Chap 13
Đánh úp giữa đêm đâyyyyyyyyy.
Còn ai thức hơmmmmm.
----------------
Jihoon sải những bước dải trên đoạn hành lang lớn, mắt lơ đãng nhìn xung quanh không một điểm cố định. Cậu thích lịch sử nên hầu hết thời gian của mình, cậu dùng để nghiền ngẫm về những câu chuyện xưa cũ. Cũng nhờ vậy, cậu biết không ít những vụ tử hình mà phần lớn trong số đó là những người không mang trong mình dòng chảy ma thuật.
Sunshine nhìn đi nhìn lại vẫn là một đất nước đáng ngưỡng mộ với nền kinh tế vượt bật và nền văn hóa phát triển rực rỡ. Nhưng dù gì đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, người dân nơi đây lại vô cùng nặng nề với những định kiến cổ hũ. Một đứa trẻ sinh ra không có ma thuật là nỗi ô nhục của cả gia tộc. Không ai có thể chấp nhận kẻ bị cho là lời nguyền ấy, kể cả máu mủ ruột thịt.
Jihoon hiểu rất rõ rằng, dù cậu có tài giỏi đến đâu, có thông minh đến nhường nào thì thứ quyết định số phận cuộc đời cậu vẫn chính là thứ kì diệu kia. Và cậu lại đặc biệt không nuốt nổi chuyện này. Tại sao cậu phải sống dựa vào cái thứ ấy, trong khi không có nó cậu vẫn sinh hoạt bình thường? Tại sao mọi người lại có những suy nghĩ nặng nề đến vậy? Hơn cả thế nữa là thế quái nào cuộc đời cậu lại phải đổi hướng vì lời nói lũ nhân loại ngoài kia? Lee Jihoon căn bản không chấp nhận.
Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cậu lại dừng chân trước cánh cửa kia. Liếc nó với ánh mắt chán ghét, Jihoon đẩy cửa bước vào.
- Kính chào hoàng tử.
-Xin chào.
-Sắc mặt ngài có vẻ không tốt lắm.
-Không phải chuyện ngươi cần quan tâm, làm đúng nghĩa vụ của mình đi.
-Vâng vâng, thần làm ngay đây. - Người đàn ông sau khi tiếp xúc với các hoàng tử cũng đã quen với những tính khí thất thường này rồi.
Jihoon im lặng từ từ nhắm mắt, mặc kệ quả cầu kia quấy phá trong cơ thể đến đau nhức. Cậu chẳng quan tâm tới ma thuật nhưng những người khác thì không. Số phận của cậu sẽ được định đoạt bởi thứ này.
Làm gì có chuyện họ để yên nếu mình vô năng chứ.- Cậu mỉa mai trong lòng.
- Xong rồi.
- Hừm nó đau đấy nhé.
- Được rồi, cùng xem ngài có gì nào.
Quả cầu rung lên từng nhịp, ánh sáng chuyển từ màu trắng chói lòa sang một màu xanh mát mắt. Màu xanh của biển.
- Ái chà, chủ nhân của nước xuất hiện rồi đây.- Người đàn ông hứng thú nói.
-Ma thuật của ta đó sao?
- Vâng. Một trong bốn nguyên tố cấu tạo nên thế giới - nước. Người ta nói rằng, nước là khởi nguồn của sự sống, tất nhiên, cũng có một sức mạnh tương xứng. Đây không phải là một nguyên tố hiếm nhưng sỡ hữu dòng chảy ma thuật mạnh mẽ như ngài thì không phải dễ tìm thấy đâu. Ngài có khả năng điều khiển nước, tấn công và phòng thủ đều được. Với lượng lớn ma thuật của ngài, việc nhấn chìm cả một thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra ngài cũng có khả năng phát triển xa hơn nếu cố gắng trau dồi, đó là điều khiển tất cả các loại chất lỏng không chỉ nước, hơn thế nữa là thay đổi trạng thái của chất lỏng đó.
- Ngầu hơn ta tưởng. - Jihoon nở một nụ cười nhẹ, gò má phiếm hồng.
- Mọi loại ma thuật đều có thể trở nên thật tuyệt nếu biết cách sử dụng mà.
- Được rồi, ta cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top