Chương 6: Chỉ mới bắt đầu

  Sáng sớm hôm đó, cô cùng anh bạn Khả Phi lướt vài vòng trên các cửa tiệm nổi tiếng ở Paris. Chỉ vỏn vẹn vài giờ cô đã càng quét sạch sẽ các cửa hàng lớn nhỏ. Trên tay còn phất phơ vài cái túi hàng hiệu lớn nhỏ.

Điều làm phụ nữ hạnh phúc nhất chỉ là mua sắm. Chỉ có khi mua sắm tâm trạng phụ nữ mới có thể thoải mái, mặc dù túi tiền của họ cũng phải có hạn.

Lạc Nghi nhìn đống túi đồ hàng hiệu chất đồng trên vai Khả Phi, cười tự mãn.Việc hành hạ đàn ông bằng cách rủ họ đi mua sắm cũng không phải ý kiến tồi.

Khả Phi nhìn cô với ánh mắt van nài cô đừng mua thêm gì nữa. Vai anh giờ đã bị "hàng tấn" đồ hiệu cô "tra tấn" suốt cả quãng đường rồi. Chỉ cần thêm một tí nữa cũng đủ "người đàn ông mạnh mẽ của năm" cũng phải ngã khuỵu xuống mất.

"Giờ chúng ta về khách sạn cất đồ rồi đi ăn nhé."Cô mở đường thoát cho anh. Anh vui mừng ôm đồ chạy một mạch thật nhanh về khách sạn.

Trong lúc đó, ở nhà mẹ cô đã phát điên lên cho người truy tìm mọi ngóc ngách khắp cả thành phố X để tìm cô. Rốt cuộc cô con gái ngoan của bà giờ đã chạy đến chỗ nào rồi.

Sắp đến giờ hẹn rồi mà vẫn không tăm hơi cô đâu. Bà đành kêu quản gia gọi điện xin gia hạn thời gian gặp mặt lại một khoảng thời gian, đợi khi nào tìm được cô sẽ sắp xếp một  buổi gặp mặt khác giữa cô và vị hôn phu.

Bà Lưu Nguyệt xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình, thở dài một hơi. " Rốt cuộc nó chạy đi đâu rồi không biết. Tôi đã đóng hết tất cả tài khoản ngân hàng của nó rồi nhưng tôi chắc chắn nó có giấu cho mình một khoảng quỹ đen đủ để sống dư dả đâu đó rồi. Hazzz"

Bà quản gia vội đáp lại:" Phu nhân đừng lo tiểu thư tuổi còn trẻ, vẫn còn ham chơi đâu đó. Đợi chơi chán thì cô ấy cũng sẽ tự về nhưng còn buổi xem mắt đó thì..."

"Đây cũng là điều tôi đang đau đầu suy nghĩ. Giá như nó cũng nghĩ đến sản nghiệp gia đình và nhớ đến nó một chút thôi thì giờ tôi cũng đâu phải thất hứa với công nương Josephy Riana.hzzz"Bà lại thở dài. Ngoài bà ra, bố cô, giám đốc tập đoàn Dương Thị- Dương Âu Huệ cũng đang cho người tìm khắp mọi nơi.

Ông đang điên tiết hết lên. Mới sáng đã nghe tin cô con gái rượu của ông chạy trốn cùng bạn trai trên các mặt báo, đã đủ khiến ông không dám ngóc đầu nên nhìn ai." Đúng là mình nuông chiều nó quá rồi."

Đột nhiên từ đâu thư kí riêng của ông chạy đến mặt mày xám ngoét."Giám đốc người... Người hoàng gia đã đến đây rồi ạ. Giờ họ đang đứng chờ ở đại sảnh rồi ạ thưa ngài."

Chết. Họ đến đây để hỏi tội ông sao? Giờ sao.? Còn hợp đồng nghìn tỉ giữa hai dòng họ..cũng sắp tan bành theo con gái ông rồi sao???

Ông vội vã chỉnh lại áo vest của mình, nghiêm trang đi xuống với lòng run sợ.

Ở đại sảnh, hoàng tử cùng với cô em gái Sophia Alexander. Anh ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế bành đính bằng vàng ròng để ở giữa đại sảnh. Trên người khoác bộ áo truyền thống hoàng gia trông rất cao quý. Anh vuốt mái tóc vàng óng của mình qua một bên, gương mặt nghiêm nghị đảo một lượt xung quanh căn phòng.

Vừa nhìn thấy ông, anh đã mỉm cười thanh lịch   rồi đứng dậy cúi đầu chào.
Thấy thế ông Âu Huệ vội cho người tiếp đãi anh từ đầu cầu thang đến tận phòng tiếp khách. Vì là tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á nên tất cả phòng ốc đều được bày bố trông rất sang trọng. Tường với sàn được đính bằng đá hoa cương rất đẹp.

Cô công chúa Sophia có vẻ rất thích thú với những món đồ thủ công để trên kệ nên lâu lâu lại vòi anh trai xin cho cô một món về để trang trí phòng.

"Có vẻ công chúa rất thích đồ con gái tôi làm. Con bé từ nhỏ đến lớp chỉ thích sáng tạo mấy thứ dễ thương từ vỏ sò và đá sỏi nhặt ngoài đường." Ông Âu Huệ cười hòa nhã rồi dẫn hai người thăm quan một vòng các sản phẩm của con gái ông.

Anh chăm chú nhìn vào bức tượng hình con chim được đính bằng hạt sỏi. Đuôi mắt anh khẽ cong lên như hình lưỡi liềm.
" Cô ấy vẫn còn cay vụ mình đổi thừa cô đánh động con Jossepher sao? Đúng là thù dai mà."

Nhìn anh cười bẽn lẽn một mình, ông Âu Huệ vội cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh." Thưa ngài, không biết hôm nay ngài đến đây làm gì ạ?"

" Đúng là hôm nay ta định đến thăm vị hôn thê của ta nhưng chắc giờ cô ấy đang bận đi chơi trò trốn tìm đâu đây rồi." Thấy ông Âu Huệ tròn mắt nhìn, mồ hôi chảy đầy trên trán, đôi môi anh cong lên." Không sao, ta biết cô ấy ở đâu nên... Ta sẽ tự mình đến đón cô ấy về."

Nụ cười bí ẩn của anh càng khiến mọi người xung quanh lấy làm lạ. Chẳng lẽ ngay đến bố ruột của cô cũng không đoán được cô ở đâu, một người ngoài như anh lại biết được..

" Ta chỉ đến chào hỏi ông theo khuôn lễ, giờ tạm biệt." Anh cúi đầu trước bố vợ rồi cầm tay cô em gái quay người bước đi.

.....Ta sẽ tìm được cô nhanh thôi, Dương Lạc Nghi, cô cứ ở đó hưởng thụ thêm chút nữa đi trước khi trò chơi trốn tìm của chúng ta bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top