Chap 14
Mingyu chậm rãi tiến vào căn phòng. Bóng tối như được giải phóng ùa ra bao lấy cơ thể cậu. Cậu rùng mình đóng cửa lại khe khẽ bước tiếp. Cậu đôi lúc nghĩ cái máy kiểm tra thuộc tính là một thứ thật không đáng tin. Vì Mingyu rõ ràng là một Alpha nhưng lại có phần yếu đuối hơn cả một Omega như Wonwoo. Phải, là một Alpha dễ sợ hãi với mọi thứ.
Cậu dè dặt bước từng bước nhỏ đến giữa căn phòng. Mọi thứ xung quanh chỉ mang một màu đen u tối đến rợn người. Mingyu nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi.
- Xin chào.
-ÁAAAAAAA BA MẸ ƠI CỨUUUUUU!!!!!! NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁAA!!!!!!- Mingyu giật mình hét thất thanh.
-Nào bình tĩnh, ta không hại ngài đâu.- Người đàn ông cũng được một phen bay nửa linh hồn.
-Ng...Ngươi là ai?- Cậu thở hổn hển, lắp bắp hỏi.
-Ta là người giúp ngài xác định và khai thông ma thuật.
-Vậy sao...
-Đừng sợ, nó chỉ hơi đau tí thôi chứ không hại gì đâu
Quả cầu ánh sáng nhỏ nhắn xuất hiện lần nữa. Nó thích thú bay vòng quanh Mingyu, rung nhẹ những sợi tơ màu nắng. Rồi nó đột ngột xuyên qua người cậu không thông báo trước. Cậu ho sù sụ, mắt trừng trừng mở to, hai tay ôm lấy cơ thể khụy xuống run lên bần bật. Chết tiệt, cái này là hơi đau mà ông nói đấy hả? Thú cưng của ông sắp phá nát tim gan ta rồi đây này.
- Xong rồi.
Cậu thở ra một hơi nặng nhọc. Quả cầu đó cũng thôi quậy phá buôn tha cho cơ thể sắp gục ngả của Mingyu. Nó rung lên một trận dữ dội. Một chấm đen nhỏ xuất hiện ở tâm quả cầu, dần lan ra khắp bề mặt nó. Nó hóa thành một thứ gì đó u tối và đen nhẻm.
- Chà, sợ bóng tối nhưng lại mang sức mạnh bóng tối hả? Cũng quá là xui xẻo rồi đấy.- Ông ta cười khúc khích.
- Là...là sao?
- À thuộc tính của ngài là bóng tối ấy mà.- Mingyu khóc đây.- Vậy, để tôi giải thích một chút. Thế giới này luôn có những thứ đối nghịch với nhau. Các nguyên tố cũng vậy. Lửa không thể đội trời chung với nước, cũng như đối nghịch với ánh sáng chính là bóng tối. Với sức mạnh của mình, ngài có khả năng tước đoạt linh hồn, thay đổi bản chất con người. Bóng tối ngài phát ra ăn mòn những sinh vật sống từ thể chất đến tinh thần. Và đặc thù của ma thuật này là ban phát lời nguyền và hút sức mạnh của kẻ khác.
- Sao nghe độc ác quá vậy?
- Bản chất của nó đã vậy rồi. Nhưng tùy theo cách ngài sử dụng mà nó sẽ gây hại hay không.
- Ta hiểu rồi. - Mingyu dè dặt đáp lại, từ từ tiến ra khỏi căn phòng tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top