No more dream
Namjoon, con thật sự đã mơ một giấc mơ thật dài.
Rất, rất dài ....
Người đến cứu con được không?
.....
Taehyung đã dùng hàng trăm lần chỉ để mơ về một giấc mơ , cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Từ ngày mà người chú hàng xóm thân thiết bỏ đi, luôn có một sợi dây vô hình như câu kéo cậu nhớ đến hắn, không có người bầu bạn chăng, cậu đã quen chơi đùa với đống vải vụn mà Namjoon bỏ ra, đứng im lặng tán đồng hay bĩu môi về mấy bộ trang phục hết sức kì lạ của hắn.
Cậu vốn không có bạn, Taehyung không có bạn, dù mẹ cậu luôn nói là dù sao thì cậu đã có người bạn thân thiết lớn tuổi là Namjoon, cậu vẫn không coi hắn là bạn,...
Cậu nhận ra điều đó bởi vì, khi Namjoon mua đống đồ ăn vặt hay mấy thứ đồ chơi yêu thích tinh xảo vốn không nhìn thấy ở vùng quê xa xôi này cho cậu, rồi gượng gạo nói lời từ biệt, nói hắn cần về nhà, cậu tưởng đây nơi đây đã là nhà của hắn, cậu dọn đến đây đã thấy hắn, trải qua hơn mấy năm trời, cậu vốn coi đây là nhà, hắn lại không phải...Cậu không phải kiểu trẻ con thích thể hiện cảm xúc, cậu nên im lặng, nên ôm hắn chào từ biệt, cậu vốn lạnh lùng như vậy; ngược lại, hôm đó...
Taehyung gần như phát điên, mặc cho mẹ cậu một lúc đứng trời trồng vì kinh ngạc sau đó ôm cậu lại thật chặt, luôn miệng dỗ dành, rồi lại nói lời xin lỗi với Namjoon; hắn cũng hứa sẽ trở về đây thăm cậu, nhưng Taehuyng biết, hắn sẽ không như vậy, Namjoon nói dối thật sự rất tệ, mỗi khi như vậy hắn đều cắn cắn môi, đáng ghét làm sao.
Cậu là đứa trẻ nhỏ nhạy cảm, nhất là đối với người cậu quan tâm.
Taehyung không khóc, chỉ cố chấp làm mọi cách có thể để níu kéo hắn, bằng hành động, từ lâu rồi, cậu biết, khóc không có tác dụng; thứ cậu muốn, không phải cứ khóc là có được, thứ cậu chán ghét, cũng chẳng thể vì cậu rơi nước mắt mà không xảy ra.
Giờ đây cũng vậy, cậu mở to đôi mắt, khắc sâu bóng hình trước mắt, tay không ngừng kéo áo hắn, ở đây, được không, rất vô vị, trong lòng nhói lên, cậu biết đáp án rồi nhưng vẫn hỏi...
Cậu là đứa trẻ nhỏ thông minh.
Lúc những đứa trẻ còn lại mới biết lật người, cậu đã biết nói; lúc chúng khóc lóc đòi mua đồ chơi, cậu đã biết khó khăn của gia đình mà yên tĩnh chơi một mình, tự làm mình vui, khi đau lòng thì tự an ủi; chỉ khi người kia đến, cậu lại học cách dựa dẫm vào người khác.
Taehuyng là thiên tài, cậu nhìn thấy được ánh mắt dao động đau đớn của người kia, nên mới dốc sức nắm lấy hy vọng cuối cùng, để rồi, càng làm cho hắn càng kiên định...bỏ đi.
Taehyung bật khóc, thật sự rất lâu, đối với một đứa trẻ đang lứa tuổi dễ khóc dễ cười, rất lâu rồi cậu mới nhìn cảnh vật qua làn nước mờ ảo như vậy.
Cậu khóc đến run rẩy cả người, sau đó gào lên, để xua tan thứ gì đó kinh khủng mà cậu không biết tên làm đau cả lồng ngực.
Taehyung khóc đến ngất đi, khi tỉnh dậy, bật cười,gào khóc quả nhiên là việc làm ngu ngốc vô dụng nhất trên đời; hẳn là bệnh rồi, cổ họng đau rát như muốn phun ra lửa.
Cậu biết vô dụng, bởi, mở to đôi mắt sưng đỏ đảo quanh, không có Namjoon, chỉ có đi rồi, hắn mới không ngồi bên giường chăm sóc cậu, mỗi lần bệnh đều như vậy, luôn có Namjoon.
Mẹ cậu mở cửa hoảng hốt vào, lấy nước bón cho cậu, vỗ nhẹ lên trán.
A, có dán miếng dán lạnh...
Sau đó cậu nghe mẹ nói rất nhiều chuyện, thì ra cậu hôn mê hơn bốn ngày trời, bây giờ đang nằm trong viện, không phải ở nhà.
Lướt qua vô số kí ức không nhớ rõ tên...
....
4 tháng trời, Taehyung trải qua 4 tháng trời âm thầm lặng lẽ như một cái bóng, mẹ lo lắng, nhưng cậu lại nói rất tự nhiên : -Trước đây con vẫn vậy mà.
Đúng vậy, trước khi gặp mặt Namjoon, hóa ra cậu lại sống trầm lặng cô độc như vậy.
Trước khi gặp Namjoon, hóa ra thế giới lại đơn điệu nhạt nhẽo như vậy.
Trước khi... cậu quyến luyến không buông bỏ nổi loại xúc cảm ấm áp lạ kì đầy cám dỗ mà người kia mang lại, hắn ra đi, có khi lại tốt.
Mọi thứ cần trở về giống như quĩ đạo.
Taehyung mân mê hoa văn trên nệm trải giường, bâng quơ hỏi mẹ:
- Theo mẹ thì Namjoon, chú ấy là người thế nào?
Chất giọng khàn trầm tuổi dậy thì không còn non nớt như trước.
Mẹ cậu quay đầu quan sát một lúc, thấy sắc mặt con trai bình thường, mới thở dài, cảnh tượng đứa nhỏ mất khống chế hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí bà :
- Cậu ấy là người tốt...
Tiếp sau đó là những mĩ từ mang tính khen ngợi dành cho cậu hàng xóm thân thiện.
Taehyung nghĩ thầm
Nhưng chú ấy không thuộc về nơi này.
Cậu nhận ra từ rất lâu rồi, nhưng lại không muốn tin.
Từ lúc cậu nhận ra Namjoon vẫn sống dư dả dù cửa tiệm may vốn mở cho vui mắt, hay để hắn thỏa mãn niềm vui hơn là kiếm tiền.
Từ những cái tên nước ngoài lạ hoắc, viết trên mấy tấm bưu thiếp tinh xảo quí giá gửi đến từ những thành phố xa hoa giàu có bậc nhất.
Hay ấn phẩm tạp chí toàn tiếng nước ngoài gửi đến đều đều, Elle, Happer Barzarrd,...
Cử chỉ lịch lãm, cách nói chuyện kiểu cách, rõ ràng, khôn khéo lành mạch.
Hắn mang trên người loại hơi thở xa hoa khắc hẳn với người nơi đây, với cậu, hay với tất cả những người Taehyung từng gặp.
Thế giới của cậu chỉ như lòng bàn tay, còn người kia, rộng lớn xa xôi như biển cả.
Namjoon không thuộc về nơi này.
Cậu biết, đôi khi Taehyung cũng cảm thấy kì cục, đứa trẻ như cậu, sao lại hiểu biết nhiều chuyện như vậy, sao lại tỉ mỉ tinh tế như vậy,... Bởi vì thế cho nên mới đau lòng, mới không cam tâm, mới chấp niệm sâu như vậy.
Cậu vốn luôn tự an ủi bản thân cho dù tình cảnh lúc ấy sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng mà, cũng không nên kết thúc nhanh đến thế.
Nhanh đến mức, cậu chưa kịp thích ứng, đã bị đâm một nhát sâu tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top