Over

Cậu trai vóc người thon dài, cao ít nhất 1m9, ung dung sải bước  vào trong tòa thị chính.

 Văn phòng xét duyệt visa dành cho du học sinh.

Không gian rộng rãi thoáng đãng, cửa kính dài dài rộng ốp thay cho tường, hướng mặt về phía đông, trời mùa thu nắng không gắt, chỉ mang theo ấm áp tràn đầy, cậu hôm nay chỉ mặc áo sơ mi mỏng cùng quần jean vừa người, không quá cầu kì cũng chẳng sơ sài.

Trong phòng ít nhất cũng hơn mười người, sau khi đến bàn tư vấn nộp giấy tờ, xác định còn hơn 20 phút nữa mới đến lượt mình, Taehyung  đến ghế sopha, không quên rút tờ tạp chí NY Times, nhìn vào đề mục ghi thời gian.

7/12/2014

Cách đây hai tuần, Taehyung kiên nhẫn lật từng tờ trong kệ, bỏ lại tờ tạp chí trên tay, sau đó mới  lấy ra số báo mình chưa đọc. Chợt,

Cậu vuốt ve trên dòng số biểu thị thời gian.

7/8/2014

Tờ thời báo trên tay bỗng dưng như nặng hẳn đi, cậu chán nản vứt nó lên bàn, vì sao thấy hàng số kia lại như vô tình cầm lên vuốt ve, kì thực trong lòng, vẫn có chút gì đó mong ngóng.

5 năm 4 tháng...

Kì thực, có một số thứ đã thay đổi rồi, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa kính trong suốt khổng lồ, thất thần say mê chính bóng dáng mình trong đó, mà người xung quanh vốn cũng chẳng ngoại lệ, cậu yên tĩnh đứng đó, lại như hòa cùng vào thứ ánh vàng ấm áp, phủ cho ánh nhìn người ta tầng mộng mị.

Xinh đẹp quá.

Taehyung vốn chẳng để tâm, thực sự cậu từ cổng chính vào đây đã thu hút vô số người, chẳng qua lại chẳng có thời gian ngắm nhìn lâu, bị vội vã xung quanh xóa nhòa.

Cũng không lâu trước đây, cậu không rõ nữa, đôi lúc chỉ cảm thấy như chỉ cách nhau mấy hôm thôi, nhưng lúc từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, lại thấy...cả một đời.

Con giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy bé con.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vẻ nam tính pha trộn với đường nét tinh tế sang trọng chỉ có ở bậc tuyệt sắc sống nơi quyền quí, lại có thể tự nhiên cùng hiện hữu trong khuôn mặt của một người.

 Khiến cho người ta ngắm nhìn say mê.

Ting một tiếng, tên cậu vang lên lảnh lót trong không gian thoáng đãng.

Kim Taehyung.

Nắm tờ lý lịch được ghi chú đầy đủ trên tay:

Kim Taehyung, 19 tuổi

Dòng chữ phía sau mờ hẳn đi, chỉ có con số 19 mới nổi bật làm sao, cậu lớn rồi.

Ngày con khôn lớn, chú sẽ tặng cho con một món quà thật đặc biệt.

Người đó bây giờ lại không ở đây.

Sau đó thế nào điền đầy đủ thông tin, thế nào nghe hướng dẫn, thế nào bước ra khỏi tòa nhà to lớn mà hướng đến đường nhỏ, cậu cũng chẳng biết, chẳng qua trong lòng hiện hữu loại cảm giác buồn bực tức nghẹn.

Hàng cây bên đường tựa như  kẹo bông khổng lồ.

Cậu nhặt một chiếc lá vàng bị gió trêu đùa thổi đến trước mặt, khẽ hôn lên.

Tách,

Tiếng bấm máy  ngang nhiên quấy nhiễu thế giới riêng tư của cậu.

Một cô gái người ngoại quốc vô cùng xinh đẹp,  khuông mặt nhu hòa dịu dàng tựa thiên thần. Cậu ngẩn người nhìn người kia, mà người kia cũng đồng dạng quan sát cậu.

Thật giống! Là nhớ hắn đến điên rồi đi.

Đôi mắt tựa như hai viên đá xanh, phản chiếu thế giới bên ngoài, bây giờ tràn đầy ý cười lấp lánh, hướng cậu tỏ vẻ thân thiện, Taehyung nhìn lại thêm lần nữa, hẳn là, tại sao cậu lại...

...

Irena, 19 tuổi, học sinh trao đổi trong chương trình mà trường cậu với trường nghệ thuật Anh quốc đang triển khai.

Cô gái đi từ phòng in ấn của trường, trong tay là gần chục bức ảnh thu hoạch khi đi dạo vừa rồi, đến bàn uống nước cậu đang ngồi, rồi từ trong tay rút ra một tấm hình. Taehyung nhìn vào, không khỏi gật gù, thật đẹp.

Cậu trai khẽ cúi người, trên tay là một chiếc lá vàng mỏng mảnh, môi hờ chạm nhẹ, ánh mắt mông lung như xuyên qua nó mà nhìn vào một ai khác, dịu dàng tựa tình nhân.

- Cho tôi được không.

Âm vực ngọt ngào với thứ phát âm vô cùng ngượng nghịu. 

Taehyung có chút ngượng ngùng gật đầu, cậu cũng chẳng phải siêu sao, người ta không tính là chụp trộm, hơn nữa, cậu lại rất thích, với tay lấy xấp hình trên bàn, khung cảnh mùa thu thơ mộng tại Đại Hàn hiện lên không xót chút, tay nghề rất khá.

Cảm thấy cậu nói Anh ngữ so với cô gái xinh đẹp kia nói tiếng Hàn tốt hơn đôi chút nên cậu cũng chủ động bắt chuyện bằng tiếng Anh. Bâng quơ nói chuyện một hồi, cậu mới mơ hồ đoán được cô gái này hẳn là người Anh lai Pháp, cách nói chuyện cổ điển của người Anh lại pha thêm âm cuối quyến rũ đầy mê hoặc nước Pháp; ánh mắt trong suốt mông lung nhìn vào cậu. Taehyung thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong đó, có một số thứ, tựa như số mệnh sắp đặt. Lồng nực nhói đau, cậu bất giác đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt ấy.

Irena sao, cái tên đẹp thật, nhưng mà phảng phất sâu trong lòng, một tiếng gọi đầy tuyệt vọng.

Đừng Taehyung, đừng.

Mày là đồ tàn nhẫn.

https://youtu.be/F8wI5ZosdRA














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top