Chương 4:CẢM GIÁC ÁM MUỘI
Trên đường chạy trốn, mà vẫn có người thản nhiên cùng bạn thân đánh một bữa no nê tại nhà hàng người quen chỉ có mỗi cô- Dương Lạc Nghi đương đương tự đắc.
Châm ngôn sống của cô là "Làm đầy bụng là trên hết" Cô xoa bụng thỏa mãn sau khi đánh một bữa no nê, ngồi chéo chân, tay cầm giấy thoa nhẹ vết dầu mỡ trên miệng trông rất sang choảnh.
Cậu bạn thân Mạc Khả Phi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh không muốn bỏ sót bất kì phút giây hiếm hoi nào khi ở bên cô. Còn cô thì đang đăm đăm lướt màn hình điện thoại.
Sau này nếu cô chạy trốn thành công, anh sẽ không còn được ở bên cạnh cô như lúc trước. Khi đó có khi cô lại quên luôn anh là ai luôn chứ?😂
"Khả Phi, cậu có muốn đi du lịch Pháp với tớ không?" Cô đột nhiên ngỏ lời. Tim anh ngừng đập trong vài giây." Đi Pháp với cậu?"Anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Chứ tớ đi mình cô đơn lắm. Tớ muốn có người bầu bạn, giúp đỡ. Vậy.. Cậu đi với tớ nhé" Cô mặt dày năn nỉ.
Tất nhiên là trong lòng anh đang vui mừng như điên rồi. Được cùng cô đi "tị nạn" ở Pháp thì thật là tuyệt vời rồi. Nhưng liệu một trai một gái sống cùng nhau có hơi.... Hai má anh đột nhiên đỏ bừng lên. Anh tỏ ra lúng túng mắt đảo dọc đảo xuôi , liên tục gãi đầu:"Tớ.."
Thấy cậu bạn tỏ ra phân vân, khuôn mặt cô trở nên ỉu xìu" Vậy cậu không muốn đi cùng tớ à?"
" không không... Tớ đi nhưng liệu chúng ta sẽ sống cùng nhau ở Pháp sao?"
" Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ thuê chung cư sống cùng nhau. Cậu đừng lo cho dù mẹ tớ có khóa hết thẻ ngân hàng của tớ thì tớ vẫn còn quỹ đen ông nội cho mà nên cậu không cần lo mấy chuyện tiền bạc đâu"Cô vỗ ngực tự kiêu.
."Không phải chuyện đó... Ý tớ là... Cậu với tớ.. Cô nam quả nữ sống cùng nhau có hơi.."." Chỉ cần cậu biết kiềm chế phần thân dưới là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết." Cô dùng tay vỗ nhẹ vào vai anh, mặt tỏ ra "có ta đây mọi chuyện sẽ ổn chỉ cần cậu không động thủ là mọi thứ đều ok"
Anh liền bật cười, mặt cũng hết đỏ... Anh nắm chặt lấy bàn tay cô trong tay mình, thì thầm" Vậy thì giờ đồng chí chúng ta nên nương tựa vào nhau rồi"
" Đi thôi!!" Cô hất mặt, hai người quàng vai nhau bước ra ngoài sau khi thanh toán tiền đồ ăn ở quầy lễ tân.
Ông chủ quán còn cố tỏ ra nguy hiểm khi ra hiệu cho cậu em Khả Phi cứ tận dụng bất kì cơ hội nào để chiếm lấy cô.
Anh cười trừ... Nói được như anh thì bổn thiếu gia đã chiếm được từ lâu rồi....😓😓Chứ còn đợi đến giờ này làm.gì.
Giờ làm sao nhỉ...? Nên ở lại khách sạn nào đó đánh một giấc hay tiếp tục lên đường chạy trốn.
Cô phân vân một hồi rồi quyết định bắt máy bay riêng bay qua Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top