường như cảm thấy tội lỗi, biết rằng cô không thể đền đáp sự giúp đỡ của tôi theo bất kỳ cách nào.
"......Nhưng tôi cứu mọi người không phải vì lý do đó."
"......Hả?"
Nghe lời tôi nói, Airi nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Tôi không cứu mọi người vì có ý định lợi dụng. Tôi làm vậy vì tôi nghĩ mình có thể."
Đó là sự thật. Cũng có khả năng kiếm được một đống Điểm Thành Tích nhưng đó chỉ là thứ yếu. Vốn dĩ tôi không có hứng thú với việc tái thiết Ma Giới, nhưng Eleris, Sarkegaar và Loyar lại tha thiết muốn cứu họ, nên tôi chỉ chỉ cho họ cách làm.
Ngay từ đầu, tôi đã không hứng thú với sức mạnh của họ đến mức phải gây náo loạn giữa Đế đô chỉ vì khoảng 100 tù nhân.
Việc họ mất hết sức mạnh quả là đáng buồn, nhưng tôi không có lý do gì để phải thất vọng về điều đó.
"Vậy nên, mọi người có thể trở về Ám Địa hay bất cứ đâu. Mục tiêu của tôi là giải cứu các người, vậy nên sau chuyện này mọi người không cần phải răm rắp nghe lệnh hay làm gì cho tôi cả."
Nếu họ muốn quay trở lại Ám Địa, Eleris sẽ gửi họ đến đó bằng dịch chuyển hàng loạt. Airi nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nghe tôi nói những lời như vậy.
Chương 70: Bán Thân
Mọi người không cần phải lúc nào cũng túc trực bên cạnh ta, nên nếu muốn trở về Ám Địa thì cứ việc đi.
Sau khi dặn dò Airi truyền lời của tôi đến tất cả tù nhân, tôi đã có một cuộc họp với Sarkegaar, Eleris và Loyar ở một nơi hẻo lánh.
"Mọi người đã vất vả rồi. Không ai bị thương cả, nên chúng ta đã đạt được kết quả tốt nhất."
"Tất cả là nhờ vào trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường của ngài."
Sarkegaar lại buông lời tâng bốc tôi, trong khi Eleris mỉm cười.
"Thật ra thì tụi mình đã gặp may. Bọn chúng đã chết sững một lúc lâu sau khi thấy một con rồng xuất hiện giữa cuộc đột kích."
"Đúng là bất ngờ thật."
Sarkegaar đã biến thành hình dạng rồng, nên đó không phải là một con rồng thật sự xuất hiện.
Rồng vốn là sinh vật huyền thoại, nên chẳng có ghi chép nào về việc tận mắt nhìn thấy chúng cả. Ông chỉ đơn giản là biến thành hình dạng mà mọi người nghĩ một con rồng trông như thế nào.
Rồng không tồn tại, và kể cả nếu có tồn tại, cũng không ai biết liệu chúng có trông giống như những gì mọi người tưởng tượng hay không.
Nếu bọn Thánh Kỵ Sĩ tỉnh khỏi cơn sững sờ nhanh hơn một chút, có lẽ một vài tù nhân đã không thể được giải cứu, hoặc Loyar hay Eleris đã có thể bị thương nặng hoặc thậm chí bỏ mạng.
Tôi đã kinh hãi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không dùng đến chức năng Viết Lại để đảm bảo mọi người đều an toàn. Dù sao đi nữa, tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra như thế này.
"Tôi nghe nói ngài đã bảo các tù nhân rằng họ có thể tự quyết định nơi mình muốn đến?"
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Loyar.
"Nếu họ có thể trở về Ám Địa và sống trong yên bình thì sẽ tốt hơn. Không cần phải cố quá làm gì."
Bí mật đưa 100 người vào Đế đô không phải là việc tôi có thể làm được với trình độ hiện tại. Họ cũng đã mất đi năng lực ma thuật. Bản thân tôi tự bảo vệ mình còn khó, nên không thể nào bảo vệ cả họ được.
Vì vậy, tốt nhất là họ nên trở về Ám Địa, nơi vẫn còn tương đối hoang sơ và chưa bị con người động đến.
✦✧✦✧
Một lúc sau.
Sau khi Airi báo rằng họ đã bàn bạc xong, tôi quay trở lại nơi các tù nhân đang tập trung.
Trông ai cũng buồn bã. Có lẽ họ đã nghe Eleris và Sarkegaar kể về những gì tôi đang làm ở đây. Rằng tôi đã trà trộn vào Đế đô và theo học tại Temple để tái thiết Ma Giới.
Hoàng tử đang âm thầm thực hiện một kế hoạch vĩ đại như vậy ngay giữa lòng địch, còn họ lại cảm thấy mình thật thảm hại khi không thể giúp được chút gì. Họ cảm thấy mình chỉ là gánh nặng trong tình trạng hiện tại.
"Mọi người quyết định xong cả chưa?"
Airi gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Gần như mọi người đều quyết định trở về Ám Địa..."
Chúng tôi đã liều mình để cứu Airi và những người khác, nên họ có vẻ áy náy vì không thể làm được gì cho chúng tôi. Trước đây có lẽ cô ghét tôi lắm, nhưng giờ đây cô có vẻ thực sự hối hận vì đã trêu chọc và bắt nạt tôi.
"Không cần phải áy náy đâu. Hãy quên đi chiến tranh và giao tranh. Cứ sống một cách yên bình là được."
Như thể cảm động trước sự quan tâm của tôi, họ bắt đầu rơm rớm nước mắt. Họ sẽ được gửi đến một nơi sâu trong Ám Địa, nơi không một con người nào có thể chạm tới.
Niềm kiêu hãnh của những ác quỷ cấp cao đã biến mất cùng với cặp sừng của họ. Ở đây cũng có những chủng tộc khác, nhưng họ dường như cũng đã nhận định rằng mình chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi.
Chắc chắn việc sống một cuộc đời tự do ở Ám Địa đối với họ là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc sống như nô lệ cho con người.
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị ma thuật."
Eleris bắt đầu chuẩn bị cho ma pháp dịch chuyển hàng loạt. Bấy giờ đã là ban đêm và số lượng người cũng chỉ có chừng đó. Nếu thi triển hai lần, cô hẳn có thể dịch chuyển tất cả họ đến Ám Địa. Sau khoảng một giờ, Eleris đã có thể gửi hầu hết các tù nhân đến Ám Địa.
"......"
"......"
Tôi đang ngây người nhìn những người vẫn còn ở lại.
"Các người không trở về sao?"
Khoảng 11 succubus, bao gồm cả Airi, vẫn ở lại đây. Họ cứ nhìn tôi chằm chằm.
Không.
Cô đã nói là gần như tất cả sẽ trở về. Vậy nghĩa là có một vài người không muốn đi hử?
"...Tụi này không muốn quay về."
Airi lên tiếng đại diện cho họ.
"...Không, vậy mọi người muốn làm gì nếu không muốn quay về?"
"Bọn này không thể làm được nhiều việc và cũng không giúp ích được gì nhiều trong chiến đấu, nhưng tớ vẫn là một thành viên Hoàng tộc của Ma Giới. Cậu cũng đang cố gắng, Valier, nên tớ không thể cứ thế trở về Ám Địa, quên đi mọi chuyện đã xảy ra và sống một cuộc đời thoải mái được."
Airi dường như nghĩ rằng tôi, kẻ trước đây có tính cách như một con chó, đang hoàn toàn bất lực khi ẩn mình giữa lòng Đế quốc, nên cô muốn giúp tôi một tay với tư cách là một thành viên Hoàng tộc của Ma Giới. Mười người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự.
Không, có vẻ như họ đã quyết tâm rồi.
Tôi biết họ thực sự muốn trung thành với tôi, và đền đáp món nợ với tôi, nhưng họ định làm gì khi ở lại đây chứ?
"Tụi này đã mất hết sức mạnh. Tớ biết rằng sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng những cơ thể này là vũ khí duy nhất tụi này còn lại để cống hiến."
"......Vậy các người định làm gì?"
Airi nhìn tôi với vẻ mặt toát lên sự quyết tâm.
"Cậu cần tiền để sống ở Nhân Giới."
"Đúng vậy."
"Và tớ biết rằng đôi khi những khoản tiền khổng lồ có thể gây ra một mối đe dọa lớn cho chính Nhân Giới."
Tôi không biết liệu trong tương lai Đế quốc có xảy ra khủng hoảng tài chính hay không, nhưng không có luật nào quy định rằng nó sẽ không xảy ra. Vậy rốt cuộc cô muốn nói gì?
"Kinh doanh đấy, Valier."
Ý cô là sao?
"Nếu bọn này có thể đạt được thành công lớn về mặt thương mại và nắm giữ những đồng tiền vàng của Đế quốc trong tay, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khôi phục Ma Giới."
"Ồ, đó là một kế hoạch tuyệt vời. Đúng như dự đoán của Công chúa Điện hạ. Tôi không thể không ngưỡng mộ sự thông thái của người."
Ý là, cô không sai. Sarkegaar gật gù hưởng ứng như thể lời của cô đủ hợp lý.
"Sau khi tái lập đủ quyền lực, nếu chúng ta nắm chắc tài chính của Nhân Giới, chúng ta có thể chiến thắng loài người mà không cần phải gây chiến. Chúng ta cũng có thể chia rẽ Đế quốc và đẩy nó vào vòng xoáy hỗn loạn. Từ trước đến nay chúng ta chỉ dùng vũ lực để gây chiến, nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn."
Nghe những lời của Airi, biểu cảm của Eleris ngày càng trở nên phức tạp.
Đó là một biểu cảm dường như đang hét lên "Không, con nhóc đó đang nói gì với con của mình vậy?".
Nữ hoàng Succubus, một ác quỷ cấp cao, đang khuyên tôi nên chiếm lấy sức mạnh tiền tệ của Đế quốc trước để dẫn nó đến sự sụp đổ. tôi hiểu rằng cô đang cố gắng lật đổ Đế quốc nhưng đó không phải là một lời khuyên khá độc đáo sao? Thay vì nói "Hãy hủy diệt chúng bằng sức mạnh và ma thuật!", cô lại nói "Hãy gây ra một cuộc đại suy thoái kinh tế ở Đế quốc!".
Nhưng cuối cùng thì, cô đã đúng.
Tuy nhiên, điều đó thì liên quan gì đến việc họ không muốn quay về?
"Ờm... Cô nói đúng. Hoàn toàn đúng, nhưng không đời nào tôi có thể giỏi về thương mại và tài chính được. Tôi vẫn đang theo học tại Temple nữa... Và theo như tôi biết, thương mại đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ. Chúng ta không có nhiều tiền đến thế."
Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phạm tội hoặc lợi dụng ma thuật của Eleris. Dù tôi chẳng hề muốn làm vậy.
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
Airi chỉ vào bản thân và những succubus còn lại, như thể cô đã nghĩ đến vấn đề vốn liếng rồi.
"...Cô làm sao vậy?"
"Nếu cậu bán chúng tôi làm nô lệ cho con người, cậu sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó hẳn là đủ để dùng làm vốn..."
"Hả? Cái thứ cứt chó gì thế này?!"
Tôi vừa mới cứu các người khỏi kiếp nô lệ, tại sao các người lại bảo tôi bán mình làm nô lệ để lấy tiền chứ?
Khi tôi hét vào mặt cô ấy, Airi gào lên.
"Dù vậy, đây là điều tốt nhất bọn này có thể làm cho cậu! Đây là cách duy nhất tụi này có thể hữu dụng trong tình huống này. Nếu không bọn này hoàn toàn vô dụng! Nếu tớ có thể trả thù loài người bằng cách vứt bỏ lòng tự tôn nhỏ mọn của mình, tớ có thể làm điều đó hàng trăm lần!"
"Chết tiệt!"
Có lẽ vì tôi đã nói với cô rằng tôi đã quên hết những gì mình đã làm, Airi dường như sẵn sàng chết vì sự nghiệp này.
"Valier, tụi này đã quyết định rồi. Cậu không cần phải lo lắng. Nếu là để tái thiết Ma Giới, đây chỉ là một cái giá quá rẻ để trả. Cho nên..."
-Thưa Điện hạ!
-Thưa Điện hạ!
Phía sau cô ấy, các succubus đang gọi tên tôi như thể đang hô khẩu hiệu.
"Im hết đi!"
Mấy thứ nhảm nhí này cũng có giới hạn thôi chứ.
Bất kể tôi có quát mắng hay không, các succubus vẫn khóc lóc và cầu xin tôi bán họ đi.
Chuyện này làm tôi phát điên mất.
✦✧✦✧
Sau khi chúng tôi cố hết sức giải cứu các succubus khỏi chợ đen, họ lại quyết định trở thành nô lệ một lần nữa với hy vọng tái thiết Ma Giới.
Một vài người đã trở về, nhưng còn 11 người, bao gồm cả Airi, vẫn ở lại, cố gắng báo đáp ân tình họ đã nhận được ngay cả khi phải làm những việc như thế này, để trở thành điểm khởi đầu cho tôi trong việc chiếm đoạt tài chính của Đế quốc nhằm tái thiết Ma Giới.
Chuyện này không phải là quá kỳ quặc sao, kể cả khi mạch truyện này đã đủ điên rồ rồi? Họ nói rằng họ muốn bán mình với giá cao, gây vốn cho tôi, giúp tôi chiếm lĩnh lĩnh vực thương mại của Đế quốc và tạo ra sự hỗn loạn tột độ khi chúng tôi quyết định gây chiến lần nữa.
Tất nhiên, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sarkegaar có nói rằng đó sẽ là một ý kiến hay, trong đầu đã tính toán đâu vào đấy, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại khi thấy tôi tỏ ra nghiêm túc.
Rõ ràng, họ cảm thấy rất tuyệt vọng sau khi mất hết sức mạnh, và dường như đã nghĩ rằng đây là cách duy nhất họ có thể hữu dụng.
Xét đến lời của Airi rằng chúng tôi nên nắm chắc tiền bạc của Đế quốc, có thể làm rung chuyển nền kinh tế của chúng, đây chắc chắn là một kịch bản rất hợp lý. Với điều kiện là tôi phải cực kỳ có năng khiếu về thương mại. Tất nhiên, tôi thì không.
Ý là, ở kiếp trước tôi còn chẳng thèm liếc nhìn thị trường chứng khoán lấy một lần. Tôi chẳng biết gì về mấy thứ này cả.
Khi tôi nổi giận và nói với cô rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, Airi bắt đầu nghĩ đến những cách khác.
"Vậy thì hay là tất cả bọn này tham gia vào một nhà thổ và gửi cho cậu một khoản tiền nhất định mỗi tháng? Sẽ không phải là một khoản tiền lớn, nhưng vẫn..."
"...Tại sao đầu óc cô lúc nào cũng đi theo hướng đó vậy?"
Tại sao lại thế này? Có phải vì cô là một succubus không? Tôi nghĩ thà chết còn hơn là để họ gửi cho mình số tiền kiếm được sau khi bán thân như thế này. Thay vì chấp nhận nó, tôi sẽ gửi trả lại ngay cho họ.
"Tụi này... không được sao?"
Tôi thở dài trước câu hỏi của cô nàng.
"Này, tôi không biết liệu nói ra có bị coi là thô lỗ không, xét đến việc mọi người là succubus, nhưng tôi thực sự không muốn các người làm loại công việc đó, hiểu chứ? Và tôi thậm chí không muốn chạm vào số tiền kiếm được theo cách đó. Trung thành và muốn tái thiết Ma Giới là tốt, nhưng làm sao có thể có Ma Giới mà không có ác quỷ? Có thể có ác quỷ mà không có Ma Giới. Tôi thực sự không quan tâm nếu mọi người rời đi và tìm con đường sống cho riêng mình. Nghe rõ chưa?"
"Thưa Điện hạ! Nếu không có Ma Giới, loài ác quỷ với tư cách là một..."
"Im đi!"
"Vâng, thưa Điện hạ..."
Sarkegaar cố gắng ngắt lời, nhưng sau khi tôi hét vào mặt hắn, ông đành im lặng, dù trông có vẻ hơi suy sụp.
Các succubus lại bắt đầu rơi lệ khi tôi bảo họ hãy tìm con đường sống hạnh phúc cho riêng mình, nhưng họ vẫn muốn trung thành với tôi.
Bất cứ điều gì tôi làm đều phản tác dụng.
Họ chỉ xem tôi không khác gì một vị vua nhân từ, nên dù tôi nói gì cũng chỉ củng cố lòng trung thành của họ đối với tôi mà thôi.
Không! tôi không phải là vị vua nhân từ nào cả, tôi chỉ thật tâm muốn các người sống cuộc đời của mình thôi! Thật là phiền phức quá đi!
"Tôi không chắc mọi người có thể làm gì, nhưng tôi chắc chắn có điều gì đó các người có thể làm đủ tốt. Hay là lái xe ngựa hoặc mang gạch thì sao?"
Tôi tưởng tượng ra một cảnh Nữ hoàng Succubus đang làm công việc chân tay. Thực ra như vậy còn tệ hơn nữa à? Không, ý là, đúng mà phải không?
"Nhưng sẽ rất khó để gây đủ vốn để chiếm lĩnh Thế giới Tài chính của Đế quốc bằng những cách đó..."
Tôi chẳng biết nói gì với điều đó.
"Không sao cả, cứ làm bất cứ điều gì mọi người muốn miễn không phải là những việc như thế này. Các người có thể làm việc trong một quán bar, một quán trọ hoặc bắt đầu kinh doanh vận tải, mọi thứ đều ổn."
Ngay cả việc tưởng tượng các succubus trở thành một tập đoàn vận tải xuyên lục địa cũng khiến tôi suýt bật cười, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được.
Airi ngậm miệng lại và không nói thêm lời nào một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về điều này.
Cô nói rằng cô muốn trở nên hữu dụng hết mức có thể, ngay cả khi phải đặt mình vào nguy hiểm, nhưng cô có vẻ rất buồn khi tôi từ chối như vậy.
"...Hừmm... Được rồi, Valier. Tớ không biết làm nhiều việc khác, nhưng tớ sẽ không bao giờ làm điều gì mà cậu không thích."
Nếu tôi là Valier thật sự, tôi sẽ cảm thấy một cảm giác thành tựu to lớn khi nghe kẻ từng bắt nạt mình nói những lời như vậy trước mặt mình.
Tuy nhiên, tôi chỉ cảm thấy thực sự nặng nề bởi những gì Airi đang làm.
"Tớ sẽ đảm bảo trở thành một người có thể giúp cậu bằng mọi cách có thể."
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô nàng, nói rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn, khiến tôi cảm thấy áp lực kinh khủng vì tôi có cảm giác cô sẽ thực sự làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu.
Tất nhiên, tôi không thể dùng vũ lực để thay đổi suy nghĩ của cô nàng, nên tôi phải tìm cách khác. Tôi biết rõ điều đó.
Nhưng mà.
Cô là một succubus...
Và còn là Nữ hoàng nữa...
Điều đó.
Cả hai chúng tôi đều là thành viên hoàng tộc, nên địa vị cũng ngang nhau...
Chà...
À, tôi không thể làm vậy được.
Ý là, kiếp này tôi vẫn còn vị thành niên mà!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top