Chương 56: Bạch Duệ Thần và Bạch Duệ Thần

"Bạch Thần Vũ! Bạch Thần Vũ!" Bạch Duệ Thần hét như gầm lên, bước đi nhanh đến mức vài giây sau đã ở trước mặt Thần Vũ.

Nhìn vẻ phấp phỏng của hắn, Thần Vũ nhanh nhạy đoán ra là có chuyện, hỏi: "Chuyện gì?"

Bạch Duệ Thần trực tiếp kéo Thần Vũ đang ngồi trên ghế theo mình, nói: "An Sa còn sống, Lý Thẩm về báo oan nhưng không oan."

Nghe hắn nói, Thần Vũ sửng sốt, may mà nó phản ứng kịp, kéo tay hắn lại để còn lấy vũ khí. Bạch Duệ Thần không muốn chờ Thần Vũ quá lâu, mắt thấy nó vừa trở ra, hắn liền nhanh chóng kéo đi. Bị hắn chém một kiếm đó, Lý Thẩm không thể đi xa được.

Lần này hắn muốn giải quyết một công đôi chuyện, xem An Sa rốt cuộc muốn bày trò gì nữa, cho Thần Vũ tận mắt chứng kiến Bạch Duệ Thần nào đó không phải hắn đi giết người giấu xác.

.

Tuyết Trăng bị bắt cóc? Hừ, cô nhếch miệng cười. 

An Sa nháy mắt thấy biểu cảm của cô, hỏi: "Vui không?"

Tuyết Trăng gật đầu. Vui chứ, Hòa Điệp và Tuấn Dương thật sự làm cho Tuyết Trăng một cú bất ngờ. 

Hòa Điệp nói: "Muốn dụ Bạch Duệ Thần không dễ, hắn không phải kẻ ngốc, để Lý Thẩm đi có đảm bảo thành công không?"

An Sa gật đầu, đôi mắt của ả diễm lệ vô cùng: "Còn không phải Bạch Duệ Thần nói cho chúng ta sao, còn ai có thể hiểu rõ hắn hơn hắn được."

Duệ Thần gặp Tuyết Trăng tính đến nay được ba lần. Dù Tuyết Trăng không phân biệt rõ được gã và Bạch Duệ Thần nhưng cô chắc chắn ánh nhìn của gã đối với cô quái gỡ hơn hắn nhiều lần. Đôi mắt của gã sắc lạnh, trong con ngươi có chút buồn chán nhìn Tuyết Trăng như thể cô là tảng băng lạnh không hơn không kém, khác là tảng băng này biết nói chuyện, biết nhìn hắn, còn biết cử động và có hình người.

Gã nhàm chán lên tiếng, câu hỏi lặp lại nhưng giọng lạnh băng: "Vui không?"

Lần này thì Tuyết Trăng hết vui. Cô bị bỏ lại với tên Ma vương phiên bản monday hay tuesday cũng không rõ lắm. Cứ đơ người ra nhìn gã đến khi Duệ Thần nhếch mép cười.

"Bạch Duệ Thần biết chọn người yêu thật, đặc sắc."

Tuyết Trăng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý của hắn cùng với câu nói "Cảm ơn" nếu Bạch Duệ Thần có mặt ở đây. Duệ Thần quan sát cô một lúc, thấy sắc mặt trắng trắng xanh xanh của Tuyết Trăng, gã hỏi: "Đói?"

"An Sa!" 

An Sa bước từng bước chậm rãi từ xa đi tới chỗ hai người, trên mặt của ả viết rõ hai chữ "chán ghét", nếu không phải gã từng cứu ả một mạng, còn lâu ả mới chịu ở chung một thuyền với gã. Nhưng ván cờ này An Sa đã đi sai bước, muốn bước tiếp chỉ có thể phụ thuộc vào kẻ khác mạnh hơn.

Duệ Thần hỏi: "Không cho cô ta ăn gì à?"

An Sa lặng lẽ nhìn Tuyết Trăng, song ngước nhìn Duệ Thần, ả đáp: "Làm gì có thức ăn để cho cô ta."

Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng, cái nhìn làm cô rùng mình.

"Đi tìm thứ gì cho cô ta ăn đi, cô nghĩ ai cũng giống cô?"

An Sa tức giận quay đi trở ra, bây giờ ả không phải người cũng chẳng phải ma, không ăn không uống không sao.

Ả đi tới chỗ Hòa Điệp ngồi đếm hoa hồng, tức giận giẫm mạnh vào một bông, Hòa Điệp ngay lập tức trừng mắt.

"An Sa, đừng có đụng vào đồ của tôi, tôi nói bao nhiêu lần rồi?" Hòa Điệp nói.

An Sa lớn giọng: "Duệ Thần bảo tìm đồ ăn cho cô ta, cô có gì ăn được không?"

Hòa Điệp liếc mắt đến chỗ hòn đá lớn, nơi Tuấn Dương đang ngồi, Tuấn Dương nói: "Có một thùng trái cây ở đằng sau cái hang nhỏ ở sâu trong hang này, cách khoảng không xa, cô đi lấy đi."

An Sa gắt gỏng: "Tại sao ngươi không đi?"

Tuấn Dương đáp lại: "Cô tự xem mình có tư cách gì đi?"

Ả quay người bước đi, nói bằng giọng hằn học: "Hừ, một đám vô dụng, tên Lý Thẩm đó đi chết rồi sao? Đúng là con chó vô dụng, lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về." 

Bạch Duệ Thần và Thần Vũ đuổi theo Lý Thẩm, tuy nhiên không ngờ hắn lại có thể hồi phục nhanh như thế. Lý Thẩm một mặt chạy phóng như chết, không lâu sau đã dẫn đến chỗ Tuyết Trăng đang ở.

Đi sâu vào trong rừng cây, Lý Thẩm đi vào một hang động lớn. Tuấn Dương và Hòa Điệp vừa nhìn thấy Lý Thẩm, cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, lặp tức nhìn thấy Bạch Duệ Thần từ xa đi tới.

Bạch Duệ Thần ngạc nhiên nhìn thấy Hòa Điệp và Tuấn Dương, còn chưa kịp tay bắt mặt mừng, bên trong An Sa chạy ra kéo hắn vào trong. Dù bị nắm lấy cổ áo kéo đi, Bạch Duệ Thần vẫn giữ vững ở trạng thái bình tĩnh. Đừng hỏi tại sao hắn không sợ, cứ hãy xem lại tiểu sử của hắn đi thì sẽ rõ.

Ngay khi ánh mắt hắn đụng phải gã, dường như có một luồng cảm xúc khó tả chạy qua. Gã cũng có chút bất ngờ, trước nay đã từng nhìn thấy hắn nhiều lần, nhưng đối mặt trực diện như thế này, quả là lần đầu.

Duệ Thần xem xét tình hình, gã lên tiếng: "Chọn một trong hai, tự tử hoặc theo ta?"

Bạch Duệ Thần đẩy An Sa ra xa, tiến đến đỡ Tuyết Trăng đang ngồi trên tảng đá đứng dậy hắn cất tiếng trả lời: "Tuyết Trăng! Về nhà thôi em!"

Tuyết Trăng gật đầu, liếc nhìn Duệ Thần sắc mặt không đổi. Gã tiến đến chỗ hai người, nắm lấy vai như muốn kéo Tuyết Trăng qua một bên nhưng cô vùng thoát ra, Bạch Duệ Thần cũng nhanh chóng kéo Tuyết Trăng ra sau lưng mình. Hắn trừng mắt nhìn gã: "Cút."

Duệ Thần mỉm cười: "Vậy là muốn chọn cái thứ ba?"

Trong giờ phút này, không ai chú ý tới An Sa. Ả hoan hỉ lặng lẽ rút con dao tiến gần đến chỗ Tuyết Trăng có ý định đâm tới, nhưng Tuyết Trăng lâu nay bị tấn công quá nhiều, thành ra cô rất nhạy cảm. An Sa vừa đưa mũi dao lên cao, Tuyết Trăng cùng lúc xoay người rút Chuột Bạch ra ngăn lại.

Bạch Duệ Thần xoay người lại, Duệ Thần nhân cơ hội đó mà đánh tới. Hắn may mắn né kịp, đúng là chỉ có gã mới có thể nhanh hơn hắn được. Hừ! Bạch Duệ Thần riết lên tiếng nhỏ: "Hơn có mấy năm, đừng có mà tự phụ quá."

Rất nhanh, sâu bên trong hang động vang lên mấy tiếng leng keng của dao, cùng với đó là tiếng đá rơi xuống.

Lý Thẩm không sợ chết chạy thẳng vào trong xem xét. Mấy tiếng nổ đùng đùng ầm ầm ngày càng lớn đi kèm với tiếng la lên của An Sa.

Hòa Điệp và Tuấn Dương nhanh chóng chạy vào. Mắt thấy Tuyết Trăng đang chỉ mũi dao vào cổ An Sa, Tuấn Dương đưa tay ngăn lại. Ả thấy thế là mừng, nhưng còn chưa kịp cười, Hòa Điệp đã nhào đến bóp cổ ả đến nghẹt thở: "Mẹ của tôi ở đâu?"

An Sa cười ha hả: "Cô không biết à? Mẹ của cô chết rồi. À quên, tôi chưa nói nhỉ, tôi ép bà ta tự sát đó."

Hòa Điệp càng bóp chặt cổ ả, Tuấn Dương buông tay Tuyết Trăng ra, trực tiếp rút con dao bên hông mình ra đâm xuống. An Sa đau đớn vùng vẫy, ả hét: "Bạch Duệ Thần, cứu! Bạch Duệ Thần! Cứu tôi!"

Bên này, hắn và gã không chừa cho nhau một giây để thở, cả hai hoàn toàn không để ý đến An Sa đang gọi Bạch Duệ Thần nào.

Duệ Thần nhíu mày khi bị Bạch Duệ Thần đá trúng vào bụng. Bạch Duệ Thần cũng bị gã cho một cú tương tự ngay sau đó. Hắn thở dốc: "Mẹ nó!" Tự bản thân mình đi đánh chính mình, Bạch Duệ Thần đúng là tên điên, thảo nào trước kia hắn được Tuyết Trăng kể lại mình bị gọi là tên điên suốt bộ truyện của Ngọc Ánh.

Tuyết Trăng thấy gã cười như tên thần kinh, tới thời điểm này vẫn có thể mỉm cười thấy thú vị. Cô biết mình dùng Chuột Bạch đánh không lại, vì dù sao trước đó Bạch Duệ Thần chính là người dạy cho cô, Tuyết Trăng đem Chuột Bạch cất vào. 

Chuẩn bị tiến lên thì bị Bạch Duệ Thần hất văng ra, gã liếc mắt thấy Tuyết Trăng vừa té xuống, hắn cũng vừa bị phân tâm, Tuyết Trăng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi Hòa Điệp vừa buông tay khỏi cổ của An Sa, Tuấn Dương rút lưỡi dao từ bụng của ả sang kề cận cổ Tuyết Trăng.

Rõ ràng Bạch Duệ Thần có chút bàng hoàng, đáng nhẽ Duệ Thần nên nhân cơ hội đó mà đánh cho hắn tan xương nát thịt nhưng gã chỉ dừng lại nhìn về phía Tuyết Trăng - con át chủ bài mà gã từng nghe Ngọc Ánh nói.

Tuấn Dương đang định thì thầm vào tai Tuyết Trăng điều gì đó, thì bỗng dưng cô cầm lấy tay đang cầm dao của Tuấn Dương, ngay lập tức, cánh tay đó bị cứng lại, cả cây dao bị đóng băng.

Đồng tử Tuyết Trăng chuyển sang màu đỏ, cô quay phắt lại đá Tuấn Dương ra xa.

Trước nay Tuyết Trăng kiểm soát rất tốt, chưa từng quá tức giận. Nhưng đã có ai nói với những con người đang đứng xung quanh cô hay chưa nhỉ? Người kiềm nén càng tốt, tức giận lên càng đáng sợ.

Càng tức giận, Tuyết Trăng càng nhớ đến những uất ức trong quá khứ mình đã phải chịu, không hẳn là hận, mà đúng hơn chính là đau đớn.

Như thế Duệ Thần càng cảm thấy thú vị, kẻ điên đối đầu với kẻ điên, không phải sẽ tốt hơn sao?

Tuyết Trăng tiến đến nơi Bạch Duệ Thần đang đứng, cô kéo hắn ra xa, còn mình thì tiến đến chỗ Duệ Thần.

"Tin em!" Chỉ lần này thôi.

Bạch Duệ Thần chưa bao giờ không tin Tuyết Trăng.

Nhưng em ơi, trăng lên rồi, đừng bỏ anh lại một mình.

Tuyết Trăng nhìn Duệ Thần, gã mỉm cười: "Muốn thế nào?"

Tuyết Trăng cũng mỉm cười: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi, sau trò chơi này, nếu như tôi thắng, anh sẽ kết thúc tại đây, còn nếu như anh thắng, thì mọi chuyện vẫn tiếp tục theo ý của anh."

"Chơi thế nào?" Gã hỏi.

Tuyết Trăng quay về phía Bạch Duệ Thần, cô nói: "Anh ra ngoài trước, đợi em được không?" Cho em nói dối lần này thôi nhé!

Bạch Duệ Thần ngờ ngợ gật đầu. Tuấn Dương và Hòa Điệp cũng tự biết mà bước ra, Lý Thẩm đang núp gần ở chỗ đó, ngờ vực né qua một bên cho người khác đi. Bạch Duệ Thần liếc Lý Thẩm rồi đi khỏi đó. Thần Vũ bị hắn bắt ở ngoài để xem coi có ai chạy ra thì bắt lại, cuối cùng chỉ có chết ở trong chứ không thể ra ngoài thấy ánh sáng.

Đợi cho mọi người đi hết nhưng cô không biết Lý Thẩm vẫn còn ở đó, Tuyết Trăng nói tiếp: "Xem ai mạnh hơn."

Tuyết Trăng đang muốn so tài với kẻ đã được người đời truyền miệng rằng chết đi sống lại, là Ma vương của Quỷ giới, dưới có chúng quỷ vâng theo, trên có con người sợ hãi. 

Duệ Thần biết Tuyết Trăng không phải là người bình thường, dù gì thì gã cũng đã quan sát cô và Bạch Duệ Thần được một thời gian, huống chi là gã còn là kẻ tạo ra mọi chuyện ngoài tay An Sa. 

Duệ Thần gật đầu. Tuyết Trăng cúi mặt xuống, mỉm cười chua chát, cô nói: "Vậy, trò chơi bắt đầu."

Bên ngoài hang, mấy đám mây kéo đến che hết một mảng trời. Rồi không kịp đợi chờ, tuyết bắt đầu rơi.

Hòa Điệp giật mình nhìn tuyết rơi, chị hốt hoảng nói: "Ở An Hy chưa bao giờ có tuyết."

Tuấn Dương gật đầu, chỉ vào cửa hang: "Chị, nhìn kìa!"

Băng kéo dài từ trong hang ra bên ngoài tạo thành một lớp dày đặc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top