Chương 4 Bị trói
Một người vợ lẽ dễ thương: hoàng tử ngẩng cao đầu
Chương 4 Bị trói
"Đứng lại! Ta đã bảo ngươi đứng lại!"
Đường Quốc Công càng thêm tức giận trước thái độ kiêu ngạo của cô, gần như mất trí, đột nhiên chặn đường, giơ tay tát cô một cái thật mạnh, khiến Đường Vạn Sơ ngã xuống đất.
Má trái nóng rát và đau đớn, tai ù đi, sưng lên nhanh chóng, thậm chí ta còn nếm được vị máu ở khóe miệng.
Cô đột nhiên ngước mắt lên, hung tợn nhìn Đường Quốc Công. Đôi mắt hung ác và giận dữ đó giống như ánh sáng xanh lấp lánh trong đêm tối.
Đôi mắt ánh lên như một con sói.
Nó thực sự làm cho Đường Quốc Công, người đã nhìn thấy cơn bão, run rẩy một chút.
Cô ta, sao cô ta lại có đôi mắt sắc bén như vậy!
Nhưng hiện tại rõ ràng cô ấy đang hoảng loạn như vậy!
Đường Quốc Công chợt tỉnh táo lại, nắm chặt tay, đặt bàn tay vừa đánh người sau lưng mình, nhìn Đường Vạn Sơ một cách nghiêm nghị, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ có thể ngồi lên chiếc kiệu này.” Lên đi, ngươi không thể từ chối được, trói nó lại và đặt vào kiệu đi!”
Vừa dứt lời đã có vài tên sai vặt vạm vỡ tiếng đến trối cô lại đặt vào kiệu hoa.
"hãy để ta đi!"
Cô giận dữ trừng mắt nhìn những tên sai vặt đang cố bắt cô. Một số người trong số họ bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm đến mức họ thực sự không dám hành động.
Thu di nương nheo mắt, lấy một cây gậy từ đâu đó đánh vào gáy cô.
Đường vạn sơ cảm thấy mắt mình tối sầm và ngất đi.
"Không ăn năn!"
Thu di nương ở một bên lộ ra nụ cười đắc ý nếu biết trước mình đã trực tiếp đưa người lên kiệu thì sau này đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như vừa rồi. Cũng may Đường vạn sơ không chết, nếu lỡ như đưa một người chết vào vương phủ thì phủ quốc công không biết sẽ giải thích như thế nào.
“Ngươi còn chưa đưa đại tiểu thư lên kiệu!
Hừ, Đường Vạn Sơ, dù ngươi có trở thành thế nào cũng không thể đánh bại ta!
Mẹ ngươi còn chưa đấu lại với ta chứ đừng nói đến một cô bé như ngươi!
Khi Đường vạn sơ tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trong căn phòng mới của mình trong Huyền vương phủ. Đập vào mắt cô là khung cảnh lụa đỏ khắp phòng. Còn những chi tiết như việc bái đường, cô không nhớ gì cả.
May thay, sợi dây trói trên người cô đã được cởi, nếu không thì đêm tân hôn cô sẽ không biết làm sao.
"Được lắm ,các ngươi dám đánh ngất ta!"
Chửi xong gáy vẫn đau!
Thu Di nương, Đường Quốc Công, giỏi lắm, bà đã ghi lại mối hận này!
Cô, đường vạn sơ, luôn là người có thù tất báo!
Sau khi loay hoay cởi bỏ trang phục tân nương và phục sức nặng trĩu trên đầu, nhìn lại khắp phòng, không còn ai khác ngoại trừ cô, thậm chí cả người chồng rẻ tiền của cô cũng không.
“nếu bây giờ không chạy trốn thì còn chờ đến bao giờ?”
Đôi mắt tròn xoe nhìn quanh
Cô quay lại, Nhìn thấy rượu ngon và đồ ăn trên bàn. Hôm nay Cô đã phải dạy rất sớm, rồi lại bị đánh bất tỉnh. cả ngày và cô gần như chết đói.
Đợi ăn no rồi mới chạy!
Cô đi đến chiếc bàn, cầm lấy chai rượu trực tiếp uống một ngụm. Vị cay xộc thẳng vào cổ họng khiến cô cười toe toét ngay lập tức.
"
"Chậc, rượu cổ này ngon thật.
Kèm theo một ít rượu, cô còn ăn hết một bàn đầy đủ các món ăn, sau đó đỏ mặt và ợ hơi.
Cô lại dừng lại khi lẻn ra cửa.
"Không, không, nếu một thời gian không thể quay lại, ta không thể ra ngoài nếu không có tiền, à..."
Cô quay người nhìn quanh nhà một lượt, sau đó chỉ cần vén khăn trải bàn lên, nhét từng đồ đạc có giá trị vào trong, sau đó cõng gói đồ sau lưng, cúi người chạy ra khỏi vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top