Dalight
Trời về đêm,
TIếng ve kêu ngập trời, đom đóm vo ve giống như những điểm sáng nhỏ lơ lững giữa không trung, vẽ nên bức tranh vô vàn lãng mạn nơi đồng nội.
Người đàn ông cao lớn ngồi nơi bàn tròn bày đầy những bức tượng bằng gốm xinh xắn, ngón tay xương khớp rõ ràng khẽ gõ lên mặt bàn thành từng nhịp đều đặn. Tâm trí quẩn quanh theo bức tranh bầu trời sao vẽ trên nền trời thiên nhiên hùng vĩ, đẹp quá!
Hắn là một kẻ thô lỗ, vụn về, tay dài chân dài đụng gì hỏng đó, nhưng mà đối với đứa nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành nghịch ngợm non nớt kia, hắn luôn có thái độ trân trọng đến kì lạ. Em giống như một con cáo nhỏ vui vẻ, luôn bày trò trêu chọc hắn, là niềm vui to lớn trong cuộc đời đầy rẫy những nhạt nhẽo. Cáo nhỏ vui vẻ, đúng vậy, nhưng chỉ của một mình hắn thôi, bản thân hắn đôi lúc cũng phát sợ với mớ suy nghĩ bòng bong ngu ngốc trong đầu mình.
Thay vì chú, hắn muốn em gọi bằng cách khác, dù gì bọn họ cũng đâu có quan hệ huyết thống.
Thở dài thườn thượt,
Bất cứ sinh vật trên đời này đều có dục vọng, nhưng hắn là con người không phải sao, hắn biết cách kiềm chế nó, hắn không muốn biến vật nhỏ non nớt của hắn phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa sau khi cố chối bỏ đi chính cái tuổi thơ đầy đau buồn của em.
Dù sao thì, cũng không còn ở đây lâu nữa, cũng đến lúc hắn nên trở về rồi. Hắn thực sự sợ hãi, Namjoon trước giờ vẫn luôn là người có chừng mực, trước khi có chuyện không nên phát sinh, hắn sẽ chủ động ngăn cản, giờ cũng vậy.
Đứa nhỏ kia, hy vọng sẽ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top