Bình Minh Xám Nắng và Lần Gặp Định Mệnh
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua khe hở của tấm rèm nhung dày màu tím rượu, rọi xuống nền nhà gỗ sẫm màu. Không khí trong căn phòng nhỏ nhắn vẫn còn chìm trong sự tĩnh lặng ảm đạm của một buổi sáng sớm ở Athens, Hy Lạp. Tông màu chủ đạo của nội thất là nâu và xám, với chiếc bàn gỗ và ghế đơn giản, một giường ngủ khiêm tốn và chiếc sô pha nhỏ đặt gọn gàng ở góc phòng. Serena Tudrin – cô gái trẻ tuổi, khoảng 18 tuổi, với mái tóc dài qua vai màu nâu hạt dẻ và gương mặt thanh tú – khẽ động đậy trên chiếc giường đơn. Cô vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ hỗn độn, một chuỗi hình ảnh rời rạc khiến tâm trí cô quay cuồng.
Trong mơ, những cảnh vật thoáng qua tạo cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, như thể cô đã từng ở đó, thậm chí sống ở đó. Nhưng những khuôn mặt xuất hiện thì hoàn toàn xa lạ, chỉ duy nhất một người cô biết rõ – Severus Snape – người bạn, người thầy, và cũng là mối tình đầu thầm kín của cô. Một phù thủy cô mới biết được gần ba năm trước, người đã đưa cô bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Giấc mơ đó lộn xộn, những giọng nói thì thầm không rõ ràng, mang lại cho cô một cảm giác bất an khó tả vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí, tựa như một điềm báo chẳng lành.
Serena chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt lục nhạt vẫn còn đọng lại nét trầm buồn và sự lo âu. Cô khoác vội chiếc áo choàng mỏng, bước chân trần trên sàn gỗ lạnh lẽo. Cô đến chiếc bàn gỗ màu nâu đỏ đậm, nơi bữa sáng đơn giản gồm một tách trà thảo mộc và vài lát bánh mì nướng đã được chuẩn bị sẵn. Nhấp một ngụm trà nóng, vị chát nhẹ và hương thơm dịu của hoa cúc cũng không thể xua đi sự bần thần trong tâm trí cô. Cô vẫn mải mê suy nghĩ về giấc mơ đó. Những hình ảnh chập chờn, những giọng nói như cố nói với cô điều gì đó quan trọng, nhưng tất cả đều bị màn sương mờ che khuất, không sao nắm bắt được. Sự bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn, một nỗi lo không tên cứ bám riết lấy cô như một bóng ma. Đã hơn một tháng nay, cảm giác này không ngừng hành hạ cô, khiến cô khó lòng ăn ngủ yên giấc.
Sau bữa sáng, Serena chậm rãi thu dọn bát đĩa. Hôm nay, cô quyết định viết một bức thư nữa cho Severus. Đây đã là bức thứ ba trong vòng hai tuần kể từ khi cô đến Hy Lạp. Cô lấy ra một tờ giấy da màu kem, trải phẳng trên bàn, đoạn cầm cây bút lông ngỗng và lọ mực đen. Nét chữ uyển chuyển, mềm mại hiện ra trên giấy, từng con chữ như chứa đựng bao nỗi niềm và sự mong chờ. Cô hỏi thăm tình hình và sức khỏe của Severus, rồi nhắc đến công việc hiện tại của anh – độc dược sư chuyên biệt cho một phù thủy hắc ám nổi tiếng, Voldemort. Cô khẽ thở dài, tự hỏi liệu công việc đó có nguy hiểm không, liệu anh có ổn không. Từng dòng chữ cứ thế tuôn chảy, nhưng khi sắp kết thúc, khi ngọn bút dừng lại trên chữ ký quen thuộc, Serena lại ngập ngừng. Cô tự hỏi có nên nói cho Severus về điều cô mới phát hiện – cô đã mang thai, chỉ một tháng sau cái đêm định mệnh đó.
Cô trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tấm rèm nhung dày vẫn che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ để lọt vào vài tia nắng mờ ảo. Hơn một tháng qua, kể từ đêm đó, cả hai người luôn tránh né không gặp nhau. Dù gặp cũng không nhắc về đêm đó, sự thân thiết biến thành ngượng ngùng, né tránh. Cô biết về người bạn thanh mai trúc mã của Severus nên cô không biết anh sẽ phản ứng ra sao trước tin tức này. Hay anh sẽ bỏ qua như hai bức thư trước, xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra? Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí cô. Dù biết anh là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng cô vẫn tin vào bản chất lương thiện ẩn sâu bên trong anh. Nhưng liệu tình cảnh này có quá sức đối với anh không? Sau một lúc lâu đấu tranh, khi kim đồng hồ đã nhích thêm vài vạch, Serena quyết định rồi. Cô nhẹ nhàng viết thêm vài dòng ở cuối thư, nét chữ có chút run rẩy nhưng đầy kiên quyết, như trút hết nỗi lòng mình ra giấy:
"Em không biết liệu có nên nhắc lại hay không, về đêm hôm ấy. Em nghĩ anh cũng lúng túng, Severus, về những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta. Nhưng em cảm thấy suốt một tháng qua là quãng thời gian giúp anh bình tĩnh và chải vuốt suy nghĩ của mình về chuyện đó. Và em cũng cảm thấy có lẽ anh sẽ muốn chúng ta "lơ" chuyện đó, em cũng sẽ đồng ý nếu không có một bất ngờ khác xuất hiện – em đang mang thai. Severus, em chỉ muốn biết thái độ của anh đối với đứa trẻ. Em sẽ muốn anh nhanh chóng hồi âm lại cho em mà không phải bỏ qua như hai bức thư kia."
Đặt bức thư cẩn thận vào chiếc hộp truyền tống đặt trên bậu cửa sổ, Serena đứng ngẩn người nhìn bầu trời Athens trong xanh. Ánh nắng rực rỡ của Địa Trung Hải không xua tan được sự rối bời, lo âu trong đôi mắt xanh thiên đường của cô. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực cô. Cô nhớ đến cái ngày đầu tiên cô và Severus gặp nhau, một kỷ niệm đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, khoảng ba năm về trước. Ký ức đó hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, như thể mới chỉ hôm qua...
Đó là khoảng giữa tháng tư, thời tiết London vẫn còn lạnh lẽo, một cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của xứ sở sương mù. Dù đã là buổi sáng nhưng sắc trời vẫn âm u, xám xịt, tựa như một bức tranh thủy mặc buồn bã. Một cơn mưa phùn kéo dài không ngớt trút xuống khắp các con phố, khiến mặt đường lấp loáng và không khí càng thêm ẩm ướt. Serena, khi đó là một thiếu nữ 15-16 tuổi, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang thắt lưng, ướt sũng vì mưa. Đôi mắt cô có phần mơ màng, đầy vẻ mệt mỏi khi cô dạo khắp các con phố nhỏ vắng người. Cô chỉ vừa mới bước ra khỏi một quán rượu đêm hoạt động ngầm cách đây khoảng một tiếng. Cảm giác mệt mỏi bao trùm, cô muốn tìm kiếm một quán rượu khác hoặc một chỗ nào đó để nghỉ tạm – rõ ràng không có ý định quay trở về nhà dù mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh.
Càng lúc trời càng nổi gió, những đợt gió lạnh buốt lùa qua lớp áo khoác gió mỏng manh của cô. Serena chỉ cầm một cây dù nhỏ bé, mỏng dính – rõ ràng không đủ sức chống lại cơn gió ngày càng mạnh hơn, nó như muốn cuốn phăng cô đi. Cơ thể cô run lên bần bật vì lạnh. Không tìm thấy quán rượu nào phù hợp trong tầm mắt, Serena định ghé vào một trạm xe lửa gần đó để trú tạm. Sau khi hỏi người qua đường, cô quẹo vào đường Charing Cross. Bước được vài bước, bất chợt cô nhìn thấy một cái cửa cũ kỹ, nhỏ bé, hoàn toàn không khớp với tổng thể các ngôi nhà cao lớn, hiện đại trên phố. Trên cửa có một tấm biển gỗ cũ mờ, ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc: "The Leaky Cauldron" – Quán Cái Vạc Lủng. Serena hơi nhíu mày, cái tên lạ lẫm cùng vẻ ngoài khác biệt, có phần cổ xưa, khiến cô tò mò đến lạ. Cuối cùng, cô quyết định bước vào, đẩy cánh cửa gỗ nhỏ có phần tồi tàn.
Không gian bên trong quán ngay lập tức mang đến một cảm giác ấm cúng, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo, tồi tàn bên ngoài. Nó mang đậm nét cổ kính, mộc mạc với các xà gỗ tối màu trên trần và sàn đá không bằng phẳng. Tầng trệt bố trí những chiếc bàn gỗ sờn cũ, ghế ọp ẹp và một lò sưởi lớn đang cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ly chén va vào nhau lanh canh tạo nên một không khí thân mật, mời gọi. Serena nhận thấy những người trong quán ăn mặc khá kỳ lạ, phần lớn là các thanh niên trẻ tuổi nhưng đều khoác những chiếc áo choàng dài, trông không giống bất kỳ kiểu trang phục nào cô từng thấy ở London. Họ có vẻ là những người đặc biệt, thuộc về một cộng đồng nào đó mà cô chưa biết. Serena đứng sát bên cạnh cửa, hơi nhướng người quan sát bên trong và tìm được một vị trí trống ở quầy bar, khá sát góc trong cùng của quán, nơi ít người qua lại.
Cô cẩn thận bước đến gần, đôi mắt xanh lướt qua những gương mặt xa lạ. Bất chợt, cô phát hiện một thanh niên đang ngồi kế bên chỗ trống đó, vị trí khuất và khá khó nhận ra với một căn phòng đầy người thường xuyên di chuyển. Người thanh niên có mái tóc đen bóng, dài quá vai, khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ có vẻ khắc khổ, lạnh lùng. Anh ta đang nghiêng người nhìn vào ly nước trước mặt, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Serena hơi ngập ngừng, rồi nhẹ giọng ngỏ lời:
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi không?"
Người thanh niên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh ta có chút khó chịu, vẻ mặt cau có như bị làm phiền, nhưng không nói gì. Serena mỉm cười nhẹ, cố gắng thân thiện:
"Nếu không phiền, tôi xin phép ngồi đây một lát. Tôi bị ướt hết rồi. Tôi có thể mời anh một ly chứ?"
Anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, không từ chối nhưng cũng chẳng hề thân thiện, vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu. Serena ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, gọi một ly whiskey nóng cho cả hai. Không khí giữa họ chìm vào sự im lặng ngượng ngùng, chỉ có tiếng ồn ào của quán xá xung quanh. Serena cố gắng bắt chuyện, phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu.
"Trời mưa tầm tã thế này mà anh vẫn ở đây sao? Trông anh có vẻ không vui vẻ gì mấy."
Cô bắt đầu, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Người thanh niên khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không hề thay đổi.
"Việc của cô sao?" - Anh ta đáp lại cụt lủn, giọng điệu lạnh lùng và đầy vẻ khó chịu.
Serena hơi nhíu mày, nhưng không để bụng thái độ bất hợp tác của anh. Cô đã quen với những lời nói châm chọc hay ánh mắt khó chịu từ những người khác.
"Không, không phải việc của tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta cùng ngồi đây, ít nhất cũng nên làm quen một chút chứ? Tôi là Serena. Rất vui được biết anh." - Cô đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay.
Anh ta nhìn bàn tay cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô, không hề có ý định đáp lại. Một thoáng chần chừ, rồi anh ta khẽ hừ mũi, giọng nói trầm thấp và có phần khinh khỉnh:
"Severus Snape."
Anh ta nói ra cái tên như thể đó là một gánh nặng, không hề có chút thiện chí nào, và cũng không đưa tay ra bắt. Serena thu tay lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại. "Severus Snape," cô nhắc lại tên anh ta trong đầu, cảm thấy cái tên nghe thật lạ, nhưng lại có vẻ hợp với con người này. Cô thầm nhủ cái tên nghe thật lạ, nhưng lại có vẻ hợp với con người này. Âm thầm quan sát anh ta, cô nhận ra khí chất và bề ngoài anh ta chẳng hợp rơ với không gian ồn ào, xô bồ của quán. Xung quanh anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo, âm u khác lạ, một vẻ bí ẩn khiến cô không khỏi tò mò. Anh ta dường như không thuộc về nơi này, mà thuộc về một thế giới khác, xa xôi hơn, huyền bí hơn. Cô thầm nhủ cái tên nghe thật lạ, nhưng lại có vẻ hợp với con người này. Âm thầm quan sát anh ta, cô nhận ra khí chất và bề ngoài anh ta chẳng hợp rơ với không gian ồn ào, xô bồ của quán. Xung quanh anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo, âm u khác lạ, một vẻ bí ẩn khiến cô không khỏi tò mò. Anh ta dường như không thuộc về nơi này, mà thuộc về một thế giới khác, xa xôi hơn, huyền bí hơn.
Sau khi ngồi một lát, cảm thấy cơn mệt mỏi và lạnh buốt vẫn chưa hết, cô gọi thêm một chai rượu (mặc dù xém bị chủ quán Tom nhận ra chưa đủ tuổi) và đặt một phòng để nằm nghỉ qua đêm. Trước khi lên phòng, cô còn chu đáo đặt một ly rượu nóng khác cho chàng trai thanh niên đó, với lời nhắn ngắn gọn cho Tom: "Xin gửi ly này cho Severus Snape, và nhắn anh ấy rằng tôi hy vọng cuối tuần sau được mời lại." Trước khi để anh ta kịp nói lời nào, cô vội vã chạy ngay lên lầu, không muốn đối mặt với ánh mắt dò xét của anh. Sau khi ngủ đến hơn 2 giờ chiều, cảm thấy tỉnh táo và ấm áp hơn nhiều, cô xuống lầu trả phòng, thanh toán và ra về, tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô rời quán, mang theo một chút tò mò và một cảm giác mơ hồ về một điều gì đó mới mẻ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top