ĐEN TỐI
Cậu mất cha từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh cậu chỉ có mẹ và anh. Tuy không có bố bên cạnh nhưng cậu có anh. Anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Ở bên anh, cậu luôn được bảo vệ, chăm lo chu đáo. Mọi chuyện cứ ngỡ như sẽ luôn bình yên như vậy cho đến 1 ngày....
Bọn chúng xuất hiện phá hủy hết mọi thứ. Nơi bọn chúng đi qua không còn nổi 1 nhành cây, ngọn cỏ, người chết nằm la liệt khăp nơi. Chuỗi ngày u ám của cậu như tìm được chốt mở, lần lượt kéo tới...
Cậu phải liên tục thay đổi nơi ở, còn anh mỗi lúc từ lên ngoài quay về sẽ có vô số vết thương lớn nhỏ.
Anh nói cậu đừng lo bảo chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng làm sao cậu có thể không lo lắng cho được, chưa kể đâu phải chỉ lần này anh mới bị thương, hầu như chỉ cần anh ra khỏi nhà đều mang 1 thân thương tích trở về. Cậu gặng hỏi biết bao lần nhưng anh chỉ ôm cậu, xoa đầu bảo cậu còn nhỏ, cậu chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, chờ đến thời điểm anh sẽ nói cho cậu
Và rồi vào 1 ngày như thường lệ anh đi ra ngoài, cậu cũng lén lút chạy theo sau. Như bình thường có lẽ cậu đã bị anh phát hiện nhưng lần này có lẽ vì đang lo lăng điều gì anh đã không nhận ra có 1 cậu nhóc đang chạy theo mình
Cậu đi mãi đi mãi tưởng chừng như sắp gẫy chân đến nơi thì cậu thấy xa xa hình bóng của anh đang lơ lững giữa không trung đối diện là 1 nam 1 nữ. Chẳng để cậu hiểu rõ tình hình 3 người đã lao vào chiến đấu.
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Kẻ đấm, người đá ngươi cho ta 1 đòn, ta trả ngươi 1 cú không bên nào nhường bên nào. Chỉ tội cho cậu dù đứng khá xa nhưng vì chưa bao giờ tiếp xúc với nguồn sóng năng lượng to lớn như thế, cậu bị đánh bay ngất lịm đi cùng với tiếng la thất thanh vang lên từ miệng mình.
Ở nơi xa, đang chiến đấu bất chợt anh nghe thấy tiếng của cậu, quay lại đã thấy cậu đang chới với giữa nguồn sóng năng lượng mạnh. Đang chiến đấu mà phân tâm khiến anh lãnh trọn 1 đòn vào mặt gây ra 1 vết thương khá sâu và dài bên mắt trái khiến anh khó khăn mở mắt. Lo lắng cậu gặp nguy hiểm, không ham chiến anh mượn lực từ đòn đánh bay đến chỗ cậu, nhanh chóng ôm cậu chạy đi.
Bỏ lại sau lưng tiếng nổ vang trời, tiếng khóc hô cứu mạng. Anh nhắm mặt kiên địch quay về. Đối với anh, cậu là trên hết, cậu chính là niềm hi vọng cuối cùng của thế giới này, ai cũng có thể chết kể cả anh nhưng cậu thì không được.
Vì để cậu có cuộc sống bình thường vui vẻ anh đã cố gắng để cậu không nhận ra được bộ mặt đen tối ngoài kia. Nhưng mọi chuyện đã không thể che dấu được nữa khi anh không thể phát hiện kịp khi cậu đi theo, khiến cậu bị thương...
Trong hôn mê cậu như nhận ra vòng tay ấm áp đang ôm mình vào lòng, cơn gió rét lạnh sượt qua, cơn đau nhức khắp người khiến cậu tỉnh táo. Cậu nhận ra mình hành động của mình ngu ngốc cỡ nào đã gây ra phiền phức lớn cho anh. Ngước lên, trước mắt cậu là khuôn mặt đầy máu với 1 vết thương sâu rạch tử trán xuống má trái. Cúi đầu bật khóc không thành tiếng.
Nhận ra cậu đã tỉnh thấy nhà mình ngay trước mặt anh tăng tốc chạy vào nhà khoá cửa lại. Đặt cậu lên ghế luống cuống tay chân xử lý vết thương cho cậu. Nhìn anh như vậy, cậu chồm người ôm chặt eo anh khóc to nói mình xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều là cậu sai, cậu không nghe lời mới khiến anh bị thương nặng như vậy
Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay chai sạn nhưng ấm áp của anh đang xoa nhẹ trên đầu mình tiếp theo là tiếng cười vui vẻ phát ra. Cậu ngẩn ra ngước lên thì thấy anh đang cười như đứa ngốc bảo mình không sao, chỉ là vết thương nhỏ vài ngày là lành lặn thôi, cậu đừng lo lắng.
Nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má. Giờ đây cậu biết được anh đã phải chịu đựng những gì, đánh đổi những gì để có được sự bình yên cho cậu.
Nhưng nhìn 1 thân thương tích của anh. Cậu khóc, cậu giận mình nhỏ yếu, giận mình không biết điều làm anh bị thương nhưng hơn hết cậu càng khát vọng rèn luyện, khát vọng mạnh lên. Cậu không muốn những vết thương ấy lại xuất hiện trên người anh nữa
Sau ngày đó, cậu đi theo anh tập luyện tăng cường sức mạnh, thể lực. Khi mệt mỏi cậu và anh cùng về nhà ăn những món ăn đã được mẹ cậu chuẩn bị sẵn. Những lúc rảnh rỗi sau buổi tập họ ngồi bên nhau trên những tảng đá lớn nghe anh kể về những chiến tích của bố và các chiến binh Z
Thời gian cứ trôi, cậu mỗi ngày một lớn, những tên Android khởi đầu của cuộc chiến vô nghĩ này lại tiếp tục phá phách, giết hại người vô tội khắp nơi, cuộc chiến lại sắp bắt đầu....
Tiếng nổ vang trời phía xa khiến buổi tập của anh và cậu phải dừng lại nhanh chóng tiến đến nơi phát ra tiếng động. Khung cảnh hoang tàn, nhà cửa ngã nghiêng, xác chết vắt vẻo khắp nơi. Họ tức giận lao vào chiến đấu với 2 tên phá hoại kia.
Dù đã tập luyện rất nhiều nhưng với sức mạnh tuyệt đối 1 trong số chúng vẫn nhẹ nhàng bón hành cho cậu. Chơi chán, tên đó tính dùng chiêu kết liễu cậu.
Cách đó không xa, đang chiến đấu với 1 tên khác nhưng dư quang vẫn luôn chú ý đến cậu. Nhận ra với đòn này nếu cậu bị đánh trúng thì coi như bay màu. Anh lập tức bay đến chặn đòn giúp cậu.
1 vs 1 anh không sợ nhưng 1 vs 2 khi sức mạnh của cả 3 tương đương nhau thì cuộc chiến nhanh chóng nghiêng về 1 bên. Tức giận khi cuộc chiến kéo dài quá lâu, 1 tên trong số chúng đã chuyển hướng lên cậu. Hắn ác ý bắn 1 đòn về phía cậu để xem phản ứng của anh. Không ngoài dự liệu anh đã phân tâm giúp đỡ cậu phá tan đòn đánh đó nhưng chính mình cũng không khá hơn khi cũng bị trúng đòn... Chơi chán chúng sử dụng năng lượng phá hủy cả thành phố nhằm chôn vùi luôn cả anh và cậu. Vì bảo vệ cậu, trong cuộc chiến đó anh đã hi sinh 1 cánh tay của mình, đưa cậu về nhà an toàn
Cuộc tàn phá lại diễn ra khắp nơi. Khi bình phục anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến còn cậu nhận tiếp tục rèn luyện nâng cao súc mạnh
Thời gian trôi qua, bọn chúng đang tiếng gần đến ngôi nhà của họ. Lần này cậu kiên quyết muốn chiến đấu cùng với anh.
Thấy sự kiên quyết trong mắt cậu. Anh ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, nó không còn trong xanh nữa mà thay vào đó là sự u ám của khói bụi bay khắp nơi. Anh gật đầu cười, xoa nhẹ lên tóc cậu.
Cứ ngỡ sẽ được cùng chiến đấu với anh thì cậu thấy 1 cơn đau ở gáy rồi ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, 1 tiếng nổ mạnh làm cậu giật mình tỉnh dậy. Không thấy anh bên cạnh, nhận ra chuyện không lành cậu nhanh chóng bay đến nơi phát ra tiếng nổ nhưng đã chậm.
Trung tâm của vụ nổ là bóng dáng quen thuộc ấy, giờ đây đã mất đi hơi ấm nằm lạnh lẽo trên nền đất. Cậu run rẩy, lên bước đến gần anh
Cậu không tin anh đã chết. Người anh trai yêu thương, người thầy nghiêm khắc ấy giờ đây chỉ còn là 1 cái xác không hồn. Người ấy sẽ mãi mãi, vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời của cậu. Cậu hét lên đau đớn tiến vào trạng thái mới.
Với sức mạnh mới này cậu nên vui mừng mới đúng vì nó sẽ giúp cậu hoàn toàn có thể chiến đấu ngang tay với bọn Android đó.
Nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa. Cậu mất anh rồi, cậu thà rằng đánh đổi sức mạnh ấy để anh quay về bên cậu. Trên trời những giọt mưa rơi rụng khắp nơi như cũng tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của cậu....
Trong cơn mưa, cậu ôm anh vào lòng lê từng bước nặng nhọc về ngôi nhà của anh và cậu. Ánh mắt vô hồn, những giọt nước lăn dài trên mặt không biết là mưa hay nước mắt. Xa xa hình bóng mẹ cậu yên tĩnh đứng trước hiên nhà chờ đợi đứa con của mình về nhà.
Gần hơn, tiến gần hơn, gần hơn nữa bà thấy cậu ôm anh vào lòng, máu me khắp người, bà biết đã có chuyện xảy ra. Bà im lặng giúp cậu mở cửa, giúp cậu xử lý vết thương và giúp anh trở về với vòng tay đất mẹ. Bà nhanh chóng xử lý mọi chuyện đâu vào đấy vì đây đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Bà đã làm việc này quá nhiều lần rồi, cho những người bạn, và giờ là cho đứa trẻ mà bà chăm sóc như con đẻ. Nó đau đau lắm, nhưng bà vẫn phải vượt qua, bà phải đứng lên vì giờ đây con bà chỉ còn lại bà trên đời này mà thôi.
Từ lúc bước vào nhà cho đến khi chôn cất anh chu toàn, cậu không hề biểu hiện ra bất kì điều khác lạ (vui, buồn, giận dữ). Sau hôm đó cậu như biến đổi thành 1 người khác, cậu trưởng thành, lý trí, luôn cẩn trọng, nghiêm túc và sâu trong mắt có 1 sự ủ rũ, chán chường khó thấy. Có lẽ nếu không phải còn có mẹ thì cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Ngày ngày cậu chiến đấu với chúng, mang 1 thân thương tích quay về. Cứ ngỡ sẽ tiếp diễn cho đến lúc cậu chết đi thì 1 hôm mẹ cậu thông báo đã làm xong cỗ máy thời gian với mong muốn cậu sẽ mang tin tức này về cho họ để tránh bi kịch xảy ra
Sau 1 hồi suy nghĩ cậu đồng ý với mẹ bước chân quay về quá khứ. Nơi sẽ đem đến cho cậu bất ngờ làm thay đổi cuộc sống sau này của cậu
Phải. Đó không ai khác chính là Trunks, Gohan và Bluma trong tương lai
~~~~Dòng thời gian phiêu đãng
Bước nhảy không gian~~~~
Trunks gặp họ, cậu đủ thông minh để biết rằng mình có lẽ mình đã đến sai thời không rồi vì những người ở đây hoàn toàn khác với lời kể của anh. Nhìn thấy mây bay trắng xoá, cây cối xanh tươi, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, nhìn thấy khuôn mặt gần giống 'anh' như đúc khiến cậu cảm thấy cuộc sống thật tốt.
'Bùm...' 1 tiếng nổ lớn trên trời cắt ngang không khí vui vẻ.
Thì ra trong lúc họ đang vui vẻ trò chuyện thì Gohan đã dùng chiêu thức mình học được từ Piccolo tiễn gia đình Frieza về thế giới bên kia mà chưa kịp lên sân khấu giới thiệu
Chứng kiến sức mạnh ấy, Trunks hiểu được chỉ cần họ không chết, tương lai của họ hoàn toàn không cần cậu lo lắng quá nhiều. Trunks đưa thuốc cho Goku rồi chào từ biệt họ quay về thế giới của mình
Nhưng Goku đã gọi Trunks lại muốn cậu đi với mình gặp 1 người mà có lẽ cậu quen. Trunks khá là ngạc nhiên khi nghe Goku nói vậy nhưng cũng đi theo.
Trước cửa 1 bệnh viện lớn trong trung tâm thành phố, 1 đoàn người bỗng dưng xuất hiện khiến những người xung quanh thấy cảnh đó hoảng hốt chạy tán loạn. Đoàn người nhanh chân tiến vào bệnh viện, có mục đích rõ ràng mà đi đến 1 căn phòng. Họ khẽ đẩy cửa bước vào trong thấy trên giường bệnh có 1 thanh niên bị cụt 1 tay đang nằm. Điều ngạc nhiên hơn là khuôn mặt người đó giống Gohan đến 9 phần. Bởi Goku đã giấu mọi người nên chỉ có Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Yamcha, Raditz, Bulma (kinh tế duy trì khi ở viện) và Chichi (mẹ của thanh niên ở thế giới khác)
1 tiếng động mạnh phát ra từ sau lưng, mọi người đồng loạt quay đầu thì thấy khuôn mặt bàng hoàng, vui sướng, không thể tin,... Của Trunks
Trunks lao nhanh đến bên chiếc giường, khẽ chạm tay vào khuôn mặt, sờ soạng khắp nơi rồi nhẹ nhàng áp tai vào ngực người thanh niên như muốn cảm nhận hơi ấm.
Cậu vui vẻ như 1 đứa trẻ khi cảm nhận được nhịp tim đập hữu lực. Goku nháy mắt ra hiệu cho mọi người ra ngoài để Trunks ở lại
Sau 1 lúc, Trunks mang theo ánh mắt tiếc nuối ra khỏi phòng. Lúc này đây trong mắt cậu ánh lên niềm vui, hi vọng sống mà không phải là sự u ám, chết chóc
"Anh ấy là Gohan con của cô Chichi và chú Goku. Cháu là Trunks con của bố Vegeta và mẹ Bluma. Ở thế giới của cháu trong các trận chiến với Android anh ấy vì bảo vệ cháu mà bị thương, bị mất đi 1 cánh tay, và cũng vì bảo vệ cháu mà ... chết..." Nói đến đây giọng cậu run rẩy đầy bất lực
Rồi cậu ngẩn đầu nhìn Goku như chờ đợi giải đáp. Không dài dòng Goku kể cho họ về hoàn cảnh khi gặp cũng như cách cứu Gohan future ( cho dễ phân biệt Gohan và Trunks tương lai sẽ có thêm từ 'future' đằng sau)
Khoảng thời gian im lặng bao trùm. Bulma, Chichi, Vegeta khá sốc khi nghe tin này nhưng cũng phần nào hiểu được vì sao lại cảm thấy thân thiết đối với Gohan, Gohan future, Trunks future như vậy.
'Tít... Tít... Tít...' tiếng động phát ra khiến cậu nhận ra rằng đã đến lúc phải quay về do bọn Android lại đi phá hoại khắp nơi. Tuy rất muốn nhưng Trunks hiểu chỉ có ở lại đây thì anh Gohan future mới được an toàn.
Trunks nhờ mọi người chăm sóc cho Gohan future khi không có mình. Cậu cũng nhận được sự cỗ vũ từ những bậc cha chú ( nhóm Dragonball Z), cũng như hỏi thăm gia đình từ cô dì (Bulma, Chichi)
Tiếng kêu dồn dập như hối thúc c rời đi. Cậu (Trunks future) nhìn anh (Gohan future) qua khung cửa gương như muốn khắc sâu hình ảnh ấy rồi qua người kiên định bước đi.
Chiếc phi thuyền cất cánh, giờ đây nó không còn mang nỗi buồn mà là niềm vui, hi vọng. Vì cậu đã tìm lại được hi vọng sống của mình, cậu phải mang tin vui này về báo cho mẹ.
Dưới đất mọi người nhìn theo chúc cậu may mắn. Chỉ có Chichi ở lại chăm sóc cho con trai Gohan future dù rằng nhìn cậu con trai này còn lớn hơn cả mẹ.
Ngày tháng dần trôi, nhìn người con trai đang say ngủ, vết thương trên khuôn mặt, cánh tay không còn lành lặn của Gohan future Chichi bật khóc nức nở được Bulma (vừa đến) ôm vào lòng an ủi
"Mọi chuyện đã qua rồi không phải sao. Giờ đây chúng ta hãy cùng chăm sóc con nào 🙂🙂🙂" Nghe vậy Chichi chôn sâu vào ngực Bulma nhẹ giọng "Ukm..."
Mà không biết rằng trong khoảnh khắc đó ngón tay của người trên giường hơi nhúc nhích
Việc ai người ấy làm, ai chăm sóc thì đi chăm sóc, ai tập luyện thì đi tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top