Mưa

rào rào rào

Trời mưa như trút nước, Tả Hàng đăm chiêu nhìn ra cửa kính, ừm.. đã rất lâu rồi cậu chưa được ra ngoài chơi. Tâm trí cậu chit còn khoảng kí ức mờ nhạt khi vẫn đi được bằng chính hai đôi chân, nhưng éo le thay ông trời đã cướp đi khả năng đi lại của em sau một vụ hỏa hoạng.

Ngày ngày nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình nô đùa ngoài cửa sổ, trong lòng em ước ao mình là một trong số chúng, tại sao cuộc đời nhẫn tâm với đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn 12 tuổi như thế??

Em cứ nhìn ra cửa sổ như thế mãi, cho đến một ngày mưa, em vẫn giữ thói quen nhìn phía cửa sổ, A! Lần này em thấy một bạn trai có vẻ trạc tuổi mình, hình như cậu ấy đang tiến lại phía em..

" Chào cậu, chúng ta làm quen được chứ? " - niềm nở

" Hả? Làm quen sao? Nhưng mà tại sao cậu lại biết sự xuất hiện của tớ, đã 7 năm rồi tớ chưa ra khỏi nhà, hàng xóm còn tưởng tớ đã mất sau vụ hỏa hoạng năm ấy" - ngạc nhiên

" Cậu không cần biết tại sao đâu, tớ thấy cậu có vẻ buồn lắm, tớ có thể làm bạn cậu được không?"

" Ài được chứ! Tớ chưa bao giờ có bạn cả, hôm nay cậu đích thân đến tận cửa sổ, tớ phải làm quen chứ!! " - vui vẻ

" Tớ là Trương Cực, rất vui vì được làm quen với cậu "

" Trương Cực, tớ là Tả Hàng "

Kì lạ quá..sao nghe đến cái tên này em lại thấy quen thuộc nhỉ?? Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, em nhìn Trương Cực ngoài mưa thắc mắc hỏi

" Nhưng trời đang mưa, cậu không vào nhà chơi sao? đứng ở đó sẽ cảm lạnh mất "

" Không sao đâu, tớ ở đây chơi với cậu được rồi "

Lúc đó trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ vừa lên mười hai, em chẳng để tâm về vấn đề này, em chỉ quan tâm từ nay mình chẳng còn cô đơn, mình đã có bạn, và việc có bạn chơi cùng không còn là ước mơ của em nữa.

Trương Cực kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thế giới xung quanh ra sao, đối với một người chưa từng ra khỏi nhà suốt 7 năm, đây là điều vô cùng mới lạ với em.

Cả hai truyện trò một lúc thì trời cũng ngớt cơn mưa, Trương Cực vội vã nói

" A! Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé Tả Hàng " - vội vàng

" Sao cậu về sớm thế? Khi khác lại đến chơi với tớ nhé!" - tiếc nuối

" Được! Nhất định sẽ đến chơi với Tả Hàng " - biến mất

Sau ngày đó, lúc nào em cũng mong ngóng anh, không hiểu tại sao Trương Cực mang cho em cảm giác bình yên, an toàn đến lạ, phải chăng đã từng gặp nhau?

----------------

Từng ngày cứ thế trôi qua, em vẫn không thấy anh ở đâu cả, Trương Cực vậy mà lại lừa em sao?

Mọi sự chờ đợi không bao giờ là vô ích, vào một ngày mưa nặng hạt, em đã thấy Trương Cực, bóng dánh anh lướt đi trong gió không thể nhầm lẫn với ai.

Trương Cực, cậu cuối cùng cũng đến! Tớ đã chờ cậu rất lâu có biết không? " - oán trách

" Tớ xin lỗi Tả Hàng được, sau này nếu như có mưa hãy đợi tớ nhé, những ngày nắng tớ không thể đến bên cậu được đâu "

" Tại sao thế?"

" Việc riêng của tớ, cậu chỉ cần biết sau này tớ sẽ luôn bên cậu "

Đầu óc của em hoàn toàn không nghĩ gì sâu xa, vì đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên em quá tin người chăng? Lời nói dối rõ như ban ngày vậy mà em cũng tin cho được.

" Trương Cực hứa nhé, nếu cậu bỏ tớ, tớ sẽ giận cậu suốt đời luôn"

" Ừm, sẽ không bao giờ thất hứa"

Có lẽ sau này, lời hứa đó đã đi vào quên lãng.

----------------

Mọi chuyện cứ thể tiếp diễn, những ngày mưa Trương Cực vẫn đến bên cửa sổ trò truyện với em, cho đến một ngày năm em 14.

Haha, cậu cứ như vậy, 5 ngày nữa là sinh nhật tớ rồi "

" 5 ngày nữa sinh nhật Tả Hàng sao? Tới lúc đó tớ sẽ tặng cậu món quà siêu bự luôn!! "

" Cậu nói đó nha, nếu không có tớ sẽ giận cậu "

- cạch

" Tả Hàng, con nói chuyện với ai vậy?"

Đó là ba em, ông ấy không thường xuyên vào phòng em đâu, nhưng sao hôm nay lại vào đột ngột vậy nhỉ?

" Dạ con nói với bạn con ạ, cậu ấy ở-"

Vừa định quay qua giới thiệu Trương Cực cho ba mình, em bất chợt đứng hình khi trước mặt mình chẳng có gì ngoài những khóm hoa, Trương Cực đâu rồi!!? Vừa nãy còn nói chuyện cùng em mà..

" Ở đó làm gì có ai hả con? Có phải ở một mình lâu quá, bị chứng hoang tưởng rồi không? Sao cứ mưa đến là lại sát cửa sổ vậy? Ba để ý mấy lần rồi!! "

" Bạn con.. Cậu ấy đâu mất rồi? Vừa nãy còn ở đây.." - luống cuống

" Haiz, con trai à.. Ba biết con ở một mình cô đơn, nhưng cũng đừng vì vậy mà tưởng tượng ra một người không có thật để chơi cùng, nếu muốn ba có thể nhận nuôi một em về chơi với con " - thở dài

" Không.. "

----------------

Năm ngày trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười bốn của Tả Hàng, đã hơn năm ngày mưa tầm tã nhưng em vẫn chẳng thấy Trương Cực đâu..

" Phù~ Tớ không thích chơi trốn tìm, cậu mau ra đây đi Trương Cực " - thổi nến

--

" Tớ không biết Trương Cực thích bánh loại gì, cậu ăn tạm nha " - đặt bánh lên bệ cửa sổ

" Không phải Trương Cực hứa sẽ cho tớ món quà siêu bự sao? Cậu đâu rồi? " - rưng rưng

" Trương Cực từng nói thích bánh kem nhất mà, đến đây ăn với tớ đi " - òa khóc

----------------

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mấy năm em chẳng còn thấy Trương Cực, kể từ cái hôm đó.. Trương Cực là một kẻ thất hứa, đã hứa bên em suốt đời, sao lại quên đi? Đến mang cho cậu tia nắng hi vọng rồi lại dập tắt sao..

Mọi chuyện cứ thế dần trở nên tệ hơn, khi liên quan đến vụ hỏa hoạng năm ấy, khi lửa bùng lên một em bé đã bị bỏ lại, em đã chạy được nếu như không có khối gỗ chế t tiệt kia đè lên chân.

Vì vậy nên em kẹt trong khói khá lâu dẫn đến biến chứng sau này, hít khói của đám cháy trong một thời gian dài dẫn đến kích ứng phổi và đường hô hấp, khiến chúng sưng lên và chặn oxy đi vào máu, khiến em sống khổ sở vô cùng.

Đời trớ trêu thay khi em đang trên đà sinh tử, hình ảnh người bạn thời thơ ấu lại liên tục hiện về, em cầu mong có thể thấy cậu ấy một lần nữa, dù chỉ là một lần em cũng cam lòng.

----------------

Có lẽ sức của một em bé nhỏ như em không đủ để chống chọi căn bệnh quái ác này, có lẽ rời đi là kết thúc nhẹ nhàng nhất đối với em..

" Trương Cực, chỉ một lần thôi, tớ muốn nhìn thấy cậu lần cuối.." - suy nghĩ

Bỗng một bóng dáng quen thuộc thu vào tầm mắt, à.. là Trương Cực sao? Hóa ra anh ấy vẫn luôn bên em, quan sát em dù là chi tiết nhỏ nhất, lời hứa năm ấy không ai trong hai đứa quên cả..

Em mỉm cười, Trương Cực vẫn ở đó, vẫn bên em, nhưng như vậy là quá đủ đối với em, em sẽ rời đi, rời đi sẽ không còn phải đối mặt với căn bệnh này nữa, và thế là em ra đi vào đúng năm 18 tuổi, cái tuổi được cho là đẹp nhất đời người..

Trong 10 phút cuối đời, ánh sáng trong đầu em lóe lên..

----------------

2000 năm trước, tại Vương Quốc Crystal có một chàng hoàng tử, chàng ấy như vậy mà lại thích con trai! Còn là một thường dân, thời đó dĩ nhiên chẳng ai chấp nhận cái tình cảm được cho là " khác người " như thế cả!

Hoàng thượng và hoàng hậu cũng vậy, họ không chấp nhận con mình trở thành đứa " bệnh hoạn " như thế. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng, họ sẽ đổ lỗi cho người khác, và cậu thường dân đó là ví dụ.

Cậu ta bị đưa đến lâu đài, vào thẳng phòng giam và ngày ngày chịu những hình phạt vô cùng man rợ, nếu nói về yêu thì cả hai đều có tình cảm, nhưng cậu thường dân lại không có can đảm để thừa nhận rằng mình yêu hoàng tử, đối với cậu đó vừa " bệnh hoạn " vừa không thể xảy ra.

Hoàng tử cũng đã biết chuyện, chàng đau khổ trách ông trời tại sao lại cho tình yêu của mình dang dở? Chàng thật sự rất yêu cậu ấy..

Ngày ngày thẫn thờ nhìn nơi cửa sổ rơi từng hạt mưa nặng trĩu, trong lòng chàng sớm đã không thiết sống nữa rồi. Sống không có được người mình yêu, bị ép vào khuôn khổ thì sống làm gì chứ?

Lại vào ngày mưa nặng hạt, hoàng tử chọn cách gieo mình xuống dòng nước lạnh giá, chàng không cam tâm, chàng chỉ muốn được yêu..

--

Khi đến ải Mạnh Bà, chàng một mực từ chối uống canh tái sinh kiếp mới, chàng lựa chọn ở lại 1000 năm dõi theo người con trai mình thương.

Dù cho có bị chịu phạt bao nhiêu chàng vẫn cam lòng, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, dù có nhảy xuống biển sâu chàng vẫn sẽ làm..

--

Cậu thường dân bị tra tấn đến chế t thì đã chuyển sinh kiếp mới, cậu ta chẳng thiết tha gì một đời không mấy vui vẻ này, không còn lưu luyến dù chỉ là một chút.

Nhưng cậu đâu biết, chàng vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn đi theo cậu thì mới chào đời đến ngày giã từ.

--

Dòng kí ức hiện lên trong đầu, Tả Hàng hiểu rồi, nhớ rồi, nhớ tất cả rồi, hiểu tại sao Trương Cực lại đến bên mình rồi, hiểu tại sao Trương Cực lại biết rõ về mình rồi..

Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, chúng ta nên đón nhận một đời mới tốt hơn, đúng không?

Nếu nhắc về Trương Cực, chúng ta có một chàng hoàng tử hết lòng hết dạ vì tình yêu của mình, nguyện đi theo cậu dù cho chịu biết bao hình phạt, một lòng hướng về người mình thương.

" Tôi là Trương Cực, hoàng tử của những cơn mưa nhưng sẽ luôn che chở cho cậu ấy, cho cậu ấy cảm giác ấm áp trong từng cơn mưa nặng hạt "

" Hai kiếp chúng ta chẳng đến được với nhau, vậy nên kiếp này, chúng ta cùng đầu thai và tiếp tục mối nhân duyên còn dang dở nhé, Trương Cực?"

----------------

Xin chân thành cảm ơn bạn nào đó đã đọc đến kết ạ, vì đây là đoạn ngắn oneshort mình nghĩ ra nên nó có hơi rời rạc, và vài chỗ mình đánh sai nhưng không nhìn ra, bạn nào thấy có thể chấm một phát cho mình sửa nè, cá nhân mình cảm thấy chưa đủ đô, nhưng ác quá lại sợ bạn @hyang bay xuống nhà cạp đầu nên thôi, tạm biệt, sáng hảoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: