VI. CHÀO EM







- Chào em, em đã tìm được "Bluestone Alley" của Congfei Wei chưa? – Jane tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được là Bảo Duy lại chủ động bắt chuyện với nick ảo là cô.

- Dạ em đã tìm và nghe nhiều lần, cảm ơn anh vì nhờ anh mà em biết đến Bản nhạc hay như vậy – Jane chậm rãi trả lời cho tin nhắn đã được gửi cách đây 1 tiếng

- Không có gì, đó là bản nhạc anh thích nhất – Bảo Duy đáp lại gần như ngay lập tức, có vẻ ông chú này đang có một buổi tối chủ nhật rảnh rỗi thay vì hẹn hò ai đó ở ngoài

- Bảo sao em thấy anh chơi bản đó rất hay, có nhẹ nhàng lại da diết, có gần gũi lại mới mẻ, cảm xúc khi thì lắng đọng khi lại gợi mở, nhưng đều cảm thấy rất đúng lúc - Jane thành thật thừa nhận

- Ồ...

- Có thể là do bản thân Bản nhạc ấy là như vậy – Jane vội vàng bổ sung thêm khi nhận ra có thể mình đang hơi lố

- J Dù sao cũng rất cảm ơn em, đó cũng là lý do vì sao anh thích nó, vì cảm giác hoài niệm, man mác buồn nhưng không bi lụy mà nó mang đến

- Vâng, là "nostalgia"...

- Chính xác!

Cả 2 ngừng lại vài phút, Jane dường như cũng cảm nhận được phía bên kia cũng đang mỉm cười giống cô lúc này.

- Có lẽ những bản nhạc buồn khiến người ta dễ nhớ đến hơn là những bản nhạc vui tươi

- Bởi vì anh biết đấy, niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì...không bao giờ L - Jane nghịch ngợm gửi kèm icon nước mắt lưng tròng, nhưng cô nàng chợt nhận ra mình đang nói chuyện với người lạ thuộc thế hệ 8X, liệu nhăn nhở như vậy có phù hợp không nhỉ - Em đùa thôi, em xin lỗi nếu khiến anh cảm thấy đang nói chuyện với đứa trẻ ranh vô duyên ạ.

- Haha, anh không già đến vậy đâu. Chắc ở ngoài em cũng là cô nàng lém lỉnh, hài hước lắm.

- Dạ chắc cũng đúng, vì em thuộc cung Song Tử mà.

- Vậy điều gì lại khiến một Song Tử vui vẻ lại ẩn mình trong nick ảo và rất nhiều bài viết đầy tâm trạng thế?

- Em thấy anh có like bài viết của em, chắc anh cũng có đọc qua vài bài đăng vu vơ của em ạ. Thực ra thì khi được viết ra như vậy thì nỗi buồn của em nó không còn buồn lắm nữa, thậm chí như anh thấy, có những khi em còn hài hước hóa và châm biếm chúng nữa. Không ai thích nhắc đến nỗi buồn, nhưng đôi khi em thấy cũng khá tự hào nếu mình có những nỗi buồn thật đẹp.

- Ừm, biết trân trọng cả những tổn thương thì anh thấy em chắc cũng sắp thành chính quả rồi đó, rất hay...

- Thí chủ quá lời rồi – Jane đùa giỡn – mà hôm nay thì em lại chưa hài hước hóa nổi nỗi buồn vừa mới trải qua – cô nàng nhớ đến chuyện vừa xảy ra tối nay. Dù sao thì việc nick ảo "tâm sự với người lạ" lại khiến cô có phần thoải mái và yên tâm mở lòng hơn là việc chia sẻ suy nghĩ với những người thân quen.

- Vừa hay anh thuộc cung Nhân Mã, tính cách cũng khá vui vẻ. Bỗng dưng anh cũng muốn thử cảm giác hài hước hóa nỗi buồn của người khác, nếu em sẵn lòng.

Quả nhiên như người ta nói, Hà Nội ngàn năm văn vở, nhưng nét văn vở này lại khiến người ta thấy thú vị chứ không hề sến sẩm.

- Em đã stalk facebook của anh trước đây – Jane thành thật mở bài một cách trực diện

- Hửm? – có vẻ như anh chàng không ngờ được nỗi buồn của cô gái này lại mở đầu như vậy

- Có lẽ anh đã đi nhiều nước trên thế giới – Cô nàng chậm rãi gõ tiếp

- Ừm, anh nghĩ là cũng được kha khá.

- Vậy anh đã bao giờ có cảm giác tự ái khi người Việt không được tôn trọng ở nước ngoài chưa ạ?

Dường như phía bên kia dần hiểu được vấn đề.

- Vậy là em đang ở nước ngoài, và chắc có lẽ cũng mới qua phải không?

- Dạ vâng, em mới đến Singapore để học, mới được 3 tháng. Nhưng điều buồn hơn là, em nhận ra họ có cơ sở để đánh giá như vậy, nhưng em ước giá như họ đừng vì một cá nhân mà đánh giá cả tập thể, và giá như những người Việt Nam ở nước ngoài đều có ý thức giữ gìn hình ảnh một chút, vì bản thân, nhưng cũng phần nào vì Tổ quốc mình nữa.

Jane dần kể hết toàn bộ sự việc cô vừa trải qua tối nay cho Bảo Duy, anh yên lặng lắng nghe, lâu lâu bổ sung một vài câu gợi mở câu chuyện, đủ để khiến Jane muốn bộc lộ hết suy nghĩ và xúc cảm của mình, đặc biệt là sự khó chịu pha lẫn xấu hổ của cô trước những lời cười cợt khiếm nhã của những gã đàn ông kia.

- Anh nghĩ là anh nắm được câu chuyện buồn của em rồi – Bảo Duy đáp lại sau khi cô kết luận "chuyện là vậy đó anh" – nhưng chắc có lẽ anh chưa tu thành chính quả nên đang chưa biết hài hước hóa nỗi buồn của em sao cho hợp tình, hợp lý. Nhưng mà theo anh nhớ thì Singapore muôn hơn Việt Nam 1 tiếng, tức là bên em đang là gần 12 giờ rồi, mà như em nói là em đang đi học nên chắc em cho anh deadline của sự hài hước hóa này qua ngày mai được không. Còn bây giờ anh có đề xuất là em nên đi ngủ để ngày mai còn đi học nữa.

Jane giật mình nhìn đồng hồ, quả nhiên không để ý, hai người đã nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên cô nói chuyện với người lạ mà không màng đến giờ giấc như vậy, ngượng ngùng đáp:

- Ui em xin lỗi vì không để ý, nãy giờ em nói nhiều quá, anh nghỉ để mai đi làm đi ạ. Có gì không phải mong anh đừng để bụng, tội nghiệp em

- Haha không sao, anh già rồi nên ngủ ít, nhưng em còn đi học thì nên giữ sức khỏe để học cho tốt. Nhưng mà hồi đi học em cũng có học qua tác phẩm "Hạnh phúc của một tang gia" của Vũ Trọng Phụng phải không?

- Dạ vâng, em có nhớ.

- Vậy anh chỉ muốn nhắc em một câu trong đó để em nhớ, đó là "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi"

- Haha, quả nhiên, gừng càng già càng cay...và hơi chua nữa. Cảm ơn anh, em thấy đây đủ làm đáp án cho hôm nay rồi.

- Vậy thì tốt quá, chúc em ngủ ngon nhé.

- Dạ anh cũng vậy nhé.

Jane mỉm cười, miệng khẽ ngân nga giai điệu của "Bluestone Alley" rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top