XI. THỨ SÁU NGÀY 13

Vậy là cuộc hẹn đầu tiên ngoài đời thực của Jane và Bảo Duy được ấn định vào chiều tối thứ Sáu của tuần tiếp theo, sau khi cô kết thúc hai ca thi đầu tiên của học kỳ I. Khóa học của Jane được chia làm ba học kỳ, mỗi kỳ sáu môn và kéo dài trong ba tháng, khi học kỳ kết thúc sẽ được nghỉ một tháng trước khi bắt đầu kỳ tiếp theo. Vì thời gian ngắn và khối lượng kiến thức thực sự khủng khiếp nên Jane chỉ còn có bốn mươi mốt cân, sụt ba cân trong vòng ba tháng. Cô chỉ đành thầm nhủ cố thêm hai tuần nữa thôi, thi xong sẽ bay về Việt Nam cho bố mẹ tẩm bổ rồi quay lại "chiến" tiếp.

"Mở bát" là hai môn khó nhằn nhất đối với Jane kỳ này: Quản trị nghiên cứu (Research Management) và Quản trị tài chính quốc tế (International Financial Management). Vì vậy, không khó hiểu khi cả tuần cô chỉ ngồi lì trong phòng để ôn thi, mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng và thói quen nói chuyện với Bảo Duy cũng giảm thời lượng xuống còn năm, mười phút mỗi ngày, thường là khi Bảo Duy nhắc cô ăn uống đúng giờ và đủ bữa.

Hai giờ đêm thứ Tư, tức rạng sáng thứ Năm, Jane vẫn chống cằm nhìn đăm đăm vào "củ hành ngâm cứu" (research onion), tự hỏi tại sao người ta có thể phức tạp hóa cuộc sống này đến như vậy. Có những thứ, nếu phức tạp quá, thay vì ngồi soi củ hành này để làm nghiên cứu, mình chấp nhận nó như chuyện ăn cơm uống nước hằng ngày – đều là lẽ thường tình của tạo hóa có được không?

Một giọng nói khác gần như ngay lập tức vang lên trong đầu, dập tắt luôn ý nghĩ phản khoa học của cô nàng: "Vậy có muốn nhận học bổng nữa không?". Chí mạng quá, người ngoài nhìn vào nghĩ Jane chong đèn học vì đam mê, đâu ai biết thực ra là vì sợ mất tiền học bổng, tệ hơn là tiền thi lại, nghe nói đâu đó là 2,000 SGD cho một môn.

Còn nhớ khi mới tiếp cận với môn Quản trị nghiên cứu này, Jane đã rất vật vã vì chương trình cử nhân ở Việt Nam không liên quan đến môn này và cũng có nhiều khái niệm mới lạ ngoài ngành kinh tế thông thường. Cô nàng đã từng mất cả một đêm chỉ để phân biệt và hiểu rõ hai từ "phương pháp luận" (methodology) và "phương pháp" (method) trong nghiên cứu.

Bài luận đầu tiên cô nhờ thầy giáo "chấm nháp" đã bị 0 điểm do trình bày theo hướng một bài báo cáo khoa học (report) thay vì một bài luận văn (essay) như đề bài yêu cầu. Sau đó, cô nàng đã phải thức trắng hai đêm liền để sửa lại, may mắn vẫn có thể đạt kết quả xếp thứ hai và người xếp thứ nhất không ai khác ngoài Pat.

Jane "lườm" củ hành đáng ghét kia thêm một lúc rồi chuyển qua môn Quản trị tài chính quốc tế. Môn học này vừa cần nắm các sự kiện lịch sử về ngành tài chính ngân hàng, điển hình như cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 (Global Financial Crisis), bắt đầu với việc vỡ bong bóng bất động sản tại Mỹ hay cuộc Đại khủng hoảng (The Great Depression) những năm 1930, vừa phải cập nhật những sự kiện mới, xu hướng kinh tế - tài chính toàn cầu để mang đến góc nhìn tổng thể.

Jane theo thói quen, truy cập The Straits Times – trang báo mạng phổ biến nhất tại Singapore, để cập nhật tin tức. Va vào mắt cô ngay lập tức là tiêu đề bài báo về việc bong bóng bất động sản đã trở thành điểm nóng của Singapore trong những ngày gần đây, bài đăng từ hai hôm trước.

Jane không thể tin nổi, tại sao một sự kiện lớn như vậy xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế như thế mà cô không hề có một khái niệm gì trong đầu?

Nhưng mà khoan, ở Singapore người ta đâu có đầu cơ bất động sản vì giá nhà lúc nào cũng cao chót vót? Jane hoang mang cực độ, không lẽ mình bị mất trí luôn rồi, tôi là đâu và đây là ai?

Cô dụi mắt đọc lại tiêu đề bài báo thì thiếu điều muốn tự táng mình một cái. Thì ra báo viết về cơn sốt trà sữa trân châu (bubble milk tea) tại Singapore, thay vào đó cô nàng đọc nhầm thành bong bóng bất động sản (real estate bubble).

Liếc đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, Jane quyết định đi ngủ, thầm cầu nguyện Chúa chứng giám cho sự loạn thần trí vì học hành này để che chở cho cô đạt kết quả tốt, mặc dù cô không theo đạo Thiên Chúa. Nhưng vì quá buồn ngủ cũng không nhớ ra nổi từ "Phật Tổ" trong tiếng Anh là gì, mà khấn bằng tiếng Việt ở đây sợ không thiêng nên cô thầm hứa sẽ sám hối vào ngày mai rồi một giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

***

Thứ Sáu, ngày 13/07/2018,

4 giờ chiều, Bảo Duy kết thúc hội nghị được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh quyết định bắt taxi lên Orchard Towers luôn vì dù sao The Coffee Bean and Tea Leaf – quán cà phê Jane hẹn anh cũng ở ngay tầng trệt của khu trung tâm thương mại này.

Còn nhớ có lần, Jane hào hứng giải thích với anh về tính cách vui vẻ của cô là do cô thuộc chòm sao Song Tử, có thể thấy cô nàng này khá tin vào Horoscope. Vừa hay giờ mới là đầu tháng Bảy, sinh nhật của cô chắc mới qua cách đây không lâu nên việc tặng một món quà gặp mặt nhỏ xinh có lẽ cũng không khiến cô bối rối mà từ chối.

Bảo Duy luôn có cảm giác cô khá nhạy cảm về chuyện tiền nong, quà cáp từ người khác qua cách cô lên án những cô nàng nhân danh "nữ quyền độc hại" để bòn rút đàn ông, mặc cho anh giải thích đôi khi đàn ông tặng quà cho phụ nữ cũng chỉ muốn đổi lấy niềm vui của người nhận quà.

Sau khi cân nhắc một hồi, anh chọn chiếc lắc tay đơn giản nhưng thanh lịch, kèm charm biểu tượng cung Song tử tại showroom của Pandora. Dù giờ này vẫn chưa biết mặt Jane nhưng anh tin là nó sẽ rất hợp với cô, nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm xúc hân hoan kỳ lạ.

***

5 giờ chiều, Jane mới bước ra khỏi phòng thi, tạm thở phào như trút được phân nửa áp lực đè lên cô cả tuần nay. Pat tiến đến hỏi về phương pháp luận cô chọn để phân tích trong bài thi là gì, Jane trả lời qua loa về phương pháp luận định tính với phương pháp "nghiên cứu tình huống" kết hợp "quan sát không tham gia" mà cô chọn cho bài luận của mình, sau đó nhanh chóng chạy ra bến xe buýt ngay trước cổng trường. Từ trạm dừng Common Wealth này lên Orchard Towers mất khoảng hai mươi phút, mong là vẫn kịp đến đúng 5 giờ 30 như đã hẹn.

Jane tranh thủ chợp mắt một chút nhưng không ngủ được, ngón tay cô khẽ nhịp nhịp lên cạnh cửa xe buýt, không giấu được nét hồi hộp pha lẫn bối rối. Cô ngước mắt nhìn lên trời qua khung cửa kính, tự hỏi, ngoại lệ này liệu có đúng đắn không?

"Với anh thì em là một người bạn hay ho, và nếu phải bỏ lỡ bất cứ sự hay ho nào mà đời tặng cho mình thì bản thân anh có chút tiếc nuối", lời nói cùng chất giọng ấm áp của anh như thước phim quay chậm, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Một người bạn hay ho?

Trời đột nhiên đổ mưa, ngay khi cô chỉ còn hai bến nữa là có thể xuống. Cơn mưa rào bất chợt làm nhạt đi cái oi ả còn sót lại từ buổi chiều nắng gắt, nhưng chẳng thể xoa dịu sự hồi hộp mỗi lúc một tăng trong lòng Jane. Không những thế, vì bến xe buýt cách điểm hẹn khoảng hai mươi mét không có mái che nên dù đã chạy thật nhanh thì trông cô lúc này cũng không khác gì chú gà con đáng thương sau cơn mưa không chỗ trú.

The Coffee Bean and Tea Leaf là quán cà phê nằm ngay tầng trệt của toà Orchard Tower, bốn mặt đều bằng kính nên từ ngoài có thể nhìn vào bên trong rất rõ. Ngay phút giây tính đẩy cửa bước vào thì Jane ngừng lại vì ánh mắt cô nàng đã va phải bóng lưng của một chàng trai mà cô biết chắc là ai, dù chưa gặp lần nào.

Anh ngồi bên chiếc piano đặt trong góc quán, xoay lưng về phía cửa. Dáng người cao gầy nhưng bờ vai rộng mang đến cảm giác vững chãi, sơ mi trắng, quần tây, tóc cắt gọn gàng và những ngón tay thon dài thì đang lướt trên phím đàn một cách điêu luyện.

Anh chơi bản Kiss the rain của Yiruma, kế bên là ô cửa kính hướng ra đường. Những hạt mưa nhỏ dần nhưng mỗi lúc lại thêm dày hơn, tạo thành âm thanh rì rào như muốn hoà chung giai điệu lay động lòng người ấy.

Không chỉ mình Jane, dường như tất cả các cô gái trong quán lúc này đều đang hướng ánh mắt long lanh về phía bóng lưng ấy. Jane chợt hiểu, thì ra với một người xuất chúng, kể cả khi chưa cần giới thiệu về gia cảnh, học vấn hay địa vị, dù đi đến đâu vẫn có thể toả ra hào quang mà người bình thường không thể có được.

Jane nhìn kỹ hơn, nhờ vào mấy cô em mê đồ hiệu, cô không khó để nhận ra chiếc cặp táp, áo sơ mi của anh đều là của thương hiệu Valentino, giá không dưới 2,000 SGD cho một món. Mắt cô như mờ đi, tầm nhìn chỉ còn thấy được cửa kính trước mắt đang phản chiếu hình ảnh một đứa con gái gầy gò, đội mũ lưỡi trai và mặc áo thun trắng, quần jeans của thương hiệu bình dân, lớp trang điểm nhạt nhoà cũng không đủ che đi nét phơ phạc trên gương mặt.

"Mình... đang làm gì vậy nhỉ?" – Jane cười nhạt, có chút chua chát.

Ngay từ đầu, rõ ràng cô đã biết hai người không cùng một tầng lớp xã hội. Jane có thể không thấy xấu hổ về xuất thân của mình, nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu rõ sự phân tầng luôn tồn tại dù ở bất cứ thời đại nào, chỉ là người ta có muốn thừa nhận nó một cách chính thống hay không mà thôi.

Nếu cô đẩy cánh cửa này và bước đến, rồi sao nữa?

"Một người bạn hay ho" – anh có thể coi cô như vậy, nhưng cô thì có thể không?

Một người đặc biệt như thế, lại còn đang nắm rõ tất cả những suy nghĩ thầm kín, những bí mật mà cô chưa từng chia sẻ với ai, liệu cô có thể mãi coi anh là "người bạn hay ho"?

Giọng nói ấm áp, dáng vẻ dịu dàng, cách anh lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu, cách anh khích lệ và tôn trọng, tất cả những điều ấy đã bồi dưỡng một thứ tình cảm mà cô không dám gọi tên, âm thầm len lỏi và dần bao bọc lấy trái tim cô theo cách tự nhiên và êm ái nhất.

Lí trí của cô có thể chỉnh đốn, thậm chí dọa nạt con tim vì một vài nhịp lỡ, nhưng trước dáng vẻ đang run rẩy vì thổn thức kia, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài vỗ về mà xoa dịu, rằng mọi chuyện sẽ sớm qua đi thôi. Không ai đâm đầu vào một canh bạc khi nắm chắc phần thua, đó không phải đánh cược, mà là bụi rậm.

Biết trước không thể đi đến cuối cùng thì đừng nên bắt đầu, có như vậy mới bảo toàn được sự yên bình của con tim, nhất là khi nó mới lành lại chưa được bao lâu.

Jane lùi lại và quyết định bỏ chạy, vội vã bắt một chiếc taxi để rời đi nhanh nhất có thể.

Sau tất cả, không có một bông hoa kiêu hãnh nào ở đây hết, chỉ có duy nhất một chú nhím đáng thương đang gắng sức giữ chặt từng mối nối trên chiếc áo giáp gai góc từng bị chia năm xẻ bảy cách đây không lâu.

Để có thể tìm được đáp số như mong muốn, ngoài hai gạch đầu dòng về điều kiện cần và đủ cô đưa ra, giờ đây cần bổ sung ý thứ ba rằng các nhân vật chính phải cùng một hệ quy chiếu. Nếu không thì, phương trình vô nghiệm.

***

5 giờ 40 phút, Bảo Duy lúc này đã kết thúc khúc ngẫu hứng của anh bên chiếc piano khi trời bất chợt đổ mưa và quay trở lại bàn để chờ Jane. Điện thoại anh khẽ rung lên báo tin nhắn đến: "Em xin lỗi, trời mưa to quá nên em không đến được anh ạ".

Bảo Duy khẽ nhíu mày, nếu ở Việt Nam thì lý do này có thể hợp lý, nhưng với hệ thống giao thông ở Singapore thì có vẻ...không ổn lắm. Tuy nhiên, anh vẫn kiên nhẫn nhắn lại: "Anh có thể chờ em".

"Anh đừng chờ em, em xin lỗi vì làm mất thời gian của anh" – phía bên kia phản hồi gần như ngay lập tức.

Bảo Duy không nhắn lại, bất ngờ xen lẫn khó hiểu, anh tạm thời vẫn chưa biết nên tiếp nhận thông tin này thế nào.

Nhịp nhịp ngón tay lên bàn suy nghĩ một lúc, anh mở Whatsapp và nhắn tin cho Jibin – anh bạn người Trung Quốc đang làm việc ở Singpore.

Trước đây Bảo Duy từng tham gia một số khóa học ngắn hạn và thường xuyên đi công tác tại Sing, nên bạn bè của anh ở đây khá nhiều. Anh nghĩ ngay đến Jibin vì lần cuối cùng gặp nhau thì cậu ta vẫn đang ở khu Common Wealth.

- Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?

- Chà, phải nửa năm rồi cậu mới liên hệ với tôi đó, thấy cậu là tôi khỏe ngay haha – cậu ta vẫn luôn thích đùa giỡn với Bảo Duy như vậy.

- Muốn hỏi cậu một chút, hôm nay cậu có ở Common Wealth không?

- Mới tan sở, về tới nhà được 30 phút này.

- Thời tiết ở đó thế nào? – Bảo Duy hỏi vì anh biết Singapore này tuy nhỏ bé nhưng những cơn mưa rào thế này ít khi xảy ra trên diện rộng cùng lúc và cũng kết thúc rất nhanh.

- Nắng chói chang như nụ cười của tôi vậy. Giờ này sắp tắt nắng rồi mà chưa hết nóng nữa, chắc do dạo này tôi chăm chỉ tập gym nên "hot" quá đấy.

Giờ thì nỗi thất vọng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh.

Thứ nhất, Jane đã nói dối, trường cô không mưa.

Thứ hai, khả năng cao cô đã đến đây và nhìn thấy anh nhưng không muốn gặp, vì lý do trời mưa không thể ngẫu nhiên ngồi ở nhà mà nghĩ ra, lại trùng khớp với thời tiết ở khu vực này như vậy được.

Bảo Duy hướng mắt ra phía ngoài đường, mưa đã nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, anh tự hỏi, không lẽ trông mình tệ đến vậy ư? Đến mức người ta vừa nhìn từ xa đã muốn bỏ chạy? Rõ ràng những ngày vừa qua, thậm chí là vài tiếng trước thôi, mọi chuyện đều rất ổn, tại sao đột nhiên cô ấy thay đổi như vậy? Dù cố gắng cách nào anh cũng không thể nghĩ ra đáp án khác.

Trước giờ, dù ở đâu, anh luôn được khen ngợi về ngoại hình bảo bao, lịch thiệp, và anh cũng chưa từng phủ nhận điều đó. Vậy mà chỉ với tin nhắn hủy hẹn của một cô nàng còn chưa rõ mặt mũi, anh bỗng cảm thấy hoài nghi về bản thân cực độ. Nhưng dù có cảm thấy anh xấu xí, không hợp "gu" đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể đến chào anh với tư cách là hai người bạn mà. Chẳng phải đó là phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu dành cho nhau, cũng như cho quãng thời gian vừa qua hay sao?

Bảo Duy bật cười chua chát, kịch bản này có vẻ giống như mấy trang báo hay đưa tin, về kiểu hẹn hò qua mạng. Ai cũng nghĩ câu chuyện của mình đặc biệt, những thứ trên báo thì là chuyện của người ta, cho đến khi hiện thực đấm cho một cú mới tỉnh ngộ, phải có những kẻ ngu muội thì báo mới có tin mà viết cho thiên hạ giễu cợt chứ. Ba mươi năm cuộc đời, lần đầu được nếm trải cảm giác thất tình online, đúng là chua và chát hơn anh tưởng.

Điện thoại chợt rung lên, có lẽ Jibin thấy anh không hưởng ứng lại trò đùa của mình như mọi khi nên gọi thẳng cho anh. Anh nhấc máy, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp luôn, để lại vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng "hot nhất Common Wealth" – như anh tự nhận.

"Đi uống với tôi đi, chỗ cũ nhé".

9 giờ tối.

Jane mò mẫm trong bóng tối để bật đèn phòng, chiếc gương dài dán trên cánh tủ quần áo lập tức phản chiếu hình ảnh cô nàng gầy gò, xơ xác, mắt sưng húp vì trận khóc đã đời. Ngay khi về đến phòng và đóng cửa lại, cô mới thực sự thấm thía sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả tuần thiếu ngủ và ôn thi với cường độ cao, cô đã không cho phép bản thân cảm thấy mệt. Nhưng giờ đây, có lẽ mọi thứ cũng đã chạm đến giới hạn.

Cô hiểu rất rõ, khi mất tinh thần, cơ thể cũng trở nên yếu đuối và ngược lại. Giây phút lựa chọn bỏ chạy, cô cũng đã chấp nhận dấu chấm hết cho mối quan hệ còn chưa kịp đặt tên giữa họ.

Trước khi biết đến sự tồn tại của anh, dù đôi khi nhớ nhà nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, thậm chí hài lòng với việc "một mình" thì càng có thể tập trung học hành. Vậy mà giờ đây, dù chưa có một lời hứa hẹn, chưa từng có cử chỉ thân mật, nhưng nghĩ đến việc từ nay về sau, cả hai sẽ bước ra khỏi cuộc sống của nhau thì trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.

Nhưng nếu không làm như thế, nuông chiều cho cảm xúc ngày càng lún sâu, thì trái tim chắp vá của cô có thể chịu được thêm một lần tan vỡ? Cô còn có cả một hành trình dài phía trước để cố gắng. Để được ngồi tại đây, cô đã phải mang tất cả vốn liếng và kỳ vọng của bố mẹ để đánh cược, cô không cho phép bản thân chạy theo những thứ không thể thuộc về mình.

"Mình không vì mình, trời tru đất diệt" – dù không hâm mộ Tào Tháo nhưng từ sau khi hi sinh quá nhiều cho cuộc tình dang dở, cô luôn nhắc nhở mình phải yêu bản thân hơn tất cả.

Tài khoản ảo này được tạo ra để giúp cô cân bằng lại cuộc sống, nhưng có lẽ giờ đây, nó đang gây phiền toái cho người khác và khiến cô có thể làm tổn thương chính mình. Đắn đo một lát, Jane quyết định gửi cho Bảo Duy những tin nhắn cuối cùng, rồi bấm vô hiệu hóa tài khoản, bất chấp nỗi tức tưởi đang dâng lên mỗi lúc một lớn trong lồng ngực.

***

Cé La Vie Bar, Marina Bay Sands,

Jibin nhìn chằm chằm ông bạn chí cốt đã uống đến ly whisky thứ sáu trong im lặng. Nét mặt khó coi của Bảo Duy khiến một kẻ ưa ồn ào như Jibin cũng không dám nói gì. Khi bartender rót đến ly thứ bảy, theo yêu cầu của Bảo Duy, Jibin nhịn không nổi đành lên tiếng:

- Thất tình?

- Không! – Bảo Duy đáp nhanh gọn với vẻ dửng dưng.

- Kể cũng đúng, cô gái nào mà lại từ chối cậu được chứ? Nếu là tôi thì tôi cũng thích...

Bảo Duy liếc ông bạn bằng ánh mắt khó chịu khiến anh chàng phải vội đính chính:

- Đấy là tôi "nếu", chứ còn, cậu nhìn đi – Jibin vung vẩy bàn tay trước mặt Bảo Duy – tôi là hoa đã có chủ nhé.

- Cậu đính hôn rồi hả? – Bảo Duy cười hiền, nét mặt dịu lại, phần nào mừng cho ông bạn lãng tử lông bông này.

- Người Trung Quốc chúng tôi có câu: "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", nàng đồng ý ngay lần đầu tôi cầu hôn, đúng là người phụ nữ sáng suốt hê hê

Bảo Duy nâng ly thứ tám để mời Jibin, giữ cho anh chàng ngưng ba hoa quá khích về chuyện này.

- Cạn ly vì hạnh phúc của cậu.

- Cậu cũng nên kiếm cho mình một bến đỗ đi thôi, chứ để không phí lắm, hay cậu muốn ở vậy cho các em thèm thuồng hả?

- Tôi già rồi, không thể hấp dẫn mấy cô gái như cậu trai trẻ kiểu thế kia đâu – Bảo Duy hất cằm, hướng mắt lên phía sân khấu, nơi có cậu trai khoảng ngoài hai mươi đang chơi trống, từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát đều toát lên vẻ đam mê. Các cô gái ngồi gần sân khấu đều đang chăm chú nhìn cậu đầy thích thú và ngưỡng mộ.

- Trai trẻ thì cũng tốt, nhưng đàn ông vừa có ngoại hình, vừa có tiền lại có địa vị như cậu mới là không thể chối từ.

Bảo Duy lắc đầu cười nhạt rồi kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến: "Em rất xin lỗi anh về ngày hôm nay  không thể đến gặp anh. Em cũng muốn cảm ơn anh vì thời gian qua đã trò chuyện cùng em, tuy ngắn nhưng nó thực sự có ý nghĩa với em. Nhưng em nhận ra nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn sẽ tạo thành thói quen, mà bất cứ thói quen nào khi kết thúc đều có thể gây xáo trộn cho cuộc sống của cả hai. Em thì không muốn như vậy. Vậy nên có lẽ việc này đã đến lúc cần phải kết thúc, trước khi nó có thể gây ra phiền toái cho cả hai. Em mong anh hiểu và coi thời gian vừa rồi giống như một lần làm từ thiện để đứa con gái xa lạ như em có cảm giác được lắng nghe – điều mà rất lâu rồi em không cảm nhận được. Cuối cùng em mong anh luôn vui vẻ, sống một đời an yên. Cảm ơn anh!"

Bảo Duy cảm thấy vô cùng khó hiểu, định gọi cho Jane để hỏi cho ra lẽ thì phía bên kia hiển thị "Người này không có mặt".

Chà, không ngờ cô ấy có thể làm đến mức này, ghét anh đến mức chặn luôn để cắt đứt liên lạc. Rốt cuộc là trông anh đáng ghét đến mức nào mới có thể khiến cô phản ứng cực đoan như vậy?

Thời gian qua, có lẽ chỉ mình anh trân trọng, tất cả mọi cảm xúc dù mới nhen nhóm cũng đều là từ một phía. Và ảo vẫn đúng nghĩa là ảo, chỉ cần bấm chặn là người vừa hôm qua còn như tia nắng sớm mai xua đi đêm đông mờ mịt, hôm nay và mãi mãi về sau sẽ biến mất hoàn toàn giữa biển người mênh mông.

Cô từng nói trường của cô gần trạm xe buýt Common Wealth, với các mối quan hệ của anh, có lẽ không khó để ngay lúc này tìm ra và chạy đến trước cổng trường đợi cô.

Nếu như đây là một bộ phim Hàn Quốc, có lẽ nam chính có thể chạy bộ đến trước cổng trường và chờ đến sáng, sau đó nữ chính sẽ mủi lòng mà đến ôm lấy anh.

Nhưng đây là hiện thực, tự tôn của một người đàn ông trưởng thành không cho phép anh làm bất cứ điều gì điên rồ như vậy. Nếu muốn, cô sẽ tự liên hệ với anh. Nếu cô không muốn, anh chạy theo cũng có ích gì? Và dù vì bất cứ lý do gì, hành động của cô đều cho thấy cô hoàn toàn không tôn trọng anh.

Bảo Duy cay đắng nhấp môi ly thứ chín, Jibin ngạc nhiên:

-    Cậu nói quy tắc của cậu là không bao giờ động đến ly thứ mười, đừng nói hôm nay là ngoại lệ nhé?

-    Không phải ngoại lệ, không đáng.

Bảo Duy uống nốt rồi đứng dậy bỏ về, khoát tay chào, bỏ lại cậu bạn còn đang ngơ ngác phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top