XIII- HẠ QUA, THU ĐẾN (5 năm sau)

Một đêm tháng sáu, Bảo Duy lang thang trong cơn mộng mị.

Trong giấc mơ, anh thấy mình hoá thân thành anh chàng Tom Hansen thư sinh, mang chấp niệm tình yêu với cô nàng Summer tinh nghịch, quyến rũ nhưng sáng nắng chiều mưa, giữa trưa sương mù trong bộ phim "500 ngày của Summer" mà anh mới xem lại lúc tối.

Không ngoài dự đoán, anh đang ôm bộ dạng đau khổ, suy sụp với đủ trạng thái cảm xúc yêu, hận, giận hờn, nhung nhớ, và trên tất thảy là khó hiểu. Dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể hiểu được lý do cô nàng đột ngột chia tay, khi anh còn đang say hơi men hạnh phúc.

Điều tệ hơn, chính cô nàng cũng không hiểu, vậy thì ai hiểu được đây?

May sao, dù là mơ nhưng tạo hoá vẫn tôn trọng nguyên tác. Đúng như kịch bản, sau đó chuyển cảnh, màu phim trở nên tươi sáng hơn, và anh gặp được Autumn. Anh đã chớp lấy cơ hội để chấm dứt mớ tơ vò trong lòng với cô nàng ẩm ương kia, bước đến làm quen với Autumn:

- Chào em, anh có thể làm quen với em không?

Nàng có đôi mắt trong như nước hồ mùa thu, nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa hạ, đáp lời:

- Chào anh, thực ra em là Summer, anh không nhận ra em sao? Autumn chỉ là nick ảo của em thôi.

- Không thể nào!!!

Tom hét lớn, Bảo Duy choàng tỉnh, ngồi bật dậy.

Liếc nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng. Bảo Duy có chút không thoải mái vì dư âm của giấc mơ vừa trải qua, thầm nhủ sẽ không bao giờ xem bộ phim nào mà có nữ chính ẩm ương như vậy nữa.

Anh biết mình không phải vô duyên vô cớ mà giận dỗi một nhân vật trong mơ như vậy, có lẽ cái tên Summer với tính cách "làm tình làm tội" đàn ông như thế, gợi cho anh nhớ về một cô nàng nào đó sinh vào mùa hè, thuộc chòm sao Song Tử, đã từng lướt qua đời anh theo cách phi thực tế nhất vào năm năm trước.

Chuyện qua đã lâu, anh không cho phép mình còn nhớ, nhưng để nói là quên hoàn toàn thì không phải. Anh hiện tại đã ngoài ba mươi, vẫn độc thân và tận hưởng cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành, có đam mê, có sự nghiệp và có kinh tế.

Những lúc rảnh, anh chiều lòng mẹ đi xem mắt, gặp gỡ nhiều cô gái trẻ có gia cảnh tương đương. Năm năm qua, cũng đôi ba mối tình đến và đi, có ngọt ngào, có hờn giận, nhưng không đọng lại nhiều xúc cảm. Chưa phải đúng người, thì chưa cần vội. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp cho anh tận hưởng và còn nhiều mục tiêu để anh phấn đấu.

Hôn nhân, con cái là điều thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt với anh, bởi vậy không thể chọn bừa chỉ vì những người xung quanh cảm thấy đã đến lúc. Anh luôn nghĩ, khi gặp được nửa kia đích thực của mình, bản năng sẽ cho anh biết khi nào là đúng lúc, mà không phải đã-đến-lúc.

Bảo Duy quyết định rời khỏi giường vì biết chẳng thể ngủ lại sau mớ hỗn độn vừa rồi, hôm nay anh cũng có cuộc họp rất quan trọng, đã được anh đánh dấu trên lịch làm việc từ nhiều tuần trước. Ngày 24/06/2023, Tổng thống Hàn Quốc qua thăm Việt Nam và đoàn tháp tùng sẽ có buổi làm việc cùng Bộ Ngoại giao. Phòng anh được giao trọng trách đón tiếp chính trong buổi gặp mặt với đoàn tháp tùng vào hôm nay, phối hợp với một ngân hàng lớn tại Việt Nam để phát triển hợp tác.

Đúng 8 giờ sáng, Bảo Duy có mặt tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 để đảm bảo công tác đón tiếp đoàn diễn ra hoàn hảo nhất. Phía Hàn Quốc cũng sẽ có một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mục tiêu của họ là kết hợp với ngân hàng được chọn tại Việt Nam: TDBank (Technology Development Bank) nhằm phát triển một sản phẩm mới có tính ứng dụng cao, đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên và hướng đến đối tượng sử dụng dịch vụ là kiều bào Việt Nam ở Hàn Quốc và ngược lại. Một trong những lý do ngân hàng này được chọn là vị chủ tịch của họ là người Hàn, đã từng có kinh nghiệm và danh tiếng nhiều năm trong các tập đoàn tài chính-ngân hàng lớn tại đất nước này.

Do tính bảo mật và tầm quan trọng của dự án, công tác phiên dịch sẽ do anh trực tiếp đảm nhiệm, cùng với một cán bộ của TDBank. Bảo Duy có chút ngạc nhiên vì cộng sự của mình trong buổi phiên dịch hôm nay lại là một cô gái khá trẻ. Làn da trắng và đôi mắt trong, toát lên vẻ kiên định, nghiêm trang, đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô.

- Dạ em chào anh, em là Minh Phương, trợ lý của Mr. Lee Seung-chul, chủ tịch ngân hàng TDBank ạ - cô đưa tay ra để bắt tay với anh, đồng thời trao đổi danh thiếp – em được phân công phối hợp phiên dịch hôm nay và điều phối dự án này từ phía ngân hàng ạ.

- Chào em, anh là Duy, cán bộ Vụ Hợp tác kinh tế đa phương – trái với nét mặt và giọng nói bình tĩnh của Minh Phương, bàn tay cô lạnh như băng, dường như đang khá căng thẳng – vì tính quan trọng và cấp thiết của dự án, phái đoàn chỉ ở Việt Nam ba ngày nên MOU (biên bản ghi nhớ) cần được ký trong một đến hai ngày tới, nên phía TDBank cố gắng thực hiện kịp thời nhé.

- Dạ vâng anh – cô đáp nhỏ nhẹ - TDBank xin cảm ơn phía Bộ đã tạo điều kiện hỗ trợ ạ.

Hai người thống nhất rằng Bảo Duy sẽ phiên dịch chiều Anh – Việt, và Minh Phương sẽ thực hiện chiều ngược lại. Cô có sự nhanh nhạy và bình tĩnh đáng ngạc nhiên so với ấn tượng ban đầu của anh, các thuật ngữ trong ngành cũng nắm rất chắc, dường như đã có cả chục năm trong nghề.

Mọi cử chỉ, thao tác và cách phối hợp, sắp xếp công việc của cô cũng rất chuyên nghiệp, duy chỉ có một điều là cô nàng này thường xuyên lảng tránh tương tác mắt với anh. Trong khi điều này không xảy ra với các đồng nghiệp khác của anh hay với đối tác. Dù có chút khó hiểu nhưng anh cũng không để trong lòng, miễn sao công việc vẫn đảm bảo hiệu quả là được.

Kết thúc buổi gặp mặt sáng hôm đó, anh cùng hai đồng nghiệp khác tiếp tục đồng hành cùng Ban dự án của TDBank để đảm bảo nắm bắt thông tin kịp thời và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Các buổi họp diễn ra trong buổi chiều và ngày tiếp theo đều vô cùng căng thẳng.

- Như phía Bộ Ngoại giao đã thông báo, sản phẩm kết hợp giữa hai bên phải có tính ứng dụng cao và hướng đến đối tượng là kiểu bào Việt Nam tại Hàn Quốc. Mục tiêu của chúng ta là ký MOU vào ngày sáng ngày 26/6 nên có thể chi tiết sản phẩm chưa cần bàn tới nhưng tên và loại hình sản phẩm cần phải được thống nhất. Ngoài ra cần đảm bảo phía Ngân hàng sẽ đưa được sản phẩm này ứng dụng thực tế trong năm nay.

- Dạ TDBank xin cảm ơn anh Duy cùng các anh chị cán bộ Vụ Hợp tác kinh tế đa phương đã dành thời gian cho Dự án này – Minh Phương tiếp lời Bảo Duy - Vì thời gian đặc biệt gấp rút, em rất mong các anh chị trong Ban dự án sẽ tận dụng 100% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất ạ. Về phía em, em xin được đưa ra ý kiến đóng góp như sau: Đối tượng khách hàng chúng ta đang hướng đến là kiểu bào tại Hàn Quốc, theo thống kê thì đa phần là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30, là những người có thể dễ dàng tiếp cận với công nghệ. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng cần có độ nhận diện cao, giúp người dùng dễ dàng nhớ đến TDBank – ngân hàng hàng đầu về lĩnh vực ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Do vậy em xin được đề xuất chúng ta có thể kết hợp với một ngân hàng tại Hàn Quốc để phát triển sản phẩm ví điện tử, có thể sử dụng được ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Trên thực tế, lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam cũng rất đông, nên chúng ta có thể hướng đến cả đối tượng này. Kính nhờ các anh chị, đặc biệt là đại diện Khối Công nghệ và Phòng Phát triển sản phẩm cho ý kiến giúp em ạ.

Mọi người trong phòng họp đều gật gù đồng tình với ý kiến của Minh Phương, bản thân Bảo Duy cũng không giấu được sự hài lòng và thích thú. Cô gái này đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự sáng tạo và chuyên nghiệp của cô khiến anh khá tò mò, cô gái này bao nhiêu tuổi, nền tảng kiến thức ra sao, kinh nghiệm thế nào mà có được phong thái quyết đoán như vậy.

Không ngoài dự đoán, các thành viên đã phát triển ý tưởng dựa trên đề xuất của Minh Phương và ngay sáng hôm sau đã hoàn thành Tờ trình đến Ban lãnh đạo ngân hàng và Báo cáo gửi đến Vụ Hợp tác kinh tế đa phương vfa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Biên bản ghi nhớ sau đó cũng được ký kết thuận lợi trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước cùng các bên liên quan.

***

6 giờ 30 phút, tối thứ Tư,

Bảo Duy rời cơ quan để dự buổi tiệc mừng công với Ban dự án của TDBank tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, sau khi phái đoàn Hàn Quốc đã rời Việt Nam. Minh Phương đón anh cùng nụ cười rạng rỡ, trang phục công sở cùng kiểu tóc bới cao hàng ngày đã nhường chỗ cho chiếc váy trắng nhẹ nhàng, trang nhã và mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng.

- Dạ em chào anh, em mời anh lên phòng Sakura ở tầng 2. Mr. Lee sẽ chủ trì buổi tiệc hôm nay ạ.

- Cảm ơn Minh Phương, phiên bản công sở và dự tiệc của em làm anh suýt nhận không ra – Bảo Duy đáp, cảm giác vui-vẻ-trên-mức-bình-thường khi gặp lại Minh Phương.

- Hi hi, dạ cũng được xả vai một chút anh ạ - cô nàng nheo mắt cười tươi, khiến khoảng không gian xung quanh cô như bừng sáng.

Bảo Duy cùng hai đồng nghiệp của anh được tiếp đón khá trang trọng tại buổi tiệc, Minh Phương vừa phiên dịch cho Mr. Lee, vừa điều phối buổi tiệc khá tốt. Một vài câu chuyện cười nho nhỏ cô mang đến cũng khiến bầu không khí bớt nhàm chán hơn.

- Bạn Minh Phương sinh năm bao nhiêu mà nhìn trẻ trung lại làm việc chuyên nghiệp quá? Thực ra mấy hôm nay mình khá tò mò – Chị Huyền, đồng nghiệp của Bảo Duy lên tiếng hỏi.

- Dạ em sinh năm 1995 ạ.

- Ồ vậy là mới hai mươi tám tuổi, mới đi làm vài năm chứ mấy. Chị rất ấn tượng đấy nhé.

- Dạ em cảm ơn chị ạ.

- Minh Phương tuy trẻ nhưng năng lực làm việc rất tốt và ham học hỏi – Mr. Lee hài lòng đáp sau khi nghe phiên dịch – cô ấy làm trợ lý cho tôi hai năm nay mà giờ sắp rành tiếng Hàn hơn cả tôi, đôi khi tôi phải hỏi cô ấy về từ ngữ mới trên mạng xã hội của giới trẻ Hàn Quốc. Chà, đúng là chúng tôi đã quá già để bắt kịp người trẻ, anh Duy đây chắc cũng còn trẻ và rất phong độ, đẹp trai.

- Thú thực với Mr. Lee, Duy là hạt giống đỏ của Vụ chúng tôi, tuy còn trẻ nhưng sự nghiệp thăng tiến rất nhanh vì năng lực tốt. Và vâng, cậu ấy còn đẹp trai nhất ở cơ quan tôi nữa – chị Huyền vui vẻ tiếp lời.

- Các bạn đều là những người trẻ giỏi giang và nhiệt huyết, ăn tối cùng mấy lão già như chúng tôi chắc có phần khiến các bạn thấy nhàm chán. Hay là lát nữa mấy bạn trẻ trong Ban dự án mời các anh chị bên Vụ đi chơi đâu đó, đi hát karaoke được không? Chúng tôi xin được rút lui để các bạn được tự nhiên.

- Dạ vậy em xin phép thay mặt Ban dự án, trân trọng mời anh Duy, chị Huyền và anh Thương cùng giao lưu với chúng em sau buổi tiệc này ạ - Minh Phương nhanh nhẹn tiếp lời.

Vậy là cả nhóm khoảng mười người dưới bốn mươi tuổi, cũng được gọi là nam thanh nữ tú, cùng đến quán karaoke gần đó sau bữa tiệc.

- Ở đây chỉ có mình là đã có gia đình, còn hai bạn đẹp giai này thì chưa – chị Huyền hồ hởi giới thiệu – các bạn bên TDBank thì sao nhỉ?

- Bên chúng em chỉ có Minh Phương là còn độc thân thôi ạ, còn lại thì cũng gần bốn mươi cả nên yên ổn hết rồi chị ạ.

- Úi vậy Minh Phương xem lựa anh nào ngồi cạnh đi em, hình như Thương có người yêu rồi, Duy mời Minh Phương song ca một bài chứ nhỉ?

- Chị cứ tranh thủ cơ hội là gạ bán em thế nhỉ - Bảo Duy đáp lại – vậy nếu Minh Phương không chê thì anh mời em hát chung một bài nhé.

- Có thế chứ - chị Huyền vỗ vai Bảo Duy khoái chí, không hổ danh là "Huyền bà mối" như thiên hạ đồn.

Trái ngược với vẻ tự tin thường ngày, Minh Phương bỗng lộ vẻ bối rối, lảng tránh ánh mắt của Bảo Duy. Ánh đèn xanh đỏ mờ ảo trong phòng karaoke cũng không giúp cô che giấu được gương mặt đang đỏ ửng dần. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và hào hứng nhận lời, dù vẫn không hề nhìn thẳng Bảo Duy lấy một cái, người đang tủm tỉm cười vì sự dễ thương quá mức quy định mà anh chẳng nhớ nổi bao lâu không bắt gặp.

- Để xem có những bài song ca nào nhỉ, "Cơn mưa tình yêu", "Nơi tình yêu bắt đầu",... ê bài này được đó, chị chọn cho hai đứa nhé?

- Dạ tới luôn chị.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng

Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài

Để mình ta với con tim khô cằn giá băng"

Chất giọng ấm áp của Bảo Duy vang lên, cả căn phòng hò reo phấn khích.

"Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ

Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về

Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu"

Tiếng hát trong trẻo, sâu lắng của Minh Phương cũng lay động lòng người không kém. Bảo Duy chợt nghe tim mình như lỡ một nhịp vì cảm giác tựa "déjà vu" thoáng qua.

Anh nhớ đến giấc mơ về Summer và Autumn vài hôm trước, khi anh hoá thân vào anh chàng Tom đáng thương. Minh Phương cũng có đôi mắt trong, nụ cười toả nắng như nàng thơ trong cơn mơ ấy, phải chăng Summer là hiện thân của Jane – hình bóng mờ ảo không ít lần len lỏi trong những cơn mộng mị, còn Autumn là điềm báo trước về sự xuất hiện của Minh Phương?

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên kéo Bảo Duy ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh tự cười mình, có lẽ vài ba ly rượu vang trước đó khiến anh nuông chiều cảm xúc của mình hơn, cần chấn chỉnh lại rằng đây là một cuộc gặp đối tác bình thường như bao cuộc khác.

- Nhìn hai người đẹp đôi quá!

- Anh không nghĩ là Minh Phương hát tình ca hay như vậy, vì anh nhớ mấy lần trước mới chỉ nghe em đoc rap.

- Rapper hả? Chà, cô nàng này đa tài quá, có thể cho tụi chị mục sở thị vụ này không?

- Haha anh Quốc lại trêu em, em cũng rap linh tinh vài lần đi chơi với đồng nghiệp thôi ạ. Vậy nhân đây em cũng xin góp vui một bài để khuấy động không khí, sau đó em xin phép nhường mic lại cho các anh chị nhé ạ.

Tiếng ồ à hò reo lại vang lên, Minh Phương chọn một bài hát tiếng Anh có giai điệu nhẹ nhàng, day dứt "Death Bed". Đoạn rap hết sức mượt mà chứ không hề "linh tinh", "nghiệp dư" như cách cô nàng miêu tả. Cô gái nhỏ bé này thực sự toả ra thứ năng lượng khiến người ta gặp một lần là ấn tượng và càng tiếp xúc thì càng muốn tìm hiểu thêm.

10 giờ 30 phút, mọi người tạm biệt nhau và ra về với tâm trạng vui vẻ.

Trời về khuya, xe cộ đã không còn tấp nập, màn sương bàng bạc, mỏng tang khiến đêm hè như lắng lại. Sau cùng, chỉ còn Bảo Duy và Minh Phương.

- Cũng khá muộn rồi, phụ nữ về giờ này sợ không an toàn, hay để anh đưa em về nhé? – Bảo Duy nhìn đồng hồ và nói với vẻ bình thản.

- Dạ em cảm ơn anh, từ đây về đến nhà em ngược đường anh đấy ạ. Em cũng có xe cơ quan đưa về – ngay lúc đó, chiếc xe mang logo của TDBank trờ tới, Minh Phương đưa tay ra bắt tay Bảo Duy – cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham dự với chúng em hôm nay ạ.

- Ừm cảm ơn em, em về cẩn thận nhé – Bảo Duy giúp mở cửa xe rồi tạm biệt Minh Phương.

Dường như có điều gì trong câu nói của Minh Phương khiến anh lăn tăn. "Từ đây về đến nhà em ngược đường anh đấy ạ" – không thể có chuyện cô biết nhà anh ở khu nào, nên chắc đây là một cách từ chối khéo.

Bảo Duy lững thững đi bộ về, từ quán karaoke chỉ cần băng qua phố Hàng Bồ là đến Hàng Đào dẫn về nhà anh. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi, kinh nghiệm nhiều năm gặp gỡ không ít đối tác nữ, nay lại để tâm tư của mình vấn vương chút hương nước hoa thanh mát tựa như cỏ hoa buổi sớm.

Thứ hương dịu dàng ấy còn theo anh cả vào trong giấc ngủ, vấn vít không rời. Trong mơ, anh thấy mình hoá thân là chàng trai Hà Nội của những ngày xưa cũ, dắt chiếc xe đạp Thống Nhất đi dạo trên con phố Tràng Tiền quen thuộc, sánh vai bên anh, thật ngạc nhiên, lại chính là Minh Phương. Tóc tết hai bên đến ngang vai, đôi mắt trong veo cùng làn da trắng ngần, cô vừa ăn kem vừa nở nụ cười thật xinh nhìn anh.

- Em thích món này lắm sao?

- Vânggg – Minh Phương tinh nghịch kéo dài chữ "vâng" – nhưng em thích người mua kem cho em hơn.

Nàng cười khúc khích, gương mặt ửng hồng giống như khi anh mời nàng song ca ở quán karaoke hồi tối. Trái tim anh rung lên từng nhịp, chân thật hơn bất cứ cảm giác nào anh từng có với tất cả những cô gái anh từng gặp ngoài đời thực. Cảm xúc trong trẻo và giản đơn này, anh chưa từng được trải qua, giữa cuộc đời xô bồ vật chất, biết kiếm ở đâu nét cười trong trẻo ngần này chỉ vì một que kem anh mua tặng.

Anh đưa tay lên, muốn nựng đôi má hồng đào đáng yêu, bất chợt hình bóng nàng tan biến vào hư không cùng hương hoa cỏ. Cảm giác bồng bềnh trôi trong hạnh phúc lập tức biến thành hụt hẫng vô cùng, Bảo Duy tỉnh giấc, mắt nhìn chong chong lên trần nhà một lúc lâu.

Giấc mơ chân thực đến mức trái tim anh còn nhói đau trước sự mất mát đột ngột này, tựa như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo bông nhưng bị giật mất trước khi nếm được vị kẹo ngọt ngào đến nhường nào. Anh lặng lẽ rời giường, bước đến cây piano, mường tượng lại khung cảnh thơ mộng trong mơ, nhẹ nhàng lướt phím.

"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây Hồ Tây tím mờ

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây
Tưởng như tưởng như còn đây..." (*)

Trời vừa sáng, anh gửi tin nhắn cho Minh Phương theo số điện thoại in trên danh thiếp của cô: "Chào buổi sáng Minh Phương, anh Duy đây. Cuối tuần này, anh có thể mời em đi café không? Mong em đồng ý."

(*) Lời bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", nhạc sĩ Trương Quý Hải.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top