Chap 5

     Sau khi nói chuyện một chút với nhau, 11 chiếc ghế được mang ra hầu hạ cho những vị hoàng tử nhỏ này. Chúng ngồi trên ghế, yên lặng và lo lắng. Chúng chưa gặp Muyngho và Chan khi là một thiếu gia lần nào, bây giờ lại làm quen dưới thân phận là con nuôi của hoàng hậu, 2 đứa nhóc ấy có chấp nhận nổi không, khi đột nhiên lại có thêm rất nhiều anh em như vậy? Liệu 2 bảo bối của hoàng gia kia có chấp nhận chúng không, có muốn chơi chung không? Nhỡ tụi nó mà không thích thì sao? Một đống câu hỏi hỗn loạn bay qua bay lại trong 11 cái đầu nhỏ xíu kia
- Các anh, các anh nghĩ Muyngho và Chan trông như thế nào ?- Seungkwan lên tiếng đánh bay mọi khúc mắc trong lòng cả đám nãy giờ.  Nó trông có vẻ rất háo hức để gặp bạn mới nha. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ lạc quan mà.

- Anh không biết. Nếu giống hoàng hậu thì chắc phải cao sang lắm.- Jisoo xoa xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi. Nó cũng khá tò mò nha.

- Còn nếu giống đức vua thì sẽ là một mĩ thiếu niên nam tính và lạnh lùng nha.-  Mingyu từ đâu chen vào nói.

- Tào lao, Muyngho là Omega đó, cái gì mà nam tính chứ.- Wonwoo đưa tay lên đánh cốp vào đầu thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.

- Sao anh đánh em! Đau quá à.

- Cho em bớt nói xàm đi.

- Omega cũng có thể như vậy chứ. Như Jihoon vậy nè, đôi lúc mình còn thấy cậu ấy giống Alpha hơn mình đấy.- Soonyoung chỉ tay qua thằng bạn đang ngồi như ngủ bên cạnh, miệng liến thoắng.

- Tên kia, có ý gì đây hửm?- Nó mở mắt ra liếc cái tên nhiều chuyện một cái thật sắc.

- Hem có gì.

     Tụi nhóc nói chuyện được một hồi thì từ cửa chính sảnh điển bỗng vang lên tiếng nói non nớt của trẻ con.

- Chan à! Em cứ chạy như vậy sẽ ngã đó! Mau đứng lại!

- Không sao đâu Muyngho huyng, cha mẹ gọi tụi mình tới mà, phải nhanh lên!

- Có gọi cũng phải từ từ! Chạy vậy nhỡ ngã ai đỡ cho nổi!

     "Rầm!!"- Cánh cửa đập mạnh vào tường làm tất cả mọi người giật mình. Một đứa bé khoảng tầm 3 tuổi chạy nhanh vào. Thật là một tiểu hoàng tử đáng yêu, em sở hữu mái tóc vàng óng ả của mẹ, làn da trắng mịn hồng hào cùng cặp má phúng phính, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên vài tia cương nghị như cha nhưng vẫn ngập tràn đáng yêu của một đứa nhóc mới lên 3. Lee Jung Chan nhào vào lòng mẹ.

- Mẹ à!!!!

- Channie, con như vậy là sao đây? Một hoàng tử mà lại thiếu kiềm chế thế kia?- Đức vua ngồi bên cạnh xoa nhẹ mái đầu màu vàng kim ấy, cười hiền.

- Nó cũng còn nhỏ mà, bỏ qua cho nó đi, ha Chan ha?

- Vâng!!

- Chan... em đâu rồi...- Một cậu bé nữa chạy vào khiến 11 đứa nhỏ phải ngỡ ngàng. Thật là một nhóc Omega đáng yêu nha! Mái tóc đen nhánh rối tung cả lên, làn da trắng trẻo mịn màng nổi bật với hai cánh môi đo đỏ khép hờ thở gấp, đôi mắt to tròn đen láy lay nhưng vô cùng lung linh như ẩn chứa hàng vạn vị tinh tú trên trời. Muyngho gập người ôm lấy bụng mệt mỏi đớp từng ngụm không khí vào phổi, nói không ra hơi.

- Anh hai!!!!- Chan ngồi trong lòng mẹ vẫy tay kịch liệt.

- Con ổn không đấy ? Cơ thể vốn yếu sao lại vận động dữ vậy?- Đức vua nhíu mày lo lắng hỏi.

- Con... không sao... Trời ơi... mệt quá...!

- Mấy anh ơi, mấy anh có thấy cậu ấy giống ai không?- Seokmin thì thầm hỏi.

- Ai cơ??

- Thì cái cậu tóc đen mới chạy vào ấy.

- Thì tất nhiên là giống cha và mẹ em ấy rồi.- Seungcheol cốc lên đầu nó một cái thật đau.

- Không đúng, giống cái bà công nương lúc nào cũng mặc đồ đen á!- Hansol ngắm qua ngắm lại vài cái rồi mới nhận ra. Quả thật Muyngho rất giống cô của mình nha.

- À ha!! Giờ mới để ý!! - Jun cũng kêu lên một tiếng ngạc nhiên.- Thì ra là giống cái bà "Nữ hoàng Bóng Đêm" đó!!

- Công nhận nhìn y chang.

- Hửm? - Muyngho liếc mắt qua đám người lạ mặt đang bàn tán về mình trong góc.  Tụi nhóc lập tức im bặt khi đụng phải ánh nhìn dò xét từ thằng nhóc kia.- Ai đây vậy mẹ?

- À... Haohao, con lại chào chúng đi.-  Hoàng hậu cười tươi rói. - Anh em mới của con đó.

- Là sao?

- Từ nay 11 đứa nó sẽ ở với con trong cung điện này, con phải đối xử với chúng thật tốt đấy, cả Chan nữa nha.

2 thằng bé không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào lũ nhóc kia. Trần ngâm một hồi, Muyngho cất tiếng, giọng đã chùng xuống vài phần.

- Đây là con của những gia tộc nào vậy ạ ?

- Là quý tử nhà họ Choi, Yoon, Hong, Wen, Kwon, Jeon, Lee, Kim, Boo và Chwe. Chắc con đã biết hết mọi chuyện về họ rồi phải không?

- Thập đại gia tộc sao...- Nó không trả lời, chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Chiến tranh đã làm gì với 10 nhà quý tộc này, nó biết, có lẽ nó cũng có một chút thương cảm đối với lũ nhóc kia nhưng thật khó khăn để có thể chấp nhận thêm một ai đó bước vào gia đình mình, không phải một mà rất nhiều.- Cha mẹ chắc đã quyết định hết rồi nhỉ?

- Ừm. Bọn nhóc từ giờ sẽ là các hoàng tử mới của xứ Sunshine... Con không thích sao?

- Không, chỉ là có hơi bất ngờ thôi. - Rồi nó lại trầm tư như trước, khoảng cách không biết từ lúc nào đã rút ngắn lại gần hơn với tụi nhóc kia. Tụi nó e dè không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, cảm giác thật đáng sợ tuy phía trước chỉ là đứa trẻ lên 5.

- Vậy là tốt rồi.- Hoàng hậu thở phào. - Ta đoán các con cần không gian để nói chuyện, ta và Đức vua đi trước, các con cứ tự nhiên nhé.

Hai người rời đi, bỏ lại một đống ngại ngùng cho 13 đứa nhỏ tự giải quyết. Chan nhảy xuống khỏi ghế, lon ton chạy tới núp sau lưng anh hai nhìn về phía kia. Ánh mắt nó không trầm tư như Muyngho mà sáng lên đầy vẻ hiếu kì và thích thú. Rồi nó từ từ lại gần lũ nhóc đang đứng cách một quãng không xa, vừa đi vừa nhìn chằm chằm làm lũ nhóc hơi đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Rồi nó cười một cái thật tươi, bổ nhào vào lòng Jeonghan ôm cứng ngắc, miệng líu lo.

- Vậy các anh sẽ là các anh mới của Chan hả? Sẽ ở đây chơi với Chan đúng hông? Đúng hông?

11 đứa trố mắt ra nhìn thằng nhóc lùn lùn với mái đầu màu vàng kim kia mà không khỏi bất ngờ, ai dè hoàng tử bé này lại dễ dàng chấp nhận đến thế. Muyngho cũng ngạc nhiên không kém nhưng rồi cũng bật cười đi tới xoa đầu đứa em vài cái, nói

- Chan, thả người ta ra đi, chào hỏi cho đàng hoàng đã chứ.

- Vâng. Chào các anh, em là Lee Jung Chan, 3 tuổi, là hoàng tử út ạ!

- Chào nhóc, anh là Yoon Jeonghan, 7 tuổi. Nhìn em dễ thương quá đi. - Jeonghan vui vẻ hẳn lên, cười tươi véo má nhóc em nhỏ tuổi kia.

- Em không phải nhóc! Em 3 tuổi rồi đó!

- 3 tuổi thì vẫn là nhóc con thôi. Anh là Choi Seungcheol, cùng tuổi với tên này, chào nhóc.

- Em đã có thể ngủ một mình rồi đó!

- Vậy luôn, giỏi dữ ta.- Jisoo cố gắng nhịn cười xoa đầu Chan vài cái.- Chào NHÓC, anh là Hong Jisoo,7 tuổi.

- YAAAA!! Sao anh cũng trêu em chứ!

- Thôi không giận nhé. Anh là Kwon Soonyoung, 6 tuổi và anh cũng đã LỚN rồi nha!- Chan không thèm nói chuyện nữa, hậm hực đi qua đu bám thằng anh đang mắc cười muốn chết mà hông cười được.

- Anh hai... các anh ấy ăn hiếp Chan...

- Người ta nói có sai đâu.- thâm tâm là muốn nói thế nhưng thấy cái mặt sắp khóc của thằng bé 3 tuổi này thì mọi ý nghĩ nội tâm trôi tuột hết xuống bụng. Muyngho đưa tay ôm Chan, vỗ vỗ vài cái ý bảo là mọi người đùa thôi.- Có ai làm gì em đâu nào. Ra đó chơi tiếp đi.

- Xin lỗi, em là...- Jun ngập ngừng hỏi.

- Seo Muyngho, đại hoàng tử, năm nay 5 tuổi ạ!- Em cười tươi rói ngước lên nhìn, không còn vẻ xa cách như trước nữa.

- Ý! Cùng tuổi với mình nè Gyu!! Xin chào! Mình là Lee Seokmin, còn kia là anh trai mình, Lee Jihoon!- Seokmin kéo thêm thằng bạn chạy ra nắm lấy tay em lắc qua lắc về ngó trông có vẻ vui lắm. Muyngho cười đáp lại, ngóc đầu lên tìm người tên Jihoon gật đầu chào một cái.

- Mình là Kim Mingyu, rất vui được làm quen với cậu!!- Mingyu cũng vui không kém, đi qua huých Seokmin một cái, thay tay nó bằng tay mình, lắc kịch liệt.

- Ê ông làm gì vậy! Đau đó!

- Ông né ra để tui chơi với Muyngho!

- Ớ kì vậy, tui tới trước mà!

- Kệ ông!

- Im coi! hai đứa này ồn quá!- Wonwoo xông ra cứu nguy khi thấy mặt HaoHao hơi tái tái, đá đít tụi nó về chỗ.- Xin lỗi em, hai nhóc này lúc nào cũng náo vậy đó. Anh là Jeon Wonwoo, 6 tuổi.

- Vâng, chào anh.

- Chan ra đây chơi với anh nào.- Jun vẫy vẫy tay lôi kéo thằng nhóc nhỏ nhất đang đu bám vào anh nó. Chan buồn bực đi tới, quàng tay qua ôm Jun cứng ngắt, đầu dụi dụi vào bụng người ta cứ như quen nhau lâu lắm rồi.- Mấy người đó xấu quá ha Chan. Anh là Wen Junhui, rất vui khi được chơi với em.

- Ưm... em thích anh Jun hơn mấy anh kia...

- Anh cũng đã làm gì em đâu chứ!- Jihoon quay qua xoa mái đầu vàng đang ngọ nguậy không ngừng kia, giọng trách móc.

- Em cũng thích anh Jihoon nữa...

- Nói chuyện cũng ý tứ ghê. Chào em, anh là Boo Seungkwan, 4 tuổi.

-Ưm... chào anh.- Chan quay qua chào một cái rồi lại úp mặt vào bụng Jun dụi tiếp.

- Ai chọc em hay sao mà buồn dữ vậy?- Hansol thấy thế đi qua bắt chuyện liền.

- Nãy giờ cậu ngủ hay sao mà không để ý gì hết vậy?

- Hehe, tại tớ lo nói chuyện vói mấy anh.

- Anh tên gì vậy?

- Anh hả? Chwe Hansol, 4 tuổi.

- Em thích mấy anh hơn các anh kia, toàn chọc em không à.

- Đừng có lôi anh vào chứ, anh có làm gì đâu!- Muyngho đằng xa nghe có dính mình liền đi tới ủy khuất nói.

- Anh không bảo vệ em

- Chứ đứa nào dỗ em thế hả?!

- ... Anh Jun...

- Chan, em nói gì vậy?! Anh hai em buồn đó.

Chan nghe thấy thế liền ngoảnh mặt ra nhìn. Sắc mặt anh nóđã xấu đi vài phần, ánh mắt đã không còn dịu dàng như trước.

- Ớ anh giận hả?! Em xin lỗi, em nói chơi thôi hà!!

- Tránh ra, qua đó với anh Jun đi.- Muyngho lạnh nhạt đầy đầu nó ra khí thấy nó có ý định chạy qua ôm mình.

- Anh hai đừng giận em mà!!!

- Nó còn nhỏ mà, thôi tha cho nó đi.- Jeonghan đi tới lay tay em khi thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng. Em liếc nhìn xuống thằng bé cố gắng đu bám lấy mình, mặt mếu máo mà thấy tim nhũn cả ra. Em thở dài, đúng là chẳng bao giờ giận nó lâu được.

- Haizz... lần này thôi đó.

- Yêu anh nhất!!!

Vậy là 13 đứa nhóc của chúng ta đã làm quen nha vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top