Chap 7

Seungcheol lê chân đi phía sau người đàn ông kia mà không khỏi mệt mỏi. Chỉ là kiểm tra phép thuật, có cần phải đi xa thế không? Nói thiệt chứ anh không thể nào tưởng tượng ra được sẽ kiểm tra kiểu quái gì. Sức mạnh còn chưa thấy bóng dáng đâu thì sao mà tung phép? Cũng có khi anh không có tí sức mạnh nào ấy chứ. Nghĩ tới đây mà Seolcheol không khỏi rùng mình. Xứ Sunshine tuy ấm no mà tàn ác. Những ai có chút dị thường, tệ hơn là không chút phép thuật, cuộc đời không nghèo rách cũng chết tức tưởi. Người dân ở đây rất kì thị những kẻ như thế, không đánh đập cũng mỉa mai, bọn chúng không tự kỉ cũng điên điên dại dại, dù là người hoàng tộc cũng không tha.

Miên man suy nghĩ, Seungcheol dừng chân trước cánh cổng lớn. Anh quay lui quay tới vẫn chẳng thấy người đàn ông kia đâu. Hơi lưỡng lự, anh đẩy cửa bước vào. Một khoảng không to lớn hiện ra bị che lấp bởi bóng tối như tấm màn dày đặc che mất tầm nhìn. Anh bước vào giữa nơi kì bí đó, phía sau cánh cổng đã đóng sầm. Còn đang ngơ ngác cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối bủa vây, một đốm sáng nho nhỏ lơ lửng bay đến trước mặt Seungcheol. Anh ngẩn ngơ, đưa tay lên có ý chạm vào thì giọng nói của ai vang lên văng vẳng bên tai nó.

- Xin chào hoàng tử Seungcheol.

- Ai đấy?

- Ngài không thể nhìn thấy ta đâu, chỉ cần biết rằng ta luôn theo dõi ngài từ khi bước vào căn phòng này.

- Tại sao ta lại ở đây? Ta còn phải đi kiểm tra cái phép thuật gì gì đó nữa, không rảnh đứng đây nói chuyện với ngươi đâu.

- Ta cũng đâu muốn tán gẫu với ngài.

- Vậy đưa ta tới làm quái gì? Chẳng lẽ ngươi cô đơn tới mức phải bắt người về bầu bạn à? Tội thế.

- Không phải!

- Ta hiểu nỗi lòng của ngươi mà, không phải ngại. Bây giờ ngươi thả ta ra, mấy ngày sau ta dẫn thêm mấy đứa em ta tới chơi với ngươi, được chứ?

- ... - Người kia bất lực không trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài đầy ảo não.

- Ngươi im lặng xem như đồng ý ha.

- Ta không thể để ngài đi được.

- Sao ngươi dai thế, ta đã bảo ...

- Ngài sẽ kiểm tra ở đây.

-...?- Bây giờ đến lược Seolcheol ngơ ngác im lặng không hiểu. Anh nhìn quanh nhìn quất vẫn chẳng thấy cái gì mới nghi hoặc hỏi.- Ngươi đùa ta?

- Xin lỗi nhưng ta không có ý định chơi đùa hết với cả 13 vị hoàng tử đâu. Ta chưa cô đơn tới mức đó.

- Vậy ngươi vừa nói cái khỉ gì vậy?

- Ngài sẽ kiểm tra phép thuật ở đây, đó là sự thật.

- Ta có thể làm cái quái gì trong cái... cái...

- Phòng.

- ờ đúng, trong cái phòng tối om này?

- Tất nhiên ta có cách của ta.

- Sao nghe chẳng đáng tin gì cả.

- Tin hay không tùy ngài, ta đâu rảnh đôi co với ngài hoài được.

-...

- Bây giờ, ngài thấy đốm sáng đó chứ?

- Không.

- Hả???

- Ta giỡn tí, có.

-...

- Ngươi đâu rồi?

- Ta đây. Bây giờ, ngài hãy đặt tay lên nó đi.

- ừm.- Seungcheol y lời,chạm vào đốm sáng nãy giờ vẫn lơ lửng trước mặt anh. Chỉ thấy nó run lên từng hồi rồi dần chuyển sáng màu vàng như những hạt cát.

- Nó đã xác định được thuộc tính của ngài. Có vẻ ngài thiêng về sức mạnh thể chất hơn là các đòn đánh ma pháp. Tuy vậy, khả năng sử dụng phép thuật của ngài cũng rất cao, có khả năng thao túng một nhóm nguyên tố nhất định, ở đây là nguyên tố đất.

- Ồ

- Bây giờ ta sẽ giúp ngài khai mở nó. Có lẽ hơi đau đầu một chút, ngài cố chịu.

- Được.- Đốm sáng ấy ngừng việc run rẩy, bay nhanh xuyên vào cơ thể Seungcheol. Anh choáng váng suýt ngã, chân như mất sức mà khụy xuống, hay tay ôm đầu cắn môi chịu đựng. Chẳng biết cái thứ vàng vàng ấy là gì mà lại khiến toàn thân anh nóng lên như lửa đốt, đầu óc đau đớn không tả nổi.

- Xong rồi.

- Haizz.- Anh thở ra một hơi dài sung sướng khi cái thứ kia thôi việc quậy phá trong cơ thể mình.

- Ngài đã có thể sử dụng phép thuật dễ dàng hơn rồi. Về chuyện này các gia sư hoàng gia sẽ giúp ngài sau . Ngài có thể đi.

- Ừm cảm ơn. Có gì lần sau ta tới chơi với ngươi.

- Khỏi tới cũng được =.= .

- Láo toét!

- Thôi được rồi. Nhờ ngài bảo các vị hoàng tử khác mau chóng tới đây.

- Được.- Seungcheol quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top