Chương 18: Bạch Duệ Thần thay đổi rồi?

Đại hội Võ Thần lần thứ mười chín.

Trên cao, một vị trí hoàn hảo được chuẩn bị cho Hoàng Đế và Hoàng Hậu.

Bên dưới, con cháu hoàng tộc cùng những người tham gia cuộc thi đứng thành từng hàng thẳng. Hai bên trái phải là hai khán đài lớn đã đầy ấp khán giả. Ở giữa sân, là võ đài rộng lớn với nhiều vũ khí chất xung quanh.

Phía xa xa kia chính là bờ vực.

Nhị hoàng tử bước ra từ vị trí khán đài. Bước xuống đất có màu đỏ thẩm kia, nói lớn: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt vào ngày hôm nay. Luật chắc mọi người cũng đã rõ nhưng ta xin nhắc lại một chút. Ngày đầu tiên, tức là hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người những vũ khí cần thiết khi đi săn, mọi người có thể giết thú nhưng nếu làm hại người khác thì sẽ bị loại trực tiếp."

Bạch Mục Vũ ngưng giây lát, liếc nhìn sắc mặt của những người bên dưới.

Có kẻ ngơ ngác, có kẻ hào hứng, có kẻ đâm ra suy nghĩ, có kẻ tỏ ra khinh bỉ. Trong số ấy, Bạch Duệ Thần đứng đầu hàng cuối cùng, sắc mặt là bình tĩnh nhất trong đám, vốn đã cao rồi còn đứng đầu hàng, mấy người ở sau khó mà nhìn thấy gì. Bèn có mấy người bàn tán.

"Ngươi nhìn hắn, ốm như vậy, trắng như vậy. Còn không phải là công tử bột đó sao? Đến đây để nộp mạng à?"

"Ấy, ấy. Ngươi nhìn cho kĩ, người ta mặc đồ đẹp như vậy. Còn không phải là con trai công tước thì cũng là nam tước đi. Nhưng mà nhìn kĩ, đúng là thấy rất bình thường."

Có kẻ đứng sau lại nói: "Nhưng người ta cao hơn hai người. Hai người các ngươi dù có to con cũng lùn hơn người ta một khúc rồi."

Một kẻ phản bác: "Lùn thì sao. Ngươi cao hơn chắc? Ta mạnh hơn là được rồi."

Cuộc trò chuyện này e rằng nói thì nhỏ nhưng giọng của ba người này không hề nhỏ chút nào, sớm đã bị Bạch Duệ Thần cùng những người xung quanh nghe thấy. Nhị hoàng tử đứng bên trên cũng bị dao động: "Các vị, mời nghe ta nói trước đã. Sau khi nói xong, ba vị sẽ có thời gian cùng nhau tâm sự."

Ba kẻ kia xám mặt, cái gọi là "cùng nhau tâm sự" chính là bị bắt vào nhà tù. Bởi vì trong luật của An Hy quốc đã có ghi lại trong các buổi nghi lễ khi thực hiện phải tuyệt đối nghiêm túc. Nếu như ba kẻ vừa nãy là con cháu nhà quý tộc thì còn đỡ nhưng ba kẻ ấy không may lại chỉ là dân thường muốn tham gia cho vui. Phạm luật của An Hy, lại là nghi lễ mà hoàng gia thực hiện, đụng nhằm phải chỗ không phải chọc rồi.

Nhị hoàng tử mỉm cười nhã nhặn nói tiếp: "Chút nữa đây, trên võ đài của chúng ta sẽ diễn ra vòng đấu loại. Trong vòng đầu tiên này sẽ không được sử dụng vũ khí cũng như ám khí. Ai phạm luật sẽ bị loại. Trên võ đài, mọi người có thể giết, làm cho đối thù gãy tay chân, đều không có vấn đề gì. Sau vòng đầu tiên, sẽ có mười người thua được chọn ra để ném xuống vực. Những người không may đã thiệt mạng trên võ đài, cũng sẽ được thả xuống đó."

Chữ "thả" này của Bạch Mục Vũ đúng là nghe quá nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên Quỷ giới vẫn chưa mở. Chỉ có một cái đáy rơi xuống là chết thôi.

Bạch Mục Vũ nói xong nghi lễ cũng đã tới phần kết.

Bạch Duệ Thần bước lên, cùng Bạch Mục Vũ mỗi người cầm một lá cờ vẫy mạnh.

Hai người đứng chung có thể nói là một trời một vực. Nếu không phải do tướng mạo gần giống nhau, nhìn vào chắc không ai nghĩ họ là anh em. Tuy không cùng mẹ nhưng vẫn cùng cha nên khí chất cũng có vài phần hòa trộn với nhau.

Nói thì nói vậy nhưng hiện tại nếu so Bạch Mục Vũ như tia nắng ấm đang mỉm cười đón chờ bình minh bao nhiêu thì bên kia tảng băng Bạch Duệ Thần đang càng ngày càng tự to ra.

Ba kẻ khi nãy nói xấu Bạch Duệ Thần, lúc thấy bước lên liền kinh ngạc tột độ, không chỉ ba kẻ đó mà dân chúng cũng như những người bình thường tham gia đều như vậy.

Lúc Bạch Duệ Thần đến hoàng cung, chỉ có được một thông báo rằng đại hoàng tử lưu lạc phương xa đã trở về, dân chúng cũng không mấy bận tâm nhưng khi nhìn thấy Bạch Duệ Thần mọi người đều phải "ồ" một tiếng. So về khí chất thì đại hoàng tử này đúng là có nhiều hơn nhị hoàng tử đấy.

Sau vẫy cờ xong, Bạch Mục Vũ tuyên bố Đại hội bắt đầu.

Tuyết Trăng, Ngọc Ánh cùng Tuấn Dương ngồi ở khán đài bên trái. Ba người được ở một chỗ cao hơn dành cho quý tộc quan sát, không phải chen chúc như những người khác. Bên trên còn có ghế cùng một bàn tiệc trà.

Ngọc Ánh hỏi: "Tuyết Trăng cậu không xem à?"

Tuyết Trăng nói: "Không xem. Mình biết trước kết quả rồi còn gì?"

Tuấn Dương nói: "Ồ. Vậy nói xem ai sẽ thắng?"

Người này là từ đâu chui ra vậy?

Ngọc Ánh hỏi: "Không phải là anh đi cùng chị Hòa Điệp sao?"

Tuấn Dương chống tay lên bàn, nói: "Lần này không muốn đi. Có dự cảm không tốt."

Ngọc Ánh nói: "Có gì không tốt? Anh không tốt thì có?"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại bị Tuấn Dương đoán trúng rồi. Tình tiết quan trọng sắp đến, mấy trận đầu chỉ là ngươi đánh ta né, không có gì hay để xem hết. Muốn xem thì ít nhất cũng phải đợi xem những trận cuối.

"Tùng"

"Tùng"

"Tùng"

Trận đầu tiên kết thúc.

Tiếp theo là tới trận thứ hai...

...thứ ba, thứ tư, thứ năm,... Vòng đấu loại kết thúc.

Không ngoài dự đoán. Bạch Duệ Thần đứng đầu bảng. Cuối cùng đã tới lúc chọn người ném xuống vực.

Những người tham gia đa số là nam nhưng chỉ có số ít là không run sợ, ngoài ra những kẻ còn lại sắc mặt đều tái nhợt.

Bạch Duệ Thần quay đầu nhìn lên khán đài. Khoảng cách tuy xa nhưng lại có thể nhìn ngay chỗ Tuyết Trăng, bắt gặp Tuyết Trăng cũng đang nhìn về hướng này, vậy là hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Duệ Thần quay đầu lại: "Không cần." Nói xong liền rời đi chuẩn bị cho vòng sau.

Câu này đúng là dọa mọi người một phen. Trong một trăm người đã có tận chín mươi tám người cược Bạch Duệ Thần sẽ chọn kẻ không ưa mắt ném xuống vực. Dân chúng cũng không khỏi thất vọng, vốn cái hay là lúc chọn người ném xuống vực, không ném nữa, vậy thì năm nay còn gì vui? Ngay cả tới Ngọc Ánh còn cảm thấy Bạch Duệ Thần chắc chắn bị ấm đầu rồi.

Hoàn toàn ngoài dự đoán. Hoàn toàn ngoài dự đoán mà.

Ngọc Ánh nói: "Tuyết Trăng."

"Hửm?"

Ngọc Ánh xoa xoa thái dương: "Có phải là con trai mình bị bệnh rồi không hoặc là mình bị loạn thị rồi?"

Câu này của Ngọc Ánh có chút khiến Tuyết Trăng mắc cười: "Không đâu. Không đâu. Nếu cậu mà bị loạn thị thì mình cũng loạn luôn rồi."

Buổi tối, chính là thời điểm đi săn thích hợp nhất. Nhưng chỉ tiếc là Bạch Duệ Thần không tham gia săn nên nhóm Tuyết Trăng không thể thấy được một màn bắn cái nào trúng cái đó.

Bởi vì kho vũ khí chỉ được trao cho Võ Thần, săn ban đêm chỉ làm cho người ta giàu lên bằng cách đem bán. Địa điểm săn chính là khu rừng phía Tây, chỉ nằm sau Tây điện. Rừng phía Tây là nơi cây cối quanh năm xanh tươi, thú rừng nhiều vô kể, nếu có thể bắt được một con chim quý bán chắc chắn được rất nhiều tiền. Vì là nơi có nhiều động vật quý, cây cối cũng rất tươi tốt nên rừng này chỉ được mở ra vào lúc diễn ra Đại hội Võ Thần.

Để tránh cho việc có kẻ lòng tham vô đáy. Rừng bị khóa lại quanh năm, nếu có kẻ bên ngoài lẻn vào được bên trong cũng chưa chắc có thể thành công thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top