Hoàng tử Mèo

*Fic viết tặng con bạn cũng tên Mèo!

* Author : heochandoi_matkumgiac

* Category :Tình cảm tuổi teen, có hơi hướng cổ tích,…

* Rating : K+

* Status : On - Going

*Sumary:

Con ếch hóa thành hoàng tử, vậy con mèo hóa thành hoàng tử sẽ như thế nào? Chàng hoàng tử sẽ mang đôi hài vào cho em như nàng lọ lem hay hôn em ngọt ngào như nàng Bạch Tuyết? Cùng khám phá thế giới vừa hiện đại vừa cổ tích với câu chuyện “Hoàng tử Mèo” sau đây…

*Casting:

1.Neko : Cô nàng dễ thương, nhân hậu, rất yêu mèo.

2.Kero : Chàng Hoàng tử của vương quốc Mèo.

3.Zin : Con vẹt tưng tửng, nói nhiều, là quân sư quạt mo của Kero.

Và một số nhân vật khác…

Chap 1. Mèo con b b rơi.

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, gió mát, nắng dịu. Neko tan học, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Đang tung tăng, tung tăng, Neko chợt khựng lại vì âm thanh “Meo…meoooo…” khản đặc không biết từ đâu vọng tới. Việc Neko khựng lại như vậy cũng là chuyện bình thường vì Neko vốn rất yêu mèo. Nhưng do ba má không cho phép nên Neko vẫn chưa thực hiện được tình yêu của mình. Neko dáo dác ngó quanh, âm thanh “Meo…meooo…” ấy lại vang lên lần nữa. Lần này thì Neko đã xác định được vị trí phát ra âm thanh ấy. Neko đi theo âm thanh ấy, lần tới mảnh đất trống gần đó. Mảnh đất này vốn là nơi ngự trị của một cây cổ thụ lâu năm không rõ là loại cây gì. Lúc này đây, dưới gốc cây có một hộp cactông nhỏ. Neko ngồi phịch xuống, dùng tay mở nắp hộp ra. Bên trong, một chú mèo lem luốc, bẩn thỉu đang mở to đôi mắt xanh biếc lấp lánh nhìn Neko. Neko cảm thấy thương chú mèo vô cùng, cô xuýt xoa:

-Mi ở đây được bao lâu rồi hả? Chủ của mi bỏ rơi mi à? – Cô vuốt vuốt bộ lông lem nhem, không xác định được là màu gì của chú mèo. - Chắc mi đói lắm rồi nhỉ? Về nhà ta đi nhé, ta sẽ chăm sóc cho mi.

Nói rồi, Neko ôm chặt chú mèo vào trong lòng, tiếp tục tung tăng về nhà. Gia đình Neko rất khá giả, ba má đều là doanh nhân nổi tiếng. Ba Neko kinh doanh bất động sản, mẹ Neko thì kinh doanh khách sạn. Do bận rộn suốt ngày nên hai ông bà không thể thường xuyên ở nhà chăm lo cho Neko. Neko sống với bà quản gia hiền hậu, thương yêu cô như cháu gái của mình.

Neko bước vào nhà, một chị giúp việc vội chạy ra đỡ cặp cho cô. Cô lắc đầu lia lịa:

-Chị à! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị không cần phải làm thế mà, em đủ sức để vác cái cặp này lên phòng em. Chị không cần phải lo cho em từng chút như thế đâu mà!

Chị giúp việc hơi lưỡng lự:

-Ơ…nhưng, bà chủ đã bảo… - Mắt chị ấy dừng lại trên vật thể đang cuộn tròn trên tay Neko, chị ấy hét ầm lên:

-Em…sao lại đem mèo về nhà, bà chủ với ông chủ mà biết thì họ sẽ không vừa ý đâu.

Neko đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho chị giúp việc bé bé mồm lại, nhưng chị ấy không thèm màng tới, cứ hét ầm lên:

-Không được, không được, em mau bỏ con mèo ấy đi…!

Đúng lúc ấy bà quản gia thấy ồn ào liền chạy ra, hỏi:

-Có chuyện gì mà ồn ào thế hả Ling Ling (tên chị giúp việc)?

Chị ấy chỉ vào con mèo trên tay Neko:

-Thưa bà, cô chủ đem mèo về nhà.

Bà quản gia nhìn con mèo hồi lâu, rồi lại nhìn Neko lúc này ánh mắt đang hướng về bà như van vỉ “Cho cháu nuôi đi mà!”. Bà quản gia trầm ngâm hồi lâu, Neko vốn thiếu tình thương của cha mẹ, lại ít bạn bè vì ai cũng nghĩ cô bé nhà giàu khó gần và kiêu ngạo, để con mèo làm bạn với cô bé cũng tốt. Nghĩ vậy nên bà quản gia gật đầu, không quên nhắc chừng:

-Cháu phải chăm sóc kĩ cho nó đấy, nó mà có bệnh tật gì thì sẽ không hay đâu.

Neko thấy bà gật đầu thì mừng quýnh lên, ồm chầm lấy cổ bà:

-Cháu cảm ơn bà nhiều nhắm! - Rồi hun chùn chụt vào hai bên má bà quản gia.

Bà quản gia bật cười, đẩy Neko ra:

-Ghê quá, bỏ ta ra nào!

Neko buông bà ra, bế mèo con ra nhà bếp và cho nó uống sữa, mặt cô bé hí hửng, thích thú. Bà quản gia nhìn cô bé, tủm tỉm cười:

-Con bé này thật là…

*******************************************************

Cùng lúc ấy, tại vương quốc Mèo, mọi người đang đổ xô đi tìm vị hoàng tử đáng kính bị thất lạc. Chú vẹt Zin lanh lẹ hay đi theo hoàng tử, bay khắp nơi tìm kiếm, kêu đến khản cổ:

-Hoàng tử ơi! Ngài ở đâuuuu…?

Cả vương quốc Mèo náo loạn cả lên vì sự biến mất của hoàng tử. Một bà thấy bói mèo có tiếng ở vương quốc xoay xoay quả cầu phép thuật rồi phán:

-Định mệnh đã bắt đầu! Vương quốc Mèo sắp được giải cứu khỏi kiếp sống chui rúc, bị hành hạ bao lâu nay.

Chap 2. Bn hc mi.

Vương quốc Mèo…

-Zin, người mau đi tìm hoàng tử Kero. Không chừng hoàng tử đã đi lạc vào thế giới loài người.

Zin gật đầu và nhanh chóng biến thành một cậu nhóc cực kì đẹp trai với đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, lanh lợi. Cậu lên đường đến thế giới loài người.

*******************************************************

Mèo con sau khi được Neko đem về trông nó có vẻ vui hơn. Neko tắm và cho nó ăn. Suốt ngày ôm ấp, vuốt ve nó. Có điều con mèo này kì thực rất lười biếng. Chẳng rõ là do lạ chỗ hay do tính nó vậy mà suốt ngày chỉ thấy ăn với ngủ, không bắt chuột đã đành lại còn chẳng thèm chơi đùa nghịch ngợm như những chú mèo khác. Tuy nhiên, thực sự con mèo này rất đẹp, đôi mắt xanh biếc long lanh, bô lông trắng muốt, nhìn rất ra dáng quý tộc. Neko thường vuốt vuốt cái bụng nó và bảo:

-Cái đồ mèo lười, bụng toàn mỡ không rồi này!

Như mọi ngày, hôm nay Neko cũng phải đi học. Trước khi đi, Neko dặn dò mèo con phải ở nhà ngoan. Nhưng có dặn cũng bằng thừa vì vốn con mèo nay có hay phá phách gì đâu, chỉ toàn nằm ườn ra, khoe cái bụng tròn tròn. Rồi Neko ra chào bà quản gia và các chị giúp việc. Neko đeo cặp, leo lên chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng mà ba Neko đã bảo là để chở Neko đi học hằng ngày. Nhưng Neko thực sự không thích như thế này chút nào. Neko chỉ luôn mơ ước được đạp xe đi học hằng ngày như chúng bạn. Neko đã xin phép ba cho mình đi xe đạp và thậm chí là năn nỉ cả mẹ nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Họ lo sợ rằng Neko đi xe đạp sẽ gặp tai nạn hoặc xảy ra chuyện không hay, Neko thì nghĩ rằng đi xe hơi cũng có an toàn hơn đâu, cũng có thể gặp tai nạn và bị bắt cóc tống tiền như trên phim đấy chứ. Và hôm đó Neko đã tủi thân mà khóc rấm rứt.

Nhiều người hằng ao ước được đi trên chiếc xe hơi này nhưng Neko chỉ thấy nó tạo ra khoảng cách giữa Neko và các bạn trong lớp. Chỉ vì đi trên chiếc xe này mà các bạn bảo Neko là “Đồ con nhà giàu phách lối!” hay “Đồ khoe của!”. Cũng vì lẽ đó mà trong lớp chẳng có ai chơi với Neko và đôi lúc Neko còn bị bắt nạt. Neko thầm mong hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Neko bước vào lớp. Như bình thường thì mọi người sẽ cười ồ lên và chế giễu Neko nhưng hôm nay mọi người chỉ liếc nhìn Neko một lát rồi lại túm tụm vào bàn tán cái gì đó sôi nổi lắm. Neko rất muốn nhập cuộc với bọn họ nhưng Neko hiểu rõ là không có ai chịu đón nhận mình. Neko lại lầm lũi ngồi vào chỗ của mình, lôi ra truyện ra và cắm cúi đọc.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người lục đục ổn định chỗ ngồi, Neko cũng cất truyện vào cặp. Thầy giáo bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị, thầy đẩy gọng kính lên và cất lời, giọng ồm ồm:

-Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới, các em hãy chào đón bạn nhiệt tình.

Thầy vừa dứt lời, một bạn nam nhanh nhẹn nhảy vào, nháy mắt với cả lớp rồi cúi đầu chào rất lễ phép:

-Chào tất cả các bạn, rất vui được học cùng lớp với các bạn trong năm học này. Tớ tên là Zin, mong được mọi người giúp đỡ!

Ngay lập tức, cả lớp ồn ào hẳn lên. Nhất là các bạn nữ, bạn nào bạn nấy mắt mở to, long lanh, khắp nơi trái tim bay tá lả bởi vẻ đẹp trai của bạn học sinh mới.

Thầy giáo liền đập thước lên bàn, ổn định trật tự:

-Cả lớp im lặng! - Rồi quay sang Zin. – Em muốn ngồi chỗ nào?

Zin đảo mắt quanh lớp. Một loạt cánh tay của các bạn nữ giơ lên:

-Em! Em nè thầy!

-Zin! Ngồi đây với tớ nè!

“…”

Sau một hồi đảo mắt, ánh mắt Zin dừng lại ngay chỗ trống cạnh Neko. Duy nhất chỉ có Neko là không giơ tay, nhất nhất chỉ giương mắt lên nhìn Zin. Zin thầm nghĩ “Ngồi đấy đỡ bị “ăn thịt” hơn ngồi gần mấy bà kia, thể nào cũng xé xác mình ra làm chim cút nướng.”, nghĩ vậy nên Zin nhanh nhẹn nhảy xuống bục giảng, tiến nhanh về chiếc bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ, mỉm cười rất tươi với Neko:

-Chào bạn! Mình ngồi đây được chứ?

Neko hơi ngạc nhiên:

-A…ơ…Được!

Zin mỉm cười và đặt cặp của mình xuống, ngồi vào chỗ cạnh Neko, rồi ngước lên nhìn thầy giáo:

-Em ngồi chỗ này ạ.

Thầy giáo gật gù rồi vỗ vỗ hai tay vào nhau:

-Được rồi, được rồi! Ổn định! Chúng ta bắt đầu học nào!

Neko nhìn Zin chằm chằm đến nỗi cậu bạn phải quay qua cười như mếu:

-Lũng mặt tớ bây giờ!

Neko hơi ngượng, cười cầu hòa với Zin, rồi ngước nhìn lên bảng. Neko cảm thấy vui vui trong lòng, vì trước giờ chưa bao giờ có ai ngồi cạnh Neko. Vậy là giờ Neko đã có bạn cùng bàn, không còn phải lủi thủi một mình trong cái lớp này nữa.

Có những ánh mắt tóe lửa chiếu vào Neko, tưởng chừng như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

Chap 3. Đó có phi là hoàng t?

Giờ ra chơi, như mọi khi, Neko lại tiếp tục dán mắt vào quyển truyện dày cộp. Bỗng một cây kẹo bông gòn chìa ra trước mặt Neko. Neko ngạc nhiên, ngước lên. Là Zin. Zin mỉm cười nhìn Neko:

-Sao ngạc nhiên thế? Cầm lấy đi!

Neko hơi lúng túng:

-À…ừm! Cảm ơn cậu!

Zin ngồi xuống cạnh Neko, ngoạm một miếng bự chảng kẹo bông gòn:

-Sao cậu không đi chơi với mọi người?

Neko cúi gằm mặt xuống:

-Vì mọi người không muốn chơi với tớ.

Zin đang ngậm một nhúm kẹo, nhìn Neko chằm chằm như nhìn thấy người ngoài hành tinh:

-Làm sao cậu biết mọi người không thích chơi với cậu?

Neko cười gượng:

-Vì mọi người rất hay bắt nạt tớ?

-Ồ… - Zin trầm ngâm. - Cậu có muốn chơi với họ không?

Neko khẽ gật đầu:

-Có. Nhưng…

Zin bật dậy:

-Vậy thì đi theo tớ! – Nói rồi Zin lôi xềnh xệch Neko ra ngoài. - Mọi người, hôm nay có hai thành viên muốn gia nhập, là tớ và Neko.

Mọi người quay lại nhìn Zin và Neko. Neko hoảng hốt, giật giật tay áo Zin:

-Tớ sợ lắm, tớ quay vào đây

Neko tính chuồn đi thì bị Zin túm cổ lại, lừ mắt nhìn Neko:

-Chẳng lẽ cậu muốn lúc nào cũng thui thủi một mình sao? Có tớ ở đây rồi, không ai bắt nạt cậu đâu.

Lời nói của Zin khiến Neko vững dạ chút ít. Một đứa con gái trong số đó bước lại:

-Con nhỏ nhà giàu này thì biết chơi cái gì? Loại tiểu thư chân yếu tay mềm.

Zin cười nhẹ nhàng với đứa con gái ấy:

-Vì cậu ấy yếu đuối nên cần phải rèn luyện, đúng không? Cô giáo dạy bạn bè không được phân biệt thế này thế kia mà. Chúng ta phải để bạn ấy hòa nhập chứ.

Đứa con gái ấy đỏ mặt, nửa tức nửa ngượng trước Zin:

-Liệu cô ta có chơi được không?

Zin gật đầu quả quyết:

-Nhất định là được mà! Tớ nghĩ cậu sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ Neko, trông cậu rất dễ thương và tốt bụng.

Đứa con gái ấy càng đỏ mặt hơn gấp bội, nó lắp bắp:

-Ừ…ừm! Tớ sẽ giúp bạn ấy!

Cả đám xung quanh ồ lên:

-Hôm nay thủ lĩnh dễ thương quá à!!

Ra đứa con gái ấy là thủ lĩnh. Thủ lĩnh nhìn đám xung quanh bằng ánh mắt sắc như dao găm:

-Ta dễ thương xưa giờ rồi!

Lại ồ thêm lần nữa:

-Thủ lĩnh thật là tự tin quá mức!

-Yaa…! - Thủ lĩnh đã tức giận. – Các cậu…

Zin ngắt lời:

-Vậy giờ chúng ta cùng chơi đi nào!

Cả bọn gật đầu. Khi trò chơi bắt đầu, chẳng còn ai phân biệt ai nữa, mọi người vui vẻ với nhau, cùng kéo Neko vào chơi. Không còn những ánh mắt ghét bỏ nữa. Có bạn còn lên tiếng:

-Neko dễ thương thật đấy! Vậy mà bấy lâu tớ đã ghét cậu. Thật sự xin lỗi.

Neko mỉm cười:

-Chỉ là hiểu lầm thôi mà!

Rồi Neko quay sang Zin, Zin nháy mắt nhìn Neko “Thấy chưa, tớ đã bảo là sẽ không sao mà!”. Neko gật đầu, niềm hạnh phúc lan tỏa trong lòng cô bé.

Giờ ra về…

-Zin, đợi tớ với! – Neko kéo Zin lại khi cậu đã mang cặp lên và dợm bước đi.

Zin ngoảnh mặt lại:

-Hửm?

-Ừm…Ngày mai cậu có thể đến nhà tớ chơi không?

Zin im lặng hồi lâu, rồi nhảy cẫng lên:

-Tuyệt quá! Tớ rất thích được người khác mời tới nhà!

-Vậy ngày mai 3h chiều nhé! Đợi tớ ở cổng trường!

Zin gật đầu, cậu còn hỏi thêm:

-À, nhà cậu có nuôi mèo không?

Neko ngạc nhiên:

-Cậu thích mèo lắm à?

-Ừ! Tớ rất rất rất yêu mèo. – Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Zin lại nghĩ khác “Mèo chuyên đi hành người khác như Hoàng tử thì còn lâu ta mới yêu!”.

Neko trông rất hài lòng, nghiêng đầu:

-Nhà tớ có một con mèo màu trắng rất tuyệt, ngày mai tớ sẽ cho cậu xem.

Mắt Zin chợt sáng lên:

-Màu trắng à! Nhất định phải cho tớ xem nhé! Hẹn cậu ngày mai!

-Ừ! Ngày mai! - Rồi Neko vẫy tay lia lịa chào tạm biệt Zin. – Ngày hôm nay rất cảm ơn cậu.

Zin vẫy tay đáp lại:

-Không có chi!

Trên đường về nhà, Zin vừa nghĩ “Màu trắng, có thể là hoàng tử lắm. Nếu thật sự là Hoàng tử thì có lẽ ta nên phá ngài một chút, vì ngài không biết cách biến hình.” Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm Zin khoái chí ngửa cổ lên trời cười sằng sặc như thằng điên.

Zin sắp tìm được Hoàng tử? Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào?

Chap 4. Hoàng t, tôi đã tìm thy ngài!

3h chiều, Zin đợi ở cổng trường, lòng háo hức vô cùng. Trong thâm tâm Zin mong tìm được Hoàng tử nhanh chóng để còn quay về. Đang ngắm mây ngắm trời thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch ngay trước mặt. Neko từ trong xe bước ra với bộ váy xinh xắn. Neko lên tiếng trước:

-Xin lỗi cậu, tớ đến hơi trễ.

Zin xua tay:

-Không, không, tớ cũng mới đến thôi.

Neko mỉm cười, kéo Zin lên xe. Trên xe còn có thêm hai chị vệ sĩ nữa. Zin hơi sợ hãi trước ánh mắt đằng đằng sát khí của hai chị ấy nhưng Neko đã kịp trấn an cậu:

-Không sao đâu, hai chị ấy rất tốt.

Zin ráng nặn ra một nụ cười. Zin tuy hoạt bát, láu lỉnh nhưng khi đứng trước những người nghiêm nghị, cậu chàng luôn sợ hãi. Đơn giản là vì giữa một người lăng xăng lắc xắc và một người lúc nào cũng nghiêm túc trong mọi công việc thì rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn. Nhưng ngay sau đó, những tiện nghi sang trọng của chiếc xe làm cậu choáng ngợp. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi với bản tính tò mò, cậu chạy tới chạy lui khắp nơi, sờ cái này một chút, đụng cái kia một ít. Cậu thầm nghĩ “Thế giới Mèo mà có những thứ này thì hay biết mấy!”. Nghĩ thế nên Zin càng mày mò tợn. Khiến hai chị vệ sĩ và chú tài xế khó chịu ra mặt. Nhưng Neko thì rất thích thú trước thái độ của Zin. Cậu bạn lúc thì già dặn như ông cụ non, khi lại như đứa con nít mày mò thứ đồ chơi mới mua.

Đến cổng nhà Neko. Neko dẫn Zin vào nhà. Zin lại tiếp tục choáng ngợp đợt 2. Cậu bạn trố mắt ra nhìn khuôn viên rộng lớn trước mặt. Ngôi nhà to, đẹp, trang hoàng lung linh như những lâu đài trong cổ tích. Những hàng cây, bồn nước lung linh dưới nắng mai. Zin không nghĩ là một người có tính cách nhút nhát như Neko lại sống trong một “tòa lâu đài” xinh đẹp như thế này. Zin trầm trồ:

-Nhà cậu đẹp quá, chả bù cho nhà tớ. – Zin lại nhìn bao quanh rồi tiếp, giọng hơi chùng xuống. – Nhà tớ nhỏ lắm, mọi người trong làng tớ ai cũng nghèo đói.

Zin quả thật là đang nói đến thế giới Mèo. Thế giới Mèo thời gian này bỗng trở nên đói kém, bởi con người không chịu bảo vệ môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước, nguồn thức ăn của loài mèo, một số người lại hành hạ mèo, biến mèo thành món ăn trong các quán nhậu. Lại thêm sự mất tích của Hoàng tử, nơi này không có người quản lí, người dân phải dựa vào nhau, đoàn kết lại mà sống.

Còn Neko thì hơi ngượng khi nghe Zin nói, cô sống trong ngôi nhà to bự thế này trong khi xung quanh có bao người chỉ mong có cái ăn qua ngày là đã hạnh phúc lắm rồi. Neko tiếp tục dẫn Zin đi qua khuôn viên rộng lớn ấy. Khi Zin và Neko vào tới phòng khách thì một bà lão hiền hậu sốt sắng ra tiếp đón, đó là bà quản gia, bà cười rất tươi, nắm chặt tay Zin:

-Cảm ơn cháu đã làm bạn với Neko, nó từ trước đến nay không có ai làm bạn, thật may là có cháu ở đây. Cháu là khách quý của nhà này, cháu cứ tự nhiên nhé!

Zin lúc đầu hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của bà quản gia, rồi định thần lại, cậu cúi xuống chào bà rất cung kính lễ phép. Bà quản gia trông rất hài lòng. Khi bà quản gia đã đi khỏi, Zin quay sang Neko:

-Thật sự là trước nay cậu không có bạn?

Neko cười gượng, khẽ gật đầu:

-Ừm...! - Rồi mặt Neko tươi hẳn lên. – Nhưng nhờ cậu từ nay tớ đã có bạn. Hôm qua tớ thật sự rất vui.

-Ừm…! – Zin mãi nghĩ vẩn vơ. Với Zin những chuyện bạn bè phân biệt lẫn nhau là rất hiếm ở thế giới Mèo. Ở thế giới Mèo, mọi người sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau nên Zin không rõ lắm về cách sống ở thế giới của con người.

Khi Zin đang mãi nghĩ ngợi thì một chú mèo lông trắng muốt bước ra, dáng đi đủng đỉnh, ung dung. Neko mừng rỡ, bế chú mèo lên, khoe với Zin:

-Đây là con mèo nhà tớ! Trông nó xinh không? Hôm bữa tớ nhặt được nó ở cái cây to to chỗ mảnh đất trống trên đường đi học về ý.

Rồi Neko còn huyên thuyên nhiều thứ về chú mèo, nào là nó lười biếng, suốt ngày chỉ ngủ,…blah…blah….Nhưng mọi lời nói cứ trôi tuột khỏi đầu Zin, cậu nhìn chằm chằm con mèo, đôi mắt sáng rỡ lên “Hoàng tử, tôi đã tìm thấy ngài!”.

Chap 5. “Người được chọn”.

Zin nhìn chằm chằm con mèo, đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Neko phải gọi mấy lần Zin mới tỉnh:

-Này! Cậu sao thế? Làm gì mà ngơ ra vậy?

Zin cười trừ, gãi gãi đầu:

-Hì hì! Không có gì đâu mà!

Neko mỉm cười dẫn Zin ra sau vườn nhà. Khu vườn rộng lớn bao la với biết bao hoa thơm, cỏ lạ. Neko kể với Zin rất nhiều điều, về tính cách nhút nhát của cô, về cuộc sống xa hoa nhưng không hạnh phúc của mình,… Vì mải theo dõi chú mèo kia nên Zin không nói nhiều như thường ngày. Zin vừa quan sát con mèo, vừa chăm chú lắng nghe. Sau khi Neko ngừng, Zin đáp, lời nói nhẹ nhàng:

-Vậy hãy thay đổi nó đi! Nói lên suy nghĩ của bản thân! Chỉ đơn giản là nói ra tất cả. Đôi khi che giấu không phải là cách giải quyết. Suy nghĩ của mình hãy nói ra, sẽ không ai trách khi cậu nói ra sự thật đâu.

Neko nhìn Zin hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng:

-Ngay từ lúc gặp cậu tớ đã thấy cậu có gì đó rất đặc biệt. Và đến giờ thì tớ thực sự khẳng định cậu quả thật rất rất đặc biệt.

Với Neko, chưa bao giờ cô có thể nói ra tấm lòng mình với bất kì ai kể cả ba mẹ. Những lo toan cuộc sống, biết bao bộn bề khiến người ta không còn quan tâm đến kẻ khác. Nhưng với Zin thì không như vậy. Tâm hồn cậu rất trong sáng.

Khi Zin đang định nói điều gì đó với Neko thì bà quản gia từ trong nhà gọi vọng ra:

-Neko này! Đem bánh cho bạn ăn đi cháu!

-Vâng ạ!

Khi Neko đã khuất sau cánh cửa. Chú mèo mới lên tiếng:

-Người tìm ra ta nhanh thật đấy!

Zin nhếch mép:

-Đương nhiên! Ngài nghĩ tôi là ai chứ nếu không phải là “quân sư quạt mo” tin cậy, trung thành của Ngài.

-Cái loa phát thanh thì đúng hơn. – Con mèo le lưỡi, chiếc lưỡi hồng đáng yêu.

-Hơ, vậy Ngài tính sao? – Zin hỏi.

-Tính gì? – Chú mèo vẫn ung dung.

-Bộ Ngài tính ở đây luôn à? – Zin cáu. – Đi chơi bị lạc rồi bắt người ta lặn lội đến đây tìm.

Chú mèo leo lên đùi Zin, nằm xuống, khuôn mặt tỏ ra khó chịu:

-Không phải tại ta. Lúc ta đang lo công trình thủy điện thì trời đổ mưa, rồi một cơn lốc xoáy cuốn ta đến đây. Ta bị trôi dạt đến một nơi nào đó không rõ, chỉ nhớ là nó rất hôi thối, có lẽ là cái cống nào đấy. Ta nhìn thấy một cái hộp cactông trông có vẻ ổn nên đã chui vào. Lúc tỉnh dậy thì thấy cô nhỏ này đang nhìn mình chằm chằm rồi sau đó bị bế tới đây luôn.

Zin phẩy tay:

-Được rồi! Được rồi, dài dòng quá! Ngài có lẽ còn phải trải qua nhiều chuyện nữa để mà sống sót với đời. Nhưng chuyện đó bàn sau, bây giờ cái chính là Ngài có

trở về hay không?

Con mèo trầm ngâm hồi lâu:

-Ta muốn ở lại đây học hỏi. Bây giờ về có lẽ là hơi sớm, ta nghĩ đã lỡ đến đây rồi thì nên ở lại học tập đôi điều, biết đâu sẽ có ích cho đất nước. Những kiến thức ở đây sẽ giúp chúng ta không nhỏ trong việc khôi phục lại đất nước dưới bàn tay tàn sát của con người.

Zin nhìn chòng chọc con mèo, rồi khẽ cười:

-Ngài đã trưởng thành hơn rồi đấy! Nhưng trước hết để tôi biến Ngài thành người để tiện di chuyển.

Chú mèo nhảy dựng lên:

-Không được, còn cô bé kia?

-Không sao! Tôi biến Ngài thành người, rồi Ngài nhanh chóng trèo hàng rào kia trốn nhanh đi. – Zin chỉ hàng rào đầy kẽm gai. – Khi cô ấy quay lại chỉ cần bảo Ngài đã bỏ đi là được rồi.

Hoàng tử Mèo của chúng ta hơi ngập ngừng:

-Như vậy liệu có ổn không?

-Ổn! – Zin quả quyết chắc như đinh đóng cột.

Ngay lập tức cậu niệm thần chú. Một vùng ánh sáng lóe lên, sáng rực, bao quanh chú mèo. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, chú mèo không biến thành người. Zin tròn mắt, ngạc nhiên:

-Á! Sao kì vậy? Thần chú đúng rồi mà!

Hoàng tử cũng ngạc nhiên không kém:

-Sao…sao lại có chuyện này xảy ra? Người có nhầm lẫn ở đâu không?

-Tôi bảo đảm mà! – Zin nhăn nhó. - Chẳng lẽ Ngài không tin tưởng khả năng của tôi?

-Không phải, chỉ là… - Lời nói chưa dứt, một con quạ đen sì, xấu xí bay tới:

-Hoàng tử là đấng tối cao, không thể nhờ phép thuật bình thường mà biến hóa được. Phải nhờ đến phép thuật của “người được chọn”.

Cả Zin và Hoàng tử cùng đồng thanh:

-Bà Kira! Sao bà lại tới đây?

Kira chính là bà thầy bói nổi tiếng của thế giới Mèo.

-Những khi cần kíp thì ta sẽ xuất hiện. – Bà Kira đáp.

Zin gật gù:

-Vậy…theo như lời bà thì “người được chọn” là ai?

Bà Kira nhìn Zin đầy vẻ bí mật:

-Các cậu sẽ phải tìm người đó.

Nói rồi bà Kira trong thân xác con quạ bay vút đi. Zin lắc đầu ngán ngẩm:

-Lúc nào bà ta cũng ra vẻ bí bí mật mật.

Chap 6. Tìm kiếm manh mối.

Khi Zin và hoàng tử đang đắn đo không biết ai là “người được chọn” thì Neko đã quay lại với một giỏ bánh đầy ụ trên tay, mùi thơm béo ngậy xộc thẳng lên mũi quyến rũ. Zin chạy ào tới:

-Oa! Thơm quá!

Neko mời:

-Bánh mới ra lò đấy. Do bà quản gia làm. Bà ấy rất đảm đang.

Zin nhanh tay nhón lấy một cái bánh, cắn một miếng đầu, giòn tan trong miệng, mắt Zin sáng rỡ lên, nhấp nháy hình cái bánh:

-Tuyệt vời! Từ bé đến lớn tớ mới được ăn một cái bánh tuyệt vời đến vậy đấy!

Rồi Zin bốc thêm một cái nữa đưa cho chú mèo:

-Hoàng tử, ăn đi nè!

Neko ngạc nhiên:

-Hoàng tử?

Zin giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội “chữa cháy” :

-À…à…ý tớ là nó rất giống một hoàng tử cho nên tớ đặt tên cho nó là Hoàng tử.

Neko thích thú:

-Ồ! Cũng hay đấy! Vậy từ nay chúng ta gọi nó là Hoàng tử nhé!

Zin gật đầu lia lịa, bụng rủa thầm “Hú vía, suýt tí nữa là lộ tẩy rồi.”

Sau khi trò chuyện và thưởng thức những món ăn tuyệt vời do bà quản gia chế biến, Zin ôm một bụng đầy thức ăn tạm biệt mọi người ra về:

-Rất cảm ơn bà về bữa ăn hôm nay, ngon lắm ạ! – Zin cúi đầu cảm ơn bà quản gia, rồi quay sang Neko. – Hôm nay tớ rất vui. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Neko tạm biệt Zin:

-Không có gì đâu mà. Cậu đến chơi tớ rất vui. Lần sau lại ghé nữa nhé!

Zin gật đầu:

-Nhất định rồi. - Rồi Zin cúi xuống chú mèo. - Về nhé Hoàng tử!

Zin đã về. Neko ôm chú mèo vào lòng, cạ đầu mình vào đầu chú mèo:

-Cậu ấy rất tốt đúng không?

*

Lại nói về Zin, sau khi từ nhà Neko trở về, cậu ta không về thẳng nhà mà ghé vào một thư viện cổ. Bà thủ thư trung niên đẩy gọng kính dày cộm lên nhìn Zin. Bà ta thường có thói quen đoán biết tính cách người khác bằng ánh nhìn dò xét ấy. Zin vẫn thản nhiên tiến lại, không chút lo sợ:

-Cháu chào cô! Cô có thể cho cháu biết kệ truyện cổ tích và thần thoại ở đâu không ạ?

Bà thủ thư dẫn Zin đến một căn phòng trong góc khuất của thư viện, rồi nhanh chóng rời đi. Zin bước vào, quan sát căn phòng. Có hai kệ sách bự kê sát tường chất đầy sách, dưới sàn cũng la liệt từng chồng cao những quyển dày cộm. Zin ngao ngán thở dài “Mò hết chừng này để chết hả trời?”. Nghĩ vậy nhưng Zin cũng bắt đầu tìm.

Zin lục tung từng kệ sách, tất cả chỉ toàn “Thần thoại Bắc Âu”, “Hoàng tử Ếch”, “Nàng tiên cá”,… Zin thở dài não nề, ngồi thụp xuống, nghiến răng ken két:

-Grrr...Chừng này sách mà không có lấy một cuốn về Vương quốc Mèo! AAAA!

Vì quá bực tức, Zin lỡ hét toáng lên, âm thanh “AAAA!” cao vút đến chói tai. Bà thủ thư xồng xộc chạy vào, đưa ngón tay lên môi ra hiệu:

-Suỵt! Đề nghị cậu im lặng giùm tôi, đây là cái thư viện chứ không phải cái chợ.

Zin hoảng hốt, gật đầu lia lịa:

-Cháu xin lỗi cô ạ!

Zin lại tiếp tục mò mẫm trong đống sách dày cộp, tâm trạng rõ là đang khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén “Sao chẳng có ai giúp ta hết vậy nè?” Zin đang tính bỏ cuộc thì đập vào mắt cậu tựa sách “Thần thoại cổ - Vương quốc Mèo”. Zin vơ lấy cuốn sách, lòng hân hoan mừng rỡ. Zin háo hức lật trang đầu của quyển sách, lớp bụi dày đặc bám trên cuốn sách bay lên làm Zin hăt hơi:

-Tới lúc tìm ra rồi cũng gây phiền phức!

Zin không nhận ra rằng lúc đó có một bóng người đang quan sát cậu rất chăm chú, nhất cử nhất động. 

Chap 7. Quyển sách cổ.

Zin lật từng trang sách ố vàng, lớp bụi mù mịt. Zin bực bội cầm lấy cuốn sách đập đập qua cửa sổ, những lớp bụi màu nhiệm lung linh trong nắng chiều.

Sau khi chắc chắn bụi đã bớt, Zin mới tiếp tục giở quyển sách ra. Ở những trang đầu có vẽ những hình ảnh ngoằn ngoèo kì lạ. Có lẽ nó đang kể ra một câu chuyện gì đó nhưng Zin không hiểu và cũng không quan tâm. Trước mắt cậu muốn tìm ra “Người được chọn” để có thể biến hoàng tử thành người. Nếu cứ trong hình dạng ấy thì sẽ khó phản kháng với những thế lực xấu xa khác.

Zin lật đến những trang giữa thì bỗng cảm thấy hình như những tờ giấy của trang này dày hơn. Cậu dùng tay kiểm tra. Hình như hai trang được dán dính vào nhau nên mới dày như vậy. Zin thử tách ra nhưng vô ích, dính quá chặt. Cậu liền dùng thần chú để cố tách nó ra nhưng cũng không thành công. Zin bất lực, buông xuôi “Tạm cho qua vậy, coi thử những trang khác đã.”

Cuối cùng, Zin cũng mò được đến trang nói về những khả năng thần bí của cư dân vương quốc Mèo. Sách viết rằng mỗi cư dân loài mèo đều mang trong mình một sức mạnh thần bí, họ có khả năng sử dụng phép thuật hoặc ma thuật. Biến hóa, điều khiển, thậm chí là có thể chế tạo một đồ vật chỉ dựa trên suy nghĩ,… Nhờ những sức mạnh kì bí đó mà họ có thể tạo ra được nhiều đồ vật một cách dễ dàng. Sức mạnh của mỗi người là ngang nhau tuy nhiên cũng có một số giới hạn đối với giai cấp mang nhiều quyền lực. Để tránh họ sử dụng phép thuật một cách bừa bãi, vô ích nên những hạn chế này ra đời. Đối với giai cấp mang nhiều quyền lực, để điều khiển được suy nghĩ của mình họ phải được rèn luyện ngay từ nhỏ khả năng tĩnh tâm để lòng luôn nhẹ nhành, thanh thản mục đích là để không bị cám dỗ của ma thuật mê hoặc. Đối với khả năng biến hóa, nhất là khả năng của hoàng tử - người tối cao sẽ bị hạn chế triệt để cho tới khi gặp “Người được chọn”. “Người được chọn” là người có khả năng phá vỡ lớp ma thuật bao bọc để bảo vệ hoàng tử, người này có thể là con người, thiên thần, loài vật, hay trong một số ít trường hợp còn có thể là ác quỷ. Mọi thứ đều là do số mệnh định đoạt.

Sau khi đọc hết những dữ liệu đó, Zin vô cùng bực bội “Nói thế thì cũng như không, mọi thứ đều là do số mệnh định đoạt, thật là hết nói nổi mà.” Zin thở dài, tính quẳng cuốn sách qua một bên nhưng chợt nghĩ biết đâu đọc hết cuốn sách có thể tìm thêm được điều gì đó bật mí chút ít về số mệnh. Nghĩ vậy nên Zin ôm cuốn sách ra quầy thủ thư, đề nghị bà thủ thư cho mình mượn cuốn sách về. Sau khi làm một số thủ tục đơn giản, Zin ngang nhiên đem quyển sách dày cộp, nặng trịch ấy về nhà.  

Quyển sách ánh lên màu sắc huyễn hoặc kì bì. Còn nhiều điều chưa biết rõ về thế giới loài mèo ẩn giấu bên trong cuốn sách. Và nhất là hai trang sách dính vào nhau kia, chúng cất giấu bên trong lớp keo cứng nhắc ấy là một truyền thuyết khủng khiếp có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của thế giới loài mèo. Nếu không nhanh lên, trong ngày mai, ngày kia, một ngày không thể biết trước, thế giới ấy sẽ biến mất không còn chút vết tích. Cũng bí ẩn như cái cách mà thế giới ấy đã tồn tại suốt bao lâu nay.

Chap 8. Lịch sử vương quốc Mèo.

Sau khi tắm rửa, Zin đổ vật ra giường. Ánh mắt Zin cứ dán chặt vào trần nhà, dõi theo một chú thằn lằn. Cậu khẽ thì thầm:

-Thằn lằn ơi, ta phải làm sao đây?

Zin vừa dứt lời, con thằn lằn buông tay, rơi tự do. Chỗ hạ cánh của nó không đâu khác chính là khuôn mặt xinh đẹp của Zin. Zin đơ mất 5 giây, toàn thân hóa đá, rồi cậu nhảy dựng lên:

-Ta hỏi mi chứ có bảo mi rớt xuống mặt ta thế đâu hả? Tên thằn lằn thúi kia.

Rồi Zin lại sờ lên mặt mình:

-Khuôn mặt đẹp trai của mình, sao lại để một tên thằn lằn xấu xí xâm phạm thế này. Hức.

Chú thằn lằn tội nghiệp sợ hãi lủi đi mất. Zin thì cứ tiếp tục cái điệu bộ dở người của mình, săm soi trong gương xem mặt mình có bị gì không. Kể ra tên này cũng điệu gớm. 

Lại nói đến chú thằn lằn lúc nãy, chú ta không hẳn là tội nghiệp. Thực chất chú thằn lằn ấy là một con robot được điều khiển từ xa bởi một đám người không rõ lai lịch. Những kẻ không lai lịch ấy lúc này đang dở khóc dở cười. Chỉ vì một chút bất cẩn trong khi điều khiển mà chúng đã được chứng kiến bản chất điên khùng của Zin. Tạm thời chúng ta hãy gác việc tìm hiểu chúng sang một bên, quay lại với cậu chàng Zin điệu đà kia.

Zin đã thôi chuỗi hành động khùng điên khi nãy. Cậu lôi cuốn sách ra và đọc lại từ đầu. Bỏ qua những hình ảnh khó hiểu, những trang sách sau kể về lịch sử hình thành vương quốc Mèo.

Lịch sử kể rằng ngày xưa, một vị pháp sư già có nuôi một chú mèo, chú ta luôn sát cánh bên cạnh chủ nhân của mình cho đến khi ông chết. Vì cảm kích trước sự trung thành của chú mèo, vị pháp sư đã ban cho chú ta tất cả sức mạnh của mình. Đó là nguồn gốc những ma thuật và phép thuật của loài mèo ngày nay. Chú mèo có được sức mạnh liền hóa thành người, chôn cất vị pháp sư dưới gốc một cây cổ thụ rất to. Tương truyền cây cổ thụ ấy là nơi mà định mệnh đã sắp đặt cho chú mèo gặp mặt vị pháp sư. Sau khi chôn cất vị pháp sư cẩn thận, chú mèo đã sáng lập ra vương quốc Mèo. Đó cũng là vị hoàng tử đầu tiên của loài mèo – Hoàng tử Shuyu.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Zin, nhờ có vị Pháp sư ấy mà hoàng tử Shuyu biến thành người cũng không khác gì vị Pháp sư ấy chính là “người được chọn” của hoàng tử. Vậy biết đâu hoàng tử Kero cũng giống như hoàng tử Shuyu gặp được “người được chọn” của mình ở cây cổ thụ nào đó nhỉ?

Zin bật cười với cái suy nghĩ của mình, nhưng dù sao nó cũng có cơ sở đấy chứ.

Zin đọc thêm vài trang nữa, cảm giác buồn chán xâm chiếm. Chắc các bạn cũng hiểu cảm giác đó chứ nhỉ? Một người bình thường vốn lăng xăng, miệng nói còn nhiều hơn cả một cuốn sách thì hiếm khi nào đủ kiên nhẫn để đọc những gì không liên quan đến mình. Zin là một trong số đó đấy.

Và thế là Zin đã không còn chịu nổi nữa, mắt díp lại, lăn ra ngủ khò.

Cảnh đêm bình yên, tĩnh mịch. Có ai ngờ được rằng nó sắp bị xáo trộn.

Chap 9. Sự việc bất ngờ.

Zin lại tiếp tục đến trường như mọi ngày. Chưa tìm ra “người được chọn” thì cậu không được phép rời khỏi đây.

Zin quý cuốn sách cổ kia hơn vàng. Đi học cũng nhét vào cặp. Và cũng nhờ sự giữ gìn ấy mà một sự việc bất ngờ xảy ra.

Chẳng là, trong giờ ra chơi ở trường, khi Zin lôi cuốn sách ra định đọc thì Neko từ căn – tin trở về lớp. Mà chỗ của Neko thì ngay bên cạnh Zin, mà khi đã ở cạnh thì không tránh khỏi việc đi ngang qua nhau khi vào chỗ ngồi. Và cái lúc mà Zin giở đến hai trang giấy dán chặt vào nhau kia thì Neko chợt nhìn thấy và tò mò. Neko lên tiếng:

-Ơ! Cậu đọc sách gì vậy? Hai trang đó bị dính vào nhau à? Trông nó có vẻ dày hơn những trang khác.

Zin hú hồn, như là bị người khác bắt quả tang đang làm việc mờ ám.

-Cậu muốn hù tớ chết hả?

-Á! Xin lỗi! – Neko hoảng hốt. - Tớ không ngờ lại làm cậu giật mình.

Zin lừ mắt. Neko cười mếu, xin lỗi rối rít. Khi Zin có ý định quay lại với cuốn sách lần nữa thì Neko đã nhanh nhẹn đề nghị:

-Để tớ lấy công chuộc tội nhé. - Rồi cầm ngay lấy cuốn sách và cố tách hai trang kia ra.

Zin luống cuống:

-Ơ này! Coi chừng rách đấy!

Bởi chính bản thân Zin là kẻ mang phép thuật, thực hiện bao nhiêu bùa chú mà còn bó tay với trang sách ấy thì làm sao một người bình thường như Neko có thể làm được. Đó là Zin tự nhủ như vậy.

Nhưng sự thực thì lại chuyển biến theo hướng khác, khiến Zin vô cùng bất ngờ đến mức phải tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên.

Neko nhẹ nhàng tách rời hai trang giấy như thể nó chỉ là được dính hờ lại vậy. Neko mỉm cười nhìn Zin:

-Hì hì! Được rồi nè!

Khuôn mặt Zin bất động. Cậu đang thật sự ở trong trạng thái không biết đang tỉnh hay đang mơ, nên vui hay nên buồn.

-Ca…ảm ơn!

-Sao lại cảm ơn? – Neko tỏ vẻ không hài lòng. – Đã bảo là tớ lấy công chuộc tội cơ mà.

-Ơ…ừm. – Zin không thể xác định được lúc này mình nên nói gì.

Neko không lấy làm ngạc nhiên với thái độ của Zin, bình thản tiến về chỗ ngồi với khuôn mặt tỏ ý rằng “ta đây đã lấy công chuộc tội, không còn nợ nần gì nhau nữa.”

Zin hơi bất ngờ một chút nhưng cậu nghĩ trước tiên phải đọc cho hết cuốn sách để tìm ra chút manh mối về “người được chọn” đã. Việc về Neko sẽ kể cho hoàng tử hoặc bà Kira biết sau. Có thể họ sẽ có được một lời giải thích hợp lí nhất.

Hai trang giấy bí mật đã được mở. Zin cắm đầu vào đọc.

Những dòng chữ đập vào mắt Zin. Một truyền thuyết ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của Vương quốc Mèo.

Chap 10. Truyền thuyết kinh hoàng.

Những dòng chữ đập vào mắt Zin khiến cậu như nín thở.

Theo như những gì viết trong sách, truyền thuyết kể lại rằng vào thời của hoàng tử Shuyu, vương quốc Mèo có một kẻ thù không đội trời chung đó là vương quốc Chuột.

Thủ lĩnh của vương quốc Chuột là Yid, hắn là một con chuốt cống to xác, béo ú. Hắn luôn tìm cách phá phách các láng giềng và nhất là vương quốc của loài mèo.

Vương quốc Mèo vốn yêu quý hòa bình, luôn sống hòa hảo với các vương quốc khác. Họ cũng đã nhún nhường vương quốc Chuột không biết bao lần nhưng bọn chúng không những không động lòng mà còn được thể lấn tới. Sức chịu đựng cũng có giới hạn nên thành ra chiến tranh, hai bên căm thù, tàn sát lẫn nhau. Nhờ có được phép thuật mà vị pháp sư truyền lại, vương quốc Mèo liên tục áp đảo, vương quốc Chuột lúc bấy giờ đã có chút e sợ. Nhưng vương quốc Chuột vẫn cứng đầu chưa chịu hàng. Hai bên cứ thế, hễ gặp nhau là đánh nhau. Thù oán chồng chất.

Tuy nhiên, có một sự việc xảy ra. Một chàng Chuột và một nàng Mèo đem lòng yêu nhau. Vì hai vương quốc vốn có thù oán nên họ không dám để lộ ra ngoài, bí mật qua lại với nhau. Nhưng bí mật rồi có lúc cũng bị bật mí. Đúng 2 tháng 10 ngày yêu nhau, họ bị phát hiện. Hình phạt cuối cùng là bị đày ải, sống khổ sai trên một hoang đảo. Kể từ đó, không ai biết rõ tung tích của họ.

Vài năm sau, một sự kiện làm chấn động toàn thể hai vương quốc.

Hai người khi bị đày ra đảo hoang, bị thu hết phép thuật lẫn ma thuật, chuyện đó thì không nói làm gì. Nhưng, khi ra đảo, họ may mắn vớ được một quả dừa thần. Khi bổ quả dừa ra, bên trong tỏa ra màn khói đen kịt. Trong màn khói hiện ra một lão cướp biển, râu ria xồm xoàm, người ngợm dơ dáy, miệng lão phả ra mùi hôi tanh nồng nặc.

Lão là tên cướp biển nổi tiếng một thời, bị quân lính của vương quốc Mèo đuổi ra tận đây, bức bí quá phải hóa vào trái dừa, sống đời khổ nhục làm trái dừa vô tri vô giác, hằng ngày đung đưa trên cao chờ ngày báo thù. Nay nhờ có hai vị này đến mà lão thoát được ra. Lão nghe chuyện liền lôi kéo hai người vào kế hoạch báo thù của mình.

Hai người họ do bị đày ải, cũng đã có chút tư thù, thêm những lời dụ dỗ của lão cướp biển lòng thù hận càng tăng lên gấp bội. Cuối cùng, họ đồng ý.

Lão cướp biển liền trao hết tà thuật của lão cho họ, mong nhờ họ giúp đỡ vì lão lúc này không thể sử dụng được tà thuật nữa. Theo lời lão thì đáng ra lúc này lão đã chết, chỉ còn hồn chưa siêu thoát nên nán lại trái dừa kia, đã chết thì không thể sử dụng tà thuật nên lão trao hết cho họ. Hai người họ liền đồng ý. Lão cướp biển tan biến đi để lại hai người kia với tà thuật mạnh mẽ trong tay.

Sau vài năm bàn bạc xong xuôi, họ liền quay trở lại vương quốc Mèo và vương quốc Chuột để uy hiếp. Họ tàn phá, đốt sạch vườn tược, nhà cửa, cây cối trong đêm khuya khiến quân lính không kịp trở tay. Rồi họ rời đi, không quên để lại lời nhắn rằng “Vài năm nữa, đến đời hoàng tử thứ 99, bọn ta sẽ quay lại báo thù thật sự.”

Zin nhẩm đếm. Cậu hoảng hốt thật sự, đời hoàng tử 99 chính là đời hoàng tử Kero. Vậy là hai kẻ đó sắp quay lại trả thù mà hoàng tử thì còn chưa trở về vương quốc.

(Còn nữa) ---- sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian sớm nhất. Thân! ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top