XII. TẠM BIỆT
Bốn môn thi còn lại diễn ra trong tuần tiếp theo khiến Jane cuốn theo guồng quay của sách vở, tài liệu và áp lực, thật đúng lúc giúp cô sắp xếp trái tim mình ngăn nắp trở lại mà không cần tốn nhiều tâm sức. Khi bộ não quá mệt vì mớ kiến thức được nhồi nhét nhiều nhất có thể và nỗi lo sợ mất số tiền lớn nếu không đạt kết quả tốt khiến con tim không còn lựa chọn nào khác ngoài biết thân biết phận mà ngồi yên ngoan ngoãn như kẻ vô hình.
Vậy là mọi thứ cũng qua, nếu không, thì cũng phải qua.
Bài thi cuối cùng kết thúc lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, Jane chạy vội xuống căng-tin ăn thật no rồi về ký túc xá ngủ một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau. Quả thực, khi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì một giấc ngủ sâu có giá trị chữa lành hơn mọi thứ trên đời, ít nhất là đối với Jane.
Mặt trời lúc này đã lên cao gần đỉnh đầu, Jane vươn vai, kéo rèm cửa và nhìn xuống khoảng sân chung ở tầng ba, nối giữa toà ký túc xá nam và nữ. Kế bên khoảng sân đó, hướng về phía toà nhà đối diện là khu tập gym của trường, giờ này vẫn đang có nhiều nam thanh nữ tú chăm chỉ luyện tập, và cô nàng dễ dàng nhận ra Pat đang chạy bộ ngay gần cửa. Như thường lệ, dáng người cao lớn nổi bật, đậm chất "sporty" của cậu chàng luôn thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ.
Jane mở điện thoại, nhận ra Pat đã để lại cho mình vài tin nhắn trên Whatsapp vào tối qua.
- Tớ thấy cậu mua trà sữa ở căng tin chiều nay sau buổi thi, mà nhìn cậu hơi mệt nên cũng không làm phiền. Khi nào rảnh thì nhắn tớ nhé, hi vọng cậu vẫn ổn.
Jane mỉm cười, nếu giấc ngủ sâu xếp hạng nhất về chữa lành thì sự quan tâm của một cậu bạn dễ thương, trong khung cảnh thế này, xứng đáng đứng ở vị trí thứ hai.
- Sau khi "ngất" 15 tiếng đồng hồ thì tớ hoàn toàn ổn rồi, cảm ơn cậu.
- Chà, công nhận là cậu "ngất" cũng giỏi thật – Jane có thể quan sát thấy cậu đã dừng chạy, chăm chú trả ơi tin nhắn – vậy tớcó thể nhắc cậu về "món nợ" mà người sòng phẳng như cậu nhất định đòi trả cho tớ không?
- Tớ là một con nợ có tự trọng – Jane đùa giỡn – và đang ở trong trạng thái sẵn sàng trả nợ.
- Tuyệt vời, ngay hôm nay cũng được hả?
- Ừm, tớ cần 30 phút để biến hình từ kẻ tự nhốt mình trong hai tuần thành người bình thường và tự do.
- Haha, vậy tớ chờ cậu 30 phút nữa ở dưới sảnh ký túc xá nhé.
- Okelah!
Nhớ hồi còn ở Việt Nam, cô thường xuyên bị mẹ nhắc nhở vì mỗi lần chiếm dụng nhà tắm đều "mò mẫm" rất lâu - nguyên văn lời của mẹ. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, nếu được chứng kiến cô kết hợp đánh răng, rửa mặt, tắm gội, sấy tóc và chăm sóc da chỉ trong vòng ba mươi phút như bây giờ, hẳn là mẹ-iu sẽ mừng rơi nước mắt.
Ngay khi Jane bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp Pat bảnh bao trong bộ đồ đen, đang đứng tựa khẽ lưng vào lan can lối đi ngoài ký túc xá.
- Hey, có vẻ như cậu biến hình thành công rồi đấy – Pat trêu chọc.
- Nghề của tớ mà – Jane tinh nghịch nháy mắt – cậu có quyền xài xể cái thẻ này của tớ xả láng trong hôm nay, Jane vung vẩy chiếc thẻ tín dụng hạng thường của mình nhưng với phong thái của chủ thẻ bạch kim.
- Không ngờ tớ sống bao nhiêu năm nay cũng có một ngày được phụ nữ bao nuôi, quả là không uổng phí thanh xuân. Đợt này đang có phim Aquaman khá nổi tiếng, cậu có muốn xem không?
- Ô kê, nhưng mà chắc mình nên đi ăn trước, cậu có muốn thử đồ Việt Nam không?
Sau cái gật đầu của Pat, Jane liền kéo cậu lên khu Plaza Singapura để ăn gỏi cuốn và bánh mì thịt nướng. Cách cậu xuýt xoa trước món "nước chấm tuyệt vời", như cậu nói, khiến Jane vui mừng như thể chính mình là người nấu ra món này vậy. Dạo gần đây, Jane tự nhận thấy mình đặc biệt nhạy cảm với bất cứ lời khen chê nào có liên quan đến hai chữ "Việt Nam".
Ăn uống xong xuôi, Pat rủ Jane qua khu Orchad Gateway để xem phim. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình đến rạp chiếu phim là khi nào, có lẽ phải ba, bốn năm trước, cái thời mà bạn bè kéo cô đi xem Transformer 4. Nghĩ cũng buồn cười, thời sinh viên thường là quãng thời gian trẻ tuổi, sung sức nhất để học tập, để khám phá và sáng tạo, phát triển các mối quan hệ bạn bè, thì cô lại tự khép mình vì những lời cảnh báo từ gia đình và bạn trai, rằng xã hội ngoài kia đầy phức tạp và lừa lọc. Vì vậy, để trở thành người vợ tốt trong tương lai, người con gái chỉ nên ở nhà sau mỗi giờ học, và trau dồi thêm nữ công gia chánh để vun vén cho gia đình.
- Cậu có mang thẻ sinh viên không? – Pat cất tiếng hỏi, kéo Jane về thực tại.
- À, tớ có, Jane lục túi lôi ra chiếc thẻ đưa cho Pat, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn tấm ảnh "ngố tàu" của cô in trên đó.
- Ô kê, vậy là hai vé cho sinh viên là 14 đồng, xin mời phú bà quẹt thẻ để thanh toán – Pat vừa thao tác trên chiếc máy đặt ngoài rạp chiếu phim, vừa quay qua nhìn Jane với nụ cười thường trực trên môi.
- Chà, cậu sợ tớ không bao nuôi nổi cậu nên cố tình chọn rạp bình dân để xem hả, vé xem phim mà chỉ bằng giá một ly trà sữa.
- Không đâu, tớ thường đến đây để xem mà. Nếu phù bà đây chê chỗ này, lần sau tớ sẽ đưa cậu đến chỗ xịn sò hơn, chịu không?
Cậu bạn này quả thực có cách nói chuyện khiến người ta thấy dễ chịu và vui vẻ khi ở cạnh. Những chi tiết rất nhỏ như cách cậu đi trước mở cửa và đưa tay mời Jane vào trước, hay cách cậu nhường áo khoác của mình cho Jane khi cô khẽ xuýt xoa vì trong rạp phim khá lạnh, đều cho thấy cậu chàng này là người có EQ cao.
Jane chăm chú xem hết bộ phim, có phần choáng ngợp với cảm xúc mà nhạc phim mang đến.
" 'Cause baby, everything you are
Is everything I need
You're everything to me
Baby, every single part
Is who you're meant to be
'Cause you were meant for me
And you're everything I need"
"Những điều anh có, vừa hay, lại là tất cả những gì em cần"
Nhưng nếu những thứ anh có, lại vượt xa những gì em xứng đáng nhận được, thì lại là một câu chuyện buồn.
Ánh đèn trong rạp bật mở, mọi người đứng dậy ra về. Jane giật mình nhận ra, mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào, từng câu từng chữ của bài hát, nhẹ nhàng mà da diết xoáy sâu vào trái tim cô. Cho dù những ngày qua cô cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình đến mức nào, thì những gì đã xảy ra, nó vẫn luôn tồn tại, cũng chẳng thể một sớm một chiều mà bay biến vào hư không.
Nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt Pat, Jane vội vàng nói:
- Chắc trong này lạnh quá nên tớ hơi bị khô mắt, mình đi ra ngoài nhé.
- Cảm ơn cậu đã cho tớ ăn ngon, lại còn xem phim cùng tớ - Pat cất lời, xua đi bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa hai người.
- Ừm, tớ cũng cảm ơn cậu, ngày hôm nay rất vui. Chắc cậu sẽ không tin đâu, nếu tớ nói ba, bốn năm rồi, tớ mới đến rạp xem phim.
Pat nhướng mày đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm.
- Cậu muốn ăn gì tối nay?
- Tối nay để tớ mời cậu, được không? Giờ mới có gần năm giờ, còn hơi sớm cho bữa tối, cậu có muốn cùng tớ đến một nơi, tớ có thể chỉ cho cậu cách chơi trống.
Thì ra Pat vẫn còn nhớ Jane từng chia sẻ rằng cô nàng rất thích trống nhưng chưa có cơ hội được chơi. Mà Pat thì rõ ràng là cao thủ về món này.
Ngập ngừng khoảng hai giây, dù đây là một đề nghị hấp dẫn, nhưng bản năng cho Jane biết, cô nên từ chối.
- Ừm, cảm ơn cậu, nhưng chắc để khi khác. Có lẽ tớ muốn về nhà nghỉ ngơi hơn.
- Vậy để tớ đưa cậu về, rồi ngày mai...
- Ngày mai tớ về Việt Nam rồi, sáng mai sẽ bay sớm. Cậu cứ đi chơi đi, tớ tự về được mà.
Nét thất vọng bao trùm lên gương mặt Pat. Ngay khi Jane tính tạm biệt cậu để trở về ký túc xá, cậu khẽ nắm cổ tay cô, chậm rãi nói:
- Tớ không hiểu...
- Không hiểu gì cơ? - Jane ngạc nhiên hỏi lại.
- Tớ có chỗ nào không tốt? Cậu có vẻ...không thích đi chơi với tớ?
- Tớ xin lỗi nếu vô tình khiến cậu có cảm giác như vậy, có lẽ là tớ thường không đi chơi riêng với một bạn nam nên có chút hơi bối rối, nhưng tớ khẳng định là cậu thực sự toả ra năng lượng khiến mọi người xung quanh thấy vui vẻ. Chắc có lẽ tớ cũng vẫn còn hơi mệt.
- Cậu chưa từng có bạn trai ư?
- À, tớ có rồi chứ, đã từng có!
- Vậy liệu cậu có thấy thoải mái hơn khi đi chơi với tớ, nếu tớ trở thành "bạn trai", thay vì chỉ là "bạn nam" của cậu? – Pat cúi đầu, hướng tầm mắt ngang với Jane và nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách trực diện.
Jane khẽ há miệng ra, rồi lại mím môi, tạm thời á khẩu. Đây là điều cô không thể nào ngờ đến.
- À...ờm...ý, ý cậu là sao? – Mặt cô lúc này không thể giấu được sự bối rối.
- Là tớ thích cậu. Tớ tưởng tớ thể hiện rất rõ ràng, kể từ đợt tớ và cậu khao cả lớp vụ học bổng. Chẳng qua sau đó phải ôn thi nên tớ không dám làm phiền cậu nhiều. Hoá ra là ai cũng thấy, chỉ mình cậu không thấy.
Giọng nói có phần hờn dỗi của Pat khiến Jane càng căng thẳng hơn khi tiếp nhận thông tin này, lén lục lại trí nhớ, cô vẫn không hiểu giữa cả hai đã từng có dấu hiệu gì khác lạ ngoài mối quan hệ bạn cùng lớp như bao người khác.
- Tớ xin lỗi, thực lòng đó, tớ không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Nhưng đại loại là trạng thái của tớ hiện giờ thực sự không phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Hơn nữa, mình chỉ học cùng nhau kỳ này, hai kỳ sau sẽ tách ra theo chuyên ngành, và sau khi học xong thì tớ sẽ về Việt Nam. Tớ không muốn làm mất thời gian của cậu, nhưng cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã có cảm tình với tớ - Jane nói liền một hơi không nghỉ, khiến Pat cười nhẹ.
- Chà, cậu chuẩn bị sẵn những lời này ở nhà để từ chối tớ đấy à?
- Không, không phải - Jane tích cực xua tay.
- Buồn cho tớ, đến cả khi bị cậu từ chối một cách dài dòng như thế, tớ vẫn thấy cậu đáng yêu quá mức bình thường. Cậu...có muốn suy nghĩ thêm không?
- Tớ xin lỗi – Jane đáp lại gần như ngay lập tức.
- Cậu chưa từng có cảm tình với tớ?
Jane khẽ cắn môi, thành thật thừa nhận:
- Tớ nghĩ chẳng có đứa con gái nào từng gặp cậu lại không có "cảm tình" với cậu. Tớ cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là chúng mình không phù hợp đến tiến xa hơn thôi.
- Cảm ơn cậu vì đã rất thẳng thắn, nhưng thật lòng mà nói, tớ vẫn không hiểu. Tớ nghĩ là mình không xấu trai, đầu óc cũng nhanh nhẹn, điều tớ giỏi nhất là chơi trống thì vừa hay lại là thứ cậu thích. Còn một điều nữa, tớ chưa từng nói thẳng với ai điều này, đó là gia cảnh của tớ cũng khá ổn. Ba mẹ tớ giàu, nhưng bản thân tớ cũng đã kiếm được kha khá bằng chính năng lực của mình. Vậy thì tại sao, cậu thậm chí còn không cho tớ một cơ hội để tìm hiểu thêm về cậu? Hay cậu nghĩ tớ là người Thái, không có quốc tịch Singapore, nên không phù hợp? Tớ biết, có thể con gái Việt Nam các cậu sẽ hướng đến những người có quốc tịch tại đây hơn là dân ngoại bang như tớ. Nhưng điều này không phải là vấn đề lớn với tớ, nếu tương lai của mình gắn bó với nhau, tớ thậm chí có thể cho cậu nhiều thứ tốt hơn.
Pat ngừng nói khi nhận ra Jane mỗi lúc lại nhíu mày sâu hơn.
- Tớ cũng không thể phản biện gì nhiều, nếu những cô gái Việt Nam cậu từng biết, coi trọng việc tìm kiếm một người có quốc tịch tại đây để được trở thành công dân Singapore. Nhưng Pat ạ, không phải tất cả người Việt Nam chúng tớ đều có suy nghĩ như vậy đâu. Và tớ khẳng định với cậu, việc tớ có mặt tại đây, học chung với cậu và những người khác, là cả một quá trình cố gắng của tớ. Và tương lai của tớ, chắc chắn phải là tớ tự mình đạt được, chứ không phải trông chờ ai đó mang đến.
- Tớ không có ý làm cậu buồn...
- Ừm, tớ hiểu mà, tớ cũng không trách cậu. Mà như tớ nói, chỉ là không phù hợp thôi. Tớ hiện giờ, còn nhiều thứ phải dành hết năng lượng để phấn đấu, vì trong tay tớ chẳng có gì. Chắc chắn cậu sẽ gặp được người tốt hơn tớ rất nhiều, vì cậu xứng đáng với điều ấy.
Pat cười buồn, lùi lại hai bước, nhìn Jane vài giây rồi nói:
- Tớ vẫn có thể làm bạn với cậu, phải không?
- Chắc chắn rồi – Jane mỉm cười – Cảm ơn cậu vì đã hiểu.
- Ừm, để tớ đưa cậu ra ga MRT, không làm cậu khó xử thêm nữa.
"Tạm biệt Jane" là câu nói cuối cùng Pat nói với cô trước khi cô lên tàu điện, trở về ký túc xá.
Đó cũng là câu cô tự nói với mình, khi chiếc máy bay cất cánh rời quốc đảo trở về Việt Nam vào sáng sớm hôm sau.
Tạm biệt những ngổn ngang trong lòng, tạm biệt những cơ duyên mà ông trời mang đến, để cô biết rằng, thì ra mình có thể gặp được nhiều người tử tế và giỏi giang như vậy, điều mà cô chưa từng tưởng tượng đến.
Những thứ đẹp đẽ trên đời, đều nên thuộc về những nơi xứng đáng.
Điều gì phù hợp với mình, chắc chắn sẽ là của mình.
Và mây của trời thì cứ để gió cuốn đi...
Chiếc máy bay tăng tốc, hướng về phía mặt trời để đưa Jane trở về với đất mẹ thân yêu.
Cô gái nhỏ giờ này như cánh chim vô định, nhưng tự do, gom hết sức mình để tự tin tung bay đến khoảng trời phía trước: tươi sáng và bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top