Chương 9:Em rốt cuộc có để cho anh yên được không vậy??
"Trịnh Tình Vy cứu binh....!!" Cô than khóc. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời." Tớ tưởng cậu với Khả Phi sống nhàn nhã với nhau ở Paris rồi chứ? Sao giờ lại..."
"Tớ bị tên Rossai ừm tên tiếng trung của hắn là gì ta... Lục gì ấy nhỉ..."." Lục Vương Thiên"Tình Vy nhắc khéo."À đúng rồi Lục Vương Thiên bắt lại rồi. Giờ đang bị hắn giam cầm ở lâu đài riêng của hắn. Giờ cậu nghĩ cách giúp tớ chạy trốn đi, mai hắn bắt tớ về thành phố X rồi."
"Khoan, nếu vậy càng tốt, cứ để hắn đưa cậu về thành phố X đi, tớ với Lưu Doãn sẽ phục kích ở sân bay, tìm cách giúp cậu chạy trốn ok chứ?". Lạc Nghi vui mừng đáp"Ok. That's good. Nhưng mà tên Vương Thiên này gian xảo lắm. Hắn chơi trội đem máy bay đi bắt tớ mà."
"Máy bay???khó rồi đây.. Mà giờ Khả Phi sao rồi.??"."Bị nhốt trong phòng khác giống tớ rồi.Tên Vương Thiên đâu ưa gì cậu ấy đâu."Cô tặc lưỡi. Lòng bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
" Mà hắn nhốt cậu vậy không cầm luôn điện thoại cậu đi sao mà để cậu gọi cứu binh."Cô nàng nhíu mày, gặng hỏi.
"À thì ..tớ nhờ bác sĩ Jonathan lấy giúp ấy mà. Chứ hắn cũng tịch thu điện thoại tớ mà." Cô gãi đầu.
"Lại cua thêm anh nào vậy, Dương Lạc Nghi. Tớ ghen tỵ với độ phong lưu đa tình của cậu quá." tiếp sau đó là tràn cười sảng khoái của cô nàng.
Trong khi đó, Vương Thiên( từ giờ mik sẽ gọi tên nam chính là Vương Thiên cho dễ đọc) đang chuẩn bị hành lý để đáp về sân bay thành phố X.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ tần trên. Tiếng đổ vỡ của bàn ghế. Anh chắc nhẩm chắc lại đến giờ điên của cô rồi.
Anh sai người làm bánh Pudding cô thích nhất, rồi lặng lẽ "dẫn thân" lên lầu. Anh vừa vặn nắm cửa bước vào đã bị một cái gối bay vào mặt.
"Tên khốn, thả tôi ra!!!!"
"Em cứ làm như anh đang giam cầm em không bằng." Anh ném cái gối ra bên cạnh bước lại gần cô.
Cô cười khinh"Không phải sao?"
"Đủ rồi Tiểu Nghi, em đừng có làm loạn giờ nữa, sắp tới giờ máy bay khởi hành rồi. Ngoan đừng quậy nữa. Khi chúng ta là một nhà rồi anh sẽ bù đắp cho em mà."
" Ai cần anh bù đắp. Tôi chỉ cần anh hủy hôn với tôi thôi mà. Tại anh mà cuộc sống phiêu bạt giang hồ của tôi với Khả Phi ở Paris bị anh phá tan bành rồi."Cô cáu kỉnh quát lớn.
"Em thà sống với Khả Phi cũng không muốn sống với anh sao??Còn bố mẹ em, họ sẽ bất chấp bắt em lấy anh thôi."Đôi mày anh nhíu lại khó chịu.
"ừm... Giờ như thế này đi, anh với tôi kết hôn theo hợp đồng, 2 năm sau chia tay. Làm vậy có thể che mắt họ được một thời gian."
" Không được. Anh không muốn lấy hôn nhân ra làm trò chơi. Kết hôn là đi với nhau đến cuối đời.. Không ly hôn gì hết!!"
" Vậy thôi" Cô nằm bẹp xuống giường, gương mặt ỉu xìu như cái bánh bèo. Vương Thiên đưa tay kéo cô ngồi dậy" Dậy chuẩn bị ra sân bay."
"Khả Phi đâu??"." Anh cho cậu ta lên sân bay về chuyến trước rồi."Vương Thiên tỏ ra khó chịu.
"Vậy là tôi phải ngồi chung máy bay với anh sao??Ác mộng". Mặc cho cô hết lời rủa, mắng nhiếc anh vẫn kiên định với quyết định của mình. " Anh vẫn sẽ kết hôn với em vì...Lưu Mẫn vẫn luôn muốn được nhìn thấy hai chúng ta kết hôn."
"Lưu Mẫn muốn nhìn thấy tôi với anh kết hôn sao?" Cô tròn mắt ngạc nhiên. Vương Thiên biết anh đã lỡ lời vội đổi đề tài." Chúng ta ra xe khởi hành thôi, sắp muộn giờ bay mất rồi."
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.. Á" Cô bị anh bế xốc lên mang ra ngoài. Cho dù cô có hỏi anh trăm câu hỏi tại sao thì anh vẫn luôn im lặng không trả lời.
Đợi đến khi cô ngồi yên vị trên xe hơi, anh mới trả lời."Vì đây là một cuộc cá cược giữa cô ấy và anh.Em chỉ cần biết vậy thôi."
Cô nhíu mày"Là sao?". Đáp lại cô là một sự im lặng. Cô bĩu môi giận dỗi, thầm rủa anh trong lòng.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Thoáng chốc đã đến sân bay quốc tế Paris. Anh phải lôi lôi kéo kéo cô mãi mới chịu xuống xe.
Cái tính bướng bỉnh, cố chấp của cô anh đã quen rồi. Từ khi còn nhỏ, cô đã suýt gặp nạn bao nhiêu lần vì cái tính ngang bướng của mình. Những lúc thế này anh phải dùng vũ lực mới ép cô nghe lời.
Suốt cả chuyến bay cô cứ quấy anh, không để cho anh yên. Lúc thì đi đi lại lại trước mặt anh. Lúc thì nằm ăn vạ đòi về Paris....
Vương Thiên day day hai bên thái dương. Đợi về tới Trung Quốc anh đã phát điên với cô mất.
" Tiểu Nghi, em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích nằm ăn vạ giống trẻ con thế?? Rốt cuộc em có để cho anh yên không vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top