X. MÌNH GẶP NHAU ĐI




Jane lên tới phòng đã hơn 11 giờ, cô chưa khi nào đi chơi về muộn như vậy, nhìn qua giường bên cạnh, bạn cùng phòng vẫn chưa về. Việc đầu tiên là uống ngay một viên Telfast – thuốc chống dị ứng, cơn buồn ngủ chưa dứt, đầu còn váng vất hơi men khiến Jane muốn đi nằm luôn. Ngay thời khắc đặt lưng xuống giường thì câu nói của Phương Anh – bạn thân 10 năm của cô vang lên trong đầu: "Khi say có thể quên tất cả mọi thứ trên đời, nhưng duy nhất một việc tuyệt đối không được quên, đó là tẩy trang, tẩy trang và tẩy trang – việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần". Khi Jane thấy Phương Anh nói câu đó thì cô nàng đang trong trạng thái say không còn biết trời trăng sau khi uống năm lon bia, đầu bù tóc rối, mắt mở không lên nhưng tay vẫn hì hụi tẩy trang cho xong mới lên giường, ấn tượng thực sự khó phai. Jane bò dậy, chợt nghĩ đến những lúc bố đi tiếp khách phải uống nhiều rượu, khi về cô sẽ đều pha một ly bột sắn dây và chanh để bố uống giải rượu. Cơ địa của cô hay bị nóng trong người, còn nhớ khi đến nhận phòng ký túc xá và dỡ đồ trong va li, cô mới thấy một hộp nhựa nhỏ đựng bột sắn dây, bọc giấy báo cẩn thận, được mẹ xếp vào từ lúc nào. Khi chia tay gia đình cô không khóc, khi máy bay cất cánh cũng không khóc, mà giây phút nhìn thấy hộp sắn dây được bọc giấy báo, cô lại òa khóc như một đứa trẻ. "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng" – như Nguyễn Ngọc Tư đã viết, và giữa thế giới ngoài kia xô bồ, thậm chí đầy lừa lọc, sự quan tâm của cha mẹ tựa như bến đỗ để con tim ta neo đậu, và để ta luôn tin rằng chân thành chẳng phải là thứ không tồn tại trên cuộc đời này.

     Nước sắn dây và chanh khiến cô tỉnh táo hơn chút, kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của Pat và Bảo Duy được gửi đến từ khi nào. Cô bấm trả lời tin nhắn của Bảo Duy trước "Ngày hôm nay của em thế nào?":

- Hôm nay là lần đầu em uống đồ có cồn, cảm giác lạ, nhưng cũng vui.

- Vậy là em đã về nhà an toàn phải không? – anh nhắn lại gần như ngay lập tức

- Vâng, em mới về được một lúc

- Anh chợt nhận ra, anh chưa từng thắc mắc về giới tính của em?

- Hehe em là con gái – phía bên kia mỉm cười, Jane nhắn thêm – nhưng không chắc có gai hay không, mặc dù em cũng hay thức khuya học bài, còn gọi là Cú đêm ấy hihi

Ngay lập tức, điện thoại Jane rung lên liên hồi: "Bảo Duy đang gọi cho bạn".

Trong phút cao hứng do ảnh hưởng của hơi men, Jane quên mất mình đang dùng nick ảo, hào hứng bắt máy:

- À lố?

- May quá, vậy là không có gai – giọng nam rất ấm, ngữ điệu tựa như của mấy biên tập viên trên VTV khiến trái tim đang mơ màng của cô lỡ mất một nhịp nhưng rồi nhanh chóng được điều chỉnh về trạng thái bình thường – tửu lượng của em có vẻ không tệ hả?

- Em cũng tưởng là vậy, ban đầu em cũng thấy bình thường nên sau một ly mojito "test hàng" thì em đã gọi thêm một ly bia, kết quả em biến thành con tôm luộc, giờ chưa hết đỏ mặt nữa.

Bảo Duy cười rất nhẹ, có vẻ tâm trạng của anh cũng đang khá tốt.

- Lâu lâu uống một chút cũng vui, nhưng nên chú ý vừa sức để vẫn có thể trở về nhà an toàn.

- Vâng, bạn em đưa em về, hôm nay em với bạn ấy khao cả lớp vì vụ học bổng, mà anh đang nghe Spring Waltz của Chopin ạ?

- Ừm em biết bản đó hả?

- Vâng, em rất thích, mà theo kiểu bản năng thôi, chứ em không có kiến thức gì về âm nhạc cả - Jane trả lời, nhắm mắt và khẽ ngân nga theo.

- Tâm trạng của em hôm nay có vẻ rất tốt, không biết do hơi men hay vì được bạn đưa về, theo anh nhớ em có kể cậu bạn này ở lớp rất được lòng các bạn nữ.

- Hì hì – Jane cười ngây ngốc, lần đầu làm quen với "chất kích thích" mới thấy quả là khiến người ta hưng phấn hơn bình thường – Chắc là em vẫn thấy chưa hết tự hào về bản thân ấy. Em nhớ cách đây khoảng 1 năm, em thảm cực kỳ. Em chưa kể anh nghe cụ thể, nhưng có thể phần nào anh đoán ra qua mấy câu chuyện xàm xí của em. Thời sinh viên em không học hành chăm chỉ cho lắm, chỉ tính ra trường kiếm một công việc ổn định rồi lấy chồng nên khi tốt nghiệp xong, em gần như không có gì ngoài tấm bằng Khá, khi ấy em thất học. Em cầm hồ sơ đi xin việc – vị trí giao dịch viên ở chi nhánh nhỏ của một vài ngân hàng gần nhà, tất cả đều từ chối vì em không có hoạt động ngoại khóa, kết luận em không phải là người năng động, hướng ngoại – em thất nghiệp. Sau đó thì em phát hiện bạn trai cắm sừng em đã hơn một lần – em thất tình.

- Anh đang nghe em kể bằng giọng bình thản, nhưng chắc khoảng thời gian ấy không dễ dàng gì.

- Có lẽ vậy – Jane cười cười – Em đã tự trách bản thân rất nhiều, em hối hận vô cùng. Trong khi các bạn học hành chăm chỉ bao nhiêu, rồi đi làm thêm, rồi sinh hoạt câu lạc bộ, những cuộc thi cho sinh viên thì em làm gì? Em bận tưởng tượng về cuộc sống ổn định sau khi kết hôn. Em tập tành nữ công gia chánh, mà món nào em cũng dở vì vụng về, ngoại trừ nấu ăn. Bạn trai đặc biệt thích đồ em nấu, thế là ngày nào em cũng dậy sớm chuẩn bị hộp cơm để anh ta qua lấy mang đi làm. Thời gian còn lại thì em đọc sách, và viết tiểu thuyết, em đã luôn mơ ước được trở thành nhà văn, em cũng được xuất bản một số truyện ngắn, nhưng đúng là nó không giúp ích được gì khi em đi xin việc. Đó là lý do vì sao không một ai ủng hộ sở thích này của em.

- Trong thời buổi này, anh thấy không dễ kiếm được một cô gái coi sách là bạn mà không phải vật trang trí. Có thể họ cần tuyển một giao dịch viên hướng ngoại nhưng sau này em sẽ là cô chuyên viên có nội hàm sâu sắc, dù là nghề nào thì sách cũng không thể bị coi là vô dụng được. Còn với một gã đàn ông cắm sừng em nhiều lần – như em nói – càng không có lý do gì để em tiếc nuối hay bận lòng.

- Giờ thì em không bận lòng, nhưng khi đó em đã rất tiếc, nhưng là tiếc cho mình. Lúc ấy em chỉ ước, giá như thanh xuân của em không có anh ta, chắc nước mắt và tự trọng của em đã không bị lãng phí đến vậy. Em đã luôn cố gắng là một người bạn gái tốt, vì sau này em muốn trở thành vợ tốt - mẹ ngầu để chồng con có thể tự hào. Nhiều lần em mệt mỏi, thậm chí chán ngán vì nếu như em không nhượng bộ thì hai đứa không có tiếng nói chung, nhưng em vẫn nhẫn nhịn cũng vì mấy thứ như "tam tòng tứ đức" đã được dạy từ nhỏ, và em cũng nghĩ lại lý do khi bắt đầu, nếu như em để mọi chuyện kết thúc thì ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, thế là em lại cố gắng. Nhưng em đã không biết rằng nỗ lực đặt không đúng chỗ thì không những không được trân trọng mà còn bị coi là nhu nhược. Nói chung em đã rất ngu ngốc như vậy.

- Dù sao em cũng đã làm những gì em tin là đúng tại thời điểm đó.

- Nói cho anh bí mật này, khi ấy, em từng được bác sĩ chẩn đoán trầm cảm giai đoạn 1. Em không bao giờ nghĩ mình có thể bị như vậy, vì bình thường em là đứa vui vẻ, lạc quan. Mà khoảng thời gian em phát hiện anh ta lừa dối, thậm chí hăm dọa em để em không tiết lộ bê bối của anh ta, em đã không thể ngủ được trong cả tháng trời. Nó giống như trước nay em nhìn về tương lai cùng anh ta mà làm lẽ sống, từng nghĩ mình có mọi thứ trong tay nhưng cuối cùng lại là một kẻ thất bại. Em chối bỏ mọi cảm xúc của mình, ban ngày em cười rất nhiều, nhưng ban đêm, khi ở một mình và tắt hết đèn, em không khóc nhưng nước mắt cứ chảy mãi, cố gắng cách nào cũng không thể ngừng được, nhưng thực chất trong lòng em ráo hoảnh, chỉ thấy lạnh. Em vẫn còn nhớ, đêm đêm em ngồi thu lu trong góc phòng, 2 tay vòng qua ôm lấy thân mình mà tự vỗ về, miệng gọi bố, gọi mẹ một cách vô thức. Anh có thể thấy rất ngu ngốc, bởi vậy em không thể kể với ai, hoặc là người ta sẽ cười vào mặt em, hoặc là năng lượng tiêu cực của em sẽ kéo người ta xuống. Bởi vậy em lại càng cười thật là nhiều, đến mức bạn bè người thân đều hỏi dạo này có chuyện vui hả.

Bảo Duy mường tượng ra hình ảnh cô gái nhỏ, mới hôm qua còn là công chúa được bố mẹ cưng chiều, ngày hôm sau đã bị gã đàn ông cướp đi mọi bình yên trong đời, cảm thấy xót xa vô cùng.

- Và rồi em vượt qua tất cả những chuyện đó, một mình?

- Vầng ạ, hì hì – tiếng cười của cô xen tiếng nấc nhẹ trong vô thức – bác sĩ kê cho em rất nhiều thuốc, nhưng sau khi đọc mớ tác dụng phụ, em quyết định chỉ giữ lại vitamin. Em đã từng thấy một người bạn của em điều trị trầm cảm giai đoạn 3, và kết cục phải vào trại tâm thần. Em suy nghĩ rất nhiều, nhưng hơn tất cả, em muốn sống, em không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy. Không phải em không tin vào y học mà khi ấy em vẫn còn có niềm tin vào bản thân mình, nên em hạn định cho mình một tháng để cố gắng tự chữa lành, sau đó nếu không ổn em sẽ nhờ đến trợ giúp của người thân và bác sĩ.

- Em đã làm những gì trong 1 tháng ấy?

- Đầu tiên em tìm đọc nhiều tài liệu về chứng trầm cảm, đủ để hiểu giai đoạn 1 của em chưa nhất thiết phải dùng đến thuốc. Sau đó em làm mọi cách để mình khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Em ăn đủ bữa và đúng giờ, dù trước đó em bỏ bữa rất nhiều vì không thấy ngon miệng và vì ban đêm thức trắng nên ban ngày cũng không thể dậy ăn sáng, em tập yoga, tập thiền, và bổ sung vitamin tổng hợp. Quan trọng hơn cả là tinh thần, em suy nghĩ và liệt kê những vấn đề khiến mình trở nên suy sụp, và loại bỏ tất cả những thứ ảnh hưởng tiêu cực ra khỏi cuộc đời mình, dứt khoát giống như quăng vào sọt rác vậy. Bởi vì thời điểm em phát hiện bị phản bội, nó quá đột ngột và thực tế em vẫn còn yêu anh ta, nên mặc dù em là người đề nghị chia tay nhưng những tin nhắn níu kéo của anh ta vẫn khiến em phải suy nghĩ, chính vì thế em đã quyết định thay luôn sim mới để anh ta không thể liên hệ với em, cũng chặn hết các kênh liên lạc. Em cũng không phủ nhận cảm xúc của mình nữa, khi buồn em vẫn ôm mặt khóc nức nở, và chỉ cười khi cảm thấy vui. Em thừa nhận với bố mẹ chuyện chia tay, dù không nói rõ nguyên nhân vì em sợ họ sẽ tổn thương và hai bên gia đình cũng đã giữ mối quan hệ tốt từ trước cả khi em và anh ta sinh ra. Em cũng chăm ra ngoài hít thở không khí hơn, không chỉ đóng cửa phòng và nhìn vô định ra ngoài khung cửa sổ như trước, em cũng không từ chối những cuộc hẹn của bạn bè nữa. Nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất chữa lành cho em là em đọc và viết. Em viết rất nhiều, tất cả những gì em suy nghĩ, tất cả cảm xúc em trốn tránh và phủ nhận, em cố gắng miêu tả chúng một cách chính xác và sinh động nhất, và dưới nhiều dạng khác nhau. Một phần là vài câu chuyện ngụ ngôn xàm xí – như anh thấy, vài status trên nick ảo này, và phần nhiều là qua những nhân vật trong vài bản thảo tiểu thuyết em viết, mặc dù cho đến giờ thì em vẫn chưa hoàn thành hì hì.

- Thực sự anh thấy em mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Còn đọc thì sao, thời điểm đó em đọc những gì?

- Chủ yếu là tiểu thuyết của Jane Austen ạ. Có thể nói là em đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ đó, đặc biệt là cuốn "Kiêu hãnh và định kiến". Anh tưởng tượng, bối cảnh của truyện là nước Anh đầu thế kỷ 19, khi mà phụ nữ không thể làm gì để kiếm ra tiền, không được quyền thừa kế, nói cách khác, điều quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ là lấy được một ông chồng có thể đảm bảo cho mình về mặt vật chất. Dưới một xã hội như vậy, phụ nữ bị kìm kẹp biết bao nhiêu về tư tưởng, về quyền lợi, về nhận thức, vậy thì không khó hiểu nếu người ta không nghĩ được gì ngoài dựa dẫm vào đàn ông. Thời buổi bây giờ, hơn hai trăm năm trôi qua nhưng cũng không ít phụ nữ coi việc mồi chài, kiếm chác từ đàn ông giàu có là mục tiêu cuộc đời. Vậy mà khi đó, Lizzy – nhân vật chính của truyện – vẫn có thể tự tin và kiên định với quan điểm của mình, dù đôi khi đó là hiểu nhầm hay định kiến, và sẵn sàng ngay lập tức từ chối một người đàn ông giàu có, có thể nói là cơ hội tốt nhất trong đời mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong ước – chỉ vì cảm thấy anh ta không có cùng thế giới quan với mình. Em đã cảm thấy thật đáng xấu hổ khi vào thế kỷ 21, bản thân mình lại đang bị vướng mắc không lối thoát bởi ảo tưởng về cuộc hôn nhân với một gã đàn ông mà người ngoài nhìn vào đều thấy phù hợp với em, trong khi điều quan trọng nhất – em đã nhìn ra từ lâu, nhưng cố gắng làm ngơ – đó là thế giới quan của cả hai hoàn toàn không hề có điểm chung.

- Những thứ người ngoài coi là phù hợp – như em nói, có lẽ nó đã ngấm vào tâm thức của chúng ta từ rất lâu rồi, đến mức gần như trở thành ý thức hệ khiến mình rất khó để sống tách biệt với chúng. Nên em đừng tự cười mình, mớ bòng bong của em, anh tin là nhiều người cũng vướng vào tương tự, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm hay đủ nhận thức để bước ra, thậm chí họ còn không nhận ra mình đã bị kìm kẹp thế nào, đơn giản vì bản thân họ muốn gì có lẽ họ cũng chẳng rõ.

-  Bởi vậy sau khi vượt qua chuyện đó, tư tưởng em đã được giải phóng rất nhiều, không còn luẩn quẩn với công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức – nghe qua giống như là quy tắc từ thời xa xưa nhưng thực tế nó vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt phán xét của người đời, em cũng không đắn đo thiệt hơn quá nhiều về tương lai nữa.

- Câu này hình như anh có nói hồi đầu, em sắp thành chính quả rồi đó – Bảo Duy cười nhẹ

- Em còn ước mình có thể làm điều gì đó giúp cho nhiều người phụ nữ có thể giải phóng tư tưởng, khi mà nhìn xung quanh vẫn quá nhiều lề thói kìm kẹp họ. Em thấy nhiều người đấu tranh cho nữ quyền một cách văn minh và mạnh mẽ, em thích lắm, ví dụ như Emma Watson.

- Vậy nói anh nghe thử em quan niệm thế nào về nữ quyền, vì trong thời buổi này anh thấy nhiều bạn nữ hơi lạm dụng từ đó ấy nhé.

- Theo em, nữ quyền chẳng cần định nghĩa dài dòng, đơn giản là việc một người phụ nữ được toàn quyền làm chủ cuộc đời, làm chủ cảm xúc, làm chủ ý chí của cô ấy. Không phải cứ lấn át đàn ông mới là nữ quyền, và dĩ nhiên, cung phụng đàn ông chẳng bao giờ là nữ quyền. Đàn ông, hay phụ nữ, đều là con người. Dù lớn, dù nhỏ, dù giàu, dù nghèo, dù nam, dù nữ,... hiểu được mình muốn gì và làm chủ cuôc đời theo cách mình muốn, phù hợp hoàn cảnh, khả năng, đều là đáng quý.

Bảo Duy gật gù, chưa kịp tán thành ý kiến thì Jane tiếp tục:

- Ơ mà quên, thôi chết, đúng là rượu vào lời ra, em không nghĩ là em có thể lắm lời đến mức này luôn ấy, hình như em tra tấn lỗ tai anh cả tiếng đồng hồ rồi thì phải.

- Haha không sao, coi như anh cũng được mở mang tầm mắt, ngày mai là cuối tuần nên nếu em còn muốn nói thì anh còn muốn nghe.

- Em hơi ngại thật ấy, những suy nghĩ kiểu này thường thì em không chia sẻ với ai, sợ mình giống như thùng rỗng kêu to, em không muốn nói nhiều chuyện lớn lao, khi mà em chưa làm được gì to tát cả.

- Em đang làm tốt và tương lai có thể làm rất tốt là đằng khác, mọi thành công đều cần có thời gian dài nung nấu, chuẩn bị, chứ đâu ai tỉnh dậy đã thấy mình đến đích đâu. Không phải cứ nhà xã hội học mới có thể đấu tranh cho nữ quyền, chưa cần nhìn đâu xa, thực tế ngành ngân hàng của em cũng đang là trung gian thu hút những món vay nước ngoài để cho vay lại những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với lãi suất ưu đãi. Và anh cũng rất thích suy nghĩ của em, điều tiên quyết cho đấu tranh nữ quyền nên bắt đầu từ giải phóng tư tưởng, vì nếu bản thân người phụ nữ họ không có cái nhìn đúng đắn về nữ quyền thì người khác có đấu tranh cũng vô ích. Và cách em đánh giá nữ quyền tương đương với nam nữ bình quyền, chứ không phải mọi thứ trên đời đều phải nhường phụ nữ - như nhiều sản phẩm truyền thông hiện nay đang tiêm nhiễm vào đầu giới trẻ - anh đánh giá rất cao. Anh nghĩ em có thể cân nhắc nghiêm túc về việc viết sách, thay vì nhìn đó như một sở thích bị người thân quen đánh giá thấp. Biết đâu những thứ lớn lao lại được gieo mầm từ những điều thật nhỏ bé, mà kể cả khi không thể trở thành phi thường thì những điều tử tế vẫn luôn xứng đáng được nuôi dưỡng, nâng niu.

- Cảm ơn anh – Jane sụt sịt trả lời, có vẻ là 7 phần vì xúc động, 3 phần do hơi men còn chưa hết – còn anh thì sao, có điều gì khiến anh trăn trở không? Em nhận ra trước nay em là nick ảo, giống như đứng trong tối, anh ở ngoài sáng, nhưng người bị nhìn thấu là em, còn câu chuyện của anh thì em không biết gì cả.

- Anh hả? Cuộc sống của anh chắc chắn không nhiều điều thú vị như em đâu.

- Một đứa con gái hơn hai mươi năm cuộc đời mới lần đầu ra khỏi xó nhà, mà anh nói thú vị hơn một người đã đi vài chục nước trên thế giới như anh, ai mà tin nổi chứ?

- Em hẳn là biết đến The Hobbits – cuốn sách được nhiều người thời nay coi như thánh kinh của chủ nghĩa xê dịch, nhưng chính tác giả của nó – JRR. Tolkien lại chỉ dành phần lớn cuộc đời ở quê nhà và ít khi đi du lịch. Để anh muốn nói là, nếu ai đó có đi hàng trăm nước và chụp hàng ngàn bức ảnh check-in thì cuộc sống của họ cũng chưa chắc thú vị bằng một người không theo chủ nghĩa xê dịch nhưng lại trăn trở với nhiều suy nghĩ hay ho, bởi vì chắc em cũng hiểu, những cuốn sách có thể giúp em đi du lịch mà chẳng cần xin visa, thậm chí là cả du lịch thời gian nữa kìa, mặc dù anh không phủ nhận việc được tận mắt ngắm nhìn thế giới này và trực tiếp khám phá những điều mới mẻ cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Nên anh mới nói với em, đừng tự giễu khi mình thích đọc và thích viết, nếu có, thì nên cười những người coi thường em vì em có thể đọc và viết.

Jane dường như cảm nhận được rõ nhiệt độ trên má mình còn cao hơn cả lúc mới uống bia xong, trái tim thì bồng bềnh trôi, như thể cái tôi của cô nàng lần đầu được ve vuốt đến vậy.

- Đến cuối cùng thì, em nhận ra mình còn thường hơn cả người thường, vẫn là muốn vẫy đuôi khi được khen – Jane thỏ thẻ

Bảo Duy vẫn cười rất nhẹ, im lặng một lúc, anh kể:

- Hôm nay anh mới đi dự đám cưới yêu cũ về.

- Ôi... - đầu dây bên kia có thể nghe tiếng cô nàng há miệng ngạc nhiên rồi lập tức che miệng mình lại

- Không phải kiểu câu chuyện bi thương như em đang tưởng tượng đâu.

Bảo Duy kể lại ngắn gọn chuyện chia tay giữa anh và Thanh Mai, và khoảng thời gian gia đình anh xảy ra biến cố.

- Thực sự khi ấy anh không nghĩ được gì nhiều đến chuyện yêu đương lãng mạn nữa, và việc cô ấy chủ động rời đi để tìm cho mình bến đỗ yên ấm hơn, cũng là một sự giải thoát đối với anh. Anh đã luôn trang bị cho mình tâm thái bình tĩnh nhất có thể, chỉ bởi vì nếu anh không vững tâm thì mẹ anh biết dựa vào đâu để giữ tinh thần. Khoảng thời gian đầu sau khi bố mất đột ngột, tâm trí anh giống như chỉ tỉnh táo được 70%, 30% còn lại lúc nào cũng như bị phủ sương dày đặc, mỗi bước đi cũng đều thấy chênh vênh, giống như thủy thủ lâu năm mới quay trở lại đất liền vậy. Nhưng như em thấy đấy, mình đâu thể để những chuyện đó đánh bại mình được, mọi thứ trên đời đều cần được giải quyết từ nội tại, sau đó mới giữ được mình ở thế cân bằng trước những sóng gió ngoài kia, khi mà chúng lại thường đến khi ta chưa có sự chuẩn bị. Xét cho cùng thì như vậy mới là cuộc sống, đời dạy mình lớn và mình lựa chọn trưởng thành theo cách mình muốn, đúng không?

- Đúng ạ - Jane mím môi suy nghĩ – Trên đời này còn biết bao nhiêu khổ đau có thể xảy ra, việc mất đi người thân em chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng quá, thế mà em lại suýt chút nữa vào trại tâm thần chỉ vì một gã đàn ông tệ bạc. Bởi vậy đôi khi khái niệm trưởng thành với em là muốn xuyên không về quá khứ để táng cho mình một cái cho tỉnh ngộ.

- Không thể đem nỗi đau của người này so với người kia được vì vốn dĩ không cùng hệ quy chiếu, điều quan trọng là chúng ta đã vượt qua chúng một cách thật ngầu, phải không?

- Vầng, anh nói chí phải – Jane lí lắc đáp – Mà thực ra, nói tiếp về chuyện tình yêu, nhiều người sau đổ vỡ thì có tâm lý sợ yêu nhưng có lẽ em thì không, có điều hiện tại thì ưu tiên của em là việc học thôi. Còn đối với em, yêu đương vẫn là một thứ đẹp đẽ, cũng không thể vì "thanh xuân" giẫm phải rác mà từ đó về sau lại không dám đi qua Nguyễn Trãi được, anh công nhận không? *

- Ừ đúng, khi em đủ trân trọng bản thân thì em cũng sẽ trân quý mọi cảm xúc của mình, sẽ buồn lắm nếu như mình cứ luôn phải ép bản thân cảm những gì mình không thấy hoặc phủ nhận những thứ đang hiện hữu trong lòng. Không phải là không thể, nhưng đời sẽ bớt vui – Bảo Duy tiếp lời Jane nhưng cũng nghĩ đến chuyện của mình.

- Em cũng nghĩ như vậy, mà chính ra em thấy nhiều khi anh với em hay có mấy suy nghĩ giống nhau đến mức em cũng ngạc nhiên ấy. Có khi nào kiếp trước hai mình là anh em sinh đôi không? – Có vẻ như tự thấy liên tưởng của mình kì quặc, Jane chuyển chủ đề - Mà sau chuyện đó em cũng thay đổi quan niệm về cách lựa chọn đối tượng để yêu đương, trước đây em suy nghĩ khá máy móc, mà em cảm thấy hầu hết những người xung quanh đều có tư tưởng tương tự. Đó là mình sẽ tự vạch ra một danh sách với các tiêu chí mình kỳ vọng ở đối phương, sau đó khi gặp 'đối tượng tiềm năng" thì mình sẽ ngầm đánh dấu vào, giống như bảng chấm điểm ấy, ai càng được nhiều điểm và đúng thời điểm mình cần "đối tượng đồng hành" thì coi họ vượt qua bài test và mình tự đặt tên đó là "định mệnh".

- Đúng như em nói, không phải chỉ mình em mới có suy nghĩ đó, anh thừa nhận bản thân mình cũng đã luôn có một checklist như vậy. Bởi vậy anh đang rất tò mò về quan điểm mới của em, để anh bỏ giấy bút ra ghi xem có học hỏi được gì không – Bảo Duy nửa đùa nửa thật tỏ ra hết sức quan tâm.

- Thực ra cũng giống như anh nói, mọi thứ trên đời đều nên được giải quyết từ nội tại, nên em đã bắt đầu suy nghĩ từ việc tại sao mình lại đau khổ đến mất cả thần trí vì đổ vỡ với một gã đàn ông, trong khi thực chất em biết rõ em không yêu anh ta đến mức điên loạn như vậy. Sau đó em nhận ra, do em đã kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ, giống như tôi bỏ ra 10 phần tâm sức thì anh cũng phải như vậy, tôi hi sinh vì anh thì tôi phải có một kết thúc có hậu. Giờ em thấy suy nghĩ đó ấu trĩ lắm, có những thứ mình muốn nhưng mình còn không làm được, thì tại sao có thể đặt hết kỳ vọng người khác có thể làm theo ý mình. Tóm lại, cách tốt nhất để không quá đau khổ khi đổ vỡ thì khi bắt đầu mình nên chuẩn bị tâm thế rằng chuyện này có thể sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, thay vì đặt quá nhiều vào sau này và kỳ vọng vào "mãi mãi" thì chỉ cần trân trọng hiện tại là đủ. Không cần yêu lâu dài, chỉ cần yêu tử tế, ngày nào còn là của nhau thì nên dành cho người ta sự tôn trọng tối thiểu, đó là sự chân thành. Còn chuyện tình yêu kết thúc nên xem là chuyện dễ hiểu, như ăn cơm uống nước hàng ngày, đều là nhu cầu cơ bản thôi, không thể cưỡng cầu.

- Nhưng sẽ thế nào nếu người ta cứ yêu rồi chia tay như vậy mà không có sự gắn kết lâu dài, hệ lụy sẽ nhiều lắm, nhất là với những cặp đôi đã kết hôn.

- Vâng em hiểu, quan điểm phía trên là để em nghĩ thông suốt, sau này khi bước vào mối quan hệ mới, mình sẽ trang bị cho mình tinh thần tốt hơn. Nhưng thực lòng thì em luôn mong muốn, có thể nói là khao khát một mối quan hệ lâu dài chứ không chỉ là dễ đến dễ đi với dăm ba mối tình chỉ vì cảm xúc nhất thời. Không phải vì em không tôn trọng cảm xúc của mình, mà cứ yêu rồi chia tay như vậy sẽ mệt lắm, thời gian và tâm sức mình còn để làm nhiều chuyện khác nữa, hơn cả là vì em yêu bản thân trên thất thảy, nên không muốn cứ sau mỗi cuộc tình lại ngồi may vá cõi lòng mình, khác nào ngược đãi bản thân đâu chứ.

- Cũng đúng, vậy em có giải pháp gì cho vấn đề này không? Không muốn phủ nhận cảm xúc nhưng lại không muốn lãng phí thời gian cho mối tình không đi đến đâu, vậy làm thế nào để em thẩm định được đối tác có thể đi cùng em lâu dài một cách tử tế - như em nói?

- Cái này em chỉ dám nêu quan điểm thôi nhé, chứ xưa giờ chuyện tình cảm khó nói mà, sợ nói xong sau nghiệp quật em quá. Em nghĩ người ta đến với nhau vì điều gì thì sẽ rời đi vì điều đó. Người ta đến với anh vì tiền, khi tiền của anh không đủ đáp ứng nhu cầu của họ, họ sẽ rời đi, đến với nhau vì tình yêu – thứ mà người ta hay đem ra làm chuẩn mực cho lý do bắt đầu, thì họ vẫn có thể rời bỏ anh khi không còn tình cảm nữa. Hết tình còn nghĩa, nhưng nếu chỉ vì nghĩa, thì mình có hạnh phúc không? Em nghĩ là không. Thế hệ trẻ bây giờ càng khó chấp nhận điều đó, đặc biệt với những người tôn thờ cảm xúc của bản thân. Nên checklist của em chỉ rút lại còn một điều kiện cần và một điều kiện đủ. Điều kiện cần là bản thân phải tìm ra giá trị cốt lõi mà cuộc đời mình theo đuổi, và tìm một người cùng chung chí hướng, còn điều kiện đủ là hai người nên có cùng thế giới quan, càng tương đồng nhiều về thế giới quan thì càng đạt được mức độ hòa hợp trong giao tiếp hàng ngày, điều đó giúp duy trì mối quan hệ, anh không thể nói chuyện cả đời với một người không hiểu anh nói gì, giống như không thể kể chuyện cười xong rồi giải thích và chờ người ta cười. Khi đó câu chuyện chỉ buồn thôi, không phải buồn cười.

- Vậy với cá nhân em thì sao, giá trị cốt lõi em hướng đến là gì? - Bảo Duy sốt sắng hỏi bằng giọng hết sức quan tâm.

- Đến cuối cùng em nghĩ mình vẫn là mong muốn có một gia đình hạnh phúc, là một người vợ tốt, một người mẹ thật là ngầu. Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa – như người ta vẫn nói. Gia đình yên ấm thì ít nhất ba thế hệ được hạnh phúc: bố mẹ mình an tâm, vợ chồng mình vui vẻ, con cái mình được phát triển lành mạnh. Bởi vậy rõ ràng, trước khi bước vào mối quan hệ, em phải xác định nửa kia của em cũng mong muốn đặt hạnh phúc hôn nhân lên trên tất cả. Và dĩ nhiên cả điều kiện đủ, khi có cùng thế giới quan thì các mối quan tâm khác như công việc, quan hệ xã hội, sở thích,... sẽ như những tập hợp giao nhau tại nhiều điểm chung, những điểm khác biệt không đáng kể cũng dễ có được sự đồng cảm và ủng hộ của đối phương.

Bảo Duy im lặng, có thể nói là hơi xúc động và có chút choáng ngợp với những điều cô vừa nói. Một cô gái nhỏ bé với nhiều thương tổn mà có thể suy nghĩ thực sự chín chắn và sâu sắc như vậy. Một suy nghĩ hay là biểu hiện của một nhân cách đẹp. Bảo Duy khẽ hắng giọng để điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc, rất tự nhiên nói:

- Anh chợt nhớ ra thứ 6 tuần sau anh sẽ dự một hội nghị ở Sing, mình có thể gặp nhau một chút được không em?

Phía bên kia im lặng nhưng Bảo Duy cũng không hối thúc, kiên nhẫn chờ Jane phản hồi. Sau khoảng 2 phút, Jane mới lên tiếng:

- Thật lòng em muốn anh hiểu là em rất thích nói chuyện với anh, em không nhớ lần cuối cùng tìm được ai đó có thể lắng nghe câu chuyện của mình một cách cầu thị như vậy là bao giờ nữa, nên em rất biết ơn anh vì điều đó. Nhưng mà thực sự từ khi lập nick ảo này, em chưa từng có ý định gặp gỡ ai ngoài đời thực. Hoặc là em ngoài đời, hoặc là Jane Bronte, họ chỉ nên biết 1 trong 2 thôi.

- Ừm em có thể không cần trả lời anh ngay bây giờ, anh cũng rất hiểu suy nghĩ của em và cũng không vì thế mà buồn. Nhưng mà anh cũng nghĩ, cuộc sống không phải chỉ dựa vào định mệnh hay dòng đời xô đẩy, mà chính là cách mình đưa ra lựa chọn. Đôi khi trao cho ai đó cơ hội cũng là cánh cửa mở ra cơ hội cho mình. Với anh thì em là một người bạn hay ho, và nếu phải bỏ lỡ bất cứ sự hay ho nào mà đời tặng cho mình thì bản thân anh có chút tiếc nuối.

- Anh đoán xem em cao bao nhiêu?

- Hả?? – Bảo Duy không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên trước câu hỏi rất không liên quan của Jane

- Khi không thể thuyết phục được bản thân thì em thường sẽ tung đồng xu. Không gặp người quen qua nick ảo là nguyên tắc của em, nhưng phần nào đó em đang muốn phá bỏ nguyên tắc ấy một lần, hôm nay em đã tiêu nốt đồng xu cuối cùng để mua nước dưới căng tin rồi, nên mình thử kiểu khác vậy. Anh đoán đúng thì coi như là duyên số, mình gặp nhau ạ.

- Chà xác suất tung đồng xu với đoán thế này là cực kỳ chênh lệch nhé. Nhưng anh sẽ thử - Bảo Duy vẽ ra trong đầu hình ảnh cô gái theo trí tưởng tượng của anh, dựa trên cảm nhận về cô sau hơn một tháng trò chuyện – 1 mét 58?

- Ôi... - Jane kêu lên gần như ngay lập tức, ngạc nhiên đến độ làm rơi cả điện thoại.

Bảo Duy bật cười sảng khoái:

- Vậy là chính xác rồi phải không? Anh cũng ngạc nhiên với chính mình, chắc là tổ tiên mách bảo quá haha

- Em cũng không thể tin nổi luôn ạ, vậy mình chốt gặp nhau đi anh, dù sao em cũng cảm thấy bỏ lỡ một người bạn như anh cũng thật đáng tiếc, hehe.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Bảo Duy dường như cảm nhận được cơn buồn ngủ của Jane đã kéo đến.

- Em buồn ngủ rồi phải không? Hay mình tắt máy để mai nói tiếp nhé?

Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút, sau đó chỉ còn tiếng thở đều đều rất khẽ của cô nàng. Bảo Duy mỉm cười, dường như có thứ tình cảm vô hình nhưng dần rõ nét đã len lỏi vào trong cả trái tim và tâm trí anh từ lúc nào, âm thầm nảy mầm và hứa hẹn sẽ lớn thành một bông hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh, ngự trị kiên cố trong lòng anh một ngày không xa.

Nhớ đến cơ duyên giúp anh được biết nàng, anh tiến đến chiếc piano và đánh bản Bluestone Alley trước khi tắt điện thoại. Trong khi đó, ở một nơi khác cách hơn ba ngàn cây số, có cô gái nhỏ mỉm cười trong vô thức, có lẽ cô đang mơ thấy những giai điệu từng khiến cô rung động ngay từ lần đầu thưởng thức.

*Chú thích: Nguyễn Trãi là con đường chạy dọc quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top