Sweet
Ban công hướng mặt về phía dòng sông Arno, êm đềm chảy, ánh mặt trời phủ nhẹ dịu dàng trên làn nước, hơi sương còn giăng đầy trong không gian, bình an, tĩnh lặng.
Taehyung mở rèm che cửa sổ, tựa người vào khung cửa thơm mùi gỗ mới, lầm bầm hát một khúc nhạc chẳng rõ tên, tâm trạng không tệ, cậu trèo lên giường, tung chăn lên, thân ảnh người con gái nhỏ nhắn mềm mại trên giường ngủ lớn với dấu vết cùng hương vị tình dục lưu lại sau cuộc hoan lạc đêm qua . Ôm chặt lấy người tình, Tahyung trao cho nàng nụ hôn sâu nóng bỏng chào buổi sáng :
- Sáng tốt lành, thiên thần bé nhỏ của anh.
Irena bật cười, má đỏ ửng, nhưng chẳng phải xấu hổ gì đâu, là do tên bạn trai trước mắt sau khi nhâm nhi môi nàng mới tiện thể cắn lên má nàng một ngụm. Nàng đáp lại bằng giọng mũi, nhẹ tựa lông hồng:
-Đúng vậy, sáng tốt lành.
Cả hai nhìn nhau bằng cái nhìn say đắm nồng nàn nhất, ngọt ngào lan tỏa từng mm trong cơ thể, qua ánh sáng mặt trời lấp lánh phủ lên nhau chân dung đẹp đẽ nhất, tuyệt tác tạo hóa :
- Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy Taehyung.
...
"Things change, time changes. People got to change with them" - ( Begin again)
Taehyung cùng Irena đến xưởng vẻ lúc 8h sáng, còn khá sớm để bắt đầu làm việc, nhưng cậu muốn dành chút thời gian để tham quan nơi mà mình sẽ ''gắn bó'' trong hơn 1 tuần, có lẽ vậy!
Xưởng vẽ Dernomar nằm trong khuôn viên trang trại tầm trung, cách thành phố chưa đầy 4 km.
Déjà vu... chăng?! Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình có thể có cảm giác thân thương với một nơi xa lạ đến vậy, với căn phòng rộng lớn còn vương vãi màu sắc và khung tranh, vải vẽ khắp nơi, trên chiếc kệ sách gỗ không lớn nhưng vô cùng đặc biệt nằm bên phải góc phòng, từng tượng gốm đủ màu sắc từ thô sơ đến tinh tế, đơn giản đến cầu kì, sắp xếp theo trật tự vô cùng dễ hiểu, đều do cùng một người làm ra, trình độ ngày càng nâng cao, lấy bức tượng thô sơ nhất so với bức tượng cầu kì nhất có vẻ không gì liên quan, nhưng giống như một con người vậy, càng lớn càng đổi thay, từng chút một, đến một lúc nào đó, sẽ khác hoàn toàn so với lúc ban đầu .
Con cáo nhỏ bằng bàn tay, sơn lem luốc hết cả, phủ đầy bụi bẩn, nằm trên kệ tủ thứ ba, trông nổi bật hoàn toàn so với các bức tượng đẹp đẽ cũng dãy, tựa như vết ố phá hủy cả một bức tranh thanh nhã.
Đúng lúc này thì từ cửa lớn, âm thanh rền rĩ của lão họa sĩ khiến cho cậu nuối tiếc đặt bức tượng về vị trí cũ.
Joseph- họa sĩ chuyên vẽ mẫu chân dung nổi tiếng tại Florence.
- Hân hạnh được gặp.
Taehyung cúi chào kính cẩn.
Joseph cao, gầy, lưng hơi cong lại, sự lão hóa làm làn da đốm đồi môi, vết chân chim, sự nhăn nheo cũng chẳng thể làm phai mờ nét quí phái đôn hậu.
Ông cũng tươi cười chào lại, nhìn cậu thân tình, ẩn theo ý dò xét, khóe môi ông dãn nhẹ, hơi nhếch lên, trong giây phút đó, ông nghiêng đầu, ẩn ý nhìn về phía Irena. Ánh mắt của một người ông yêu thương nhìn cháu gái. Đôi mắt xanh thẫm bắt trọn ánh mắt Taehyung.
Cậu nắm nhẹ bàn tay người tình, trợn mắt giả vờ giận dỗi.
- Em hình như quên nói với anh chuyện gì thì phải?
Irena thả tay cậu ra, cúi người làm đưa hai tay trước ngực làm một cử chỉ giới thiệu vô cùng tao nhã :
- Xin trân trọng giới thiệu, quí ông đứng trước mặt anh là người ông mà em vô cùng tôn kính.
Cả Taehyung và ông lão đều bật cười.
Cậu lúc này ngắm khuôn mặt ông lão cẩn thận hơn, không biết có phải yếu tố tâm lí hay không, người này quả thực có nét tương tự với Irena, còn cả...người đó nữa!
Lồng ngực cậu thoáng chốc ngẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top