Chương 7: Anh đến đây để bắt em đây


Sáng ngày hôm đó, Rossai bắt máy bay riêng đến Paris. Vừa đến nơi, anh đã cho người lục soát mọi ngóc ngách trong thành phố.

Gương mặt anh lạnh băng. Đôi môi anh mím chặt." Dương Lạc Nghi cứ chờ đó anh sẽ đến bắt em về."

Bên cạnh đó cô nàng Dương Lạc Nghi không hề biết rành mối nguy hiểm đang cận kề cô. Cô hết lượn lờ chơi chỗ này, lại lượn lờ mua sắm chỗ khác.

Anh chàng Khả Phi cũng bị cô cho "luyện chân" kể từ khi bước chân lên đây. Anh ôm ngực, bờ áo sau đã thẫm đẫm mồ hôi. Hai chân anh đã mệt nhừ." Lạc Nghi, chúng ta lên tháp Ét-phen nghỉ chân chút đi...Hai chân tớ run luôn rồi."

"Ok" Cô đẩy gọng kính mát lên đầu. Trước đó cô đã tự hóa trang cho mình thành một cậu nhóc tuổi teen nên thành thử chẳng ai nhận ra cô. Việc che dấu cũng được xem là an toàn.

Hai người khoác tay đi lên tháp ngắm phong cảnh. Ánh mắt cô trở nên hào hứng khi nhìn thấy chiếc kính hiển vi đặt gần bệ cửa kính.

Anh vừa đặt mông xuống nghỉ đã bị cô kéo lại lôi ra chụp ảnh. "Chân của tớ..." Anh rên rỉ.
Cô xua tay trấn an" Lo gì có gì cậu què tớ sẽ ở bên chăm sóc cho..Giờ chụp hình đã."

" Nhớ đấy." Anh cười nham hiểm. Cô đưa máy chuẩn bị nhấn chụp thì từ đâu một bàn tay kéo cô vào lòng.

" Đừng động vào người phụ nữ của tôi." Một giọng nam đầm ấm vang lên. Cô tròn mắt ngạc nhiên, não cô chưa nhận biết được chuyện gì đã bị người đó kéo vào lòng, trải nụ hôn lên môi cô.

!!!??? Chuyện gì đang xảy ra??
"Ưm" Cô vội vã đẩy người đó ra, lấy tay che miệng nhưng bị anh kéo mạnh lại vào lòng."Anh là ...!?? Tên đụng xe hôm bữa??"

"Em chỉ nhớ anh là người đụng xe hôm bữa sao?" Anh ghé môi cắn nhẹ vào vành tai cô. Mặt cô bỗng chốc đỏ như trái cà chưa.

"Anh là ai?" Khả Phi nhăn nhó,đưa tay kéo cô ra đằng sau mình. Lạc Nghi thủ thỉ" Là tên đòi ăn vạ tụi mình hôm bữa á."

"Ồ" Khả Phi ồ lên một tiếng, lòng đầy cảm thán. Cái tên chơi xe trội đi chơi gái hôm trước đây sao? Mà sao giờ hắn lại ở đây.

"Anh là người hôm bữa. Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Tính đòi tiền sửa xe sao??"Anh chàng khoanh tay vênh váo ghé sát mặt vào Rossai" Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?"

"Không liên quan đến chuyện đó. Tôi chỉ đến đón vị hôn thê tôi về thôi." Anh cười nhạt.

Hôn thê??? Nụ cười cô tắt hẳn trên môi. "Không lẽ anh là cái tên hoàng tử nước X đó sao??Cái tên lúc nào cũng lèo nhèo bên tai, cái này không được cái kia không được "."Em thật sự không có ấn tượng tốt khác về anh sao??"
Anh buồn bã.

Đúng rồi cái người như anh ta làm gì có điểm tốt nào ngoại trừ cái đẹp trai, 8 múi da trắng. Cô tặc lưỡi lắc đầu.

"Lạc Nghi về với anh. Bố mẹ em ở nhà lo cho em lắm ấy." Giọng anh trìu mến. Cô vội vã lắc đầu"Không được... Đừng lại gần tôi... Tôi không về đâu. Mất bao công sức tôi mới chạy trốn được cái buổi gặp mặt chết tiệt đó.Không được TÔI KHÔNG VỀ ĐÂU!!!"

Lông mày anh nhíu lại."Lạc Nghi em ghét gặp anh đến vậy sao?"
Cô im lặng ngầm gật đầu...."Em..."
"Cậu ấy đã không muốn rồi anh đừng có ép buộc.. Vô ích thôi"Khả Phi ôm Lạc Nghi vào lòng.

Một  vài người xung quanh chụm đầu vào nhau bàn tán. Hình như là cắm sừng ...Giật bồ này nọ. Đúng là tụi thích yêu đương đồng tính mà...Nhưng được một lúc họ lại tản ra không quan tâm nữa.
 
"Đừng bướng nữa, về nhà với anh!!" Anh giận dữ. Cô kéo mắt lè lưỡi rồi quay người bỏ chạy.

Chạy được một đoạn cô đã bị đám người mặc đồ đen chặn lại."Anh đã cho người chặn hết các cửa ra vào rồi, em không chạy được đâu. Về với anh hay phải bắt anh dùng biện pháp mạnh với lôi em về được."

Cô cười, mặt đầy thách thức" BẮT ĐƯỢC TÔI RỒI HẴNG TÍNH. Dứt lời cô đã cho mấy tên vệ sĩ vài cú nốc ao, quay người kéo anh bạn Khả Phi bỏ chạy.

Tiếp sau đó là hàng loạt màn ẩu đả , đánh đấm rất khốc liệt. Do hồi bé cô đã vòi mẹ cho đi học võ nên tính đến giờ cô đã lên đai thượng hạng của các môn phái Karate, Taekwondo... Nên việc xử lý những tên vệ sĩ chỉ là chuyện nhỏ.

Anh đã lườn trước được việc này nên đã cho người để sẵn chiếc máy bay hạng nhỏ dưới đại sảnh.

Cô lau mồ hôi trên trán cười trừ. "Cái tên này giăng sẵn bênh bố trận ở đây rồi."

Mấy tên lính đánh thuê được anh gài sẵn ở khắp nơi trong đại sảnh chỉ cần một tiếng huých sáo của anh, họ đã chạt đến vây xung quanh hai người.

Đây có được xem là màn bắt vợ quy mô lớn nhất thế giới không? Cô khuỵu xuống, thở dốc. Đến lúc này cơ thể cô đã không còn sức lực. Cả anh chàng Khả Phi cũng vậy. Tuy là đàn ông nhưng cũng phải chào thua trước sức lực của những tên đô con Mĩ Đen.

Anh bước đến bên cô, đưa tay định đỡ cô đứng dậy thì bị cô cho anh một cái bạt tai." Anh tính ám tôi đến khi nào đây. Chẳng lẽ anh đã không còn nhớ đến Lưu Mẫn nữa sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top