VIII. NHÍM VÀ HOA


"Ngay cả khi không có những chiếc gai sắc nhọn, đó vẫn là một bông hoa xinh đẹp và đầy kiêu hãnh – không chỉ từ góc nhìn của Hoàng tử bé, mà Bông hoa ấy cũng luôn biết và trân trọng bản thân mình hơn tất thảy."

Tuy cả hai đều bận rộn nhưng việc dành ra khoảng 30 phút đến một tiếng để trò chuyện dần trở thành thói quen mỗi buổi tối giữa Jane và Bảo Duy lúc nào không hay. Sau câu chuyện về Cá vàng và hành trình bơi ra biển lớn, Jane hào hứng kể thêm cho Bảo Duy nghe mỗi ngày một câu chuyện ngụ ngôn xàm xí để mua vui cho anh – theo lời giới thiệu của Jane. Đáp lại sự nhiệt tình của người kể chuyện thì độc giả cùng-tần-số-ở-mức-độ nào đó cũng hào hứng không kém.

- Em kể anh nghe, ngày xửa ngày xưa, có một bạn nhím. Khi mới sinh ra, Nhím nhỏ vô cùng yếu ớt và dễ tổn thương, cho đến khi khoác lên mình những chiếc gai cứng cáp, sắc nhọn. Từ một kẻ dễ bị bắt nạt, chiếc áo giáp gai đã khiến bạn Nhím trông-có-vẻ nguy hiểm hơn và khiến bất cứ ai đều phải dè chừng. Vì vậy, những chiếc gai sắc nhọn có thể coi là niềm tự hào của Nhím - thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Những tưởng Nhím sẽ ôm khư khư chiếc áo giáp mãi mãi, và đề phòng với tất cả, cho đến ngàynọ, một người bạn lạ mặt xuất hiện và từng bước, từng bước lấy được niềm tin của Nhím. Nhím ta tin tưởng bạn đến mức sợ bạn bị đau vì những chiếc gai xù xì sắc nhọn mà rời xa mình, mỗi lần gặp bạn, Nhím ta lại cất chiếc áo giáp ở nhà không chút đề phòng. Nhím chơi với bạn hết lòng mà bạn chơi lại Nhím hết hồn, sau khi thấy bản chất yếu ớt và dễ tổn thương của Nhím sau lớp áo giáp, bạn không những không trân trọng mà còn đánh cắp chiếc áo giáp và chia 5 xẻ 7, giấu mỗi nơi 1 mảnh, mục đích biến Nhím thành kẻ yếu đuối mãi mãi, phải dựa dẫm vào bạn và phục tùng sự sai khiến của bạn. Ban đầu Nhím ta đã bị sốc, kiêu hãnh bị đánh cắp và lòng tin bị chà đạp, Nhím điên cuồng tìm kiếm từng chiếc gai những mong may vá lại được chút kiêu hãnh còn sót lại. Dù xấu xí, dù không còn nguyên vẹn nhưng Nhím chưa từng một lần muốn buông xuôi hay từ bỏ kiêu hãnh của mình để thỏa hiệp với kẻ đã phản bội lòng tin một cách trắng trợn. Kết phim: Nhím không còn buồn hay hận thù nữa, thay vào đó, Nhím học cách tự yêu lấy chiếc áo giáp gai góc dù sứt mẻ của mình, yêu lấy từng mối nối không hoàn hảo trên đó, thậm chí đôi khi còn cảm thấy tự hào vì so với những bạn khác với bộ giáp lành lặn, Nhím ta lại càng biết trân trọng mình hơn.

Kết thúc câu chuyện về bạn Nhím nhỏ, cảm xúc của Jane khá hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau biến cố tình cảm, cô mới trải lòng với một người khác. Dù đây là người lạ, không hề biết cô là ai, và tâm sự cũng được ẩn dụ qua một câu chuyện ngụ ngôn, cũng giống như cách chú Nhím yếu ớt giấu mình sau lớp áo giáp gai góc, vừa muốn giấu đi, lại vừa muốn ai đó nhìn thấu nỗi đau của mình.

Phía bên kia im lặng một lúc rồi chậm rãi gõ:

- Perfect imperfection...

- Hồi nhỏ em có xem bộ phim "Tân dòng sông ly biệt' do Triệu Vy đóng vai chính – Y Bình. Có một phân cảnh khiến em ám ảnh mãi dù chưa thể hiểu hết, đó là khi nam chính Hà Thư Hoàn hiểu nhầm Y Bình và đính hôn với Như Bình – em gái cô ấy thì Y Bình gần như phát điên và mất trí, trèo lên thành cầu và luôn miệng nói mình là con nhím đang đi tìm chiếc gai của mình, sau đó gieo mình xuống sông. Khi đó em chỉ là một cô bé 9 tuổi chưa hiểu gì nhưng cũng thấy đau lòng, sau này lớn hơn mới hiểu ra, đối với những người luôn cố gắng xù lông để che giấu tổn thương trong lòng, thì chiếc gai chính là kiêu hãnh của họ. Một khi mất đi kiêu hãnh và tự tôn của mình, cô ấy có lẽ đã mất đi cả lý do để tồn tại.

- Thực sự anh có hơi bối rối. So với Cá vàng thì nội tâm của Nhím có nhiều góc khuất hơn và cũng gai góc hơn rất nhiều. Bạn Nhím này vừa kiêu hãnh, nhưng cũng thật đáng thương.

Jane vẫn im lặng, Bảo Duy tiếp tục:

- Em có đọc qua tác phẩm 'Hoàng tử bé" chưa?

- Em rất thích.

- Nghe câu chuyện về bạn Nhím và chiếc áo giáp gai của bạn ấy thì anh có liên tưởng đến Bông hoa hồng của Hoàng tử bé. Chỉ khác một điều, ngay cả khi không có chiếc gai sắc nhọn, đó vẫn là một bông hoa xinh đẹp và đầy kiêu hãnh – không chỉ từ góc nhìn của Hoàng tử bé, mà Bông hoa ấy cũng luôn biết  và trân trọng bản thân mình hơn tất thảy.

Ngừng lại vài giây, Bảo Duy nhắn tiếp:

- Anh mong và có niềm tin rằng, bạn Nhím sau khi trưởng thành hơn có thể nhận ra mình vốn dĩ là bông hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh, dù buông bỏ những chiếc gai thì vẫn luôn hiên ngang giữa đời chứ không còn là chú nhím yếu ớt , đáng thương trốn sau chiếc áo giáp nữa.

***

Tối thứ Sáu, lớp Jane gần 20 người kéo nhau đến một Club bên bờ biển như đã hẹn. Trước nay Jane chưa từng sử dụng đồ uống có cồn và việc xuất hiện tại một quán Bar, Club lại càng không. Cô nàng khá bối rối, từ việc chọn trang phục đến việc phân vân có nên uống một chút cùng mọi người hay không. Sau cùng thì Jane luôn có niềm tin rằng Singapore là một đất nước an toàn với hệ thống CCTV phủ khắp đất nước, nên cô đã chọn một chiếc váy đen khá ngắn, ôm sát body và giày cao gót – khác hẳn với phong cách hàng ngày khi đi học của cô.

7 giờ tối, tại Georges Beach Club.

Jane đông cứng người và sượng trân ngay khi vừa có mặt tại Club, đáp lại cũng là ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú của các bạn. Thì ra Club này chỉ giống như một quán pub bên bờ biển với không gian mở, trong nhà có ban nhạc đang chơi những bản rất nhẹ nhàng, mọi người đa số chọn ngồi phía ngoài để có thể vừa hóng gió biển, vừa thưởng thức âm nhạc. Các bạn học của cô có lẽ không có ai lạ lẫm với những nơi thế này nên đều chọn trang phục thoải mái như khi đi học – đa phần là áo thun và quần jeans. Jane ngại ngùng ngồi vào chiếc ghế còn trống, giữa Pat và Madhu.

- Cậu tưởng là một loại club khác với nhạc EDM và mở sau 9 giờ tối phải không? – Jen, cô bạn người Trung Quốc vừa cười vừa hỏi.

- Huhu xin lỗi mọi người, tớ đúng là ở nhà quê mới lên, thực sự là nghe đến Club tớ không nghĩ ra gì khác ngoài kiểu đó.

- Thực ra quán này nên được gọi là pub thì hợp lý hơn – Jen gật gù – do cái tên dễ gây nhầm lẫn, nhưng không sao mà, nhìn cậu hôm nay đẹp lắm.

Vài người khác ồ lên đồng tình, không ngờ cũng có thể nhìn thấy Jane trong bộ dạng này, trang điểm và mặc váy ngắn.

- Lần sau nếu cậu thích đi night club thì lần sau tụi mình sẽ đi nhé, Pat rành mấy chỗ đó lắm – Jen nháy mắt

- À không – Jane vội vàng xua tay – thực ra tớ còn chưa từng uống đồ có cồn, nên mấy nơi đó thực ra...không phù hợp lắm.

- Vậy hôm nay thử uống luôn cho vui nhé – Pat nói nhỏ, tay với menu đưa cho Jane - cậu có thể bắt đầu từ một ly Mojito hoặc bia Tiger light

Jane cắn môi suy nghĩ một lát rồi chọn một ly mojito vì nhìn có vẻ dễ thương, tự nhủ sẽ uống một chút cầm chừng vì thực sự cô không biết tửu lượng của mình đến đâu.

Càng về tối, gió biển càng nổi lên, tiếng rì rào của sóng có lẽ cũng theo đó mà lớn hơn. Phía trong quán, ca sĩ đang thể hiện bài "Thinking Out loud" của Ed Sheeran, phối hợp rất ăn ý với ban nhạc cùng đủ loại nhạc cụ như: kèn saxophone, trống, phong cầm,... Ly mojito có vị không tệ, ngọt-chua-cay vừa đủ kích thích vị giác, nhịp tim của Jane cũng đập nhanh hơn một chút, đôi lúc dồn dập theo nhịp bass phía trong nhà hàng.

- Tớ cực kỳ thích chơi trống – Jane bắt đầu cởi mở hơn, trò chuyện với Pat.

- Cậu biết chơi trống hả? – Pat thích thú hỏi lại

- Không, hì hì – Jane nhe răng cười – Tớ chưa có cơ hội học, nhưng trống là loại nhạc cụ tớ thích nhất, mỗi lần nghe đều cảm thấy kích thích

- Ồ, vậy cậu đợi một chút.

Trong lúc Jane chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Pat đã đứng dậy tiến về phía ban nhạc. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen của Adidas, và đeo băng đô cũng màu đen, càng khiến dáng người cao lớn của cậu trông ngầu hơn thường ngày. Ngay sau đó, nhạc dạo của bài Despacito vang lên, Pat là người chơi trống. Jane ngạc nhiên vô cùng vì cậu chơi rất chuyên nghiệp. Jane đã xem rất nhiều video trên youtube về trống nên không khó để nhận ra điều đó. Tiết tấu của bài này khá nhanh, thêm chút hơi men nên các giác quan của Jane càng thêm kích thích, trong lúc hứng khởi, cô gọi thêm cho mình một ly bia nữa và cảm thấy có lẽ tửu lượng của mình không tệ như cô vẫn nghĩ.

Ngay khi nhịp trống cuối cùng ngừng lại, tiếng vỗ tay hò reo vang lên không ngớt. Các cô gái trong quán bắt đầu thầm thì và nháy mắt với Pat, vẻ hào hoa của cậu cũng không hề được che giấu qua nụ cười đầy tự tin.

- Thế nào? Có đủ khiến cậu kích thích chưa? – Pat vừa cười vừa kéo ghế, ngồi xuống và hỏi Jane

- Tớ cực ấn tượng nhé – Jane giơ ngón tay cái ra hiệu, đôi mắt long lanh không giấu được vẻ phấn khích – chà, chắc tớ nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đi học trống, tớ cũng muốn được ngầu như cậu.

- Tớ sẽ coi đó là lời khen – Pat bật cười – không ngờ có thể khiến cậu đỏ mặt như vậy, haha

Jane giật mình sờ lên mặt, sau khi uống thêm nửa ly bia, mặt cô bắt đầu đỏ lựng và nóng bừng lên từ khi nào không hay.

- Chắc tớ không uống được cồn như tớ nghĩ – Jane thoáng lo lắng – nhưng mà đầu óc tớ vẫn đang thấy rất tỉnh táo, chắc là không say đâu.

- Có lẽ cậu chỉ nên uống nốt ly bia này thôi, nếu vẫn thấy ổn thì lần sau có thể thử thêm. Lần đầu tiên như vậy cũng khá rồi – Pat đề nghị.

Jane ậm ừ, nhịp tim của cô như ngày càng nhanh hơn, sau bài Despacito của Pat, ban nhạc chuyển qua các bài nhạc có tiết tấu mạnh và nhanh hơn để chiều lòng khán giả. Jane bắt đầu không nghĩ được gì nhiều ngoài nhịp bass liên hồi khiến đầu cô cũng quay cuồng theo.

- Có vẻ không ổn lắm – Pat quay sang nói với Jane sau khi kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với mấy cậu bạn người Malay – tay cậu bị nổi mề đay rồi.

Jane giật mình nhìn xuống, hai nốt mề đay tròn như đồng xu mới nổi trên cánh tay, bắt đầu ngứa ngáy. Pat gọi cho Jane một ly nước chanh, dặn cô uống ngay xem có đỡ hơn không, rất có thể cô đã bị dị ứng với cồn. Jane ngoan ngoãn làm theo, cô không thể ngờ là còn có loại tình huống này xảy ra, chẳng phải ai cũng có thể uống đồ có cồn hay sao, chỉ là ít hay nhiều thôi mà.

- Mọi người ơi, cũng đã 10 giờ rồi, có lẽ mình nên về thôi. Bạn nào muốn chơi thêm có thể ở lại hoặc đi tăng 2 nếu thích, tớ biết có vài quán gần đây hoặc khu Marina Bay cũng được lắm đấy – Pat lên tiếng, đồng thời gọi phục vụ để thanh toán.

- Cảm ơn cậu – Jane nói nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng, đồng thời tay lục túi để lấy thẻ.

- Để tớ trả cho – Pat nhanh tay đưa thẻ cho phục vụ trước

- Vậy tớ sẽ chuyển khoản ½ bill cho cậu nhé.

- Không cần đâu

- Không được! – Có lẽ do hơi men nên Jane không kiểm soát được âm lượng khiến vài người bạn quay lại nhìn cô ngạc nhiên – Không được đâu, mình đã thống nhất từ đầu rồi, tớ cũng biết chơi đẹp nhé, Jane hạ giọng thì thầm.

- Cậu nhìn tớ...có giống người không thể trả một bữa ăn cho bạn mình không? Thoải mái đi mà...

Jane cắn môi cúi xuống, ánh mắt va vào chiếc đồng hồ Casio G-Shock thể thao màu vàng của cậu. Dù cô là một kẻ trước nay không quan tâm đến những món đồ đắt đỏ, nhưng vì chơi chung nhóm với mấy cô nàng Việt Nam cùng ký túc xá đam mê các thương hiệu xa xỉ, nên không khó nhận ra chiếc đồng hồ này cô từng thấy trong showroom của Casio gần đây, giá của nó cô nhớ không nhầm thì không dưới 20 ngàn SGD.

- Còn tớ...trông nghèo đến vậy à? – Jane thì thầm.

- Không, ý tớ không phải vậy. Chà, cậu nguyên tắc đến mức cứng nhắc luôn đấy, thế này đi, lần sau cậu bao tớ đi, yên tâm, thi xong tớ sẽ đòi nợ không để cậu có cơ hội xù mất đâu.

Jane tươi cười cảm ơn cậu bạn tốt bụng và EQ cũng không tệ khi còn giữ được mặt mũi cho cô.

- Để tớ đưa cậu về luôn, giờ này cậu đi một mình sợ không an toàn đâu. Đằng nào tớ cũng về ký túc xá luôn.

- Cảm ơn cậu - Jane gãi gãi tay.

- Hay tớ đưa cậu đi mua thuốc dị ứng nhé?

- Không sao, ở nhà tớ có chuẩn bị đủ các loại thuốc mang từ Việt Nam qua, mình về luôn thôi.

Chiếc taxi lướt đi êm ru trong đêm khiến Jane phải cố hết sức để cầm cự trước cơn buồn ngủ, tay giữ chặt vạt váy để đảm bảo không bị kéo lên quá cao. Cô có cảm giác mình không dám thở mạnh, không gian yên lặng trong xe càng vì thế mà trở nên ngượng ngùng pha chút ám muội.

Pat không nói gì, miệng cười nhẹ và nhìn ra phía ngoài tựa như đang ngắm cảnh. Có lẽ anh chàng cũng cảm nhận được chút khó xử của Jane vì chiếc váy ngắn và đôi giày gót nhọn, dù không thể phủ nhận, bộ dạng này khiến cô vừa có chút quyến rũ, nhưng phần nhiều là dễ thương. Cậu không xa lạ gì với dáng vẻ của mấy cô gái khi say, vì cuối tuần cậu cũng hay lui tới các quán bar, club để chơi nhạc hoặc tận hưởng không khí vì sở thích, nhưng lần đầu mới thấy một cô nàng có thể đỏ mặt đến như vậy chì vì một ly mojito và một ly Tiger light.

- Đã từng có ai khen cậu rất dễ thương chưa? – Pat nói nhỏ, ngón tay khẽ nhịp nhịp trên thành cửa xe.

Không nghe phản hồi, Pat quay qua đã thấy Jane gục đầu về phía cửa xe, ngủ thiếp đi. Cô nàng này, đến cả ngủ quên cũng vẫn vô cùng nguyên tắc, đầu không nghiêng về phía anh chàng, còn tay thì vẫn giữ váy. Pat bật cười thành tiếng, anh tài xế trẻ giảm nhỏ âm lượng bài hát "City of stars" xuống mức vừa đủ nghe:

'City of stars,

Are you shining just for me?

City of stars,

There's so much that I can't see..."

Khi xe dừng lại trước lối vào ký túc xá, Pat lay nhẹ Jane mới khiến cô tỉnh giấc. Jane dường như mới tỉnh được một nửa, lơ mơ bước đi theo Pat đến trước cửa thang máy.

- Cậu đi xuống hay đi lên? – Jane ngây ngốc hỏi bằng giọng mơ màng.

Pat ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười:

- Tớ bấm thang cho cậu lên thôi, chứ tớ mà lên thang này với cậu sẽ lớn chuyện đấy. Ban quản lý KTX sẽ trục xuất tớ ngay trong đêm – Pat bổ sung

- Vậy tớ đi xuống hay đi lên?

Pat bật cười thành tiếng, đồng thời bấm thang lên.

- Sao cậu biết tớ đi lên? – Jane nhíu mày hỏi nhỏ.

- Vì mình đang ở tầng G mà bạn ơi, hehe. Cậu ở tầng mấy? Lên đến phòng nhớ uống thuốc liền và nhắn tin cho tớ biết nhé.

Jane gật đầu, gương mặt vẫn chưa hết khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào thang máy và tạm biệt Pat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top