11

   Trong 1 hang động bí ấn đi sâu vào lòng đất, tên Android 20 đang ở đó. Sau 1 màn 'gà bay chó chạy' lúc nãy hắn nhận thấy được mình không đủ sức để giết Goku, khi bên cạnh anh còn xuất hiện thêm những tên có sức mạnh ghê gớm khác.

    Chỉ có điều Android 20 đang phân vân có nên sử dụng 2 tên đó bây giờ không bởi theo chương trình cài đặt thì nếu khởi động chúng quá sớm thì chúng sẽ không hấp thụ đủ độ tàn ác và trung thành với ông ta.

   ... Đùng.... Đùng... Đùng...

   Đang lưỡng lự thì những tiếng nổ lớn làm Android 20 giật mình.

   Nhóm người Goku sau khi nhận ra Android 20 đã chạy trốn họ đã lần theo dấu vết tìm đến đây. Nhưng họ đã mò đến đây rồi thì vấn đề tìm đường vào đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Và đương nhiên thời gian cho Android 20 suy nghĩ cũng không nhiều.

   5 giây suy ngẫm trôi qua, Android quyết định bất chấp tất cả nhất định phải trả thù nhóm người Goku cho bằng được. Hắn đưa tay, khởi động chiếc kén chứa Android 17 và Android 18.

   Nắp đậy dần mở, bước ra từ làn khói là 2 bóng người 1 nam, 1 nữ.

   Android 18 xuất hiện với thân phận là một cô gái mảnh mai, sexy và xinh đẹp, có chiều cao trên trung bình và nước da trắng. Cô ấy có đôi mắt xanh, mái tóc dài ngang vai màu vàng che khuất thái dương bên trái, mà cô ta thường để sau tai. Cô đeo hoa tai vòng vàng nhỏ trên cả hai tai. Cô ấy mặc một chiếc áo vest và váy denim màu xanh lam (với logo Red Ribbon ở phía sau áo vest) với quần tất màu xanh đậm, thắt lưng màu nâu, giày ống màu nâu và màu đen. áo sơ mi có tay dài sọc trắng và đen.

   Còn Android 17 xuất hiện với vóc dáng của 1 thiếu niên, gầy và hơi thấp. Mái tóc đen dài ngang vai, mắt xanh và còn đeo khuyên tai. Android 17 mặc áo sơ mi ngoài màu đen có logo của quân đội Red Ribbon, bên trong là áo dài tay trắng. Anh mặc quần Jean màu xanh rách đầu gối, phong cách thời trang của các thanh niên trẻ tuổi, cùng với chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ, anh đi giày thể thao trắng cùng với tất xanh lá cây trẻ trung, năng động.


   "Các ngươi mau ra ngoài giết hết bọn chúng cho ta. Nếu không đừng có trách ta độc ác"
   Android 20 nắm chặt chiếc điều khiển trong tay dùng để kích hoạt quả bom trong người hai Android 17 và 18 đe doạ. Chỉ cần 2 Android này không nghe lời thì sẽ phải chịu kết cục nổ banh xác.

   *Hừ chờ xem, ta ghét nhất kẻ nào dám kiểm soát, ra lệnh cho ta* Bàn tính trong lòng Android 17 lạch cạch vang lên nghĩ cách giải quyết chiếc điều khiển trong tay Android 20

   Lời uy hiếp của Android 20 đã đẩy hắn đến con đường chết nhanh hơn.

   Nhân lúc Android 20 không chú ý Android 17 dùng ta đâm thủng ngực hắn như tâm rách tờ giấy, dứt điểm là cú sút dễ dàng đá bay đầu Android 20 và đạp nát nó giúp hắn kết thúc cuộc đời độc ác của mình.

   Nhìn chiếc điều khiển văng đến chân mình, Android 18 đạp nhẹ (nát bét) tiễn nó đi cùng chủ nhân của mình. Không còn nỗi lo nguy hiểm đến sinh mạng cả 2 bàn đến chuyện tiếp theo cần làm

   "Giờ làm gì đây? Đi giết hắn?"
Android 18 liếc hỏi

   Chẳng để tâm, Android 17 nhìn xung quanh, ánh mắt lơ đãng thấy cái kén ghi số 16 đặt trong góc, mắt sáng lên

   "Tên này thật lạ? Nhìn có vẻ thú vị, ta thả hắn nhé?"

   Nhận được cái liếc của Android 18, chẳng thèm để ý Android 17 đã nhấn nút mở quan tài... À nhầm nắp kén (rồi hỏi chi j 😅😅😅)

  Android 16 mở mắt bước ra nhìn 2 Android đánh thức mình không nói gì


   Dù chưa hoàn toàn bị cái ác làm ô nhiễm nhưng lí do Android 17 và 18 được tao ra cũng vì giết Goku nên họ cũng ... ráng.... Mà làm theo kế hoạch

   Android 17 đưa ý kiến: "Chúng sử dụng xe đi tìm tên Goku đó các ngươi thấy thế nào?"

   Chẳng để họ trả lời lại thích thú nói tiếp :"Điều đó chẳng phải rất vui, rất thú vị hay sao?"

   Android 16 và Android 18 nhìn nhau nhún vai bất lực ngó tên nào đó đưa ra lí do rất chi 'trưởng thnh' chấp nhận, Android 18 bổ sung thêm: "Ta muốn có thêm quần áo đẹp, đừng quên dừng lại"

   "Ok! Xuất phát" Android 17 nhún vai không ý kiến

   Từ nãy đến giờ Android 16 không nói gì cũng lên tiếng đồng ý
"Ừm..."

   Thống nhất ý kiến cả 3 xuất phát tiến về mục tiêu (tìm xe), mà không biết người họ muốn tìm ở cách đó không xa

~~~~

   Bên phía nhóm Goku, họ tách nhau theo từng nhóm nhỏ bay đi khắp nơi tìm bọn Android. Những tảng đá lớn chặn đứng trước mặt đang được Vegeta đang trong cơn tức quả quyết san thành bình địa. Goku cũng không thoát khỏi bị Vegeta giận chó đánh mèo dần nhừ tử.

   Vụ việc diễn ra như sau Vegeta sút Goku bay đập vào núi rớt cái bộp xuống, sau đó Goku lại bay lên đến gần Vegeta rồi lại bị sút dính núi, quá trình cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi những tiếng xì xầm lọt vào tai Vegeta, đại loại như:

...

   "Sao bố và chú Vegeta lại đánh nhau ... ???" Gohan future ngơ ngác hỏi

   "... Thật độc ác" Tien Shinhan tặc lưỡi

...

   " Mà có vẻ Goku không đau lắm nhỉ..." Chichi đưa nghi vấn

...

   "Đáng sợ quá ..." Krilin ló đầu nhìn

...

   "Khá lắm, Kakalot..." Raditz suy ngẫm

...

   " Nhìn Goku hình như rất hưởng thụ..." Yamcha hoài nghi

...

   " Chồng chồng nhà này thương yêu nhau kiểu lạ dữ..." Bluma lẩm bẩm

...

   " ...Thương nhau kiểu này chắc có mỗi nhà Goku thôi" Piccolo khoanh tay

...

   "Không lẽ đây là minh chứng cho câu 'đánh là thương, mắng là yêu'..." Gohan suy tư

...

...

...

   *...Nhưng mà sao tự dưng no muốn ói luôn dị nè trời...* Suy nghĩ chung của cả bọn lúc này (cơm 'tó' ngập mặt bảo sao không no 🙄)

   Cách đó không xa 1 nguồn ki lớn đang lao nhanh tiếp cận. Cảm nhận được luồng ki quen thuộc này Vegeta dừng hành động tra tấn Goku lại nhìn về hướng luồng ki phát ra. Mọi người cũng nhìn theo ngó lơ hình ảnh tả tơi của ai đó.

   Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Goku sau khi đáp đất bằng tứ chi cũng nhanh nhẹn nhảy lên bay đến sau lưng Vegeta, vòng 2 tay ôm eo, cằm đặt lên vai Vegeta thủ thỉ ăn vạ

   "Bảo bối, em bớt giận chưa nè"

...

   "Em không thương anh gì hết trơn hà"

...

   "Đau lắm đó, bị em đánh bầm dập cả người hết rồi nè. Chỗ này... Chỗ này... Còn có chỗ này nữa... " Goku chỉ loạn trên mặt, tay, chân mình

...

   "Em phải bồi thường cho anh đó..."

...

   "Mọi người đang cười anh kìa, em đừng giận nữa nha"

   ...

   Khổ cái chỉ nhận được cái trừng mắt của Vegeta, cậu quát :

   "Ngươi còn dám nói, do ai chứ, từ đầu để ta lên có phải xong rồi không..."

   "Khốn kiếp mau bỏ cái móng heo của ngươi ra khỏi eo lão tử ngay 😡😡😡" Vegeta vỗ cái bốp lên tay Goku

   "Thôi mà, em đánh anh này giờ rồi, anh mệt quá cho anh ôm xíu nha .... nha ... 🥺"

   Nhìn thấy vết bẩn trên người Goku (thì có bị thương đâu) cậu bỗng chột dạ nhưng vẫn cứng miệng

   "Hứ... Đáng đời..." Chỉ là không còn giãy giụa nữa

   *Oẹ... Oẹ... Oẹ... Thấy gớm, tên này không đi đóng phim quả là phí phạm của trời chỉ có tên ngốc Vegeta mới dễ dàng bị hắn lừa thôi* Đây là suy nghĩ chung của đám bạn lúc này

...

   Luồng ki tiếp cận gần hơn, thì ra đó là Trunks future cậu ấy đã quay lại. Đứng trước mặt mọi người, cậu lễ phép chào hỏi từng người rồi bỗng im bặt.

  Trunks future đã nhìn thấy Gohan future, cậu lao vào lòng Gohan future dụi đầu vào ngực anh nghe tiếng tim đập, 2 tay vòng qua eo anh, lớp áo trước ngực Gohan future dần bị thấm ướt. Bao nhiêu lời nói, tình cảm chất chứa bấy lâu giờ đây hoá thành cái ôm ấm áp, tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

   Gohan future giật mình khi có người lao vào lòng mình, bất ngờ hơn là anh không bài xích cậu thiếu niên này. Tuy là lần đầu thấy cậu nhưng anh có cảm giác cậu rất quan trọng với mình, lúc cậu ôm mình anh chỉ thấy thoả mãn cảm giác như cuối cùng anh đã tìm lại được báu vật của mình. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo mình, Gohan future chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết, dù không biết vì sao nhưng chắc chắn rằng anh không muốn nhìn thấy cậu thiếu niên này khóc chút nào.

   *Quen quá, rất quen thuộc, em ấy là ai? Vì sao em ấy lại khóc? Mình không muốn thấy em ấy khóc. Em ấy cười lên chắc chắn sẽ đẹp biết bao...*
 
   Biết bao câu hỏi bủa vây lấy Gohan future nhưng khi mở miệng anh chỉ ngập ngừng hỏi

   "Em là ai? Tôi quen em sao?"

  Nghe Gohan future hỏi tâm trạng Trunks như sét đánh giữa trời quang

   * Anh ấy không nhớ mình. anh ấy không nhận ra mình.*

   * Cũng phải anh ấy đã có cuộc sống mới cần gì phải nhớ đến tên nhóc vô dụng như mình chứ*
Trunks future mỉm cười tự giễu

   "Đừng khóc... đừng khóc nữa...  anh ở đây rồi... anh sẽ ... bảo vệ em" Gohan future vò nhẹ mái tóc xanh của Trunks future an ủi

   Hơi ấm quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, câu nói quen thuộc làm khơi dậy nỗi đau trong cậu.

   *Phải, không sai, anh vẫn luôn như thế, luôn coi cậu như 1 đứa con nít mà bảo vệ. Cũng vì thế mà trong trận chiến đó, cậu bị anh bỏ lại, giấu đi. Cậu sống, còn anh bị giết....*

   *Cậu không cam tâm. Tại sao, tại sao chứ? Có phải do cậu chưa đủ mạnh? Có phải vì cậu quá vô dụng mới khiến anh phải chết? Tại cậu, tất cả là tại cậu... Phải không...*

   *Khó khăn lắm anh mới được sống lại, có cuộc sống mới, có lẽ cậu không xuất hiện nữa. Chỉ lần này thôi, chỉ 1 lần nữa thôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cậu ... sẽ biến mất không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa...*

   Trunks future vội vàng đẩy Gohan future ra, cậu ngẩn đầu dùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh cười gượng

   "Không... chúng ta ... không quen..."
Lòng đau như cắt nhưng cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh nói

   "Em không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Xin lỗi anh nhiều chỉ là trông anh rất giống 1 người quan trọng đối với em mà thôi"
Giọng nói run rẩy của Trunks future  đã bán đứng cậu

   "Chúng ta thật sự không quen?" Gohan future nhìn Trunks future đặt nghi vấn

   Thấy mọi người, nhất là Bluma như muốn nói điều gì Trunks future nhìn qua khẽ lắc đầu

   "Phải... Chúng ta không quen... Chỉ là nhận lầm thôi..."

   Không sai, khoảng thời gian chia xa này đủ để Trunks future hiểu ra thứ tình cảm mà cậu dành cho Gohan future. Chỉ là giờ đây chính tay cậu sẽ phải cắt đứt nó. Dù trong lòng có bao nhiêu chua sót cậu vẫn phải giả vờ kiên cường.

   *Nhiệm vụ của anh ở tương lai đã kết thúc và đây là lúc anh nên được hưởng thụ cuộc sống yên bình bên vợ đẹp con ngoan của chính bản thân mình.... Cậu sẽ thay anh gánh vác phần nhiệm vụ còn lại... Chỉ mong anh luôn được hạnh phúc...*

   Trunks future lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn mọi người lắc đầu ý bảo đừng nên nói gì cả

   Mọi người nhìn thấy, cũng hiểu được tâm trạng của Trunks future lúc này hẳn cậu rất đau khổ. Qua biểu hiện có thể thấy Trunks future đã nhận ra tình cảm của mình rồi, và giờ đây cậu cũng cố chấp muốn đơn phương cắt đứt đoạn tình cảm này. Với thân phận là người thân, thế hệ trước họ cũng chỉ có thể cầu mong. Cầu mong Gohan future có thể mau chóng lấy lại ký ức nếu không đoạn lương duyên này có lẽ sẽ phải kết thúc tại đây

   "Chúng ta cần tìm ra bọn Android và nhanh chóng tiêu diệt chúng để tránh hậu hoạ"
Để tránh cho Gohan future hỏi thêm Trunks future nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện

   Mọi người nhìn nhau thở dài đồng ý.

   Im lặng, nhìn biểu hiện của mọi người, Gohan future biết họ đang giấu anh điều gì đó. Và điều đó có khả năng liên quan đến cậu thiếu niên tên Trunks future kia. Linh cảm nói với anh những chuyện xảy ra tiếp theo nhất định sẽ cho anh biết câu trả lời mà mình muốn. Hiện tại anh chỉ cẩn chờ đợi thời cơ đến

  ~~~

   Cơ hội rất nhanh đến, lần theo con đường vừa đi vừa phá hoại của công (không giết người) nhóm người Goku đã tìm ra các Android ở 1 vùng ngoại ô hoang vắng.

   Thấy nhóm người xuất hiện các Android chỉ hơi giật mình rồi việc ai người đó làm. Android 18 đang ướm thử mấy bộ váy (cướp được) trước gương (cướp luôn), Android 16 đang nướng thịt ăn, chỉ có Android 17 mang theo ánh mắt hứng thú quan sát họ.

   Android 17 chậm rãi đứng lên bước đến gần họ, cười toe toét nói

   "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, bọn ta được lập trình để tiêu diệt ngươi Goku. Chiến đi" Rồi lao nhanh đến chỗ Goku.

   Goku còn chưa kịp tiếp chiêu thì đã thấy 1 bóng dáng lướt qua lao đến chiến đấu với Android 17. Không ai khác là Trunks future.

   Nhìn thấy Android 17 và 18 tuy hơi khác so với kí ức nhưng gương mặt đó luồng khí đó không thể nào cậu nhầm lẫn được bởi cách đây không lâu cậu còn chiến đấu với chúng.

   Các tuyệt chiêu được dịp thể hiện. Ngươi tới ta đi không ai nhường ai, theo thời gian sức mạnh, thể lực của Trunks future đang theo đà giảm dần còn Android 17 thì càng đánh càng hăng. Nhận thấy điều đó Trunks future bật chế độ Super Saiyan, màu tóc, màu mắt của cậu biến đổi thành màu vàng quanh thân cũng được bao bọc bởi luồng ánh sáng vàng. Cả 2 lại tiếp tục lao vào đánh đấm.

   "Xin mọi người hãy để chuyện này cho con" Giong nói vọng lại từ Trunks future khiến mọi người dùng bước không tham dự cuộc chiến.

   Thời gian lại tiếp tục trôi, vết thương trên người Trunks future ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu muốn được chính tay kết thúc tất cả. Những người khác nhất là Bluma và Chichi họ rất đau lòng mấy lần muốn lao ra giúp cậu nhưng bị kéo lại. Họ (Bluma, Chichi) biết mình không có khả năng ngăn cản nhưng lại không đành lòng thấy cậu tả tơi như vậy. Họ biết người có thể ngăn cản cậu lúc này chỉ có chính cậu hoặc Gohan future mà thôi. Nhưng liệu Gohan future có chịu ra tay không khi mà chính anh còn không nhớ rõ cậu là ai.

    Về phía Gohan future anh vẫn luôn theo dõi trận chiến của Trunks future. Những lần cậu dính đòn bị thương là những lần tim anh như bị ai cứa, rồi những hình ảnh trong ký ức ngày 1 hiện rõ hơn. Khuôn mặt của cậu bé trong kí ức dần hoà làm 1 với cậu.

   Từ cậu nhóc được anh ẵm bồng, cho ăn, thay tã. Cho đến lúc cậu chập chững tập đi. Cậu cất tiếng nói đầu tiên. Cậu cười ... cậu khóc ... cậu tập luyện...

   Những kí ức dần được sắp xếp lại, những kỉ niệm vui buồn, những dự định hi vọng trong tương lai dần hiện ra rõ ràng trước mắt anh.

   Cuối cùng thì anh cũng đã nhớ lại rồi.

  "A....a... A..."
Tiếng hét quen thuộc vang lên, nhìn lại chiến trường chỉ khiến tim anh như ngừng đập, khoé mắt muốn nứt ra.

   Trước mắt anh là hình ảnh Trunks future hộc máu bay ngược. Theo tốc độ này chẳng mấy chốc thân thể cậu sẽ phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. Chẳng cần suy nghĩ Gohan future lao ra đỡ lấy cậu ôm vào lòng bay nhanh về phía bố mình (Goku). Vừa tới gần đã được Goku ném cho 1 túi đậu

   "Cho thằng bé ăn đi"

   "Con cám ơn bố"
Gohan future lấy 1 hạt đậu bỏ vào miệng Trunks future. Các vết thương theo mắt thường nhìn thấy đang lành lặn trở lại. Mếu không phải bộ đò tả tơi cùng vết máu trên người thì chẳng ai tin Trunks future vừa trải qua 1 trận chiến nguy hiểm.

   Thấy con trai bị đánh bầm dập còn xém chút đi đời nhà ma Vegeta tức giận lao lên tấn công Android 17. Cả 2 lao vào bắt đầu trận chiến mới.

   Nhìn vết thương trên người Trunks future, Gohan future sợ hãi ôm chặt người trong lòng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.

   "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Em tỉnh lại đi có được không. Anh sai rồi, đáng lí anh không nên để em lại mới đúng. Xin em đấy. Xin em đừng chết. Đừng bỏ lại anh..."

   Nối bước theo Trunks future Gohan future cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với Trunks future. Có thể lúc đầu anh chỉ coi cậu như em trai nhưng dần dà theo ngày tháng trôi qua tình cảm của anh dần biến chất.

   Anh bắt đầu có những suy nghĩ không nên có đối với Trunks future. Vậy mà anh còn ngu ngơ không hiểu. Anh tự ý làm mọi chuyện, tự cho là đúng bắt cậu gánh vác quá nhiều thứ (là hi vọng cuối cùng đánh bại bọn Android).

   Giờ đây hình ảnh cậu hộc máu, bị đánh bay... hình ảnh cậu lao vào lòng anh, đôi mắt long lanh đỏ ửng, nụ cười đắng chát muốn buông bỏ mọi thứ.... Cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong tâm trí anh. Anh ôm cậu chặt hơn giọng nói thì thào cầu xin.

   "Làm ơn, xin em... xin em đó... đừng bỏ lại anh... Anh sai rồi... thật sự sai rồi... Chỉ cần em tỉnh lại... em muốn gì anh cũng làm... Làm ơn... xin em..."

   Linh hồn cậu như muốn bay đi rời khỏi thể xác này, rời khỏi nơi đau thương ấy, chỉ mong gửi gắm lời yêu thương nho nhỏ đến anh, chúc anh hạnh phúc. ( Trạng thái lúc này của Trunks future kiểu như người thực vật vậy. Dù vết thương đã khỏi nhưng họ không thể tỉnh lại, linh hồn họ như thoát ra khỏi thể xác vậy).

   Nhưng sâu thẳm đâu đó vang vọng tiếng khóc nỉ non của ai đó. Giọng nói như vai nài khẩn thiết cầu mong cậu quay lại.

   'Giọng nói ấy quen thuộc quá. Giọng ai vậy. Là ai. Ai đang kêu gọi mình'

   'Là anh ấy, giọng anh Gohan future. Sao anh ấy lại khóc. Không được, mình không muốn anh ấy khóc đâu. Mình phải tỉnh lại... Phải tỉnh lại...'

   Lý trí tìm về, quyền nắm giữ cơ thể cũng trở lại. Trunks future khó khăn mở mắt, cậu giơ tay như muốn chạm vào Gohan future mà không dám

   "Là anh à! Là anh phải không anh Gohan future. Là thật hay mơ, có phải em chết rồi không..." Nói rồi cậu rụt tay lại, nở nụ cười tự giễu
   "Sao có thể chứ. Không đời nào anh lại nhớ đến kẻ vô dụng như em" Trunks future giãy giụa muốn đứng lên rời xa vòng tay ấm áp đó nếu không cậu sẽ không nỡ từ bỏ mất.

   Thấy Trunks future giãy giụa muốn thoát khỏi mình. Gohan lo sợ cầu xin
   "Trunks future xin em đấy. Xin em đừng đi, đừng bỏ rơi anh. Anh yêu em! Anh xin lỗi đã bỏ lại em. Anh xin em cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho em. Cầu xin em"

   Trên mặt Trunks future lộ rõ sự bất ngờ, hoang mang.
   "Anh Gohan future, anh nói anh yêu em. Là thật sao, có thật không. Anh không lừa em đấy chứ..."

   Ánh mắt Trunks future dần ánh lên tia sáng "Anh thật sự sẽ ở cạnh em chứ, anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Đúng không!"

   Giọng Gohan future kiên định đáp
"Thật sự. Anh xin thề. Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy ở bên cạnh anh nhé"

   Nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt Trunks future "Em đồng ý. Anh nhất định phải giữ lời hứa đó"

   "Con cứ yên tâm Gohan future mà làm còn buồn cứ về đây mách mẹ mẹ sẽ xử lý nó" Chichi cầm chảo (đâu ra dị???) huơ huơ

   "Gohan future mà dám khiến con trai mẹ buồn thì đảm bảo nó sẽ chẳng thể tìm thấy con nữa" Bluma nghiến răng đe doạ

   "Dù là tớ của tương lai nhưng nếu làm người mình yêu buồn thì cũng đáng đánh lắm" Gohan cũng bẻ tay răng rắc lên tiếng

   "Ukm..." Piccolo rất kiệm lời đáp

   "Đánh cho răng rơi đầy đất luôn" Krilin cũng nêu ý kiến

   "Đồng ý quan điểm" Tien Shinhan gần gù nói

   "Chỉ cần đừng làm phiền đến ta" dứt câu Raditz nhận ngay cái véo đau điếng ở eo làm anh chàng giật mình la oai oái

   "Có gì cần giúp đỡ cứ tìm ta" Yamcha cười nháy mắt nói

   "Nếu ngươi dám làm gì có lỗi với thằng bé, đừng có trách ta không cảnh báo trước" Vegeta cáu kỉnh nói

   "Nói được phải làm được, đừng để thằng bé gánh vác quá nhiều. Có khó khăn gì cứ tìm đến chúng ta. Chúng ta sẽ luôn ở bên các con" Goku nghiêm túc nhìn Gohan future nhắc nhở

   "Vâng, con biết rồi. Cám ơn mọi ngươi" Gohan future dìu Trunks future đứng đậy cúi người cám ơn mọi người đã ủng hộ cho mình

   Cách đó không xa, trận chiến của Vegeta và Android 17 đã dừng lại lúc Trunks future được Gohan future tỏ tình. Và hiện tại họ đang phải ăn 1 đống thức ăn cho chó. Họ trừng mắt nhìn nhau 1 hồi rồi... Mạnh ai nấy ... Ngủ...

   Vâng. Chính xác là ngủ đó. Ngủ rất ngon nữa là đằng khác.

   Thấy vậy, Trunks future và Gohan future cũng nhận ra sự khác biệt về tính cách của những Android này. Về ngoại hình Android của 2 thời không đều giống nhau nhưng Android ở thời không này hiền lành hơn, họ không tàn sát người bừa bãi mà họ còn rất... cá tính. Yêu thích tự do, không gò bó. 2 bên có thể là bạn trong tương lai.

   Mọi người cùng quyết định nổi lửa lập trại ăn cơm ngủ nghỉ trước đã còn chuyện đánh nhau để mai tính tiếp.

   Vẫn như cũ mọi người tự chia ra ra ngủ chỉ là lần này thêm cặp nữa làm những người chưa có cặp cảm thấy cuộc sống thật bi ai ...

   Đêm còn dài....

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top