Weird!!!
Taehyung cong chân lại, cố gắng đung đưa hai cẳng chân gầy nhom trong khi chiếc bàn đang ngồi quá thấp để cậu có thể tự nhiên buông thỏng như lúc bé.
Trên bàn chữ nhật dài của thợ may đầy những mẫu rập cắt dang dở bày trên bàn, vải vụn, kéo, phấn màu tạo thành một đống lộn xộn xinh đẹp. Taehyung liếm môi, cậu có thể dùng chúng để bày thành đủ loại trò chơi, may thành những mẩu áo quần tí hon dị hợm xấu xí, cậu không biết chúng để làm gì nữa, bản thân còn chẳng có lấy một con búp bê, à không, một thằng con trai không chơi búp bê chẳng có gì kì cục cả.
Không xa, tại dãy móc treo quần áo, chú trẻ Namjoon đang vật lộn tìm thứ gì đó, để rồi xách ra một chiếc áo váy mùa hè kiểu cách phổ thông, ưm, đó là hình dáng vốn dĩ mà Taehyung nghĩ nó nên có, còn bây giờ, vâng.
Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo thun ba lỗ bên trong áo sơ mi sọc caro dài tay, vóc người hắn đẹp phết :
- Khốn nạn đời tôi, rốt cục mình đã làm cái gì thế này.
Hắn một tay lắc lắc móc treo chiếc váy, một tay tự vò đầu mình.
Taehyung bĩu môi, nhìn nhìn chiếc váy, cố gắng nhớ kiểu cách của nó, sau đó tìm kiếm trong đống bản vẻ thiết kế trên bàn, lần mò rút ra tờ giấy phác thảo hình dạng chiếc áo hắn đang cầm trên tay.
Luôn có chuyện như thế này mà, người chú yêu dấu luôn chìm đắm trong thế giới sáng tạo diệu kì của hắn hay vẽ ra cả đống thiết kế kì lạ, sau đó đem đi thử nghiệm lên đống đồ sẵn có trên móc treo mà quên mất rằng đó vốn là đồ may cho khách.
Ôi thôi, cậu lại phải chạy ra tiệm vải duy nhất trong thị trấn để tìm ra xấp vải y chang thế, mong rằng chị bán trái cây xinh đẹp sẽ không than phiền về việc bọn họ dời ngày giao đồ lại, trừ phi chị ta muốn lấy chiếc áo được cắt xẻ táo bạo trên tay chú trẻ. Bản thân Taehyung thấy nó vốn rất độc đáo nha, nhưng theo lời mẹ cậu nói thì, khiếu nghệ thuật và ánh mắt thời trang của cậu được chú trẻ tiêm nhiễm nên rất không đáng tin. Bằng chứng là cái áo hồng phấn cậu tự tạo kiểu như bị vướng trên hàng rào rồi ai đó vô tình giật rách, nhận xét mới thô lỗ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top