Chương 2 :ai muốn đi thì đi
Một người vợ lẽ dễ thương: hoàng tử ngẩng cao đầu
Chương 2
"Ta không nói như vậy, chính ngươi cũng hiểu."
Một tia khinh thường hiện lên trên lông mày Đường Vạn Sơ, cô khịt mũi.
"Ồ, ý của đại tỉ là ta đã có lỗi với tỉ à?"
"Được rồi được rồi, ngươi tỉnh lại sẽ không sao đâu, đừng làm ầm ĩ nữa. Chiếu chỉ của Bệ hạ đã ban, ngươi có ồn ào cũng vô ích thôi. Nghĩ lại đi, đừng bởi vì ngươi mà liên lụy đến toàn bộ phủ quốc công.
Phủ quốc công thì có quan hệ gì với cô? Cô không phải Đường Vạn Sơ thật, chỉ là một linh hồn đã chết trùng tên vô tình chiếm lấy cơ thể này.
Cô khịt mũi lạnh lùng và nhìn về phía Thu di nương bằng đôi mắt đen và sắc bén.
Có chuyện gì vậy? Ta là con gái duy nhất của phủ quốc công, còn những cô con gái khác đều đã chết.” ?"
Yao! Không phải con gái khác là Đường Vạn Tâm sao?
Lời này vừa nói ra, Đường Vạn Tâm lập tức sắc mặt trở nên gan heo, không phải xấu hổ mà là tức giận!
Người phụ nữ này sao dám nhắm vào cô!
Đường Vạn Tâm cho rằng mình chán sống, đang tìm cái chết!
Ngay khi Đường Vạn Tâm định đưa tay ra tát mình, Đường Vạn Sơ đã giơ tay đỡ lấy và liếc nhìn cô ta 1 cách lạnh lùng, đầy sát ý.
Đường Vạn Tâm ngẩn ra, khi định thần lại,cô không thể tin vào mắt mình vì cổ tay của cô đã bị Đường Vạn Sơ tóm lấy, lực lượng mạnh đến kinh người, như muốn bóp nát cổ tay, đau đớn vô cùng.
Cô hét lên.
"A...đau quá. Đau quá. Buông ta ra. Thả ta đi nhanh lên!"
"Hừ, mấy năm nay ta bị ngươi ức hiếp đủ rồi, sau này một sợi tóc trên đầu của ta cũng đừng nghĩ tới nữa!"
"Đường vạn sơ, bạn điên à?"
Nguyên chủ tính tình quá hèn nhát, nên bị 2 mẹ con bọn họ ra sức chèn ép và vũ nhục.
Nhưng từ nay trở đi, thân thể này thuộc về cô, cô sẽ không bao giờ để ai chà đạp lên nó nữa!
Khẽ hừ lạnh một tiếng, cô hất tay Đường Vãn Tâm ra, sau đó vén chăn ra khỏi giường, đi thẳng ra ngoài.
Thu di nương thấy có gì đó không ổn, thậm chí bà còn mất cảnh giác trước hàng loạt thay đổi đột ngột của Đường Vạn Sơ.
"Dừng lại, ngươi muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là ta sẽ quay lại nơi ta sống."
Không lâu sau khi mẹ nguyên chủ qua đời, người phụ thân vô trách nhiệm kia của cô lúc đầu còn hời hợt, nhưng càng về sau thì ông ta càng không hỏi đến, nên khiến cho cuộc sống của nguyên chủ càng trở nên khắc nghiệt, cuộc sống của nguyên chủ còn tệ hơn cả cuộc sống của một người hầu.
Sau này khi tổ mẫu phát hiện ra, Người đã đưa nguyên chủ về nuôi, vì sợ nguyên chủ sẽ không sống nổi ở nơi sâu thẳm này.
Hơn nữa nếu không có cuộc hôn nhân này, Đường quốc công cũng không có khả năng nhớ đến nguyên chủ !
Ngay cả Đường Quốc Công, cha ruột của cô cũng muốn "hy sinh" cô, chẳng trách Thu Di nương và Đường Vạn Tâm lại kiêu ngạo như vậy.
Cô thực sự cảm thấy đâu lòng cho thây nguyên chủ.
“ kiệu hoa của vương phủ sẽ sớm đến.
Bây giờ, nếu ngươi đi thì ai sẽ gã?”
“Ai muốn tới đó thì liên quan gì đến ta.”
Đường vạn sơ trợn mắt và bỏ đi.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe thấy một tiếng mắng nhỏ: "Con gái bất hiếu!" Sau đó một người đàn ông trung niên mặc đồ gấm, râu ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào.
Đó là Đường quốc công, cha của nguyên chủ.
"Hoàng đế đã ban hôn cho ngươi, nếu ngươi công khai chống lại chiếu chỉ, cả gia tộc sẽ bị trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ phủ quốc công phải chôn cùng với ngươi vì cố ý sao?"
Nguyên chủ cố ý à? Hừ! Các người đều ép cô ấy kết hôn khi còn nhỏ để bảo vệ cô ấy sao?
Chẳng phải là ích kỷ, tư lợi để có được vinh quang và của cải cho riêng mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top