Hoàng tử lọ lem-dbsk
cái fic này ss đang post bên kiminland, chắc sẽ ra sớm hơn, còn bên đây thì tùy ss ta đây có "siêng" re up hay không ^.^ (ai bảo bên nì có bạn Wo' hay anti kimin )
Author : cứ gọi mình là Kid
Pairing : Kimin, Yunjae, Jaemin, Kyumin (Kyu Hyun và Chang Min), Yoosu
Rating : T ( không có gì nhưng vậy cho chắc ăn )
Summary :
Anh không quan tâm em là ai
Anh không quan tâm em đến từ thế giới nào
Anh chỉ cần biết "Anh yêu em" vì em luôn là chính mình
Đừng khóc nữa....xin em đấy...nhóc!
Category : angst, sad, romance và happy ending
Status : on - going, không bỏ ngang là tiêu chí làm việc hàng đầu của au, nhưng do au còn phải "ôm" 1 cái longfic và 1 cái shortfic nữa nên sẽ "hơi" lâu
Warning :
Au yêu Chang Min thậm chí hơn cả bản thân mình, Chang Min là lẽ sống của au và hạnh phúc của nó chính là điều au luôn hằng mong mỏi
Au phải nói trước như thế bởi Chang Min trong fic này, không phải là Chang Min mọi người vẫn nghĩ, thậm chí là trái ngược hoàn toàn
Au muốn viết về con người thật của nó, về tính cách và tâm hồn Chang Min. Mọi người liệu có yêu quý Chang Min không khi nó không hoàn hảo trong tất cả mọi thứ? Khi Min là chính mình và tạo hóa không cho nó một cái gì nổi trội?
Nếu bạn có thể chấp nhận một Shim Chang Min không-hoàn-hảo như thế thì mời các bạn đọc. Còn nếu không thể chấp nhận mời Click Back, au không muốn nghe những lời phàn nàn hay chửi rủa khi bạn cho rằng au làm mất hình tượng Chang Min trong mắt bạn . Thân.
PROLOGUE.
Làn da ngâm
Cái kính cận nặng trĩu
Dáng gầy mà lại cao lêu nghêu trông như con bạch tuột
Mái tóc dày, ngả vàng nâu do cháy nắng trong thật kỳ dị, lõa xõa che gần hết khuôn mặt. Khiến cái mặt vốn "tối" càng tối om
Gương mặt hốc hác, lủi thủi vác cái cặp về nhà
Nó là đứa như thế
Nhìn qua ngoại hình thôi cũng phát chán rồi huống chi....
Ba mẹ nó là lao động chân tay, nhà nghèo nhất xóm, ấy vậy mà nó có phải con một đâu, còn 2 đứa em gái của nó nữa chứ. Bố mẹ nó đã phải cày dữ lắm mới lo đủ một ngày 3 bữa. Thương lắm. Nhưng nó không thể làm gì để giúp bố mẹ nó được. Trông nó thế mà vụng về cực. Nó đi xin việc, làm chưa được nữa ngày thì bị đuổi ngay. Lý do? Cứ vào nhà bếp thì biết, không khác một bãi chiến trường, chỉ khác là không có máu mà chỉ có màu trắng của sành sứ thôi.
Không thể đếm được từ lúc sinh ra, nó đã phải hứng chịu bao nhiêu cái cốc đầu. Đầu nó trỗng tuyếch chả có lấy một con óc. Thành tích của nó, là đứng nhất lớp trong 10 năm liền, từ dưới đến lên. Cũng may mà trời cứu rỗi cho số phận hèn mọn của nó không cho nó ở lại lớp mà cứ lết cho nó lên từ từ.
Đến giờ đây, như đã nói, nó học lớp 10B2 trường tư thục Shin Ki. Tên nó _ SHIM CHANG MIN
Số phận con người, đã được trời định sẵn ngay từ lúc sinh ra?
Không bạn bè, không ai yêu thương, cũng không thể trách, ai mà lại (dám) làm bạn hay yêu thương một đứa như nó chứ. Thế nên từ nhỏ tới lớn, trong từ điển của nó, 2 từ "Nụ cười" và "Hạnh phúc" không bao giờ tồn tại. Cuộc sống của nó chìm trong cái bóng tối vô định ấy, không tìm thấy lối ra.
...
Hãy nhìn về phía trước, ánh sáng luôn rộng vòng tay đón chào chúng ta
Và rồi một ngày, trái tim của nó lại đập một cách rộn ràng, khóe miệng của nó lại cong lên. Khi nhìn thấy anh.
Part 1
"Dậy đi oppa ơi! Trể rùi, không chừng bị thầy giám thị bắt đi chà toalet như hum bữa đấy" tiếng cô em gái Chang Mi của nó reo lên í ới, lôi nó ra khỏi giấc mơ. Nó bò ra khỏi chăn, dụi dụi mắt, lờ đờ ngó lên cái đồng hồ treo tường. Rồi trong tích tắc, mắt nó căng to ra, nó đẩy chăn phóng nhanh xuống giường
Bụp
Mặt nó đập thẵng lên sàn nhà, nó ngồi bật dậy, lấy tay xoa nắn cái lỗ mũi đang chảy từng giọt màu đỏ. Kệ, nó chả quan tâm, bị hoài nên quen rồi.
Xốc cái cặp lên vai, nó tông thẳng ra cửa không quên xách theo phần cơm trưa, chạy vắt giò lên cổ ra trạm xe buýt.
Lỡ tuyến, chú tài xế nhìn ra kiếng chiếu hậu mà vẫy tay tạm biệt nó. Aizzzz...xui thế là cùng
"Thầy ơi, khoan đóng cửa, chờ em với..."
Mặc cho nó thét gào, cánh cửa vẫn dửng dưng đóng lại, thầy giám thị cầm cái roi da trên tay, lăm lăm nhìn nó rồi mỉm cười...gian tà
"Lần này là lần thứ mấy rồi hả? Em thích cái toalet đến thế sao?"
Nó đang trong tư thế quỳ giữa sân trường, 2 tay đưa lên cao, ngước mắt lên nhìn thầy trăn trối, ông liền phán một câu...xanh rờn
"Dọn toalet, lau kệ sách thư viện, nhổ cổ sân trường....tất cả đều được thực hiện sau giờ tan học. Tôi biết, em đâu có đi làm thêm"
Nó im lặng không nói, thà cam chịu cứ hó hé là thể nào cũng bị uýnh, cây roi ấy mà quất vào người thì đau chết khiếp. Thầm nhủ_ phải bảo umma tăng thêm xuất cơm thui, để có sức mà làm
Thấy nó im, ông phán tiếp một câu...làm nó xém sỉu
"Trong vòng 1 tháng"
"1 tháng áh?" nó trợn ngược mắt lên, rồi đưa con mắt sang đám cỏ sân trường, chúng lay lay trong gió như "đón chào" nó. Nó hắc một hơi dài, thế là tiêu, nó đi chết đây.
"Không van xin tui tha cho àh?"
"Có xin thầy cũng chả thay đổi ý kiến đâu, nhiều khi còn bị tăng hình phạt vì tội "quấy rối" nữa ý chứ"
Thầy mỉm cười, xoa đầu nó "Ngoan! Ráng làm tốt nhá, cho chừa từ rầy zìa sau khỏi dám đi học muộn" rồi ông trở vào trong. Nó đứng dậy phủi quần. Hỏi trong bụng_ Còn gì xui hơn thế không trời?
Câu trả lời cho nó là "Còn chứ ^.^ "
Thất thủi về lớp, vừa vứt cái cặp lên bàn thì chuông reo vào lớp. Cô giáo bước vào, nhìn tụi học trò cười toe
"Các em cất tập vô làm bài kiểm tra"
Nó bất ngờ, trợn tròn mắt lên nhìn cô giáo, cũng trăn trối. Trong đời nó, nó sợ 2 từ "kiểm tra" ấy còn hơn sợ chết nữa cơ. Tiêu rồi, đã học bài gì đâu, mà có ráng "tụng" cũng chả chữ nào vô đầu nổi cái đầu tàu hủ của nó. Nó sắp khóc tới nơi, lần này mà ăn trứng nữa là bị cúp tiền ăn vặt luôn.
"Àh khoan, trước khi làm kiểm tra, cô giới thiệu với cái em học sinh mới" ngoáy ra cửa "Em vào đi"
Cả chục con mắt đều hướng chăm chăm về phía cửa lớp. Rồi lại mắt chữ O, mồm chữ A khi cậu học sinh mới kia bước vào. Cậu ta ăn mặc giản dị, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng, mắt cậu ta to và đen láy, trong sáng như thủy tinh. Cậu ta đứng trước lớp nở một cười rạng rỡ và....
Bịch ...
Bịch ...
Bịch ...
Té ghế hàng loạt
"Xin chào các bạn! Tên mình là Kim Jae Joong, mình vừa từ Mỹ về để hoàn tất chương trình phổ thông. Còn chưa biết nhiều, mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn. Cám ơn" cậu khẽ cúi chào lịch thiệp
"Tốt lắm Jae Joong! Giờ thì em ngồi ở...." cô giáo hơi chừng chừ khi nhìn chỗ trống bên cạnh nó, chả ai dám ngồi gần nó cả, sợ bị lạc đạn thui.
"Ngồi gần bạn đang loay hoay đấy ạh? Bạn ấy chăm chỉ thật"
"Hả?" cô giáo đơ mặt nhìn Jae Joong đang hướng đến chiếc ghế trống bàn chót
Còn Chang Min, nó nghe tới mấy từ "Khoan đã...bạn mới...giới thiệu..." là như bắt được vàng. Nó tranh thủ lấy bài ra ôn và nhân tiện cô không để ý.... ghi lên bàn. Jae ngồi xuống cạnh nó, nó chả quan tâm, nó sắp chết rồi. Liếc nhìn nó ghi ghi, lắc đầu, cười mỉm. Jae không phải làm bài vì là người mới, còn nó, dù đã có "bùa" nhưng nó cũng chả biết ở đâu mà điền vô, nó gãi gãi đầu, bộ dạng thật đáng thương
_ Đại chiến thế giới thứ nhất diễn ra năm mấy trời? Sao khó quá vầy nè. Mà quánh nhau thì quánh một lần thui, quánh chi mấy chục lần cho phải nhớ khổ vầy trời *.*
"Tháng 8 năm 1914"
"Hả? Gì gì? Nói lại từ từ để tui ghi"
"Là tháng 8....số người tử vong 20 triệu....chiến trường chính ở châu Âu #$@&^%%&(*^%#" cứ thế, bài làm của Chang Min trót lọt
"Cảm ơn nha" nó nói khẽ
"Không có chi, lần sau nhớ học bài chăm vào nhé" Jae mỉm chi, đưa tay vuốt nhẹ lên nó. Nó gạt tay, cúi gầm mặt xuống, 2 má nóng bừng. Trước giờ có ai dịu dàng với nó thế này đâu, gặp nó là chạy mất dép rồi
"Uh! Biết rồi!" nó khẽ đáp
"Mà cậu tên gì?"
"Mình tên Chang Min, Shim Chang Min"
"Mình là Kim Jae Joong, rất vui được làm quen với cậu"
"Vui áh?" nó ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Jae, rồi quay mặt đi, thở dài "Đừng vui, mai hay chậm nhất là mốt, cậu sẽ phải chuyển chỗ ngồi thôi và cũng ước gì mình chưa từng kết bạn với tui đó"
"Dzậy mai, hay mốt sẽ biết thôi. Khi tớ quyết định, tớ chưa bao giờ biết đến hai từ hối hận là gì cả" Jae nhìn nó mỉm cười, bất giác nó cũng mỉm cười lại. Hạnh phúc lắm khi có người nói với nó như thế. Có lẽ Shim Chang Min- chú vịt con xấu xí này không biết nó cũng có một nụ cười rất tươi, rất trong sáng không kém gì hoa khôi Hàn kiều kia đâu
Giờ ăn trưa
Nó xách hộp cơm xuống nhà ăn, Jae đi cùng với nó, chuyện trò khá vui vẻ. Cả nhà ăn nhanh chóng rộ lên khi hai người họ bước vào
"Trời ơi, thằng đần Chang Min đi chung với ai đẹp vậy?"
"Anh đó xinh quá, chắc mới chuyển trường về, mà sao lại kết bạn với cái thằng đầu rỗng đó chứ, uổng quá đi"
"Không được, phải bảo anh tránh xa nó ra, kẻo mang họa vào thân"
"Đồ thứ cơm rách áo ươm ấy cũng có thằng bạn đẹp trai thế àh?"
Cứ thế, người ta càng khen cậu thì càng chà đạp nó không thương tiếc. Nó im lặng không nói gì, chỉ lủi thủi một mình tiến về phía bàn ăn trong góc, một góc rất khuất. Jae vẫn đứng đấy, nhìn theo nó, rồi cậu cúi xuống mỉm cười. Hàng chục con tim lỡ nhịp
"Anh ơi! Anh mới đến àh! Sang đây ăn cơm chung với tụi em này, đừng đi chung với thằng ngu đó nữa"
"Tránh ra coi" một tên thô bạo, cậu đoán nó học lớp 12, đẩy con nhỏ đang õng ẹo ra một bên nhìn cậu xăm soi "Bé khá nhỉ, xinh quá, sang đây nhập bọn với tụi anh nào" hắn khoác vai kéo cậu đến một cái bàn đã có sẵn mấy thằng ngồi đấy. Hắn ngồi xuống trước, nắm tay kéo cậu xuống. Cậu hất mạnh tay hắn ra, nhìn hắn mỉm cười
"Vừa bảo người đi chung với tôi là gì?"
"Ah thằng Min ấy àh, thằng đó vừa đần vừa ngu vừa nghèo vừa..."
Xoạt...
Tay cậu cầm ly nước còn người hắn thì ướt sũng.
"Nói người ta nhìn lại mình trước đi" cậu đập mạnh ly nước xuống bàn
Hắn đứng dậy, mặt hắn đỏ gay vì tức giận, nắm lấy cổ áo cậu, đưa một tay lên cao
"Thằng khốn này, mày dám...."
"Làm ơn, làm ơn..." nó vịnh lấy tay hắn, van nài "Cậu ấy mới đến, cậu ấy không biết gì đâu, làm ơn ...xin anh..tha cho cậu ấy"
"Tránh ra thằng khốn" hắn hất mạnh tay làm nó té xuống đất "Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, thứ dơ bẩn mày không được chạm vào người tao" nó co ro dưới đất, tủi thân. Hắn ném cho nó cái nhìn khinh bỉ rồi tiến tới Jae, cậu vẫn gương mắt lên nhìn hắn. Tay hắn đưa lên định túm lấy áo Jae thì ngay lập tức khựng lại
"Đừng...đừng làm ơn...có đánh thì đánh tôi này...cậu ấy không biết..không có lỗi đâu...tôi sẽ nghỉ chơi cậu ấy, không chơi nữa đâu. Đừng đánh cậu ấy mà.." nó ôm lấy chân hắn van nài. Cái khờ của nó lại làm trò cười cho tất cả cái lũ học sinh thiển cận có mặt trong cantin này.
"Thằng đần này, thả ra coi, ai bảo đánh nó vì chơi với mày" rồi quắc mắt nhìn Jae, cậu đang hướng mắt xuống con người tội nghiệp dưới đất, lòng cậu chợt thấy nhói lên cảm giác xót thương khó tả, cậu cau mày khi hắn gắt "Thằng láo toét này phải dạy cho một bài học, đừng tưởng đẹp thì ta đây khoan dung cho nhé, lầm to rồi nhóc. Thằng điên này bỏ ra coi" hắn co giò đạp nó một phát ngay ngực, nó ôm ngực rồi vai khẽ run. Cậu hướng nhìn hắn giận dữ, quay qua quay lại cậu tiến tới chiếc bàn gần đó, cầm ly nước lên, đạp mạnh vào thành bàn vỡ nát. Cầm lên một mảnh thủy tinh to, cậu chĩa vào hắn
"Mày đúng là quân khốn nạn" cậu sấn tới, hắn hoảng hồn nhìn miếng thủy tinh trên tay cậu mà bước thụt lùi lại. Khi đã tới khoảng cách vừa đủ cậu giơ cao tay.
Chụp
"Đủ rồi"
"Yun....Yun Ho hyung" nó lắp bắp. Anh không quan tâm, anh nhìn chằm chằm vào con người cứng đầu trước mặt
"Buông ra, liên quan gì tới anh"
Anh bóp mạnh tay cậu, nhằm ngay mạch chủ, cậu giật một cái rồi mảnh thủy tinh rơi ngay xuống đất, cậu khẽ nhăn mặt rồi hướng con mắt khó chịu lên nhìn kẻ chen ngang này
"Tụi bây ồn quá đó" Yun Ho rời mắt khỏi Jae quay sang nhìn bọn chúng rồi ném cho cái nhìn giận dữ. Chúng lúi cúi xin lỗi, mặt đứa nào cũng toát mồ hôi
_ Gã này là ai vậy nhỉ?_ cậu thắc mắc
"Đứng dậy nào nhóc" Junsu nắm tay khẽ đỡ nó dậy rồi cùng Yoochun giúp nó phủi quần áo, nó cứ thế mà đưa con mắt mở to nhìn 2 người họ.
"Gì nhìn ghê vậy? Có ăn thịt cậu đâu"
"2 hyung...hum ni..ăn..ăn nhằm gì ...ơ uhm ..." nó nhanh chóng chụp tay lên miệng
"Cái thằng này" Junsu quơ tay định đập cho nó một phát
"Thôi được rồi, đi thôi Su" Chun khoác vai Su đi, ngoáy lại đá lông nheo với nó làm nó khẽ rùng mình
"Không sao chứ?" Jae hỏi
"Uh không sao, mình sang kia thôi" nói xong nó kéo Jae vào trong góc
"Những người đó là ai vậy?"
"F4"
"Hả? Cái gì? F4 áh? Àh hahaha" cậu bật lên một tràn cười không kiểm xoát, tay đập bôm bốp vào bàn, nó hoảng hồn chồm lên bụm lấy miệng Jae
"Cậu nhỏ thôi, muốn chết àh?"
Cậu gật gật, vẫn không nhịn nổi cười, nó bỏ tay ra ngồi vào chổ thở dài giải thích
"Chỉ là gọi cho có tên thôi, họ là 4 công tử nhà giàu nhất trường này, học giỏi và đẹp trai, giống mấy anh trong truyện đấy nên cả trường lấy tên đó đặt cho họ lun"
"4 áh? Sao lúc nãy thấy có 3 người hà"
"Uh không biết hyung ấy đi đâu rồi" nó ngó dáo dát nhà ăn rồi quay sang Jae "Cậu đọc truyện đó rồi phải không? Vậy thì cậu cũng biết đấy, đừng đụng vào họ, đừng bắt chước làm Tsukushi nhá. Mấy đứa bắt chước xong rồi vào viện hết đấy"
Cậu khẽ nhếch mép
"Anh hồi nãy chụp lấy tay cậu đấy tên là Jung Yun Ho, là người kế thừa tập đoàn tài phiệt Jung lớn nhất Hàn Quốc này. Hai người kia là Kim Jun Su và Part Yoo Chun, cũng là người kế thừa tập đoàn, họ là một cặp trời sinh "kỳ lạ". Người còn lại là em trai Junsu hyung tên là ...uhm...Kim Ki Bum..." nó hơi đỏ mặt khi nhắc tên người này "Cậu ta..." ghé tai Jae nói nhỏ "Mafia khét tiếng đấy"
"Mafia?"
"Không biết" nó nhún vai tỉnh bơ "Nghe người ta bảo thế. Cậu đừng gây chuyện với họ nha, coi chừng nghỉ học vì chấn thương đấy"
"Ghê thế sao?"
"Uh! Mà...hehe...tớ cũng chỉ nghe nói thôi, tớ không dám tìm hiểu về họ tại...tại..."
"Tại cậu không có bạn, đúng không?"
"Àh ..ừ...thật ra là do chả ai chịu làm bạn với tớ thôi àh" nó ngượng ngùng cúi mặt xuống
"Đừng lo, giờ cậu có tớ rồi. Tớ sẽ là bạn của cậu" Jae nhìn nó mỉm cười
"Thật...thật không?" nó mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
Cậu gật đầu mỉm cười
"Nhưng mà..tại sao? Cậu chơi với tớ cả trường sẽ ghét cậu đấy"
"Thì cũng vừa bị ghét rồi còn gì"
"Nhưng mà..."
"Tớ chơi với cậu vì cậu khờ....." nó lại gương mắt khó hiểu lên nhìn cậu "Nhưng thành thật"
Tình bạn là mối dây liên kết giữa niềm tin và sự chân thành.
Chuông báo giờ ra về, cả đám nhôn nhao cất sách vở lo lao đầu ra khỏi trường càng nhanh càng tốt. Nó giụt cái cặp lên bàn, thở dài ngán ngẩm
"Không định về àh?"
Nó lắc đầu "Bị phạt phải ở lại dọn trường"
Jae hơi ngơ ngác chút rồi nhìn bộ dạng nó, cậu chợt mỉm cười "Tớ sẽ giúp cậu"
Nó bật dậy, mắt sáng còn hơn đèn pha "Thiệt hả?" nó cười tít mắt sau cái gật đầu của Jae
Dọn trường thật sự là nỗi ám ảnh với tất cả các học sinh, vậy mà với nó, như chuyện thường ngày ở huyện. Khi 2 đứa đang lao dọn mấy giá sách, Jae bất giác hỏi
"Cậu thích Kim Kibum àh?"
"Ơ..ơ hả?"
"Nhìn cậu ấp a ấp úng là biết rồi. Hồi trưa khi nhắc đến tên cậu ta, tớ thoáng thấy cậu đỏ mặt" biết tổng nó sẽ hỏi tại sao nên cậu trả lời lun "Sao lại thích cậu ta, cậu ta là con trai cơ mà?"
"Uh tớ cũng không biết, thì..tại...cậu ấy dễ thương...uhm ..."
"Vậy thôi àh?"
"Chỉ là trong mơ thôi mà"
"Mơ?"
"Cậu biết tổng là tớ không với tới được mà"
"Sao không?"
"Cậu ta quá hoàn hảo. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nữa, chỉ mỗi hơi lạnh lùng thôi. Còn tớ thì...."
"Thì sao?"
"Cậu biết mà, hai đứa chúng tớ là hai thế giới khác nhau"
_ Hai thế giới ư? "Tớ không nghĩ thế. Tình yêu đâu phân biệt giàu nghèo"
"Không phải yêu, chỉ là thích, mà là thích đơn phương thôi. Thế nên sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Cậu đừng khuyên gì tớ hết. Mí cái đó trên tivi ngày nào chả có."
"Vậy àh?"
"Uh! Mà cậu đừng nói ai nghe nhá, không là tớ bị đập chít đấy"
Jae gật gù và không hỏi nữa, cậu lo tập trung vào việc lao dọn. Được một lúc, khi lao xong cái kệ sách cuối cùng, cậu thở hổn hển. Với một đại công tử như cậu, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải làm việc thế này chỉ vì để giúp một thằng bạn vừa mới quen. Cậu không hiểu tại sao nhưng cậu thật sự rất yêu quý anh bạn này. Cậu ta có một cái gì đó rất ấm áp.
Min nhà ta tuy không thông minh nhưng cũng được cái tinh ý. Thấy Jae thở không ra hơi, nó tới chỗ Jae, nói
"Thui mệt thì về đi, để tớ don toalet cho, không sao đâu mà?"
"Nhưng mà ..." mặt mày thì xanh lè nhưng vẫn cố tỏ ra ta đây còn khỏe lắm
"Đã nói là không sao mà" thấy Jae vẫn còn chừng chừ, nó dọa ngay "Zìa hông? Hông zìa là tui giận, nghỉ chơi lun àh" nó phụng phịu mỏ nó chu ra khiến Jae bật cười
"Biết rồi ông tướng. Uh tớ về, nhưng cậu cũng đừng làm việc quá sức nhá"
"Biết rùi, cảm ơn cậu nhiều nhé"
Tạm biệt nhau, khi bóng Jae đã khuất nó ngồi phịch xuống đất "Cậu ấy về rồi, còn lại mình àh, bùn quá đi. Nhưng cậu ấy mệt, biết làm sao". Xong nó lồm cồm đứng dậy, vác xô nước, chực chỉ wc tiến thẳng
--------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top