VII. CÁ VÀNG LÀ MỘT HỆ TƯ TƯỞNG
"Cá vàng lần đầu mon men ra khỏi bể cảnh để bơi ra biển lớn, may mắn vẫn chưa bị sóng đánh vỡ đầu, thậm chí còn có thể kiếm ăn một chút"
Ba tháng nay, Jane đã quen với việc thức khuya để học bài nên sáng hôm sau vẫn có thể lên lớp học từ sớm. Mặc dù chi phí thuê phòng ở ký túc xá đắt hơn ở ngoài nhưng so với tiện ích mà nó mang lại để cô có thể toàn tâm toàn ý cho việc học thì thực sự rất đáng. Khu nam sinh và nữ sinh chỉ cách nhau một khoảng sân rộng giữa 2 tòa nhà, và chung lối đi băng qua căng-tin và khu tự học, dẫn đến Khu phòng học. Sáng nay Jane có tiết học môn Quản trị kinh doanh quốc tế ở tầng 5, khu D, cô lững thững bước đến phía thang máy, miệng khẽ ngân nga nho nhỏ một bản nhạc không lời, mắt nhìn điện thoại kiểm tra tin nhắn của bạn cùng lớp.
- Hey, chào buổi sáng.
Jane thoáng bối rối vì gặp Pat – cậu bạn "hotboy Thái Lan" đang chờ thang máy và chào cô. Trước nay cả 2 biết nhau do từng thảo luận nhóm chung 1 lần, nhưng chưa nói chuyện riêng bao giờ.
- Chào cậu – Jane cười tươi đáp lại
- Nghe nói hôm nay sẽ có kết quả xét học bổng đó – tiếng ting toong báo hiệu thang máy đến, Pat bấm giữ thang, khoát nhẹ tay mời Jane vào trước – hôm trước tớ cũng có đến phỏng vấn ngay sau cậu.
Jane khẽ à một tiếng rồi cả hai chúc nhau may mắn, dù Jane có hơi căng thẳng vì rõ ràng Pat là ứng cử viên sáng giá hơn cô rất nhiều. Madhu – cô bạn người Ấn chơi chung nhóm khẽ nháy mắt đầy ẩn ý với Jane khi thấy cô và hotboy cùng bước vào lớp học, Jane lập tức bắt nhịp, khẽ chu mỏ hôn gió rồi ngồi xuống cạnh cô nàng, đủ để nàng ta thích thú cười khúc khích.
- Nhìn cũng đẹp đôi đó – Madhu nhận xét
- Cảm ơn cậu vì đã ghép đôi tớ với người tớ mới nói chuyện không quá 2 câu – Jane phẩy tay đáp lại, đúng lúc điện thoại rung lên báo email đến.
5 giây sau, ánh mắt cô không giấu được vẻ vui mừng, lập tức quay qua nhìn Pat ở dãy bàn đối diện và nhận ra anh chàng cũng vừa ngẩng đầu lên hướng ánh mắt về phía mình. Nụ cười của cả hai đủ để đối phương hiểu được 2 suất học bổng của trường cho sinh viên hệ sau đại học năm nay đã thuộc về cô và Pat. Jane có chút khó tin, vì nếu đặt lên bàn cân thì rõ ràng cô và Pat không cùng một hệ quy chiếu, cậu ấy sử dụng tiếng Anh thành thạo với Ielts 8.5, thành tích thời đại học rất xuất sắc, hiện tại trong lớp cũng vô cùng nổi bật và gây ấn tượng với tất cả giảng viên. Việc được chọn khiến cô vui mừng nhưng càng tự hào hơn khi người còn lại là Pat. Chỉ vài phút sau, thông tin 2 suất học bổng của khóa đều được dành cho sinh viên lớp này đã lan truyền cả phòng học, và thống nhất một kèo ăn uống vào tối thứ sáu tuần này, chủ trì và chủ chi không ai khác ngoài hai nhân vật chính.
- Cậu có đi lên phòng giáo vụ để ký Thỏa thuận luôn không? – Pat rủ Jane ngay sau khi buổi học kết thúc
- Ừ, cậu cũng đi luôn phải không? Chúc mừng cậu nhé.
- Chúc mừng chúng ta – Pat mỉm cười – cậu có dùng Whatsapp không, à hình như người Việt Nam các cậu hay dùng Zalo hả?
- Tớ có cả hai – Jane mỉm cười rồi đọc số điện thoại theo đề nghị của Pat.
Theo email thông báo từ Ban giám hiệu, những ứng viên đạt học bổng sẽ cần phải ký một Bản thỏa thuận với trường trước khi nhận được số tiền 4,000 SGD. Để đảm bảo tính bảo mật, Jane và Pat cần gặp riêng cô Maya – giáo vụ của trường. Không ngoài dự đoán của Jane, cô Maya thẳng thắn trao đổi về nhận xét của hội đồng phỏng vấn, rằng thành tích thời đại học ở Việt Nam của Jane không thực sự nổi bật, cũng không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, Hội đồng thích cách cô kể về câu chuyện của mình, đem tất cả vốn liếng để đánh cược và chọn giáo dục, khi mà trước đây cô chưa có điều kiện để tiếp xúc và tìm hiểu về việc du học ở một đất nước khác. Họ thích cách cô truyền cảm hứng, thích cách cô quyết tâm để tự mình thay đổi và làm chủ cuộc đời. Maya còn nửa đùa nửa thật nói thêm, khi Jane không hề giấu giếm mà khoe luôn cuốn sổ nhỏ cô luôn mang theo bên người để ghi chú từ tiếng Anh mới bất cứ lúc nào, Hội đồng đã bị cô thuyết phục và tin là với năng lượng này cô sẽ làm được nhiều điều trong tương lai. Tuy nhiên, trường cần cô ký cam kết đảm bảo cả khóa học sẽ không có môn nào dưới điểm B, nếu không thì sẽ phải hoàn lại 50% số tiền học bổng. Jane đồng ý, vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng hơn cả là tự hào về bản thân vì đúng là cô của trước đây chưa bao giờ có thể nghĩ đến điều này, kể cả trong giấc mơ. Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời và đáng nhớ, nụ cười tỏa nắng khi tạm biệt của Pat càng làm trọn vẹn hơn cảm xúc lâng lâng của Jane lúc này.
10 giờ tối, Jane vừa kết thúc cuộc gọi video với bố mẹ để thông báo tin đạt học bổng, khỏi phải nói họ mừng rỡ đến mức nào nhưng cũng không quên dặn cô phải chú ý ăn uống ngủ nghỉ vì nhìn cô ngày càng gầy hơn, mặc cho cô quả quyết do nhìn qua điện thoại thôi chứ cô vẫn đang rất béo tốt, bố mẹ yên tâm.
- Có vẻ như hôm nay là ngày vui với Cá vàng nhỉ? – Bảo Duy gửi tin nhắn
Jane mỉm cười, hiểu rằng anh đang bình luận về dòng trạng thái cô mới đăng lên Facebook cách đây 30 phút: "Cá vàng lần đầu mon men ra khỏi bể cảnh để bơi ra biển lớn, may mắn vẫn chưa bị sóng đánh vỡ đầu, thậm chí còn có thể kiếm ăn một chút"
- Nếu đã lộ liễu như vậy thì vị huynh đài đây có nhã ý nghe một câu chuyện ngụ ngôn không ạ?
- Ta xin phép không khách khí mà dỏng tai, chống mắt lắng nghe
Jane thích thú vì thói xàm xí của cô nàng được một người lạ hưởng ứng rất mượt. Một câu chuyện buồn cười được kể ra, nếu cần phải giải thích thì chữ cười đã rơi rụng mất, thứ còn lại chỉ là câu chuyện buồn, cụ thể là buồn cho người kể.
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô nàng Cá vàng ngơ ngác, được nuôi trong bể kính nhỏ xinh. Làm bạn với cô chỉ có rong rêu, sỏi đá và vài ba chú tôm tép hiền lành. Việc của Cá vàng hàng ngày chỉ cần bơi qua bơi lại, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ là vừa lòng cả người nuôi và người xem. Cá vàng cảm thấy may mắn và an tâm tận hưởng bình yên, cho đến 1 ngày, khi nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời, hay những chú chó tự do đùa giỡn ngoài vườn, thậm chí cả vài chú gà thẩn thơ tự mình kiếm ăn, cá vàng bỗng nhận ra, bình yên còn có tên là "tù túng". Bể cảnh này, gọi là bình yên chính là bình yên, nhưng nhìn đó là nhà tù thì chính là một nhà tù xinh đẹp. Và đáng sợ hơn, nếu 1 ngày, người nuôi và người xem không còn, thì Cá vàng sống với mục đích gì, và lấy gì để sống? Thế là cô Cá vàng nhút nhát, ngơ ngác đã gom hết can đảm để bơi ra biển lớn, bất chấp ngoài kia sóng đánh vỡ đầu hay ra về tay trắng, thậm chí làm mồi cho cá lớn. Cuối cùng cô nhận ra, biển lớn không đáng sợ, nỗi sợ trong lòng cô vốn dĩ mới là thứ đáng sợ nhất. Bước qua nỗi sợ thì biển lớn ngoài kia cũng có lúc thật hiền hòa. Và đặc biệt hôm nay, Cá vàng đã trở thành 1 trong 2 sinh viên của toàn khóa đạt học bổng của trường, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải sinh hoạt phí vài tháng, hơn cả là Cá vàng thấy tự hào về bản thân lắm anh ạ ahihi
- Ồ chúc mừng Cá vàng!!
- Đến khi ký xong Bản thỏa thuận với trường thì em mới dám tin đó là sự thật, vì thực sự hồi đại học em không có thành tích gì nổi bật cả.
- Em phải có niềm tin là mình xứng đáng, và chắc chắn là em xứng đáng vì Hội đồng đã xem xét, cân nhắc, rồi mới chọn ra người phù hợp nhất.
- Dạ, em cũng mới tự nói với mình, đạt thì cũng đạt rồi, vui cũng được mà không vui thì cũng KHÔNG được hehe
- Haha đúng vậy, mà anh chỉ muốn bàn thêm một chút về câu chuyện Cá vàng. Đúng là cá vàng ở bể cảnh hay thậm chí cá ở sông ngòi, kênh rạch thì việc có thể bơi ra biển lớn đều là điều đáng tự hào. Đôi khi việc vượt sướng hay vượt khổ, việc nào khó hơn thì cũng không ai có thể nói chính xác được. Nhưng mà anh cảm thấy cũng hơi bất công cho người nuôi cá nếu gọi bể cảnh bình yên của cá vàng là nhà tù, dù nó xinh đẹp – như em nói. Để đổi lấy sự bình yên trong bể cảnh cho Cá vàng, có thể người nuôi cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, tâm sức, thậm chí là tất cả những gì họ có, dù là bể nhỏ hay bể lớn. Sau bước chuyển mình để bơi ra biển lớn, có những bạn cá chọn ở lại vùng vẫy giữa biển khơi, nhưng cũng có những bạn chọn quay về bể cảnh, vừa để gìn giữ những gì người nuôi cất công gây dựng bấy lâu, vừa để cố gắng khiến cho bể cảnh này ngày càng đẹp hơn, lớn hơn, phong phú và sinh động hơn. Dài dòng như vậy, mục đích anh chỉ muốn bổ sung thêm một ý nhỏ trong câu chuyện ngụ ngôn thú vị của em, dù xuất phát ở đâu, và chọn đích đến cuối cùng thế nào, thì được bơi ra biển lớn luôn là việc đáng nhớ và đáng tự hào trong hành trình của mỗi bạn. Chúc mừng cô Cá vàng đã hết ngơ ngác và nhút nhát.
- Cảm ơn anh, dù bơi đến đâu thì em nghĩ cá vàng luôn cố gắng giữ được cốt cách của mình, thứ mà người ta hay gọi là não cá vàng. Cụ thể là nên quên những gì không cần nhớ, buông bỏ những gì là gánh nặng trong tim, để dù còn ngơ ngác hay không thì vẫn có thể duyên dáng như ngày đầu.
- Cá vàng nên là một hệ tư tưởng – Bảo Duy nửa đùa nửa thật
- Hệ tư tưởng mất não đúng lúc, dù nhiều khi rớt mất não cả những lúc không cần thiết, ví dụ như mớ phương pháp luận em ngồi học từ tối đến giờ chưa thông nè.
- Nãy giờ anh có làm phiền em học bài không?
- À không sao, nếu phiền thì em cũng không trả lời tin nhắn đâu ạ. Cũng cảm ơn anh vì nghe em kể chuyện mà không cần giải thích thêm cũng đã hiểu, điều đó làm câu chuyện của em không bị vô duyên.
- Vậy anh cũng có thể coi như sáng dạ nhỉ?
- Chắc là do cùng tần số ở mức độ nào đó quá, hehe
- Với tư cách là người cùng tần số ở-mức-độ-nào-đó, anh hiểu là giờ anh nên tạm biệt để em học bài. Nhưng khi nào rảnh và muốn kể chuyện thì có thể nhắn anh bất cứ lúc nào, nhé?
- Vâng, cảm ơn anh. Anh ngủ ngon ạ.
- Em ngủ ngon, cố gắng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top