Chương 13 Tôi không thể kiềm chế được bản thân

Một người vợ lẽ dễ thương: hoàng tử ngẩng cao đầu

Chương 13 Tôi không thể kiềm chế được bản thân

"Vương phi, người đã sẵn sàng chưa?"

Một người hầu đi vào thúc giục cô, xem ra Hiên Viên Sách đã mỏi mắt chờ đợi.

Không còn thời gian để yêu cầu Hướng Lăng gỡ bỏ đầu vàng bạc của mình. Cô nhún vai, chắc chắn rằng những thứ ở đầu này sẽ không tùy tiện rơi ra, sau đó cô mới từ từ đứng dậy, khoanh tay trước bụng dưới. Khi không nói chuyện, cô thực sự trông có chút duyên dáng và đàng hoàng.

Ít nhất khi cô dùng tư thế này đi trước mặt Huyền Vương Hiên Viên, anh cũng khá hài lòng.

Đột nhiên trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đưa tay nắm lấy tay Đường Vạn Sơ.

Một cảm giác ớn lạnh kèm theo nổi da gà từ bàn tay bị nắm giữ truyền đến. Khóe miệng Đường Vạn Sơ khẽ nhếch lên, kìm nén ý muốn rút tay lại.

Vương gia, anh có thể ngừng cười được không? Ta giật mình khi anh cười, ta không thể kiềm chế được!

"Đi nào."

"Đi thôi? Bây giờ chúng ta đi à? Nhưng  ta vẫn chưa ăn sáng?"

Ta không cần phải nhịn đói cả buổi sáng, phải không?

Điều này là không ổn. Bữa sáng rất quan trọng đối với mọi người. Việc bỏ bữa sáng có thể dễ dàng gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Có rất nhiều bệnh, Hiên Viên sách, ngươi có hiểu không?

Lời buộc tội nhưng Đường Vạn Sơ chỉ dám giữ trong lòng!

Ai bảo cô là kẻ hèn nhát?

"Vốn dĩ còn có thời gian để ăn sáng, nhưng Vương phi mất quá nhiều thời gian để tắm rửa sạch sẽ."

Vậy là cô ấy không có thời gian để ăn sáng à?

Đây cũng là lỗi của ta à?

"Không sao đâu Vương gia, tôi ăn rất nhanh, cho tôi ba phút thôi..."

Nàng còn chưa nói xong, Hiên Viên Sách đã quay người bước đi, không để cho nàng có chỗ thương lượng.

Người này thật sự là một con chó nhỏ.

Hắn ta cười và nói một cách tàn nhẫn. Anh ta thực sự là một kẻ nham hiểm.

"Hướng Lăng, nhanh đi tìm chút đồ ăn đi, cái gì cũng được, chỉ cần bánh bao và bánh ngọt có thể thỏa mãn cơn đói của ta là được."

Cô hạ giọng và ra lệnh cho Hướng lăng đang đi theo mình.

Nếu không có gì thây đổi thì Hướng lăng sẽ là nô tì thiếp thân của cô. Tuy rằng nàng có chút quá ngây thơ, nhưng ở nơi xa Lạ này, thậm chí cả triều đại khổng lồ này, thì vẫn có thể tin cậy được.

Hướng Lăng gật đầu đồng ý, sau đó quay người bỏ đi.

Cô Gật đầu hài lòng, Đường Vạn Sơ cố ý giảm tốc độ, đi về phía cửa vương phủ.

Hôm qua, cô bị đánh bất tỉnh và bị bế vào trong vương phủ, cô trực tiếp bỏ qua phần điện và bị đưa đến phòng tân hôn. Cô thậm chí còn không có thời gian để nhìn kỹ vào phủ Huyền Vương tráng lệ. đây là nơi cô sẽ ở trong tương lai.

Cô chỉ có một mình, chỉ cần cô tàn nhẫn thì có rất nhiều cơ hội để trốn thoát, nhưng nguyên chủ lại lo lắng như thế nào...

"Vẫn chưa đi à?"

Giọng nói lạnh lùng khiến cô hoàn hồn lại, hóa ra Hiên Viên Sách đã ngồi vào xe ngựa.

Những ngón tay mảnh khảnh đang vén tấm rèm lên và nhìn cô.

Chỉ nhìn nửa khuôn mặt không che đậy, hắn thực sự rất đẹp trai.

Ta thực sự không biết làm thế nào mà tin đồn hắn xấu xí và kinh tởm lại lan truyền đến mọi người và khiến mọi người sợ hãi.

"Vương phi, mời người lên ngựa."

Thị vệ cầm kiếm làm một động tác mời , hơi giơ tay lên, Đường Vạn Sơ được đỡ lên xe ngựa nhưng cũng không vội bước vào xe. Thay vào đó, cô quay lại nhìn người thị vệ với vẻ mặt ghê tởm và nói.

"Hãy chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ.

Ta không quen với việc giẫm lên lưng người khác. Lỡ như hắn vô tình ném ta xuống thì sao? "

Thì vệ sửng sốt một chút, hơi cau mày, sau đó nhanh chóng buông tay ra. Hắn cảm thấy Vương phi quá kén chọn, nhưng hắn vẫn chắp tay đáp lại.

"Vâng, thuộc hạ sẽ làm theo ý người"

(Đường Vạn Sơ: Vào cung gặp bố mẹ chồng!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top