Chương 17

34. Công tác

Theo mong muốn của SeungCheol, JeongHan đã quyết định chuyển đến sống cùng anh.

Còn nhớ sau cái đêm tỏ tình hôm đó, ngay ngày hôm sau SeungCheol liền không chờ đợi nổi nữa mà đến nhà cậu, nhất quyết đón JeongHan về ở cùng.

Trước hàng loạt lý do nào là nhà tôi rất rộng, ở một mình rất buồn, nào là nhà tôi có phòng rộng để em thiết kế thành phòng trang điểm thay đồ riêng, nào là nhà tôi gần công ty hơn...

Thật khiến JeongHan dở khóc dở cười. Phải gật đầu đồng ý để người nào đó thôi không nói nữa.

Lúc mới dọn vào, ngoài phòng SeungCheol để riêng cho JeongHan làm phòng thay đồ, còn một phòng ngủ cho khách nữa. Cậu tính sẽ ngủ ở đấy vì do thời gian làm việc của cậu khá thất thường sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của SeungCheol. Tuy nhiên người nào đó liền lập tức phủ quyết.

Dù nói thế nào anh cũng kiên quyết không đồng ý cho JeongHan ngủ riêng, còn suýt giận dỗi với JeongHan cả ngày.

Kết quả cuối cùng đương nhiên là cả 2 vẫn sẽ ngủ chung rồi. Không có gì cần bàn bạc nữa cả.

Ngủ riêng là ngủ riêng thế nào được? Sống chung mà ngủ riêng thì còn ý nghĩa gì nữa? SeungCheol thầm nghĩ.

Vì đã từng sống cùng nhau trước đó nên cả 2 rất nhanh đều quen với lối sống sinh hoạt của đối phương.

Và người vui nhất lúc này có lẽ là SeungCheol.

Mỗi sáng thức dậy đều được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc trong lòng mình. Mỗi tối đi về lại được ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp ấy vào lòng. SeungCheol cảm giác vô cùng mãn nguyện.

Dù có những lúc công việc cả 2 đều khá bận rộn, trong ngày có khi còn không thể gặp mặt nhau lần nào, chỉ tranh thủ chút ít thời gian nghỉ trưa để nhắn tin cho nhau. Còn không phải đến tối khi về nhà mới nhìn thấy nhau, cùng ăn tối, cùng trò chuyện tâm sự.

Nhưng như vậy cả 2 vẫn thấy hạnh phúc rất nhiều khi có đối phương bên cạnh bầu bạn.

Tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu thì đến giữa tháng 10, JeongHan có lịch sang Nhật để quay chụp quảng cáo cho các sản phẩm sắp ra mắt. Dù người nào đó rất muốn bay sang cùng nhưng vì công việc không thể giao cho ai khác nên đành từ bỏ.

Bởi vì cả MinGyu và SeokMin đều có việc. Một người đi cùng JeongHan, một người thì sang Mỹ để bàn bạc việc mở thêm chi nhánh bên ấy.

Hôm ra sân bay, nhìn bàn tay nắm chặt tay mình không cho đi của SeungCheol khiến JeongHan vừa bực vừa buồn cười. Nhưng dù sao cũng đến giờ, SeungCheol không thể làm gì khác ngoài đau lòng chia tay JeongHan.

Nhìn vẻ mặt đau thương của Chủ tịch nhà mình mà đứng bên cạnh, SeokMin thật sự không thể hiểu nổi.

Không phải chỉ đi 10 ngày thôi sao, có phải chia xa hẳn đâu? Có cần làm ra vẻ đau khổ như vậy không?

Đây có chắc là Chủ tịch Choi SeungCheol nhà họ không vậy?

Sau khi đến Nhật, nhờ việc bản thân trước từng học qua tiếng Nhật. JeongHan rất nhanh có thể tự làm quen với mọi người và với công việc của bản thân.

Không những thế, cậu còn trở nên thân thiết với một số bạn bè là diễn viên, ca sĩ người Nhật được mời chụp cùng.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, thái độ làm việc chuyên nghiệp, cách cư xử dịu dàng ân cần, khiến mọi người ở đấy ai cũng rất yêu thích JeongHan.

Tuy nhiên, đối với ai đó đang ở nhà, việc JeongHan quen thêm nhiều bạn lại khiến SeungCheol không vui chút nào.

Nhìn những bức ảnh chụp, những video quảng cáo được gửi về từ bên Nhật. Thấy JeongHan hợp tác cùng các người mẫu nam khác vô cùng đẹp đôi ăn ý. SeungCheol thật sự chỉ muốn bỏ luôn công việc để qua đó với cậu.

Nhưng điều đó đương nhiên là không được rồi.

Nên anh chỉ còn cách mỗi ngày đều gọi điện cho JeongHan, cứ rảnh là gọi video cho cậu. Vừa để ngầm xác nhận có ai đang có ý định gần cậu không, cũng vừa làm nũng kể khổ với ai đó.

Nào là không có cậu bên cạnh nên ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần mệt mỏi, không thể làm được việc...

Sau đó là nghe những lời động viên dỗ dành ngọt ngào từ JeongHan, mới cảm thấy yên tâm.

Làm SeokMin nhiều lần vô tình nghe được đoạn đối thoại sến sẩm của 2 người này mà không khỏi chán nản. Có thể để yên cho người độc thân như cậu được sống không hả? Cậu ăn cơm chứ không muốn ăn cẩu lương đâu à!

10 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cuối cùng công việc bên này cũng đã hoàn thành, JeongHan liền quyết định về luôn vì sợ người nào đó phải chờ lâu ở nhà sẽ buồn.

Vậy mà mới về Hàn chưa được 2 ngày, lại đến lượt SeungCheol phải qua Mỹ công tác. Do sự vụ bên đấy có một số chuyện MinGyu không thể tự quyết định được phải đích thân SengCheol sang mới được.

Lại tiếp tục là cảnh tượng chia tay đầy bịn rịn ở sân bay. Chỉ khác chỗ, lần này người đi là SeungCheol còn người ở lại là JeongHan.

Dở khóc dở cười nghe ai đó dặn cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, bản thân sẽ đi sớm về sớm. Khi nào hoàn thành công việc cái sẽ về ngay không cần lo lắng nhớ nhung quá độ. Thật khiến JeongHan cạn lời không biết nói gì.

Dặn thêm 7 7 49 điều khác nữa, cuối cùng SeungCheol mới cảm thấy tạm thời yên tâm mà lên máy bay.

May SeokMin không đi cùng nên không cần chứng kiến cảnh này thêm lần nữa. Nhưng thay vào đó, người ăn cẩu lương tiếp theo đó là MinGyu.

Nhìn vị Chủ tịch nhà mình cứ rảnh ra cái lại nhắn nhắn gọi gọi, nếu có thể, cậu cũng muốn tống người này về nước càng sớm càng tốt.

Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của SeokMin mấy hôm trước rồi. Đúng là yêu đương vào ai cũng trở nên thật kì lạ và sếp của họ cũng không ngoại lệ.

35. Giáng sinh đầu tiên

Kết thúc những chuyến công tác, cả 2 lại quay về cuộc sống thường nhật như trước.

Gần về cuối năm, công việc lại càng bận rội. Vì thế khiến cảm nhận về thời gian của mọi người cũng dần trở nên mờ nhạt. Chớp mắt cái chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm.

Hôm nay là 24/12, sau khi kết thúc công việc về nhà, JeongHan và SeungCheol quyết định đi hẹn hò đón Giáng sinh.

Ăn tối tại một nhà hàng nướng sang trọng chuyên về thịt bò xong, cả hai liền đến quán Carats của Joshua để chơi.

Nhưng vì vào những ngày lễ này, các cặp đôi đi chơi rất đông, công việc buôn bán trở nên bộn rộn hơn bao giờ hết. Vì vậy, dù muốn nhưng Jisoo cũng không thể ngơi tay được lúc nào, thấy vậy cả 2 đành quyết định đi dạo ngắm cảnh đường phố Seoul.

Từ mấy ngày trước, ở các nơi những cây thông đều đã được dựng lên, trang trí rực rỡ đầy đủ sắc màu. Đêm nay lại được giăng thêm những dây đèn nhấp nháy, khiến cả con đường như sáng rực lên.

SeungCheol nhìn JeongHan đang đi bên cạnh mình, mái tóc dài của cậu đã được cắt đi thay vào đó mà mái tóc ngắn nhuộm đen. Cả gương mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc mũ len trắng tai thỏ cùng chiếc khăn quàng màu kem nhạt.

Cậu mặc một chiếc áo len màu hồng bên trong, bên ngoài là chiếc áo lông dài trắng như sữa. Khiến SeungCheol không khỏi liên tưởng đang đi cạnh mình là một chú thỏ bông màu trắng vô cùng xinh đẹp.

Chú thỏ ấy mở đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài đen nhánh nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng trong đôi mắt ấy lại như phát sáng khi nhìn thấy điều gì đó thú vị.

Khiến SeungCheol không khỏi rung động, thật sự chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng ngay lúc này.

Đang đi bỗng có ai đó hô lên có tuyết rơi, khiến cả 2 đều dừng lại bước chân mà ngẩng đầu lên nhìn.

Ngắm những bông tuyết trắng nhỏ bé mong manh từ từ rơi xuống, JeongHan khẽ đưa tay lên hứng lấy nó.

Nhìn những bông tuyết tan ngay sau khi chạm vào lòng bàn tay mình, JeongHan đành từ bỏ việc chạm vào nó.

Lúc này, SeungCheol vòng ra đằng sau cậu, đôi tay cứng cáp từ từ ôm chặt lấy thân thể của JeongHan vào lòng mình. Cằm anh gác lên vai cậu, giọng nói trầm ấm thầm thì bên tai JeongHan.

"Hôm nào, tôi đưa em đi Sapporo ngắm tuyết rơi nhé? Nghe nói tuyết ở đấy rơi rất nhiều phủ trắng xoá vô cùng đẹp. Em đồng ý chứ?"

"Ừm..."

JeongHan gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

Đứng ngắm thêm một lúc, cả 2 quyết định quay về.

2 bàn tay một lớn một nhỏ lại tiếp tục mười ngón đan chặt vào nhau không chút kẽ hở. Vì sợ cậu lạnh, anh liền cho tay cậu vào túi áo khoác của mình để ủ ấm.

Nhìn hành động nhỏ bé của ai đó, JeongHan cảm giác trái tim mình như có dòng nước nóng chảy qua vậy, vô cùng ấm áp.

"Anh hai?"

Một giọng thiếu nữ quen thuộc vang lên từ phía sau khiến JeongHan chợt dừng bước.

Cậu vội vàng quay lại nhìn, thì quả đúng là em gái cậu, Yoon Yuna.

Ngồi trong một quán cà phê được thiết kế vô cùng nhẹ nhàng ấm áp, sau khi đã hỏi JeongHan và Yuna muốn uống gì, SeungCheol liền chủ động đứng dậy đi order, để 2 người ngồi nói chuyện.

Thấy bóng lưng người đàn ông anh tuấn lịch lãm đã đi xa, Yuna mới quay qua nhìn JeongHan với ánh mắt xăm xoi.

"Anh hai, mau nói cho em biết, anh có người yêu từ hồi nào mà giấu em thế hả? Em là em gái ruột của anh đó nhé. Anh mà không nói rõ là biết tay em à!"

JeongHan ngại ngùng, ánh mắt đảo loạn nhìn xung quanh, giọng nói ngập ngừng giải thích.

"Cũng chỉ mới quen thôi mà. Với lại dạo này công việc bận quá nên anh quên mất. Không phải muốn giấu em đâu à..."

"Hừ, đừng có mà nói điêu. Cuối tuần trước chúng ta vừa mới gọi điện. Có thấy anh nói gì với em đâu." Yuna nhổm người dậy, chống cả 2 tay lên bàn, từ trên nhìn xuống JeongHan.

Thấy hành động này của em gái mình, JeongHan lại càng ấp úng không biết nói sao.

"Cái đó, tại vì..."

"Còn có, anh ấy là người thế nào, đang làm công việc gì, vì sao cả 2 quen nhau? Mau trình bày rõ ràng cho em nghe. Một chuyện cũng không thể kể sót."

"Cậu ấy, Seung..."

"2 anh em đang nói chuyện gì mà hăng say thế?"

Giọng SeungCheol vang lên, vừa hay giải thoát JeongHan khỏi tình huống nan giải.

Anh cầm lấy cốc latter vị vani ấm đặt xuống trước mặt JeongHan, một ly hồng trà sữa kem dâu cho Yuna, còn của mình thì là một cốc latter nóng.

"Anh thấy bánh kem dâu rất ngon nên tự ý lấy thêm cho cả 2. Xin lỗi không hỏi ý kiến em."

Yuna nhìn chăm chú chiếc bánh nhỏ nhắn phủ đầy dâu trước mặt, vội vàng xua tay.

"A, không sao đâu ạ. Em cũng rất thích bánh kem. Cảm ơn anh rất nhiều."

Nghe vậy SeungCheol khẽ gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh JeongHan. Đẩy đĩa bánh còn lại về phía cậu, cẩn thận đặt chiếc dĩa màu bạc lên đĩa. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú JeongHan như ý bảo cậu ăn đi.

Nhìn hành động này của SeungCheol, JeongHan thật sự ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.

Cố ý! Cái người này chắc chắn là cố ý đây mà!

Thành công làm JeongHan xấu hổ, SeungCheol lúc này mới hài lòng, mặt mày vui vẻ quay ra nhìn Yuna đang từ tốn ăn bánh, khẽ nói.

"Anh là Choi SeungCheol, hiện đang điều hành một công ty sản xuất thiết kế thời trang, mỹ phẩm. Là bạn trai của JeongHan, rất vui vì được gặp em."

Nghe thấy SeungCheol nói vậy, Yuna liền vội vàng bỏ chiếc dĩa trên tay xuống.

"Em là Yoon Yuna, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa thiết kế thời trang. Là em gái của anh JeongHan, rất vui được gặp anh ạ. Mà công nhận anh đẹp trai ghê, như idol nổi tiếng vậy. Anh và anh trai em đứng cạnh nhau quả là xứng đôi vừa lứa."

"Ha ha, cảm ơn em đã khen. Do bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt lần đầu. Thế này đi, để tý nữa anh sẽ gọi người đặt mua một bộ mỹ phẩm mới ra của Dior, ngày mai gửi đến trường cho em, thay cho lời xin lỗi nhé. Có được không?"

"Thật ạ, cảm ơn anh rể SeungCheol rất nhiều."

"Không có gì, không có gì." SeungCheol vui vẻ cười tít mắt.

"Anh quả là vừa đẹp trai vừa ân cần vừa tinh tế. Anh JeongHan gặp được anh quả là may mắn."Yuna vuốt mông ngựa vô cùng thành thục.

"Không không, là anh may mắn khi được gặp JeongHan mới đúng. Nếu không có JeongHan, anh đã không thể ngồi ở đây lúc này rồi!"

"Thật á, chuyện là sao thế ạ?"

"Chuyện phải kể bắt đầu từ tháng đầu tháng 9 năm nay..."

JeongHan ngồi kế bên vừa uống nước vừa ăn bánh mà hoài nghi nhân sinh. Nhìn 2 người nào đó nói chuyện hăng say như chính họ là anh em ruột thịt thật mà cạn lời không biết nói gì.

Hoá ra cậu mới là người ngoài, còn 2 người này mới là người thân lâu ngày gặp lại đúng không??

"Anh hai, cuối năm anh có về không ạ? Ba mẹ đều rất nhớ anh đấy?" Yuna hơi lo lắng nhìn JeongHan.

"Chuyện này..."

JeongHan ngập ngừng, cậu thật sự không biết nên trả lời sao nữa. Đã mấy năm cậu không về nhà rồi nhỉ? 4 năm hay 5 năm hay 6 năm. Cậu cũng không rõ nữa.

Cảm nhậm được tâm trạng lúc này của JeongHan, SeungCheol liền đưa tay qua, nắm lấy 2 bàn tay đang mân mê nhau của cậu.

JeongHan quay qua nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và động viên của anh. Trong lòng liền đưa ra quyết định.

"Được, anh sẽ về."

Sau khi chào tạm biệt Yuna, nhìn em gái đã lên xe rời đi, JeongHan và SeungCheol mới bắt xe về nhà.

Suốt dọc đường đi, tay anh đều nắm chặt lấy tay cậu không rời. Muốn dùng hành động của bản nhân để xoa dịu đi nỗi lòng của JeongHan.

Lúc này, JeongHan khẽ nghiêng người, tựa vào bờ vai vững chắc của SeungCheol.

Những phiền muộn trong cậu dần dần như hơi lạnh đang tan biến đi nhờ hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt tay mình của ai đó, từ bờ vai kiên định cậu đang dựa vào.

Thật ấm áp biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top