Bắt đầu mùa hè
Sau khi có được cây đũa phép, tâm trạng của Serena có hơi chùng xuống. Nguồn gốc đặc biệt của chiếc đũa, về cái giá của sự trung thành mà nó đòi hỏi, khiến cô cảm thấy một sự nặng trĩu khó tả. Cô nhìn Snape, ánh mắt đầy suy tư. Anh có hiểu những lời Ollivander vừa nói không? Hay anh có biết điều gì về những lời đó chăng?
"Ngài Snape," cô khẽ gọi. "Chúng ta có nên đi ăn trưa không ạ?"
Snape nhìn đồng hồ bỏ túi, khẽ nhíu mày.
"Đã quá giờ rồi. Hơn nữa, tôi còn có việc. Nhưng nếu tiểu thư Serena vẫn muốn mời khách, chúng ta... chúng ta có thể đi ăn kem."
Serena sáng mắt lên. Kem! Đúng là một ý hay để xua tan những suy nghĩ nặng nề. Thay vì cùng đi ăn trưa, hai người quyết định ghé tiệm Kem Florean Fortescue. Vừa bước vào, một thế giới màu sắc và hương thơm ngọt ngào lập tức chào đón Serena. Hàng hàng các vị kem đủ màu, từ xanh lá cây của bạc hà, hồng nhạt của dâu tây, đến nâu sẫm của sô-cô-la, xếp dài trong tủ kính. Ánh mắt cô lập tức lấp lánh như một đứa trẻ, mọi lo lắng về cây đũa phép và những lời bí ẩn của Ollivander tan biến vào hư không.
"Ồ, nhiều vị quá!" - Serena reo lên, hào hứng kéo tay áo Snape.
"Anh xem nè, vị này trông ngon quá, vị kia cũng vậy! Severus, anh chọn đi, thích vị gì thì cứ gọi?"
Snape nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi không thích kem."
"Thật á? Thật phí hoài cuộc đời!"
Serena bĩu môi trêu chọc, rồi cô tự chọn lựa một hồi. Cuối cùng, cô chọn kem sô-cô-la đen phủ vỏ cam sấy và rắc quế nhẹ. Còn Snape, sau một hồi bị Serena năn nỉ, đành chọn một cốc kem bạc hà sô-cô-la đen, vị kem mà anh ta nói là ghét nhất nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý ăn. Họ ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong tiệm. Snape khuấy nhẹ cốc kem của mình, nhìn Serena đang hăm hở thưởng thức. "Vậy, cô có dự định gì trong hè này sau khi có đũa phép?" anh hỏi, giọng điệu vẫn đều đều nhưng có vẻ quan tâm hơn.
"Chúng ta sẽ liên lạc bằng cách nào?"
Serena ngẩng lên, khóe môi dính một chút kem sô-cô-la.
"Em sẽ luyện tập phép thuật, thật nhiều phép thuật! Còn liên lạc... chúng ta có thể dùng cú mèo, phải không ạ?"
Snape gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ. Sau khi ăn xong, Snape đưa Serena về lại quán Cái Vạc Lủng. Serena hẹn Snape chiều thứ Sáu gặp lại, trong lòng tràn đầy hy vọng về những điều mới mẻ sắp đến, những cuộc phiêu lưu mà cô đã chờ đợi bấy lâu.
Sau khi có được cây đũa phép và trở về nhà, Serena lập tức đắm chìm vào thế giới phép thuật. Hai ngày 2 và 3 tháng 6, cô dành trọn vẹn để thử nghiệm và khám phá sức mạnh mới của mình. Cây đũa phép trở thành một phần không thể thiếu của cô, như thể nó đã luôn ở đó, chờ đợi được đánh thức. Cô miệt mài luyện tập, từ những bùa chú đơn giản nhất như Lumos để thắp sáng đầu đũa, đến những phép thuật phức tạp hơn mà cô đọc được trong những cuốn sách ma pháp cũ kỹ của gia tộc Tudrin – những cuốn sách dày cộp, bìa da đã sờn, chứa đựng bao nhiêu bí mật của dòng tộc Tudrin mà trước đây cô chưa từng có thể chạm tới.
Serena luyện tập trong khu vườn sau nhà, nơi cây cối rung rinh theo mỗi lần cô vung đũa, nơi những tia sáng lấp lánh bay vút lên bầu trời đêm. Cô tập đến khi cạn kiệt ma lực, cơ thể mệt lả và đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự thỏa mãn và niềm vui sướng tột độ. Mỗi khi một bùa chú thành công, dù chỉ là một phép nâng vật đơn giản, cô lại reo lên thích thú, quên hết đi sự mệt mỏi. Chỉ đến khi hoàn toàn kiệt sức, không thể nhấc nổi một ngón tay, cô mới chịu nghỉ ngơi, thả mình xuống chiếc ghế bành cũ kỹ. Nhưng rồi, chỉ sau một giấc ngủ ngắn, cô lại tiếp tục vào ngày hôm sau với sự hăng hái không hề vơi giảm, sẵn sàng cho những thử thách mới mà thế giới phép thuật mang lại.
Những ngày luyện tập của Serena trôi qua không hoàn toàn suôn sẻ như cô tưởng tượng. Đọc sách là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác (trước giờ cô chỉ được thực hành một số bùa chú cơ bản theo kiểu để biết và hình dung được. Có những lúc, một bùa chú tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn đến lạ. Một buổi sáng, Serena quyết định thử một bùa chú làm sạch đồ vật, Scourgify. Cô giơ đũa phép lên, niệm chú. Thay vì làm sạch chiếc áo choàng dính bùn của mình, một tia sáng màu tím bay ra khỏi đũa phép, biến chiếc áo choàng thành... một con ếch nhỏ màu xanh! Serena tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích. Con ếch tội nghiệp kêu "ộp ộp" vài tiếng rồi nhảy loi choi khắp phòng. Lần khác, khi cố gắng thi triển bùa chú bay lượn, Wingardium Leviosa, với một chiếc lông vũ, thay vì bay lên nhẹ nhàng, chiếc lông vũ lại xoay tít như chong chóng rồi lao thẳng vào mũi cô. Serena nhăn mặt, xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nhưng vẫn không nản lòng. Cô biết, phép thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác.
Tuy nhiên, bên cạnh những thất bại hài hước, Serena cũng có những khám phá bất ngờ. Một chiều nọ, khi đang cố gắng làm một bông hoa cẩm tú cầu nở rộ bằng bùa chú Episkey, bỗng nhiên, bông hoa không chỉ nở mà còn đổi màu liên tục, từ xanh lam sang hồng tím, rồi vàng rực rỡ. Serena sững sờ. Cô chưa từng đọc được bùa chú nào có thể làm được điều đó! Cô thử lại lần nữa, và bông hoa vẫn làm y hệt. Dường như cây đũa phép của cô có một chút "cá tính" riêng, hay có thể là chính ma lực của cô mang một đặc điểm độc đáo nào đó. Cô cũng phát hiện ra mình có một năng khiếu đặc biệt với các bùa chú bảo vệ và chữa trị. Một lần, cô vô tình làm đổ một lọ thuốc độc hại khi đang dọn dẹp thư viện cũ. Ngay lập tức, theo một phản xạ tự nhiên, cô vung đũa và niệm một bùa chú mà cô chưa từng học. Một lá chắn ánh sáng bạc lập tức hiện ra, chặn đứng lọ thuốc trước khi nó vỡ tan trên sàn nhà. Điều này khiến Serena vô cùng phấn khích. Cô cảm thấy như mình đang dần khám phá ra một phần ẩn giấu trong chính bản thân mình.
Càng luyện tập, Serena càng cảm thấy một mối liên kết sâu sắc với cây đũa phép của mình. Nó không chỉ là một công cụ, mà còn như một người bạn đồng hành, hiểu được ý định và cảm xúc của cô. Khi cô vui, cây đũa phép dường như cũng phát sáng rực rỡ hơn. Khi cô tập trung cao độ, nó truyền cho cô một nguồn năng lượng ấm áp. Những cuốn sách ma pháp cũ của gia tộc Tudrin cũng trở thành người bạn thân thiết của cô. Chúng chứa đựng không chỉ kiến thức về phép thuật mà còn cả lịch sử, truyền thống và những bí mật của dòng họ cô. Serena nhận ra, những lời Ollivander nói về "người đã từng nếm trải cái chết và chọn bước đi trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng" có lẽ không chỉ là về cây đũa phép, mà còn là về chính gia tộc Tudrin. Cô bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn về quá khứ của ông nội mình, về lý do tại sao cô lại là phù thủy đầu tiên trong gia đình được "khám phá" ở cái tuổi này.
Những ngày hè của Serena trôi qua trong sự pha trộn giữa những thất bại đáng yêu, những khám phá thú vị và sự say mê bất tận với thế giới phép thuật. Cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu, và còn rất nhiều điều đang chờ đợi cô phía trước.
Trưa ngày 6 tháng 6, dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa hè, Serena ghé viện dưỡng lão thăm ông nội trước khi đến gặp Snape. Cô bước vào phòng, nụ cười tươi tắn trên môi. Alger Tudrin, ông nội cô, đã già đi rất nhiều, mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, nhưng ông vẫn giữ được vẻ minh mẫn và uy nghiêm vốn có. Ông đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khu vườn.
"Ông ơi!" Serena reo lên, đặt bó hoa lyly trắng muốt lên bàn. "Con đến rồi đây."
Alger Tudrin quay lại, ánh mắt ông dừng lại trên Serena, rồi từ từ chuyển hướng về phía chiếc túi đeo vai của cô, nơi cây đũa phép đang nằm gọn gàng bên trong. Nụ cười trên môi Serena dần tắt ngấm khi cô nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ông. Khuôn mặt ông vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một vẻ gì đó khó tả – có chút thất vọng, có chút lo lắng, và cả một sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"Con đã đến tiệm Ollivander, phải không?" - Ông hỏi, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, khiến Serena không khỏi giật mình.
"Và con đã có được cây đũa phép của riêng mình."
Serena bất giác siết chặt quai túi. Cô chưa kịp kể cho ông về chuyện này, vậy mà ông đã biết.
"Dạ... vâng ạ," cô lắp bắp. "Sao ông biết ạ?"
Alger Tudrin thở dài, đặt cuốn sách xuống. "Ông đã cố gắng che giấu điều này khỏi con suốt bao năm qua, Serena. Giữ con tránh xa thế giới đó, tránh xa những hiểm nguy mà nó mang lại." Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đầy kiên quyết:
"Nghe đây, con sẽ phải đến ở tại nhà một người bạn của ông ở Hammersmith – một vùng nông thôn về phía Đông London, cách đây khoảng 700 dặm – cho đến ít nhất hết mùa hè."
Serena chết sững.
"Cái gì ạ? Nhưng tại sao? Con đã lên kế hoạch cho mùa hè này rồi mà! Con muốn luyện tập phép thuật, khám phá..."
"Con sẽ đi ngay lập tức."
Ông ngắt lời cô, giọng nói không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
"Việc này là để bảo vệ con, Serena. Thế giới phù thủy không phải là một nơi màu hồng như con nghĩ. Con vừa bước chân vào đó, và con chưa biết những hiểm nguy tiềm tàng đang chờ đợi mình."
Những lời nói của ông nội như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Serena. Cô cảm thấy bị phản bội. Bao nhiêu năm qua, ông đã luôn ngăn cách cô với thế giới phù thủy, che giấu những bí mật của gia đình, thậm chí không bao giờ cho phép cô tiếp xúc với ngay cả phù thủy gốc Muggle, giờ lại còn muốn kiểm soát cả mùa hè của cô. Cô đã mong chờ một mùa hè được tự do khám phá phép thuật, được tìm hiểu về thế giới mà cô bỗng nhiên trở thành một phần của nó, nhưng giờ đây, tất cả đều tan vỡ. Cô sẽ bị đẩy đến một nơi xa lạ, cách xa mọi thứ mà cô muốn tìm hiểu.
"Con không thể tin được!"
Serena thốt lên, giọng nói nghẹn lại vì tức giận và thất vọng.
"Ông không thể làm vậy với con!"
"Con sẽ làm theo lời ông, Serena."
Alger Tudrin nhắc lại, ánh mắt cương nghị.
"Đây là vì sự an toàn của con."
Không nói thêm lời nào, Serena quay phắt người, vội vã rời đi. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Mỗi bước chân của cô đều mang theo sự tức giận và tổn thương. Cô đi thẳng một mạch, không một chút do dự, đến quán Cái Vạc Lủng, nơi cô đã hẹn gặp Snape. Cô cần một lời giải thích, cần một sự trấn an, và có lẽ, cần một người để trút bầu tâm sự về sự bất công này. Ánh nắng hè dường như cũng trở nên gay gắt hơn, phản chiếu sự nóng bỏng trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top